Chương ii
Jihoon lái chiếc xe cảnh sát quen thuộc đi tuần trong đêm, dạo vòng quanh các tuyến đường mà mình đã nắm lòng. Một tối thứ Sáu khá yên bình của quận Mapo, không đàn ông say xỉn, không thanh niên gây gổ đánh nhau và không trộm cắp vặt. Hắn lén thở ra hơi dài khi nhìn vào chiếc đồng hồ vặn cót cũ kĩ của mình. Mười hai giờ đêm vừa điểm, hết ca trực.
Jihoon đánh xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa bước ra khỏi xe đã phả làn hơi trắng mờ vào không khí vì cái lạnh căm của thời tiết đầu đông. Hắn đã chợt thèm một bát mì úp vội từ chập nhá nhem tối nhưng vẫn cố nán cơn thèm lại cho đến khi xong việc.
Thói quen, Jihoon biết.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để chọn mì vì hắn chỉ ăn một vị duy nhất. Khói nghi ngút bay lên, đặc quánh trong không gian lạnh buốt, chạm vào đầu mũi Jihoon rồi tan ra. Mùi hương của loại mì rẻ tiền không mấy dễ chịu nhưng là thứ Jihoon đã từng khao khát suốt quãng thời trẻ.
Dù cũng chỉ là đã từng.
Tiếng chuông vang khẽ, cậu nhân viên ngáp vội, nước mắt sinh lý cũng chưa kịp lau, lẩm bẩm câu chào thương hiệu. Người vừa bước vào đội mũ trùm qua nửa mặt, trên lưng khoác theo chiếc ba lô đen to hơn so với cơ thể. Jihoon chỉ nhìn lướt qua, hơi giật mình vì đôi môi cậu ta để lộ ra. Nhưng hắn đã lắc đầu, cho rằng mình nghĩ nhiều, rồi tiếp tục xì xụp thưởng thức nốt nửa bát mì còn lại.
Cậu thanh niên bước thẳng đến mấy gian hàng khuất bóng như có kế hoạch trước, nhặt nhạnh hai ba thứ linh tinh rẻ tiền cho đến khi dừng ngay phía sau Jihoon. Hyunsuk khẽ liếc về quầy thanh toán chỉ để chắc rằng anh nhân viên đã quá buồn ngủ, liên tục lơ đãng trên mây. Trán Hyunsuk đẫm mồ hôi, adrenaline trong máu tăng vọt, cậu nín thở cầm bao thuốc lá lên và vờ rằng đang chăm chú đọc thành phần. Hyunsuk định lúc người nhân viên quay đi, nhanh chóng cho bao thuốc vào trong túi.
"Có phải nhóc bỏ nhầm chỗ rồi không?"
Jihoon bắt ngay cái tay đang muốn làm chuyện xấu lại, rất xúc động muốn mắng cho nhóc này một câu ngu ngốc. Vừa rồi chuyện cậu ta định làm đều in rõ ràng lên cửa kính đục mờ hơi nước ở trước mắt hắn. Jihoon cậy bao thuốc trong tay Hyunsuk ra, xoay nó bằng hai ngón một cách điệu nghệ, nghiêm giọng hỏi.
"Chưa thành niên đúng không? Đã học mấy thói xấu như vậy. Có tin tôi báo cho cha mẹ nhóc không?"
Hyunsuk từ lúc bị bắt vẫn cúi gằm đầu, chỉ đến khi nghe thấy hai từ cha mẹ cậu mới mạnh mẽ ngẩng lên. Đôi mắt hồ thu trong veo mở hờ hững, được hai bầu má phính nhẹ nhàng nâng niu. Người thanh niên có gương mặt quá mức thanh tú, đánh mạnh vào tâm trí Jihoon hồi lâu. Hoá ra vừa rồi chẳng phải ảo giác của hắn.
"Chú thì biết gì chứ."
Nhân lúc Jihoon vẫn chưa phản ứng kịp, Hyunsuk nhanh chóng giật tay lại, bỏ cả đống đồ vừa định mua nhét cho hắn rồi chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không một cái quay đầu. Còn nếu có, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt cả đời này mình mong ước.
Khi Hyunsuk đã đi xa Jihoon mới tỉnh táo lại được, hắn đầy hối tiếc liếc xuống bàn tay còn đọng hơi lạnh, ngỡ như mình đang mơ. Jihoon bỏ hẳn bát mì đã lạnh ngắt nhưng mua thêm một bao thuốc. Hắn không hút, cũng không rõ lý do mình mua nó làm gì, Jihoon chỉ nghĩ, hắn đã không nỡ để nó quay về chỗ cũ.
Chấp niệm quá lớn, Jihoon biết.
Hắn lại ngồi lên xe, nhét bừa bao thuốc vào sâu trong hộc đựng, tiếp tục lái về đồn. Nhưng Jihoon quên rằng, qua mười hai giờ là đã sang ngày mới, một thứ Bảy không mấy yên ổn. Bằng chứng nảy ra ngay khi hắn chỉ vừa đi được thêm vài mét rồi gặp trận ẩu đả. Có đến hai, ba gã đang vây đánh một người, toàn những gã đầu sỏ của khu Mapo mà Jihoon quen nhẵn cả mặt. Thế nhưng trận chiến vẫn cân đối kỳ lạ, cậu thanh niên nhỏ con kia dù chật vật vẫn khiến đám du côn khổ sở theo. Qua ánh đèn vàng chói, chẳng quá khó để Jihoon nhận ra, người bị đánh là đứa nhóc ở cửa hàng tiện lợi.
Jihoon nhanh tay với lấy cây côn ngắn, quen thuộc lao ra khỏi xe. Đám côn đồ đã có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy anh liền bỏ chạy toán loạn. Cậu thanh niên không may mắn như vậy, bị thả trên mặt đất, khó nhọc thở. Jihoon chậc lưỡi, cũng không vội bắt chúng lại, toàn mấy tên gây chuyện đã có tiếng, không lo chúng sẽ chạy mất. Rồi anh đánh mắt đến đứa nhóc vẫn còn quỳ trên mặt đất, dùng một tay dễ dàng xách gáy áo Hyunsuk lên.
"Gây chuyện chưa đủ à? Theo tôi về đồn."
Lúc này cậu không còn phản ứng quá mạnh mẽ được nữa, cơn đau đã rút cạn sức lực. Hyunsuk được nhét vào ghế lái phụ, phụng phịu nhìn ra bên ngoài. Bên cạnh là Jihoon đang tiếp tục lải nhải mấy lời nói giáo dục vô nghĩa.
"Mới lớn thì đừng có học đánh nhau. Nhìn nhóc chắc chỉ tầm cấp ba thôi đúng không? Nhóc định phá hoại luôn tương lai của mình sao?"
Tiếng hừ trong cổ họng cậu phát ra rõ ràng, hoàn toàn chẳng để tâm mấy lời Jihoon đang nói, với Hyunsuk chúng không đáng một đồng. Đám sâu bọ như cậu sao dám mong hai chữ tương lai, đến ngay cả việc ngày mai có bỏ mạng ở nơi nào không, cậu còn chẳng rõ. Và Hyunsuk lại càng cho rằng kẻ ngồi bên bàn giấy như Jihoon nhất định không hiểu được.
Hyunsuk được đưa đến trước bàn làm việc của Jihoon, trong đồn còn hai đồng nghiệp khác cùng ca trực, một người ngồi gần đó liếc mắt hỏi.
"Vụ gì đấy?"
"Nhỏ thôi." Jihoon không nói hẳn ra, đồng nghiệp thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng hiểu rồi quay đi. Mấy đứa nhóc cấp ba khi gây chuyện đều sẽ được bọn họ châm trước đôi chút. Nhưng người vô tâm vô tính như Jihoon chưa bao giờ đồng ý với cách giải quyết ấy, thế mà lại làm việc này.
"Nhóc đưa chứng minh thư đây."
Hyunsuk không tình nguyện móc ra tấm chứng minh thư của mình. Quả nhiên như Jihoon đoán, đứa nhóc đang học năm cuối cấp ba và chưa qua tuổi trưởng thành. Hắn nhanh nhẹn nhập số chứng minh vào phần mềm quản lý dân cư. Chưa đầy hai phút sau, toàn bộ thông tin của Hyunsuk hiện lên màn hình.
Mắt Jihoon lặng đi đôi chút, hơi liếc lên và bắt gặp ngay cái nhìn nửa vời của cậu. Cái nhìn như thể hiểu rõ thái độ của hắn. Jihoon có chút mất tự nhiên tránh đi, đột nhiên hiểu rõ vì sao vừa rồi khi mình nhắc đến ba mẹ, Hyunsuk lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Ở mục người giám hộ của cậu, chỉ để tên người bà.
"Vì sao lại gây ẩu đả với chúng?"
"Vì tôi thấy chúng ngứa mắt." Hyunsuk khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn đáp.
"Nhóc đừng để nửa đêm rồi tôi gọi bà của nhóc tới." Jihoon xoay màn hình lại, chỉ vào cái tên trên đó rồi đe doạ. Lập tức, lưng Hyunsuk cứng đờ, căng thẳng cắn môi. Cuối cùng Jihoon cũng thấy được vẻ thỏa hiệp của Hyunsuk, vành mắt đứa nhóc rõ ràng hơi đỏ lên nhưng được giọng nói đanh thép che giấu một cách hoàn hảo.
"Chúng đến đòi tiền bảo kê của bà và nói nếu không đưa sẽ đập phá quán. Bà tôi chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi, sao mà đưa đủ cho được."
Hai mày của Jihoon nhăn tít lại, lạnh lùng liếc mắt đến một vị trí trống gần đó, xâu chuỗi câu chuyện cho hoàn chỉnh. Hắn vốn chỉ định làm tốt chuyện của mình, còn việc xấu của người khác sẽ coi như không thấy. Dẫu sao với Jihoon hiện tại, thăng tiến trong công việc này chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng Jihoon không ngờ, vì sự hờ hững của hắn mà khiến người khác phải chịu khổ.
"Chuyện này nhóc không cần lo nữa, đám đó sẽ được xử lý thôi."
"Không phải chính lũ cảnh sát các người dung túng cho chúng sao?" Hyunsuk nhếch môi, trở lại dáng vẻ bất cần. Cậu thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, cười khẽ như vừa nghe được câu đùa cợt vui vẻ.
Jihoon cũng không bực bội vì bị hiểu lầm, gõ tách tách trên bàn phím một lúc rồi quay màn hình lại cho Hyunsuk xem. Tròng mắt Hyunsuk in rõ ba chữ "đơn tố cáo", cậu mấp máy môi đọc lướt qua nội dung, càng đọc càng ngây dại.
"Tin tôi rồi chứ?"
"Chú không sợ sao, tố cáo đồng nghiệp..." Cậu không phải không hiểu rõ những lý lẽ này, để nhận bảo kê và hối lộ từ lũ côn đồ, viên cảnh sát mà Jihoon định tố cáo chắc chắn có quyền lực không nhỏ. Nhưng ngược lại, vẻ mặt Jihoon không có gì là sợ hãi, cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến nó. Trong mắt hắn lúc này chỉ nhìn được đôi con ngươi đen láy của Hyunsuk, hắn không kìm lòng được, giơ tay, xoa đầu cậu qua lớp vải len mịn.
"Tôi đã nói nhóc không cần lo mà. Mau về đi, bà của nhóc sẽ mong đấy."
"Chú không phạt tôi sao? Tội gây gổ ấy." Hyunsuk đã không né đi hơi ấm từ bàn tay trên đầu như mình vẫn nghĩ.
"Nhóc muốn bị phạt thế hả?" Jihoon nhướn mày hỏi lại. Cậu nhóc bị doạ lập tức bối rối cầm theo cặp đứng lên rồi vội quay người bỏ chạy ra khỏi đồn. Hắn hơi nhếch môi, lắc đầu nhẹ, tiếp tục gõ nốt chiếc đơn dang dở. Hàng chữ thẳng tắp in theo cái tên "Choi Hyunsuk" lẽ ra chẳng liên quan gì.
Vấn vương, Jihoon biết.
Nửa tiếng sau đó, khi hoàn thiện mọi thứ xong, ca làm việc của Jihoon cũng kết thúc. Hắn vươn vai đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ điểm số hai tròn trĩnh. Jihoon với lấy chiếc áo khoác rồi đi ra bên ngoài, đánh con xe yêu dấu của mình để trở về nhà.
Hai giờ sáng, Mapo chìm hẳn vào trong đêm hiu quạnh. Trên đường vắng tanh nên bóng hình ngồi bên ghế nghỉ gần công viên càng rõ ràng. Ánh đèn điện phả xuống người Hyunsuk, bao trọn thân hình nhỏ gầy với đôi mắt mệt mỏi, run lên vì lạnh. Jihoon nhíu chặt mày ngay khi nhìn thấy cậu, đứa nhóc lẽ ra phải ở nhà với bà từ gần một tiếng trước. Hắn phanh gấp lại, mạnh mẽ bước ra khỏi xe.
"Nhóc không định về nhà sao?"
Hyunsuk không ngờ còn gặp lại Jihoon, cậu chột dạ đánh mắt xuống đất, cổ họng đông cứng, khó khăn phát ra từng từ để trả lời.
"Tôi đã nói với bà là...ở nhà bạn đêm nay. Hơn nữa, về nhà với bộ dạng này bà sẽ lo lắng lắm..."
Lúc này nhờ ánh đèn, Jihoon mới để ý đến những vết thương nhỏ chi chít trên mặt Hyunsuk, vì người nhỏ hơn có làn da trắng nên chúng trông càng nghiêm trọng. Hắn thở dài, rút chiếc áo khoác dạ trong tay, từng bước đi đến trước mặt cậu, lúc khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được hơi lạnh từ người kia truyền tới thì dừng lại, Jihoon vòng chiếc áo quanh bờ vai run rẩy của Hyunsuk, sau đó nhẹ nhàng cài từng chiếc cúc sừng cho chắc chắn.
Gió thổi qua khiến mấy sợi tóc của cậu bay trong gió, Hyunsuk chưa kịp dùng nó để làm lý do tránh khỏi Jihoon hay chính xác hơn là trốn khỏi cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, tóc cậu đã được bàn tay người kia dịu dàng vuốt nhẹ lên. Trái tim Hyunsuk như treo trên đầu cành, đập loạn hơn ngay khi Jihoon nhìn thẳng vào cậu với vẻ nhu tình rồi khẽ hỏi.
"Có muốn tới nhà tôi không?"
Hyunsuk hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt hun hút của người trước mặt, dù cho cậu có cố tìm ra nửa điểm giả dối cùng thương hại để chối bỏ cảm xúc lúc này nhưng cũng vô vọng. Chẳng biết từ khi nào Hyunsuk đã lặng lẽ gật đầu, được bàn tay to lớn của nhẹ nhàng kéo vào xe.
Nhà của Jihoon nằm tại khu chung cư lớn của quận, cách đồn cảnh sát Mapo không xa. Hyunsuk ngượng nghịu nhìn cảnh vật xung quanh, bước gần đến cửa lại muốn quay về.
"Cũng gần sáng rồi, hay là tôi tìm chỗ nào ở tạm vậy, đỡ phiền chú nghỉ ngơi."
"Bé ngoan như này sao phải giả vờ gai góc làm gì?" Jihoon không đáp lại đúng trọng tâm, cười khẽ rồi tiếp tục kéo tay cậu vào trong thang máy. Hyunsuk bị từ "bé ngoan" hun cho tới mức hai má nóng bừng, vội giấu mặt lại vào trong mũ.
"B-bé ngoan gì cơ?"
"Đến rồi, vào đi."
Nhà của Jihoon là căn hộ gia đình kiểu mẫu, một khách và hai phòng ngủ. Hyunsuk không hiểu về nội thất nên chỉ có thể đánh giá toàn bộ trang trí đều mang phong thái của hắn, đơn giản và thanh nhã. Jihoon đem đến đôi dép bông mà hắn từng cất sâu trong ngăn tủ đến mức đã lâu không được ai đeo cho cậu. Kỳ lạ, nó vừa in với Hyunsuk.
"Nhóc có quần áo thể thay chứ?"
Hyunsuk nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, ngại ngùng phủi bớt bụi đất bám trên áo rồi mím môi lắc đầu. Có vẻ như Jihoon đã đoán được trước, chẳng biết từ đâu lôi ra mấy bộ quần áo nhỏ hơn so với kích thước của hắn. Một lần nữa chúng như được đo ni đóng giày cho Hyunsuk. Ánh mắt Jihoon hơi phủ mờ sương, bàn tay phía dưới nắm chặt.
"Lại đây." Hắn cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào, dùng tay mở sẵn hộp cứu thương ra, chuẩn bị bông băng và cồn rửa.
Hyunsuk hiểu ý nên ngồi xuống cạnh Jihoon, và rồi vốn cậu còn đang định tự mình làm thì một tay Jihoon đã nắm lấy cằm Hyunsuk, tay còn lại cẩn thận chà nhẹ bông khử trùng lên vết thương. Hyunsuk nghĩ tim cậu đã ngừng đập trong vài tích tắc ngay khi cánh mũi được bao trọn bởi mùi hương trầm nam tính, mắt Hyunsuk không sao rời khỏi gương mặt của Jihoon nữa.
"Đẹp trai thì không nên đánh nhau đâu, phí phạm lắm." Hắn chấm xong vết thương cuối, đúng lúc này cũng ngẩng đầu, hai ngân hà lập tức khóa chặt vào nhau. Khung cảnh phút chốc bị tua chậm lại cả trăm lần, ngoài kia ánh điện từ các tòa cao tầng chiếu đến tựa như vườn sao băng lấp lánh, phản rõ hình ảnh đối phương trong đêm tối lập lờ.
Ngỡ là miền quá khứ đã bị chôn vùi.
Hyunsuk vẫn tỉnh táo hơn, vội đánh mắt đi nơi khác. Cậu nhìn xung quanh, vờ dùng thắc mắc của mình để che lấp bầu không khí khó xử.
"Vậy tối nay tôi ngủ luôn tại đây sao?"
"Nhóc ngủ trong phòng kia đi, tôi ngủ ngay bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi tôi."
Hyunsuk gật đầu, luống cuống đứng dậy rồi rời đi trước, bỏ lại Jihoon ở phòng khách lặng lẽ thu dọn đồ với đôi bàn tay run rẩy.
Không nỡ, Jihoon biết.
Vừa bước vào trong căn phòng còn lại, Hyunsuk đã sững sờ đôi chút. Một phong cách khác hoàn toàn so với Jihoon, như thể căn phòng này và ngôi nhà là hai nơi riêng biệt. Nhưng Hyunsuk cũng không để bản thân mình thắc mắc quá nhiều. Hyunsuk quá rõ vị trí của mình, cậu chỉ là vị khách xa lạ may mắn nương nhờ lòng tốt mà thôi.
Suy nghĩ thoáng qua làm cho Hyunsuk mất ngủ đến khi trời vừa rạng sáng. Kết thúc đêm nay, hai người có thể còn chẳng gặp lại nhau nữa. Cậu thu dọn đồ đạc của mình, luyến tiếc vuốt gọn chiếc giường cho phẳng phiu. Khi đã trả lại mọi thứ về với ban đầu Hyunsuk mới âm thầm rời đi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com