2.
Park Jihoon.
Con trai của tập đoàn lớn nhất nhì Busan, chủ sòng bạc Topez.
Cậu đã quen với sự hào nhoáng tột độ đến từ những quyền lợi cậu nhận được khi bước chân vào sòng bạc, mọi ánh nhìn của các cô gái đều đổ dồn về cậu và hội bạn, vài cái liếc mắt ghen tỵ từ những thằng đàn ông tầm thường muốn được trở thành cậu. Đứng trên khoang VVIP nhìn xuống, Jihoon đi lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình.
Một cái vỗ vai đưa cậu quay trở về thực tại. "Chưa đến giờ chơi sao?" Yoshi tựa lưng vào lan can, tự cạn ly với cốc rượu Jihoon đang cầm trên tay.
"Cũng sắp rồi," Cậu quay người nhìn Yoshi, cười đáp, "Chỉ cần một cuộc gọi là thẳng tiến."
20:15. Cậu nhìn đồng hồ, cố tận hưởng nốt vài phút với ly rượu ngon trước khi vào ván bài với cha cậu cùng đối tác trong phòng kín đặc biệt.
Junkyu nhập hội, khoác lấy cả hai vai của hai cậu bạn mà cười thật tươi: "Xem ra đêm nay sẽ còn đông vui hơn thường ngày nữa. Đi chọn trước rượu thôi chứ? Long night awaits."
Yoshi và Jihoon phá lên cười trước câu tiếng Anh bập bẹ mà nó học được từ Asahi, mà Asahi thì học lại từ một bộ phim ngớ ngẩn nào đó. Bỗng Junkyu huých nhẹ vào tay Jihoon.
"Hội Noir vừa cập nhật Twitter."
Jihoon nhìn xuống màn hình điện thoại được đưa nghiêng về phía cậu. Địa điểm Sòng bạc Topez, không có bóng dáng Hyunsuk.
Ra vậy.
Như thể đã nhìn xong thứ cần nhìn, cậu ngẩng đầu nhướn mày nhìn Junkyu, đồng thời giơ ly rượu lên lắc nhẹ, đủ để những viên đá đập vào thành cốc mà kêu lên. "Đi thôi."
Cả ba người đích thân đi xuống quầy chọn những chai đồ uống có cồn hiếm nhất, chất lượng nhất vì dĩ nhiên không thể nào đặt "nhiệm vụ" quan trọng này vào tay bọn tay sai. Những thiếu gia đặc biệt luôn uống loại rượu đặc biệt. Dù chúng có được dùng với mục đích giải sầu hay tạo hưng phấn, thì đối với Jihoon - những thứ cồn mà cậu đang và sẽ nạp vào người đêm nay lại càng phải được chọn lựa kĩ càng hơn. Đã là một ngày dài.
Quá đông đúc. Cảm thán như vậy thật thừa khi bạn đang ở Topez. Dù có đứng tại quầy rượu VVIP thì vẫn dễ dàng nhìn được ra sảnh chính ngoài kia vì nó nằm bên dưới khoang VVIP. Nghĩa là những ai chưa đủ tầm để được đứng trên ban công kia, thì vẫn có thể dùng tiền để mua rượu xịn, coi như là tạm bợ trải nghiệm một phần của thế giới thượng lưu. Jihoon chẹp miệng, nghĩ thầm rằng có lẽ sẽ phải đặt một quầy riêng lên trên kia. Như thế này thì quá phiền rồi.
Yoshi bỗng dừng những đầu ngón tay đang gõ nhịp trên quầy. Cậu nghiêm mặt lại.
"Yoshi, đừng..." Junkyu nói nhỏ, cố can ngăn một cách vô ích. Anh biết cậu bạn thẳng thắn của mình sẽ không vì bầu không khí mà im lặng trước những gì cần thiết phải nói ra.
"Jihoon."
"Sao vậy?" Jihoon quay sang nhìn sau tiếng gọi từ Yoshi, rồi tự động đưa mắt về nơi bạn mình đang trông theo sau vài giây im lặng.
Người ta nói rằng, khi gặp được người mình yêu giữa dòng người vây quanh, thời gian sẽ ngưng lại.
Nhưng tại Busan thì không.
Thời gian vẫn trôi qua trước mắt Jihoon. Những màu ánh sáng hoa lệ vẫn tiếp tục hiện hữu, con người thì vẫn cười nói rộn vang. Âm lắc xu, xếp bài, xoay ô. Mọi thanh âm. Mọi thứ.
Tất cả.
Và thước phim kí ức dường như cũng muốn đuổi kịp thời gian.
...
..
.
"...Em ghét tôi đến vậy sao?"
"Trả lại anh."
Hyunsuk nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nhưng cậu có cả ngàn lí do để xoè ra đưa cho người trước mặt, cùng một lời nói bạc tình mà mong người ấy buông bỏ nhau.
"Tôi có người khác rồi."
"Em nói dối."
"Anh...!"
Jihoon ngắt lời. "Em nghĩ tôi là trẻ con sao?" Anh giật mạnh tay cậu, "Những lời em từng nói với tôi, cách em chăm sóc tôi, kể về tôi với đám bạn của em... Vậy em là đứa bắt cá hai tay tinh vi giỏi giang nhất thiên hạ hay em là kẻ thích lừa gạt chơi đùa tôi?"
"..."
"Mấy ngày nay tôi đi tìm em... Ngay cả các thám tử giỏi nhất của tôi cũng chỉ có thể dành cho tôi những cái lắc đầu, em nghĩ em đang làm gì? Em là ai vậy chứ?"
"Đau..." Hyunsuk khẽ nhăn mặt nhưng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Jihoon.
"Nếu em muốn đi thì cứ bỏ đi như thế thôi, việc gì phải quay lại đây khiến tôi đau lòng? Và đừng nói rằng cái nhẫn chết tiệt này là lí do của em!"
Tiếng chiếc nhẫn đập xuống thảm như hồi kết vô hình cho cuộc cãi vã tưởng như là cuối cùng này. Nó vang lên trong đầu Hyunsuk to hơn thực tế, cả những xúc cảm cậu phải trải qua cũng đang lao rất nhanh, đâm thẳng vào cậu.
Jihoon đã bỏ đi.
Hay chính cậu mới là người bỏ anh mà đi?
-
Hyunsuk vươn nhẹ vai rồi lại rủ người xuống, hai bàn tay nhỏ bé xoa lên chăn, miễn cưỡng bắt đầu một ngày mới. Từ khi cậu trở về từ Amsterdam, không điều gì làm Hyunsuk hứng thú như cậu nghĩ. Gặp lại họ hàng xa, bạn bè cũ... Tất cả những thứ ấy chỉ làm cạn kiệt năng lượng của cậu.
Dù ban đầu cậu cũng chẳng có nhiều năng lượng gì cho cam.
"Cậu chủ?" Bà quản gia gõ cửa.
Hyunsuk ôm chiếc gối vào ngực, tựa cằm lên. "Dạ..."
"Hội Noir có đến tìm cậu vào sáng sớm. Vì lo rằng đêm qua cậu chủ có thức khuya một chút nên tôi đã không đánh thức."
Điều mà con người ta càng muốn trốn tránh, sẽ chỉ càng quay trở lại. Ánh mắt Hyunsuk thay đổi trong phút chốc, nhưng rồi lại hướng về quản gia với một nụ cười nhẹ.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Họ nhắn rằng muốn cùng cậu đến nơi tụ họp cũ vào tối nay. Tôi cũng không rõ cụ thể là nơi nào, nhưng họ nói cứ truyền đạt lại như vậy."
Vì họ biết Hyunsuk sẽ tự hiểu.
...
..
.
"Rõ ràng là bằng tuổi nhau, đừng tự xưng anh nữa có được không hả?"
"Hơn kém một giây đã tạo nên sự khác biệt rồi, đây còn cách nhau vài tháng trời, có gì là không hợp lý? Vả lại..."
Jihoon ôm trọn Hyunsuk từ phía sau, tay còn cầm chiếc khăn bông đang lau khô tóc dở cho cậu.
"Nếu không để ý kĩ, anh sẽ chẳng nhìn được em ở đâu hết. Tầm mắt của anh không thấp như vậy."
Hyunsuk vừa giận vừa thẹn.
"Thế thì đừng nhìn nữa." Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. "Ai bắt cậu phải nhìn?"
"Gọi anh." Jihoon chống tay ra sau tựa hông lên ngăn tủ, nhìn theo dáng người nhỏ bé của Hyunsuk đi lấy máy sấy mà nhếch mép cười. Mèo con của anh vì nghĩ rằng mình đi muộn mà vội vàng chạy đến trường, nếu bỏ lỡ bài giảng này sẽ rất nghiêm trọng bởi môn học chiếm một nửa số điểm tốt nghiệp Đại học của cậu và năm cuối thì sắp kết thúc rồi. Nhưng tất cả những gì Hyunsuk nhận được chỉ là thông báo hoãn tiết và một thân ướt nhẹp từ đầu đến chân vì đội mưa. (Tức giận quay về, chạm mặt người cậu không hề muốn gặp, người ta lo lắng mà nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu thẳng về nhà).
"Mơ đi." Hyunsuk nói một giây trước khi bật máy sấy, quay hẳn người vào góc tường.
Jihoon nói thật to để cố át đi tiếng ồn, "Rồi một ngày em sẽ chính thức là của tôi thôi, Choi Hyunsuk cứng đầu!"
Đằng sau chiếc máy sấy đang làm tốt nhiệm vụ của mình, có một người còn tận dụng sự ồn ào của nó để che giấu đi tâm tư mà cậu đã thừa nhận riêng với lòng mình từ lâu.
"Của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com