20
Mùa đông năm nay đến sớm, gió cũng vì thế mà thổi ngày một mạnh hơn. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Khuôn viên trường thưa thớt người qua lại, cậu ôm chồng tài liệu nặng, đi dọc hành lang hướng tới thư viện.
Nửa khuôn mặt được dấu kín trong chiếc khăn quàng cổ nhưng vẫn không che được hết nụ cười ngây ngốc của cậu. Mùi hương của chiếc khăn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nó khiến cậu nhớ đến tối qua. Khi anh quàng lên cổ cậu chiếc khăn xám mà anh vừa đeo, khuôn mặt cậu vì thế mà đỏ bừng, nụ cười cứ thế mà kéo cao lên đôi chút.
Bỗng một bàn tay lạ choàng qua vai cậu, khiến cậu giật mình mà quay lại.
Khuôn mặt hạnh phúc trong phút chốc hiện lên sự sợ sệt. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy chồng sách, che đi sự run rẩy hiện tại.
Người bên cạnh tiến sát lại cậu nở một nụ cười lưu manh. Cậu sợ hãi theo phản xạ mà lùi lại về phía sau.
Từ đâu xuất hiện thêm hai ba tên cao to, bao vây lấy cậu. Dồn cậu vào góc khuất của dãy hành lang.
Shinha cười lớn, vỗ nhẹ vào má cậu hai cái, dùng giọng lưu manh mà trêu đùa.
- Người đẹp còn nhớ anh không ? Chứ chân anh nó nhớ người đẹp và thằng bạn khốn nạn của người đẹp hôm trước lắm đó - Càng về cuối, giọng tên đó liên đanh lại, rít qua từng khẽ răng gằn từng tiếng một.
Cậu run giờ còn run hơn, cứ thế mà co người lại vào sâu trong góc.
- Nhưng may cho cái mạng nhỏ của người đẹp, hôm nay đại ca bọn anh muốn gặp em. Nên chúng ta không chơi với nhau được. Đi nhanh thôi không đại ca anh chờ - Chưa để cậu kịp phản kháng, hắn búng tay, một trong ba tên đang đứng tiến lại về phía cậu.
Tên đó lấy từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa trắng, áp chặt lên mặt cậu.
Cậu vùng vậy, mọi thứ trước mặt bỗng dưng quay mòng mòng rồi mờ dần đi. Chồng sách trên tay cậu cũng vì thế mà rơi hết xuống đất.
Shinha khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, nở một nụ cười lưu manh, dơ tay ra hiệu cho mấy tên còn lại, túm lấy cổ cậu kéo về phía trước.
Bọn họ lôi cậu vào nhà kho cũ phía sau sân trường. Nơi chất đống những món đồ hỏng hóc, mục nát, bị lãng quên dưới lớp bụi thời gian. Chỗ đó dành cho những thứ không có giá trị. Và có lẽ trong mắt những con người kia, cậu cũng là một trong số đó.
Cứ thế bọn họ ném mạnh cậu xuống nền đất cát. Shinha cúi đầu nghiêm trang thông báo với hai người đang ngồi trước mặt.
- Đại ca, em đưa người đến rồi.
Người đối diện khẽ gật đầu, đưa tay ra lệnh lui xuống. Trên tay hắn là cốc vang đỏ không ngừng lắc qua lắc lại. Nhìn con người đang bất tỉnh trước mặt, lười biếng dơ tay ra hiệu cho một tên đứng góc cầm sẵn một xô nước lạnh mà đổ xuống.
Người cậu ướt sũng, cái lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng cậu. Chân và tay lúc nãy bị ma sát mạnh xuống nền đất sỏi, không khỏi bị trầy từng mảng một. Cơn đau xen lẫn với khí lạnh truyền thẳng đến bộ não khiến cậu nhíu chặt mày. Không biết là do run vì lạnh hay run vì sợ, cậu gắng ngượng người dậy, tìm kiếm xung quanh. Đôi mắt vẫn còn mờ mờ khựng lại phía đối diện.
"Đừng nói là..."
Tim cậu đập liên hồi, khiếp sợ, nhìn hình bóng ngày một hiện rõ.
Đối diện cậu bây giờ không ai khác chính là Kim Mingyu đang nhìn cậu một cách thích thú, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Bên cạnh là Moon Junhui lười biếng, hai chân gác lên bàn một cách thoải mái. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tiếng bùm chíu lấn áp tiếng thở gấp của cậu.
Mingyu vui vẻ, phẩy phẩy tay mà gia hiệu cho đàn em lùi lại. Hắn tiến lại gần cậu, một tay nâng cằm cậu lên, dùng lực mà bóp mạnh. Bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Hàm cậu bị siết chặt, vị tanh lan dần trong miệng. Nước mắt vì đau mà khẽ rơi xuống.
- Chà hôm nay Sundon nhà ta có vẻ vui quá nhỉ ?
- Nhưng hôm trước bạn mày đánh đàn em tao bầm dập như vậy ? Nên xử lý như thế nào đây ? - chưa thả lỏng tay, hắn lại dùng lực, lần này còn mạnh hơn lắc qua lắc lại.
Cậu thở gấp, miếng mở to, cố gắng hít thở từng luồng không khí một, đôi mắt nhỏ ửng nước, ngấn lệ mà mờ đi.
- Thằng nhãi ranh đó tên gì nhờ ? Cái đéo gì Lee ý nhờ
- Lee Jihoon K96 ngành Quản trị kinh doanh - Mun Junhui lười biếng mà đáp lại.
- Ồ chẳng phải hội trưởng đấy sao ? Sundon bé nhỏ nhà ta quen Lee Jihoon hội trưởng hội sinh viên đây sao ?
Hắn nhấn mạnh từng chữ một. Một cơn lạnh buốt thổi qua sống lưng cậu, tim thót một nhịp, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên trắng bệch. Việc duy nhất cậu có thể nghĩ đến đó là lắc đầu thật mạnh. Cơ hàm bị nắm chặt vì thế mà cũng chở nên khó khăn hơn. Bàn tay nắm chặt góc áo, như chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Nhìn bộ dạng của cậu lúc này khiến hắn càng thêm khoái chí, hất mạnh mặt cậu xuống đất. Mặt cậu đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, trầy xước không kém. Lực tay hắn vẫn còn hằn rõ trên quai hàm. Máu rỉ ra từ khoé môi cậu. Không nhiều, chỉ một vệt nhỏ nhưng đỏ tươi, nổi bật trên làn da tái nhợt.
Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa khoảng không trống rỗng căn nhà kho cũ kĩ, lạnh lẽo, rợn người. Không buồn ngoáy lại, hắn quay người, bước đi thong thả như đoán được trước cảnh tượng tiếp theo sẽ trông như thế nào thế nào. Vì hắn biết, cuộc vui mới chỉ bắt đầu.
Cậu gần như hoảng loạn, mặc kệ cơn đau âm ỉ, cậu vẫn cố gắng lết từng chút một về phía hắn. Hai tay chống xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi vai gầy run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ.
Ôm chặt lấy chân hắn, miệng cố nặn ra từng chữ một, vặn vẻo, ngắt quãng.
- Đ...ể... để để tôi chịu... chịu tha...y thay cho.
Hắn khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt lạnh lùng quét xuống người đang dưới chân mình, đá nhẹ sang một bên như đang phủi đi vết bẩn.
- Đừng làm bẩn quần tao.
Cậu giật mình, vội vàng buông tay, lùi lại phía sau mấy bước. Hai tay cuống cuồng chà sát lại vào nhau mà van nài cầu xin người đang đứng phía đối diện.
- Để... để tôi chịu thay cho cậu ấy... đấy là lỗi của tôi... không phải lỗi của cậu ý.
- Oh khoan, Mingyu mày nhìn xem, cái khăn Sundon đang quàng có thấy quen mắt không ? - Junhui đã ném điện thoại sang một bên từ lúc nào, thích thú chống cằm mà nhìn về phía chiếc khăn đang nằm gọn trên cổ cậu.
- Khăn? Oh ra vậy - Hắn cười mang vẻ thích thú. Như một đứa bé tìm được một trò chơi mới.
- Nói đi Sundon bé nhỏ, mày và thằng đó... Có cái gì giữa hai đứa thế ? Không lẽ mày liều mình bảo vệ nó mà chả có lý do gì ?
Dứt lời hắn cầm lấy một đầu khăn, giật mạnh. Cổ cậu cũng vì thế mà bị kéo giật về phía trước, cả cơ thể loạng choạng suýt mất đà mà ngã theo.
Một vệt hơi đỏ hằn trên cổ cậu. Hơi lạnh hoà cùng cơn đau âm ỉ khiến da mặt cậu đỏ rực. Cậu run bần bật, môi mấp máy. Từng âm thanh thoát ra như thể bị cắt từ trong cổ họng.
- K...h...không... có đâu... không có... đâu...
- N...hưng xin cậu... làm... là...m ơn... cậu đánh mắng... chửi...chửi đánh tôi cũng được... tôi nhận hết... tất... tất... cả là lỗi của tôi... là..m ơn...
Lời van xin không thành câu, nghẹn trong từng hơi thở đứt đoạn. Mắt cậu ướt nhoè, giọng lạc đi trong nỗi hoảng loạn.
- Gì cơ ? Tao nghe không rõ - Mingyu nghiêng đầu, mặt ngơ ngác đầy giả tạo.
Hơi cúi người xuống thấp, ánh mắt hắn thờ ơ mà sắc như móc câu. Nhẹ bâng mà nói từng chữ một.
- Mày nói lại lần nữa tao nghe xem nào ?
- CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH TÔI NÈ! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI, JIHOON KHÔNG CÓ LỖI GÌ Ở ĐÂY CẢ - Cậu nhắm mắt, lấy hết sức mà hét lên như đứa trẻ bị dồn vào đường cùng.
Không gian như ngừng lại. Mingyu - hắn cau mày, đôi phần bất ngờ trước sự kích động của người trước mặt. Ở xa Moon Junhui từ khi nào đã vào trận game mới, cũng ngừng lại, khoé môi nhấc lên như tìm thấy điểm nhấn trong vở kịch mà gã đang theo dõi.
Mingyu cúi thấp xuống, gần như sát mặt cậu, cách chắc chỉ mấy centimet, nụ cười mềm mại quen thuộc nở ra. Nụ cười mà khiến không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai chết mê chết mệt. Nụ cười ngây ngô tươi sáng, rực rỡ của tuổi trẻ sao trong mắt cậu lúc này nó lạnh buốt như kim châm.
Trong vô thức, cậu lùi lại, run rẩy mà siết chặt vạt áo đã nhàu nát, vì sâu trong cậu, cậu biết, có điều gì đó không lành chuẩn bị đến với cậu.
- Ê mày nghe nó nói gì chưa ? - Hắn quay đầu về phía Junhui nói lớn.
- Rất to và rõ - Junhui bật cười, âm thanh nhẹ như gió mà rét buốt như thép lạnh.
- Thế hôm nay... mày muốn "chơi" trò gì với Sundon của chúng ta đây?
- Bao nhiêu thằng đệ của mày bị thằng Jihoon đánh ?
Hắn chống cằm suy nghĩ một lúc - Hừmm... Mười ba? Hay mười bảy? Ai mà rảnh đếm.
Hắn ngáp một cái, như thể đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.
Junhui vui vẻ tiến lại, ngồi xổm trước mặt cậu. Ngón tay vân vê lên từng vết hằn đã mờ đôi chút, ánh mắt như đang cân đo món hàng trước khi vứt xó.
- Gan nhỉ.
- Trùng hợp thay, hôm nay tao mua rất nhiều coca, chi bằng khen thưởng cho Sundon bé nhỏ nhà ta vì sự dũng cảm này nào.
Mingyu vui vẻ đón lấy chai coca lớn từ tay Junhui. Hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu như đang cưng nựng một chú chó hoang
- Uống hết cho tao
- D...dạ?
- Tao nói uống "hết". Một giọt cũng không được chừa lại
Giọng hắn kéo dài, trượt xuống như lưỡi dao trên cổ. Vẫn nụ cười thương hiệu đó rực rỡ như ánh nắng mùa hạ nhưng đằng sau, lại là một lưỡi cưa sắc nhọn, trực chờ đâm vào da thịt
Cậu không dám phản kháng. Nỗi sợ đè chặt lên ngực, khiến cậu gần như nghẹn thở. Nhưng nghĩ đến cảnh, bọn họ sẽ tìm đến anh mà trả thù.
'Không được, tuyệt đối không được'
Như tiếp thêm sức mạnh, cậu cắn răng, run rẩy mà đưa hai tay nhận lấy chai coca lớn. Lạnh. Tay cậu như tê lại. Hai má đỏ bừng, không rõ vì lạnh, đau hay sợ nữa.
Cậu nhắm mắt, ngửa đầu, uống từng ngụm lớn. Hơi ga cay xè, xộc thẳng lên cổ hỏng, cay xè như axit. Ngực cậu nóng rực, trái ngược hoàn toàn với làn da lạnh đang rét run cầm cập. Mồ hôi túa ra, rịn theo chân tóc.
Junhui đứng một bên, quan sát như một khán giả lạnh lùng thấy một trò đùa nhàm chán. Để tăng thêm phần kịch tính cho cuộc vui. Gã bất ngờ tung cú đá, nhắm thẳng vào bụng cậu.
—————
Junhui mang tiếng là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông. Ngoài mấy lần vác máy đích thân chụp ảnh Kim Mingyu đấu giải, để có nguồn cập nhật lên fanpage trường, thì gần như chả ai thấy gã dính dáng tới bất kể một môn thể thao nào. Tất cả thời gian rảnh của gã đều đổ dồn vào điện thoại, gã cày game từ sáng tới khuya, lặp đi lặp lại. Đến mức, hội fan hâm mộ của hắn còn đặt hẳn cho hắn biệt danh vừa đáng yêu mà vừa bất lực "mèo lười mê game"
Nhưng ít ai biết, đằng sau cái vẻ uể oải lười vận động đó, là một quá khứ hoàn toàn đối lập. Lúc còn nhỏ, gã được ba mẹ chăm chút đầu tư cho theo học môn võ gia truyền với mong muốn sau này hắn kế thừa nét đẹp truyền thống gia tộc họ Moon. Cứ thế mỗi năm một giải thưởng, mỗi mùa một chiếc cúp. Tuổi thơ của hắn được lấp đầy bằng những chiếc cúp danh giá, huy chương nhiều đến mức, tủ kính trong nhà không còn để thêm được chỗ nào nữa.
—————
Lực sút mạnh cộng bất ngờ, khiến cậu sặc nước, mà phun hết ra. Cậu gập người, ôm chặt lấy bụng mà ho sặc sụa.
- Sundon thật là? Sao lại phun hết quà của tao ra thế ? Không ai dạy mày cách trân trọng quà người khác tặng à ? À quên... mày đâu có bố mẹ đâu.
Gã cười, giọng đầy giả nai, nhưng ngón tay thì dí thăng vào trán cậu, ấn xuống, lăng mạ buông lời giễu cợt
- Không sao, bọn tao sẽ thay họ dạy dỗ mày - Mingyu lạnh lùng chen vào, hắn búng tay.
Hai tên to con từ đâu xuất hiện, tay ôm theo mấy chai coca to khác.
- Nhặt lên uống tiếp. Phun một lần uống thêm một chai.
Cậu không có sự lựa chọn. Nước mắt hoà với mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống nền đất bẩn. Tay cậu run run khi cầm lấy chai coca tiếp theo. Uống. Uống. Uống như một kẻ không còn ngày mai
Cậu ho sặc sụa, nước mắt ngấn lệ mà chảy ra. Bỏ đi cơn đau âm ỉ ở bụng cùng với sự tủi nhục khi bị lăng mạ, cậu cố gắng với lại chai coca mà tiếp tục uống tiếp
Một lần nữa, một cú đá mạnh giáng xuống bụng cậu. Không phải Kim Mingyu. Không phải Moon Junhui. Lần này là từ một trong hai tên to xác kia.
Cậu gập người, ho sặc sụa, tay ôm lấy bụng như cố gắng bảo vệ phần nội tạng đang nhói buối. Hơi thở bị cắt đứt, cả người quằn quại như một con rối sắp bị đứt dây
Phía trên, trong khi cậu đang vật lộn với cơn đau. Hai kẻ đầu trò thản nhiên nâng ly rượu vang , ngồi tựa vào chiếc sopha cũ mà nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Moon Junhui xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu lên mắt hắn ánh sáng kỳ lạ. Kim Mingyu thì ngửa đầu cười khẽ, đôi chân bắt chéo đầy ung dung, hắn biết buổi biểu diễn sắp đến hồi kết rồi.
Cả hai chẳng thèm động tay, thân bài đi được một nửa rồi, bây giờ ngồi chờ đến phần kết thôi.
- Kéo nó dậy. Cho nó uống tiếp
Mặc kệ cậu đang ho quằn quại. Một tên nắm tóc cậu, giật ngược lại. Một tên khác đổ coca thẳng vào miệng cậu như đổ thuốc độc. Cổ hỏng cậu bỏng rát. Đau đớn. Đầu óc quay cuồng
Một cú đá khác. Lặp lại uống, đá, uống, đá. Mỗi lần là một tầng đau mới. Cậu không còn phân biệt được đâu là cảm giác đâu là thể xác nữa rồi. Cậu nôn thốc, coca và dịch dạ dày hoà với nhau làm một, trào lên cổ họng rồi tràn ra ngoài
Junhui bịt mũi, nhíu mày ghê tởm. Hắn quay đầu, nghiêng mặt nói nhỏ với Mingyu
- Tiếp không ? Tao thề, bẩn vãi lone rồi.
Mingyu không đáp ngay. Hắn đảo mắt nhìn cái thân đang nằm sóng soài dưới đất. Người ướt nhẹp, vũng coca lẫn dịch ói loang lổ dưới nền đất bẩn.
- Thằng kia vẫn chưa đến à ?
- Bố ai mà biết nó đâu - Junhui gắt, bực bội xen lẫn ngán ngẩm. Gã với lấy chiếc điện thoại, ngón cái lướt tiếp đến màn chơi dở. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh băng đầy điển trai. Gã không buồn nhìn thêm nữa. Cảnh tưởng trước mặt khiến dạ dày hắn muốn đảo lộn.
Mingyu trầm tư suy nghĩ. Hướng mắt về phía hành lang trên nhà kho một lúc. Hắn dơ tay, ra hiệu cho bọn đàn em phía trước.
Hai tên đàn em hiểu ý, lập tức bước tới, mỗi đứa dựng một bên.
Hắn không nói, nhưng ánh mắt đã rõ ràng
'Kết thúc thôi, nó chịu được đến lúc này là giỏi rồi.'
Soonyoung không còn sức kháng cự. Đầu cậu gục xuống, cổ mềm oặt như sắp gẫy. Bọt trắng vẫn con vương một ít ở phía mép. Cơ thể lấm lem từ đầu đến chân, nhầy nhụa như một con búp bê bị vứt xuống cống.
Lại một lần nữa, đầu cậu bị giật mạnh ra đằng sau. Mặt song song với trần nhà cao vút. Cậu thấy mọi thứ quay cuồng. Miệng tiếp tục bị ép uống thứ nước đen ngọt. Cổ họng cậu tê liệt, mắt trắng dã. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ đến Jihoon
——————
- Tớ sẽ bảo vệ cậu - Đứa bé nói, giọng đầy chắc nịch như thể đó là một lời thề trọn đời
- Thật chứ ? Cậu sẽ bảo vệ tớ á ? - Đứa bé đối diện nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhỏ híp lại tạo thành hai đường chỉ dài. Nó nở nụ cười hồn nhiên, gương mặt sáng bừng rực rỡ
- Thật mà. Tớ đã bao giờ thất hứa với cậu chưa? - Thắng bé mũm mĩm, da trắng như sữa, véo nhẹ chiếc má bánh bao của nó, nắn nắn đến khi má nó đỏ ửng mới thôi. Mỉm cười chìa ngón út ra. Cứ thế hai ngón tay nhỏ xíu ngoắc lấy nhau.
Cả hai cùng cười khúc khích. Rồi đứa bé trắng mầm, kéo tay đứa trẻ còn lại, tung tăng chạy ra sân chơi.
Bóng hai đứa trẻ in dài dưới ánh chiều tà. Tiếng cười vang vọng trong nắng, trong gió, trong những ký ức, nốt nhạc điều thuần khiết nhất của tuổi thơ
—————
Ở một nơi khác, ở một thời điểm khác. Hiện tại tan nát và tối đen như mực. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí
'Jihoon à, để lần này Soon bảo vệ Jihoon nhé'
—————
Cú đá cuối cùng giáng xuống. Cơn đau chạy thẳng lên bộ não, như thể có thứ gì đó vỡ tung bên trong. Cậu cảm giác bàng quang không còn kiểm soát được nữa. Nước tiểu theo đó mà chạy dọc xuống chân, ướt sũng chiếc quần dài mỏng tang của cậu.
Cậu ngã xuống. Không còn ai buồn giữ cậu lại nữa. Hai tên to xác vừa nãy còn thô bạo kéo mạnh đầu đổ coca, giờ cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Như một món đồ chơi đã vỡ, không còn giá trị để giày vò tiếp.
Cơ thể cậu đổ sụp, không còn sức sống. Cú ngã khiến mặt cậu đập mạnh xuống nền đất cứng, vang lên một tiếng cụp khô khốc.
Không ai giật mình. Không một ai quan tâm.
Cậu không kêu, mặt cũng chẳng nhăn lại. Vì thực sự cậu không còn cảm giác thấy đau nữa.
Không phải vì cơn đau đã biến mất, mà là vì nó quá nhiều. Mỗi mớ thịt trên người cậu, mỗi khớp xương đều đang gào lên. Bộ não trong đầu đã quá tải vì nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, nó giờ đây còn không phân biệt được nơi nào đau hơn nơi nào trên cơ thể cậu nữa.
Có thể nói "Đến cả cơn đau đối với cậu giờ đây cũng trở nên xa xỉ"
Thế giới xung quanh cậu dần trở nên tối sầm lại. Tiếng chửi, tiếng hét, những lời mỉa mai cười nhạo... tất cả dần nhoè theo nước mắt.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu nghe thấy tiếng cửa kho bật mở. Một cú đẩy mạnh, gấp gáp khiến cả bản lề rít lên khô khốc như một tiếng xé.
"Ai đến vậy?"
Cậu không biết. Mà thật ra cậu cũng chẳng muốn biết. Dù là ai đi chăng nữa, đến với mục đích hành hạ thân xác cậu, hay... cứu cậu thì cũng muộn rồi.
Cơ thể cậu đã rã như bùn. Mắt cay xè đỏ ửng, mờ đục. Tai ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập chậm chậm như tiếng trống trận dở dang.
Người như cậu không dám nghĩ sẽ có người đến cứu mình. Nhưng nếu thực sự người đó đến cứu vớt, kéo cậu ra khỏi vũng bùn tanh tưởi này...
"Làm ơn... đừng là Jihoon..."
Một lời cầu nguyện bật lên trong đầu cậu, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không biết mình có đang nghĩ ra tiếng hay không
"Người có nghe thấy tiếng con gào thét? Nếu có... con xin người, bằng tất cả lòng thành, xin người đừng để anh ấy thấy con trong tình trạng này... con không xứng đáng nhận được sự cứu rỗi... xin người đừng để Jihoon đến đây..."
Lời cầu nguyện lặp đi lặp lại trong đầu. Mặc kệ cơn đau phía lòng ngực. Hơi thở khò khè bật ra như tiếng than cuối cùng của một con vật sắp chết.
Cậu cảm thấy có ai đó đang đến gần. Tiếng bước chân chậm nhẹ. Gần sát bên cậu. Cúi xuống. Bóng tối bủa vây, quấn lấy cậu như tấm màn liệm cuối cùng.
"Người đến cứu rỗi con sao ?"
Một tia sáng loé lên trong đầy cậu. Không phải ánh sáng thật, mà chỉ là chút ảo giác cuối cùng của một linh hồn đã tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com