chương IV
Một tháng sau đó bóng dáng Jihoon xuất hiện nhiều hơn trong con ngõ nhỏ, đôi khi đi tuần tra hắn sẽ nán lại lâu hơn một chút dưới chiếc bóng đèn đường màu cam dịu chỉ để nhìn lên khung cửa sổ căn gác tầng hai còn sáng hay không. Hoặc tự Jihoon sẽ tìm cho mình lý do chính đáng hơn là gửi Hyunsuk tới làm thêm ở quán cà phê gần đồn cảnh sát, tiện cho sau mỗi ca làm hắn có thể đưa Hyunsuk về.
Jihoon ngồi sẵn bên chiếc bàn cạnh cửa, chờ tới lượt mình được phục vụ nước, nhưng người phục vụ được điều đến khác hẳn so với dự định của hắn. Kim Junkyu khinh khỉnh nhìn gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng của thẳng bạn, anh đặt mạnh ly cà phê lên bàn, chính mình cũng ngồi xuống rồi hớp thêm cả ngụm cà phê của Jihoon.
"Này, cà phê của tao."
"Mày thích cà phê từ bao giờ mà bày đặt."
Junkyu dùng giọng mỉa mai, không quan tâm đến lời Jihoon nói mà làm thêm ngụm cà phê được pha bằng hạt Bourbon thêm sữa thơm lừng. Tuy nhiên, nét mặt mong chờ ngó trước ngó sau của hắn khiến hứng khởi trong Junkyu bay sạch. Anh tiếc nuối đặt ly cà phê xuống, suy tư một lúc, cuối cùng không nhịn được, ngập ngừng hỏi.
"Mày... thích thằng nhóc đó à. Vì chuyện kia hay là thật lòng?"
Junkyu tin tưởng vế sau hơn chút, Jihoon chưa bao giờ là người mất lý trí đến độ xem tình cảm như như một món đồ nhưng suy cho cùng, đâu ai biết khi tuyệt vọng, con người ta sẽ làm ra những gì.
"Chú, chú tới rồi hả?"
Hyunsuk xong hết việc trong bếp, vừa đi ra ngoài đã thấy Jihoon ngồi ở chỗ quen thuộc. Câu hỏi "sao chú còn đến nữa" ban đầu được đổi thành như trên từ bao giờ.
Park Jihoon không kịp trả lời Junkyu, hay chính xác hơn câu trả lời còn chưa từng định hình trong đầu hắn. Mọi sự chú ý dồn về Hyunsuk, hắn bất giác nở nụ cười dịu dàng,
"Làm việc có mệt không? Đã quen hơn chưa?"
"Tôi làm sao dám bắt tổ tông của cậu làm việc nặng nhọc được. Hai người mau về đi đừng ở đây phiền lòng tôi." Junkyu bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ trước khi quay đi và lén thở dài. Anh đã âm thầm so sánh Jihoon hiện tại và Jihoon của mấy năm trước, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không thắc mắc nữa.
Là duyên hay nghiệt, cũng chưa biết chừng.
"Chú, hay tôi làm cảnh sát như chú nhé?" Hyunsuk ngồi lướt danh sách các trường quân sự có tiếng, đột ngột hỏi.
"Không được." Câu hỏi làm Jihoon giật mình, giọng hơi gắt lên, thậm chí hắn còn dừng hẳn xe lại. Jihoon quay sang nhìn cậu, nghiêm túc.
"Nhóc từ bỏ ý định đó đi."
"Tại sao?" Hyunsuk trưng ra gương mặt không vui, vốn còn đang mong chờ vài câu cổ vũ nồng nhiệt nhưng đến cuối cùng lại như bị tạt cho gáo nước lạnh.
"Hyunsuk, làm cảnh sát không đơn giản như nhóc nghĩ đâu, đôi khi còn đòi hỏi phải liều cả mạng sống. Nhóc-" Jihoon muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng Hyunsuk đã cắt ngang bằng thái độ kiên định.
"Chú, tôi không sợ chết."
"Anh, em có sợ chết bao giờ đâu."
Jihoon im lặng hồi lâu, ánh mắt hắn bỗng biến thành khoảnh đen nghịt, mờ mịt và tối ngòm đến mức chính Hyunsuk cũng không nhìn ra được trong đó có gì. Cậu chỉ biết đây là lần đầu tiên Jihoon có biểu cảm như vậy.
"Chú?" Hyunsuk hơi hoảng, vội tháo dây an toàn rồi tiến đến gần Jihoon để xem xét.
Jihoon lắc đầu thở dài, lâu rồi hắn không còn nhớ lại chuyện kia, lâu đến mức tưởng như bản thân đã thành công chôn vùi nó vào tận cùng trong đống hoang tàn ai để lại. Chẳng hiểu sao cảm giác đó ở hiện tại lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jihoon nhìn vào đôi mắt sáng của người ở phía đối diện, nhịn không được dang tay ôm chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc thoảng mùi nắng.
"Hyunsuk, nhóc không sợ chết không có nghĩa là người khác cũng sẽ không sợ giống nhóc."
Từ lần đó về sau, Hyunsuk cũng không nhắc lại chuyện này trước mặt hắn thêm lần nào nữa. Dù vậy, Một vết nứt nhỏ hoàn toàn có thể tách đôi cả tảng băng dày.
Gần đến mùa thi đại học, Hyunsuk bị Jihoon kéo hẳn đến nhà hắn để tiện cho việc ôn thi. Cậu đương nhiên không đồng ý, Hyunsuk biết rõ thế nào chế độ sinh hoạt sau này của mình cũng sẽ rất khắc nghiệt, chẳng thà cứ ôn tập trong điều kiện ồn ào này còn hơn. Nhưng cuối cùng, dưới mấy lời nhẹ nhàng của bà Kim, Hyunsuk đành xách vali đến nhà Jihoon. Giờ bà cậu cũng như bà người ta, Hyunsuk đấu không nổi.
Cậu vẫn ở căn phòng lúc trước, chỉ khác hiện tại mọi vật trong phòng đó đều được thay đổi sao cho đồng bộ với thiết kế của cả căn nhà. Hyunsuk cũng không thắc mắc, nghĩ rằng Jihoon muốn đổi mới mà thôi.
Quả nhiên như những gì cậu đã đoán trước, ngay sau khi vừa chuyển đến, sáng sớm đồng hồ sinh học còn chưa báo động Hyunsuk đã bị gọi dậy. Cậu ngáp ngắn ngáp dài liều mạng giữ chăn cầu xin Jihoon, nhưng người cao hơn đương nhiên không nhân nhượng.
Ba mươi phút sau đó, Hyunsuk phải chạy theo Jihoon hai vòng quanh công viên.
Trừ ăn uống và ngủ nghỉ và tập luyện, Jihoon đều tạo điều kiện để Hyunsuk tập chung ôn luyện nhất. Ngay cả khi vừa tan ca đêm về, Jihoon vẫn thức chờ đưa cậu đến trường ôn. Đến đêm cũng thức cùng Hyunsuk chờ cậu ôn xong bài. Lúc đó hắn sẽ ngồi ở ngoài phòng khách lặng lẽ đọc sách, đợi cho ánh đèn bên trong tắt mới đi ngủ.
Lần đầu tiên trong đời, Hyunsuk thực sự được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc, khi con người ta chẳng phải bận tâm đến quá nhiều điều, sẽ có những cảm xúc đang được giấu kín dễ dàng bắt lửa, làm ta không kịp phản ứng đã vụt sáng.
Một đêm kia khi thoáng nặng đầu chuyện bài vở, Hyunsuk buông bút, quyết định đi lại chút cho thoải mái. Cậu khẽ khàng mở cửa, bên ngoài vẫn sáng đèn nhưng Jihoon đã ngủ từ bao giờ, có lẽ do gần đến cuối năm nên công việc càng bận rộn, cộng thêm gần đây hắn phải quan tâm thêm việc học của Hyunsuk.
Gió ngoài cửa thổi qua, cuốn mấy sợi tóc mái buông lơi trên gương mặt nghiêm nghị. Hyunsuk bỗng thấy hồn mình như bị hút theo làn gió, chìm đắm mãi vào gương mặt say nồng kia chẳng thể thoát ra. Thôi kìm nén trong lòng, cậu rụt rè ngồi xuống bên cạnh, giơ tay, gạt nhẹ mấy sợi tóc đi.
Tóc chẳng còn cớ sao tay vẫn vấn vương.
Hyunsuk không ngốc nghếch đến độ không nhìn ra được tình cảm của mình, cũng không ngờ nghệch tới mức không nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt Jihoon dành cho cậu, chỉ là Hyunsuk không quá tự tin.
Dường như mỗi lúc có cơ hội tiến lên, hắn đều chần chừ gì đó.
Cách ngày thi đại học bốn ngày, từ sáng sớm Hyunsuk đã được Jihoon đẩy ra ngoài để đi chơi cùng với bà, hắn nói cậu cứ chơi cho thoả thích thư giãn đầu óc đi, giờ phút này có ôn nữa cũng không được thêm. Nhưng Hyunsuk thừa biết hôm nay là ngày gì, cậu nhịn cười đến đỏ bừng hai má, tâm chí thơ thẩn hồi lâu.
"Jihoonie thực sự đối xử tốt với con." Bà Kim nhìn sắc ngọt ngào nở trên bầu má phính của cháu mình, trong lòng cũng thấy an nhiên theo.
"Vâng, chú ấy tốt lắm. Bà ơi nếu con…" Cậu ngập ngừng hồi lâu, tự biết chuyện này nếu nói ra sẽ khó được chấp nhận nhưng Hyunsuk cũng không muốn giấu.
Bà Kim đã sống đủ lâu để hiểu ra, bà dịu dàng nắm lấy tay cháu trai cổ vũ, giọng nói ấm áp làm hai mắt Hyunsuk cũng nóng lên, hoàng hôn chiếu qua càng thêm đỏ.
"Hyunsuk, bà chỉ mong con được hạnh phúc, đừng sợ gì hết nhé."
"Bà, con cảm ơn bà."
Chiều hoàng hôn của mùa đông không thực sự ấm áp nhưng Hyunsuk vẫn thấy lồng ngực mình ấm đầy. Cậu nhanh chân trở về căn hộ của Jihoon, có thêm sự đồng ý của bà chẳng còn lý do nào để Hyunsuk lùi bước thêm nữa.
Chỉ có điều vừa đến trước cổng căn hộ, bên ngoài lại là một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt với khí khái cao nghiêm chẳng giấu đi đâu được. Hyunsuk nhìn những nét tương đồng trên gương mặt của người đàn ông kia so với Jihoon, mơ hồ đoán ra câu trả lời. Và chẳng có vẻ gì một mình Hyunsuk thấy bất ngờ khi Park Jichan cũng chết sững hồi lâu, ông mấp máy miệng, mất một lúc mới thốt ra được cái tên.
"Danny…"
Hyunsuk nhíu mày vì cái tên xa lạ, không biết vì sao nhưng cậu bỗng thấy lo lắng rất nhiều.
"Bác đến tìm Jihoon ạ? Vậy bác là? "
"Con không phải Danny, tất nhiên rồi." Người đàn ông nhận ra được ngữ điệu xa lạ, đột nhiên trả lời bằng đáp án lạc quẻ. Rồi ông nhìn kĩ gương mặt của Hyunsuk hơn nữa, sau đó ngó sang cánh cửa vẫn đóng chặt, tiếng thở dài nặng nề phát ra.
"Con có muốn nói chuyện với ta một chút không?"
Hyunsuk được đưa cho xem một bức ảnh, được kể cho nghe một câu chuyện cũ. Hương cà phê vần trong cánh mũi, khiến lồng ngực cậu đắng nghẹt, dù là một ly cà phê thêm sữa nóng.
Người trong hình là Jihoon hồi trẻ, từng đường nét chính mình đã dành ra cả tiếng để ngắm nhìn, Hyunsuk không nhầm được. Bên cạnh hắn còn có thêm thiếu niên trạc tuổi, ôm lấy cổ Jihoon nở nụ cười tươi tắn. Mà người trong hình đó, giống Hyunsuk đến một nửa.
"Hai đứa vốn lớn lên bên nhau từ nhỏ, ta cũng coi Danny như con ruột. Không ngờ Jihoon và Danny lại…, ngày hai đứa công khai tình cảm, gia đình hai bên giận lắm, ta lúc đó còn đánh Jihoon gãy cả một chân. Thế mà cũng không ngăn cản được hai đứa chúng nó cùng bỏ đi, tự mình nuôi sống bản thân. Ai biết được, bốn năm trước, Danny hy sinh trong một nhiệm vụ."
Ông Park bỗng dừng lại, như có vẻ nỗi đau xưa cũ cũng làm ông thấy mỏi mệt. Hyunsuk nhìn rõ đôi mày cương nghị của người đàn ông đang xô vào nhau.
"Vì chuyện này bao năm qua Jihoon chưa từng về nhà, đến cả công việc yêu thích nhất của nó là được làm việc trong đội đặc nhiệm cũng từ bỏ. Dạo gần đây có lệnh điều đội lại, ta không muốn nó bỏ lỡ cơ hội nữa. Hyunsuk, ta kể chuyện này ra không phải vì muốn chia cắt hai đứa. Chuyện tình cảm của con và nó, phán đoán thế nào con tự quyết nhưng mong con có thể giúp ta khuyên Jihoon vài câu, ta không muốn đời này nó cứ sống như thế."
"Con hiểu rồi. Cảm ơn bác đã nói chuyện này với con."
Người đàn ông rời đi để lại trong đầu Hyunsuk trăm mối tơ vò. Cảm xúc của cậu lúc này hỗn tạp, đặc quánh đến mức chẳng tìm đâu ra lối thoát. Mỗi một suy nghĩ đều dẫn tới đáp án cậu không muốn nghĩ nhất kia. Sự tự tin ban đầu giờ hoá thành tro bụi, chôn vùi trong tuyệt vọng. Hyunsuk chầm chậm cầm bức ảnh lên, hít vào hơi dài, cuối cùng lấy can đảm trở về.
Là thật hay là giả, bữa cơm sinh nhật này, cũng không ăn được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com