Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chiều buông xuống Cầu Tràng Tiền, sáu nhịp cầu cong soi mình xuống Sông Hương lấp lánh ánh vàng cuối thu. Nắng nghiêng qua từng thanh sắt cũ, hắt xuống mặt nước những vệt sáng dài như dải lụa. Gió từ bến đò thổi lên mang theo mùi phù sa nhè nhẹ và chút hương trầm thoảng từ phía xa.

Thôi Huyền Tích năm ấy vừa tròn hai mươi, đứng bên lan can gỗ, tay đặt nhẹ lên thành cầu đã nhẵn bóng vì bao năm người qua kẻ lại. Áo ngũ thân màu lam sẫm ôm lấy thân hình mảnh mai. Khăn đóng ngay ngắn, dáng vẻ chỉnh tề của một vị thư sinh hiền lành là kiểu người mà đi ngang qua chợ Đông Ba, mấy o bán chè cũng thương tình gói thêm cho muỗng đậu.

Ánh mắt Huyền Tích lúc ấy không nhìn về phía kinh thành, cũng chẳng dõi theo thuyền buôn xuôi dòng Sông Hương. Anh đang nhìn một bóng dáng chầm chậm bước qua cầu.

Phác Chí Huân.

Cậu mặc áo ngũ thân trắng ngà, cổ áo khép kín, tay áo dài phủ nhẹ lên bàn tay đang cầm chiếc quạt giấy. Mỗi bước chân đều thong thả, như thể sợ làm động mặt nước, sợ làm xáo trộn buổi chiều vốn đã rất yên ả.

Một bà cụ gánh hàng đi ngang, trượt chân vì vạt áo vướng vào thanh gỗ. Chí Huân lập tức nghiêng người đỡ lấy, khẽ hỏi:

"Cố có đau chỗ mô không?"

Giọng cậu mềm như buổi chiều sương sớm.

Bà cụ cười móm mém: "Cảm ơn cậu. Con nhà ai mà hiền rứa."

Chí Huân chỉ cười, đỡ bà đứng vững rồi nhặt lại quang gánh đặt ngay ngắn. Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến người xung quanh nhìn mà thấy thương.

Huyền Tích nhìn cảnh ấy, lòng anh chợt dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp. Không phải thứ cảm xúc nóng bỏng cháy rực, mà giống như bếp than hồng trong gian bếp nhỏ âm ỉ, đủ để sưởi qua mùa đông dài.

Anh gặp Phác Chí Huấn vào một buổi chiều như thế.

Không vội vàng.

Chỉ là khi Chí Huấn bước ngang qua, hai người khẽ gật đầu chào nhau.

"Huynh cũng ra ngắm sông à?" Chí Huấn hỏi.

"Ừm," Huyền Tích đáp khẽ. "Sông hôm ni đẹp lắm."

Chí Huấn nhìn xuống mặt nước, mỉm cười. "Huynh cũng rứa mà."

Câu nói nghe tưởng như bâng quơ, nhưng khiến tim Huyền Tích khẽ chệch một nhịp.

Gió thổi qua, Huyền Tích vô thức nghiêng vai chắn bớt luồng gió lạnh đang lùa về phía cậu. Tà áo lam chạm nhẹ vào tà áo trắng. Chí Huân nhận ra, nhưng chỉ khẽ siết chặt cây quạt trong tay, khóe môi cong lên nụ cười duyên.

Không ai nói thêm điều chi.

Dưới cầu, con thuyền nhỏ lướt qua, tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng. Xa xa, tiếng chuông chiều ngân vọng từ phía chùa, trầm mà sâu.

Giữa tiếng nước lăn tăn và bóng cầu đổ dài trên sông, một mối duyên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com