9

lần thứ hai nằm chung giường với park sunghoon, lee heeseung cảm thấy lo lắng hơn cả lần đầu tiên.
anh cắn môi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở phòng khách, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ, ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường, thầm nghĩ nếu còn tiếp tục ở với nhau tối nay thì bản thân sẽ xảy ra chuyện lớn.
heeseung nhìn phóng tắm đang sáng đèn và quyết định ngủ riêng, nghĩ đến đây anh đứng dậy đi lấy ga trải giường cùng vỏ chăn mới mà sunghoon nhắc đến tối qua. anh dễ dàng tìm được, vừa định lặng lẽ rời khỏi phòng khách thì phát hiện ở sô pha có người. người ấy thậm chí còn bình thản khi nhìn thấy bộ dạng đang ôm đồm chăn ga của anh, mặt vẫn không đổi sắc.
tâm trạng heeseung trùng xuống, anh liếc nhìn phóng tắm, cuối cùng nhận ra đèn phòng tắm đã tắt. tóc hồng cứng người quay đầu lại và vẫy tay với sunghoon đang ngồi trên ghế sô pha: “ừm, em ơi?’
“em thắc mắc là anh đang ở đâu,” sau khi tắm xong, sunghoon dường như đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. cậu không hỏi gì mà chỉ tiến tới rồi cầm lấy chăn bông từ tay anh: “thì ra là anh tìm chăn bông, để em giúp anh.”
nói xong, cậu đi đến căn phòng mà heeseung vốn định lẻn vào, giúp anh bọc chăn và trải ga giường.
heeseung có chút kinh ngạc khi thấy sunghoon bình thản và im lặng dọn giường, anh đứng sững một lúc rồi mới lặng lẽ vào trong.
lúc anh đứng bên giường, sunghoon cũng sắp xếp xong chỗ ngủ tươm tất. cậu hình như nhận ra anh đã vào, vội vàng vuốt phẳng nếp gấp còn lại trên ga giường, cuối cùng đứng dậy nhìn anh: “xong rồi ạ, anh ngủ ngon nhé.”
“...” heeseung cắn môi hỏi: “em…không có gì muốn hỏi anh sao?”
ban đầu, đối phương có chút bối rối: “hỏi? anh muốn nhắc đến chuyện gì?” sau đó cậu dừng lại vài giây, cuối cùng phát ra âm thanh như đã hiểu: “là hỏi anh, vì sao anh lại đột nhiên đổi phòng?”
heeseung không nói gì, khẽ gật đầu.
“sao em lại cần hỏi chuyện đó nhỉ?” sunghoon gạt tóc mái đang che mất tầm mắt của mình, cười nói: “chỉ là anh muốn chuyển phòng thôi mà. em không hiểu lắm, nếu anh thấy thoải mái thì em đâu cần phải thắc mắc ạ?”
câu trả lời khiến anh rung động nhưng lại không mấy hài lòng.
dù vừa hôn nhau nhưng bây giờ anh đột ngột không muốn chung phòng với cậu nữa, liệu park sunghoon có cảm thấy hụt hẫng hay không?
và park sunghoon chỉ bình tĩnh chấp nhận.
heeeseung không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì. mặc dù anh là người lựa chọn ngủ riêng, nhưng khi thành công, trong lòng anh lại có chút bất mãn. tuy heeseung không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận, cho dù anh đã cất công đi lấy chăn bông mới nhưng chỉ cần sunghoon tỏ ra ủy khuất, níu lấy tay anh, ngăn anh lại dù chỉ một lời, anh sẵn sàng vứt chiếc chăn kia đi và ôm cậu đi ngủ thêm một đêm nữa. nhưng park sunghoon đã không làm thế.
park sunghoon không làm gì cả.
anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, móng tay bấu chặt lấy lòng bàn tay làm gây ra một cơn đau âm ỉ, cuối cùng anh thở dài, buông nắm đấm ra và thầm nghĩ, tốt nhất là quên đi.
sau đó, heeseung ngẩng đầu nhìn đối phương, nhún vai, giả vờ thoải mái: “được rồi, em ngủ ngon.”
sunghoon dường như không nhìn ra điều gì đó không đúng, cậu giúp anh tắt đèn ngủ, nói câu chúc ngủ ngon rồi ra ngoài.
nghe thấy tiếng đóng cửa, heeseung ngã về phía trước như thể đã buông bỏ hết sức lực mà ném mình lên giường. anh luôn nghĩ bản thân chưa bao giờ là kiểu người nhạy cảm hay sẽ dối lòng, chứ đừng nói đến chuyện sẽ suy nghĩ lung tung và cảm xúc trở nên rối bời vì hành động của người khác.
nhưng lúc này anh lại chịu đựng tất thảy những gánh nặng rối ren ấy vì park sunghoon.
chỉ hai giờ trước, họ còn hôn nhau trước bàn cà phê, anh vẫn nhớ y nguyên cảm giác hưng phấn do dopamine và adrenaline mang lại cùng sự ngột ngạt do thiếu dưỡng khí.
dường như heeseung vẫn còn cảm nhận được cảm giác đầu môi của đối phương chạm vào nơi khóe môi anh.
heeseung cuộn mình trong chăn, đột nhiên phàn nàn sunghoon quá nghe lời. vậy chẳng phải nếu anh nói không còn muốn gặp nhau thì thật sự cậu sẽ không bao giờ đến gặp anh nữa, thật sự sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?
sau khi bất mãn, heeseung lại cảm thấy có chút hối hận. sunghoon nghe lời vì cậu rất trân trọng và yêu quý anh, làm sao anh có thể trách cậu ấy được?
càng nghĩ đến đối phương, heeseung càng cau mày, không ngừng lăn lộn trên giường, ngàn vạn nỗi buồn tựa như những sợi dây quấn quanh nơi trái tim, càng nghĩ đến thì càng thắt chặt, bản thân cảm thấy bức bối và đau rát.
ngay lúc anh định nhắm mắt để ép mình chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa, heeseung đột nhiên nhen nhóm chút mong đợi. anh rời khỏi giường, mở cửa ra liền trông thấy sunghoon, vẻ mặt của cậu khiến anh kinh ngạc.
sunghoon nhìn thấy heeseung mở cửa, ánh mắt đảo quanh như sợ nhìn thẳng vào anh, run rẩy nói.
anh ơi
em cũng làm đổ sữa ra giường.
heeseung giật mình, nhất thời không thể đáp lại ngay. phải mất mấy giây anh mới hiểu được lời sunghoon nói, tất cả cảm xúc tiêu cực lúc này đều tan biến, thay vào đó là tiếng trái tim đập rộn ràng.
sunghoon gần như đỏ bừng mặt, không thấy heeseung phản ứng gì liền lấy hết dũng khí đi vòng qua anh rồi vào trong phòng, không mảy may xấu hổ mà nói: “dù sao em cũng không thể ngủ ở giường kia nữa, tối nay em chỉ có thể ngủ với anh thôi.”
cậu nằm xuống giường mà không đợi anh trả lời, như thể dù anh có nói gì, cậu cũng sẽ không rời đi.
⋆。˚
cún trắng cảm thấy trong lòng bức bối nhưng không nói ra.
sunghoon đã hoảng sợ ngay khi heeseung ôm chăn xuất hiện trước mặt cậu, đồng thời lo lắng rằng heeseung bị nụ hôn mất kiểm soát của cậu dọa sợ mà không muốn ngủ chung với cậu nữa. nếu thật sự là vì gánh nặng ấy thì làm sao cậu có thể ép buộc anh?
cho nên cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, giúp đỡ anh dọn giường, phần lớn thời gian đều chú ý xem heeseung liệu có muốn thay đổi ý định của mình. trải ga giường thật chậm rãi, tai vểnh lên lắng nghe chỉ để đợi một lời. đợi xem anh có đột nhiên nói: “chúng ta ngủ cùng nhau đi.”
kết quả là heeseung vẫn không nói gì, cậu chờ đợi một lát vẫn chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh đến gần. sunghoon trong lòng hưng phấn, nhanh chóng tăng tốc động tác.
heeseung hỏi rằng cậu có điều gì thắc mắc hay không.
đương nhiên là có! nhưng biểu cảm của anh không được tốt cho lắm, giống như trong lòng thật sự có gánh nặng, vì vậy cậu mới miễn cưỡng nói rằng bản thân không cảm thấy khó hiểu với bất cứ điều gì, anh hãy cứ làm những gì khiến mình thoải mái.
cậu vừa dứt lời, cảm xúc của heeseung tựa hồ càng tệ hơn nữa.
chờ đợi một hồi, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu chúc ngủ ngon.
sunghoon vừa đi ra ngoài liền suy sụp.
cậu phải làm gì, cậu có thể làm gì bây giờ?
cậu ngả người xuống sô pha, ánh mắt rơi xuống những chai thủy tinh cùng vài lon bia còn sót lại trên bàn, chợt nhớ đến câu “mượn rượu để giải sầu”. cậu muốn kiểm tra xem điều này có phải sự thật hay không nên uống một ngụm lớn.
đắng quá, park sunghoon mím môi, rõ ràng là không quá đắng khi uống cùng lee heeseung.
khi nghĩ đến anh, sunghoon cảm thấy khó chịu hơn nên uống thêm một ngụm, cuối cùng vô tình nạp hết hai lon đồ uống có cồn. mặc dù hai lon bia là chưa đủ để xỉn hoàn toàn nhưng sunghoon vẫn cảm thấy có chút ngà ngà say. cậu đặt lon rỗng lên bàn cà phê rồi lại bước thêm vài bước nữa đến bàn ăn, cầm một chai sữa lên, vừa đi đến phòng ngủ vừa vặn nắp chai, sau đó dứt khoát đổ sữa xuống giường.
tuy rằng có chút biêng biêng nhưng đối với sunghoon, bia rượu lúc này cùng lắm chỉ để tăng thêm dũng khí. cậu vẫn còn khá tỉnh táo. lo heeseung ngửi thấy mùi cồn sẽ khó chịu, cậu lại thay quần áo, súc miệng thêm lần nữa trước khi gõ cửa phòng anh.
⋆。˚
sunghoon ngồi trên giường, hối hận vì sao mình không uống thêm một lon bia nữa. dũng khí được tiếp thêm từ hai lon bia vừa nãy đã cạn kiệt, cậu thậm chí còn không dám nhìn heeseung lúc này.
thời gian chờ đợi câu trả lời từ anh kéo dài như vô tận. không biết đã trôi qua bao lâu, sunghoon mới nghe thấy heeseung cười khúc khích: “được, chúng ta ngủ chung đi.” sợi dây căng thẳng trong đầu cậu giờ đây mới được thả lỏng, trái tim cùng với những cảm xúc bị đè nén cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm.
heeseung đóng cửa lại, chèo lên giường, ngả người thẳng vào vòng tay của sunghoon, động tác quá đột ngột khiến cho sunghoon nhất thời cứng người mà quên ôm lại người trong lòng.
nhưng heeseung không bận tâm, anh chỉ vùi mình vào lồng ngực của cậu, vùi mình trong hương hoa trà thoang thoảng, lớn tiếng nói: “anh còn tưởng em chưa nhận ra.”
“gì cơ ạ?”
heeseung không trả lời thẳng vào vấn đề mà bắt đầu tự giãi bày lòng mình: “lần sau chắc anh phải suy nghĩ rõ ràng mình muốn gì rồi mới quyết định. ví dụ như đêm nay, rõ ràng là anh muốn ngủ với em, cuối cùng lại vì mấy nghi ngờ vớ vẩn mà ngủ riêng. anh không vui xíu nào.”
“nhưng thật may là em đã đến.”
sunghoon nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhoẻn cười, vòng tay ôm chặt lấy anh, thầm nghĩ rằng bản thân gõ cửa là điều đúng đắn. cậu nên nói gì bây giờ?
không có tình yêu khó khăn, chỉ có cún con dũng cảm!
⋆。˚
đây là lần thứ hai heeseung tỉnh giấc trong vòng tay của sunghoon, vẫn vì bị một cuộc điện thoại đánh thức.
màn hình điện thoại hiển thị chữ park jongseong.
sau khi chắc chắn đó là cuộc gọi thoại thông thường, anh mới nhấn nút đồng ý.
tiếng trò chuyện của các thành viên fantasy hòa lẫn với tiếng nhạc từ ô tô vang lên nghe vô cùng sôi động. jongseong dường như cảm nhận được sự buồn ngủ của heeseung: “anh vẫn đang ngủ à? em có đánh thức anh không?”
“không sao…có vụ gì vậy?”
“à , bây giờ tụi em đang trên đường đến nhà anh.”
heeseung vì ngái ngủ mà đã quên béng đi, giờ mới chợt nhớ ra mỗi lần fantasy không có hoạt động thì bọn họ sẽ cùng nhau ăn một bữa no say vào ngày cuối cùng của kì nghỉ. lần này fantasy dự định sẽ đến nhà anh nấu.
anh lập tức chồm dậy và nói: “cái gì? giờ mấy đứa đã đến chưa?”
“đã mười một giờ rồi, anh chuẩn bị đi rồi mười phút nữa xuống đón tụi em nhé. lần này tụi em mua nhiều nguyên liệu lắm.”
heeseung cảm thấy không giấu được nữa, khó khăn nói: “jongseong, hiện tại anh không ở nhà…”
đầu bên kia nhanh chóng im lặng, ngay cả nhạc trên xe cũng bị tắt.
giọng của sunoo phá vỡ sự im ắng: “vậy…bây giờ anh ở đâu?”
giọng của heeseung đột nhiên trở nên yếu ớt hơn: “ở nhà park sunghoon…”
im lặng x2.
jungwon lại hỏi: “...anh ơi, cửa nhà anh chưa mở được à?”
“giờ thì mở được rồi…”
im lặng x3.
riki ngập ngừng nói: “anh, hai người đã tỏ tình chưa?”
“vẫn chưa…”
im lặng đến lần thứ tư, bốn cặp mắt nhìn nhau và nhanh chóng hiểu ý.
nishimura riki: họ vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc với nhau luôn?
park jongseong: anh đảm bảo là trong mười ngày.
yang jungwon: một tuần.
nishimura riki: em cũng cược là một tuần.
kim sunoo: năm ngày, chắc chắn họ sẽ thổ lộ với nhau trong năm ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com