Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Máu tí tách chạy xuống từ bàn tay buông thõng của Hyunsuk, mái tóc dài loà xoà trước trán, che bớt đi đôi mắt mất sức sống, mảnh vụn của kính vương vãi khắp nơi, có chiếc ô tô nào đi qua, chiếu vào những vệt lấp loáng. Khung cảnh tăm tối càng làm nổi bật người đàn ông ở trước mặt đang thoi thóp từng ngụm khí. Mắt ông ta trợn ngược, cố vươn ngón tay đỏ loè về phía Hyunsuk, thều thào.

"Cả đời này mày cũng sẽ không được yên."

Hyunsuk nhìn ông ta rồi nhìn đến bàn tay của chính mình, vệt máu trên đó dần chuyển sang đen đậm, chúng loang ra như nước, đi đến đâu cơ thể cậu bị ăn mòn đến đó.

Một giấc mơ đã lặp lại cả ngàn lần.

"Chú tìm tình một đời nhưng tôi tìm niềm vui một đêm thôi. Chú đừng nghĩ nhiều."

Đó là lời nói Hyunsuk muốn bỏ lại trước khi rời đi, Jihoon nhìn bóng lưng đang tất bật mặc lại quần áo kia, cũng vội vàng ngồi dậy theo, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ.

"Cho tôi thêm một cơ hội thôi được không?"

Hyunsuk không đáp ngay, trời sáng cũng làm đầu óc cậu thanh tỉnh theo.  Đặc biệt là sau giấc mơ kia, Hyunsuk chỉ thấy bản thân giống một vũng bùn nhớp nháp, Jihoon chạm vào sẽ bẩn. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình ghê tởm, cậu gạt phắt tay Jihoon ra, cất giọng vỡ nát.

"Chú muốn ở bên một người như tôi thật sao? Kể cả nếu tôi từng làm những chuyện mà chú căm ghét nhất?" Ba chữ căm ghét như giới hạn cuối cùng, hai mắt Hyunsuk lặng lẽ rơi lệ.

"Hyunsuk… Em sao thế?"

"Bàn tay mà chú vừa nắm đã từng giết người đấy, Park Jihoon."

Cánh tay đang bị nắm chặt của Hyunsuk phút chốc được buông lỏng. Tim cậu hẫng một nhịp sâu, dù rằng đã đoán trước được kết quả này. Hyunsuk nhìn gương mặt thẫn thờ của hắn, môi chát đắng cong lên.

Jihoon không cản bước chân rời đi của cậu nữa.

Choi Hyunsuk tự thấy mình ngốc nghếch, qua một đêm da thịt kề cận đã nghĩ người kia sẽ dành trọn cả đời của hắn cho cậu. Hyunsuk có chút ích kỷ không mong hắn sẽ buông tay nhưng cậu vẫn biết Jihoon nên làm vây.

"Nhím nhỏ sao lại cụp gai rồi."

Tiếng nói đục khàn bỗng vang lên trong hành lang căn trọ nhỏ, quen thuộc đến mức khiến Hyunsuk ngay lập tức thoát ra khỏi đống hỗn độn trong tâm trí. Cậu nhìn người đàn ông cao gầy đang phả từng ngụp khói trước mặt, lắp bắp.

"Junkyu hyung?"

Hyunsuk từng có quãng thời gian không mấy vui vẻ khi còn ở trong tù, chính xác hơn là sống không bằng chết. Cậu nhớ như in, khi đó bản thân ôm chặt lấy cơ thể đã chẳng còn nơi nào lành lặn, buông xuôi để đám bạn tù bặm trợn giáng từng cú đánh lên người.

Thậm chí suy nghĩ chết đi cũng tốt xuất hiện đâu đó trong tâm trí nhập nhòe.

"Bỏ nhóc đó ra."

Kim Junkyu mất kiên nhẫn duỗi đôi chân dài thẳng tắp, che miệng ngáp một hơi. Gương mặt anh ta trong nắng rực rỡ quá mức nổi bật, chẳng khác nào thiên thần giữa chốn bụi bặm trần phàm. Vậy mà đám tù nhân vừa nghe xong tức khắc dừng lại, tên nào tên nấy run như cầy sấy, mang theo gương mặt trắng bệch bỏ chạy tán loạn.

"Nhím nhỏ, đừng cụp gai nữa."

Junkyu đưa bàn tay đáng tin cậy về phía Hyunsuk, đó cũng là hơi ấm duy nhất, cậu cảm nhận được trong quãng thời gian đó. Choi Hyunsuk cứ vậy yên ổn sống dưới sự bảo hộ của Junkyu. Sự đối xử đó dịu dàng và đột ngột đến mức, Junkyu nghĩ rằng mình làm thế thân lần hai. Và rồi cậu không nhịn được muốn hỏi anh vì sao lại lựa chọn giúp mình, Kim Junkyu đã cười một lúc lâu, dùng tay xoa lên gương mặt nhỏ nhắn của người đối diện.

"Vì em là em thôi."

"Hyunsuk, giúp anh một việc được không?" Junkyu phả thêm ngụm khói trắng, dùng ánh mắt trong veo nhìn vào cậu.

Hyunsuk chưa bao giờ đoán được người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì khi gương mặt anh lúc nào cũng quá mức phẳng lặng. Jungkyu giống như một vùng nước hồ vào mùa thu, tưởng rằng thấy được cả đáy lòng nhưng cuối cùng chỉ là phần cố tình phơi bày ra.

"Anh vẫn làmvviệc kia sao?" Hyunsuk hơi e dè, cậu chỉ loáng thoáng biết được  công việc mà Junkyu đang làm không mấy hợp pháp gì.

"Anh biết em không thích mấy thứ đó nên đương nhiên sẽ không nhờ em làm việc gì liên quan đến chúng. Em biết ngôn ngữ kí hiệu mà đúng không? Khách hàng sắp tới của anh không nghe được, nên nhờ em giúp anh phiên dịch một buổi. Chỉ là phiên dịch thôi, những việc kia em không liên quan. Anh còn có thể lừa em được sao, Hyunsuk?" Junkyu gẩy tàn thuốc đi, thân thiết mỉm cười.

Hyunsuk không từ chối, cũng không thể từ chối. Cậu hiểu mình nợ anh một ân tình rất lớn chưa trả được. Hơn nữa, với thân phận hiện tại, Hyunsuk không nghĩ ra được mình có gì để Junkyu lừa dối.

Hyunsuk được Junkyu đưa đến một toà biệt thự ở sâu trong đồi núi Busan. Bề ngoài  nó không khác gì một nơi nghỉ mát thông thường, nhưng càng vào sâu bên trong, đám người phục vụ ở đây càng khiến cậu thấy kì lạ. Từ già đến trẻ, trên gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ cảnh giác.

Hyunsuk không phải người quá thông minh, nhưng cũng biết nơi này không đơn giản. Cậu thức thời không hỏi nhiều, chỉ muốn hoàn thành xong công việc rồi trở về.

"Ngài Jungin đang đợi bên trong rồi ạ." Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước ra dẫn hai người vào trong căn phòng khách. Vừa đặt chân xuống tấm thảm mềm mịn, tay Hyunsuk vô thức nắm chặt lại, e dè nhìn mấy cây súng trong tay đám đàn em gác bên cạnh gã được cho là Jungin.

"Ngài Jungin, lâu rồi không gặp." Kim Junkyu chỉnh lại vạt áo vest, nở nụ cười tươi chào hỏi người phía đối diện. Hyunsuk cũng nhanh nhẹn theo bước chân anh, giơ tay làm hành động chào.

"Trong tù vui vẻ chứ cậu Kim?"

"Đương nhiên vui, kiếm thêm được một người đẹp nữa mà." Junkyu nháy mắt với Hyunsuk đứng cạnh khiến cậu ngơ ngác mất vài giây mới hiểu anh muốn nói gì. Luống cuống tay chân thể hiện cho Jungin biết mấy lời không đứng đắn này.

"Bao năm mà khẩu vị của cậu Kim không thay đổi nhỉ?"

Hyunsuk chợt cảm nhận được đôi mắt của Jungin nhìn cậu bỗng thay đổi hẳn. Dường như ông ta vừa phát hiện ra trò vui nào đấy, một trò vui mà Hyunsuk là nhân vật chính.

Mọi chuyện sau đó diễn ra yên ổn nên Hyunsuk tạm buông được lo lắng trong lòng. Cuộc nói chuyện của hai người họ dần xoay quanh món hàng đắt giá và số tiền lợi nhuận khồng lồ. Hyunsuk nghe một câu, bỏ một câu, cho tới khi những gì mà cậu nhớ về cuộc trò chuyện này về con số không.

Lúc này bên ngoài mây đen bất chợt kéo đến, đánh vài tiếng sét xoẹt qua khung cửa sổ. Junkyu liếc mắt ra nguồn ánh sáng đột ngột vừa rồi, bàn tay anh bỗng nắm lại thật chặt. Khoảnh khắc đó Hyunsuk đã thấy hận thù ngợp sâu trong Junkyu đến nghẹt thở.

Và chưa để kịp Hyunsuk ngỡ ngàng thêm,  một viên đạn bỗng xuyên qua cửa kính, tiếng vỡ vang lên chói tai, viên đạn ghim thẳng vào đầu Jungin. Gã đàn ông phút trước còn sống sờ sờ, phút sau đã nằm trên mặt đất, máu từ trán ông ta chảy xuống, nhuộm đỏ tấm thảm có cái giá trên trời.

Mọi người trong căn phòng bắt đầu như ong vỡ tổ, cánh vệ sĩ được Junkyu thuê tức tốc kéo kín rèm cửa lại, dàn nhau cố thủ. Lúc này bỗng nhiên tiếng  từ bộ đàm trong tay Junkyu phát ra ing ỏi.

“Cậu Kim, không hay rồi, cảnh sát đã bao vây nơi này!”

“Tôi biết rồi, cứ theo kế hoạch đi.” Giọng Junkyu bình tĩnh đến khó tin, như thể tin vừa rồi anh nghe là một lời chúc tốt lành nào đấy chứ không phải tình thế bị cảnh sát bao vây. Ngay khi tắt máy, Junkyu nhìn ngay sang người nhỏ hơn đứng bên cạnh, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

“Đi theo anh, yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ngoài việc nghe theo Junkyu, Hyunsuk đương nhiên không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu có chút hơi căng thẳng, nhưng nó không đến từ tình thế hỗn loạn hiện tại mà bởi người đang nắm tay cậu kéo đi. Hyunsuk có cảm giác, Junkyu dường như không còn là Junkyu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com