Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mùa đông trên đất Huế có tiết trời se lạnh, mưa bụi giăng mỏng qua những mái ngói rêu phong. Nhưng trong phủ họ Thôi dạo này, hình như có điều chi đó đổi khác.

Huyền Tích không đổi tính nết, không đổi nếp sinh hoạt, cũng chẳng hoạt bát hơn. Chỉ là ánh mắt anh hay lơ đãng. Sách mở trước mặt mà trang giấy đã lật sang lúc mô không hay. Có khi đang chấm mực, ngòi bút lại dừng giữa không trung, mực nhỏ xuống thành một vệt tròn loang nhẹ.

Gia nhân trong phủ bắt đầu thì thầm.

“Cậu chủ dạo ni hay cười một mình lắm nghe.”

“Ừ, sáng ni còn đứng ngoài hiên nhìn mưa mà cười ngây ngốc.”

“Chắc là… vướng duyên rồi.”

Họ không dám nói lớn, chỉ đoán già đoán non sau bức bình phong gỗ. Nhưng ai cũng nhận ra, trong lòng cậu chủ không còn bình thản như trước.

Huyền Tích tự biết mình thay đổi.

Mỗi khi đi ngang Cầu Tràng Tiền, anh không còn chỉ ngắm Sông Hương đầy thi vị. Bước chân chậm lại, như thể đang đợi một tiếng gọi phía sau.

Mỗi lần ghé Chợ Đông Ba, anh không chỉ mua giấy mực. Ánh mắt khẽ lướt qua dòng người, như đang tìm một ai đó.

Chí Huân cũng chẳng khá hơn.

Ở phủ họ Phác, gia nhân cũng bắt đầu xì xào.

“Cậu chủ dạo ni hay ra ngoài dữ lắm.”

“Đi chùa cũng có, đi chợ cũng có, mà cứ đúng mấy giờ đó thôi.”

“Có khi là… theo ai đó chớ chi.”

Chí Huân nghe được, chỉ bật cười, nhưng tai lại ửng hồng.

Tần suất “vô tình” gặp nhau cứ thế nhiều dần.

Có hôm là quán chè nhỏ bên góc chợ. Hai người ngồi đối diện, giữa bàn là chén chè hạt sen bọc nhãn lồng thơm dịu. Hạt sen mềm, nhãn ngọt thanh, nước chè trong veo như giọt sương sớm.

“Huynh ăn thử đi,” Huân nói. “Món ni ngọt mà không có gắt.”

Huyền Tích khẽ đáp: “Giống ai đó.”

Huân khựng lại một chút, rồi bật cười: “Huynh cũng biết nói lời đường mật rứa à?”

Có hôm khác là chè đậu ngự nóng hổi trong chiều mưa. Hai người ngồi sát hơn một chút vì gió lùa qua hiên. Muỗng chạm nhẹ vào thành chén, tiếng “ting” nhỏ mà vang trong lòng.

Rồi có hôm Chí Huân sang phủ họ Thôi dùng bữa. Mẹ Huyền Tích nhìn vị khách trẻ, hiền lành lễ phép, ánh mắt bà hiền hậu mà kín đáo quan sát.

“Con nhà ai mà nói năng nhỏ nhẹ rứa?”

Huyền Tích cúi đầu: “Dạ… bằng hữu của con.”

Chí Huân chắp tay cúi chào, giọng có chút kính cẩn: “Dạ thưa bá mẫu.”

Bữa cơm hôm ấy, gió ngoài hiên thổi nhè nhẹ. Huyền Tích lặng lẽ gắp thêm cho Huân miếng cá kho. Huân không nói gì, chỉ khẽ cười.

Thời gian trôi qua như nước Sông Hương nhẹ nhàng trôi.

Rồi đông dần qua.

Ngày mười bốn tháng Thìn.

Sinh nhật Chí Huân.

Huế hôm ấy có nắng nhạt đầu xuân. Gió xuân khẽ lùa qua hiên nhà, mang theo hơi ấm mới, xua dần cái lạnh buốt của những ngày gió bấc còn sót lại.

Huyền Tích ngồi bên án thư từ sớm. Trên bàn là một chiếc quạt giấy mới, khung tre mảnh, giấy trắng tinh như chờ một điều chi được viết lên.

Anh chấm mực, ngòi bút khẽ di chuyển.

Đến chiều, khi Chí Huân ghé qua như thường lệ, Huyền Tích đưa quạt cho cậu.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Huân tròn mắt. “Huynh nhớ ngày ni?”

“Ừm.”

Huân mở quạt ra.

Chữ hiện ra, mực còn thơm. Cậu đọc xong, im lặng một thoáng. Nụ cười thường ngày cũng dịu đi, chỉ còn ánh mắt sáng lên như dòng nước dưới nắng.

“Huynh viết ri… người ta dễ hiểu lầm lắm đó.”

Huyền Tích nghe xong, mặt đỏ đến tận mang tai. Sắc hồng lan từ gò má xuống cổ áo lam khép kín, tưởng chừng như cả người cũng bốc hơi theo làn gió xuân.

“Hiểu lầm chi?” Anh hỏi lại, giọng cố giữ bình thản.

Chí Huân không đáp ngay. Cậu chỉ phe phẩy chiếc quạt, mắt cong cong, ý cười như ánh nắng đậu trên mặt sông.

“Hiểu lầm rằng… huynh để ý ta.”

Một câu thôi, mà đủ làm tim người đối diện lạc nhịp.

Huyền Tích lập tức quay đi, vờ chỉnh lại chồng sách trên án thư.

“Gia nhân đâu!” Anh gọi lớn

“Hôm ni ta không tiếp khách nữa.”

Gia nhân từ ngoài hiên bước vào, ngơ ngác chưa hiểu chuyện đã thấy Chí Huân bật cười.

“Huynh đuổi ta thật à?”

“Không phải đuổi.”

Huyền Tích khẽ ho một tiếng, đôi mắt vẫn láo liên không dám nhìn thẳng.

“Chỉ là… ta còn việc.”

“Việc chi mà mặt đỏ rứa?”

Câu hỏi ấy làm Huyền Tích càng lúng túng hơn. Anh cầm đại chiếc quạt đặt trên bàn, khẽ phe phẩy để che nửa gương mặt.

Chí Huân nhìn theo, ánh mắt chợt dịu lại.

“Huynh giữ quạt làm chi? Ta về đây.”

Nói rồi cậu quay đi thật. Nhưng lúc bước qua cửa, bàn tay khẽ với lại. Chiếc quạt trên bàn biến mất lúc nào không hay.

Từ hôm đó, mỗi lần gặp nhau, Huyền Tích đều nhận ra một điều.

Chiếc quạt Chí Huân mang theo luôn là chiếc quạt anh từng đề bút. Nét chữ thanh mảnh in trên nền giấy trắng, vẫn còn rõ:

“Bóng ai in mãi bên sông,
Ta chưa kịp gọi lòng đã vấn vương.”

Lần đầu thấy Huân cầm nó đi dạo ở Cầu Tràng Tiền, Huyền Tích sững lại.

“Huân… sao mang quạt ni?”

Chí Huân nghiêng đầu, phe phẩy nhẹ.

“Quạt của huynh mát hơn.”

“Huân đừng đùa.”
“Ta không đùa.”

Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn tinh nghịch như mọi khi.

“Ta thích chữ huynh viết.”

Rồi lại thêm một câu, chỉ vừa đủ cho hai người nghe:

“Cũng thích… người viết nó.”

Huyền Tích nghe xong thì đứng sững.

Tai đỏ bừng.

“Huân… đừng nói bậy.”

“Bậy chỗ mô?” Chí Huân nghiêng đầu, vẫn phe phẩy quạt, giọng tỉnh queo.

“Ta nói thích chữ. Còn thích người viết… thì cũng là thích người biết viết chữ đẹp thôi mà.”

“Huân!”

“Rứa là sai à?”

Huyền Tích cắn môi, quay phắt đi.

“Từ nay đừng có mang quạt đó trước mặt ta nữa.”

“Răng rứa?”

“Ta nhìn… khó chịu.”

Huân bật cười.

“Khó chịu vì chữ xấu?”

“Không phải!”

“Vậy là vì người cầm?”

Câu hỏi vừa dứt, Huyền Tích im bặt. Mặt đỏ đến mức chỉ thiếu nước bốc khói giữa trời xuân.

“Huân về đi.”

“Đuổi nữa à?”

“Ừ.”

“Rứa ta đi thiệt.”

Huân nói vậy, nhưng bước chân vẫn đứng nguyên. Cậu chỉ khẽ nghiêng người lại gần một chút, giọng nhỏ hơn:

“Ta không trêu huynh nữa đâu.”

“… Thật?”

“Ừ. Nhưng quạt thì ta vẫn mang.”

“Vì răng?”

Huân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như nắng rơi trên mặt nước Sông Hương.

“Vì mỗi lần huynh giận, nhìn cũng… dễ thương lắm.”

Huyền Tích nghẹn lời, quay lưng bước thẳng vào phủ.

Cửa khép lại.

Bên ngoài, Chí Huân bật cười, phe phẩy chiếc quạt có nét chữ thanh mảnh kia.

“Giận được mấy ngày chớ.”

Chí Huân đã đánh giá quá cao bản thán

Ngày thứ nhất.
Chí Huân đứng trước phủ họ Thôi, tay còn cầm chiếc quạt quen thuộc. Gia nhân bước ra, cúi đầu.

“Cậu chủ có lệnh hôm ni không tiếp người ngoài.”

Huân khựng lại.

“Người ngoài?”

Gia nhân ái ngại: “Dạ… công tử dặn rứa.”

Lần đầu tiên Chí Huân thấy hai chữ người ngoài nghe khó chịu đến vậy.

“Huynh ấy… có nói thêm chi không?”

“Dạ không. Chỉ bảo nếu có ai mang quạt tới thì… càng không tiếp.”

Huân nhìn xuống chiếc quạt trong tay mình, khẽ thở dài.

“Rứa là giận thiệt rồi.”

Cậu không về ngay. Chỉ đứng ngoài cổng một lúc, rồi khẽ nói đủ cho gia nhân nghe:

“Phiền ngươi nhắn giúp… ta xin lỗi.”

Ngày thứ hai.

Chí Huân đến phủ họ Thôi từ sớm. Lần này cậu không mang theo quạt, chỉ ôm theo một hộp gỗ nhỏ.

Gia nhân bước ra.

“Công tử vẫn dặn không tiếp người ngoài…”

Chí Huân gật đầu.

“Ta biết. Vậy nhờ ngươi đưa hộp ni vào giúp.”

Gia nhân tò mò: “Trong ni là chi rứa?”

“Bánh phục linh với bánh đậu xanh huynh ấy rất thích.”

Chí Huân nói xong thì lùi lại một bước, thật sự không cố nấn ná.

Trong phủ.

Huyền Tích nghe báo, sắc mặt vẫn điềm nhiên.

“Để đó.”

Gia nhân đặt hộp bánh xuống án thư rồi lui ra.

Cả căn phòng nập trong im ắng.

Huyền Tích nhìn hộp gỗ một hồi lâu, như thể nó vừa phạm lỗi gì nghiêm trọng.

Cuối cùng, anh khẽ mở ra.

Hương thơm của bánh Phục Linh thoang thoảng, thanh mát như mưa bụi đầu xuân. Bánh đậu xanh cắt vuông vức, màu vàng nhạt trông rất chỉnh tề.

Anh cầm một miếng, cho vào miệng. Trong lòng thầm nghĩ “cũng không tệ.”

Ngòi bút trên bàn khẽ lăn sang một bên.

Gia nhân còn chưa kịp lui hẳn đã nghe cậu chủ gọi:

“Ngươi ra ngoài nói với người đó…”

Gia nhân vội quay lại.

“… Bánh ta nhận.”

Ngập ngừng một chút.

“Nhưng bảo từ nay đừng đứng trước cổng nữa. Người qua kẻ lại… không hay.”

Gia nhân chạy ra truyền lời.

Ngoài cổng, Chí Huân nghe xong thì ánh mắt ánh lên ý cười.

“Vậy là… nhận rồi?”

“Dạ.”
Chí Huân mỉm cười, khẽ thở phào.

“Rứa được.”

Rồi cậu an tâm rời đi.

Trong phủ, Huyền Tích ăn thêm một miếng nữa, rồi thêm một miếng.

Đến khi hộp bánh vơi gần nửa, anh mới chợt khựng lại.

“Gia nhân đâu.”

“Dạ?”

“Lần sau… nếu người đó tới nữa…”

Gia nhân hồi hộp.

Huyền Tích khẽ hắng giọng, ánh mắt lảng đi.

“Thì để cậu ta vào.”

Gia nhân cố nhịn cười: “Dạ.”

Ngoài sân, gió xuân lùa qua mái ngói.
Giận thì vẫn giận.
Bánh thì vẫn ăn.
Còn người, thì lần sau tính tiếp vậy.

---

• Chè hạt sen bọc nhãn lồng

• Chè đậu ngự

• Bánh Phục Linh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com