They lived happily ever after.
Lòng Hyunsuk nghẹn lại, chưa bao giờ anh lại cảm thấy cà phê đáng ghét đến nhường đó. Mỗi ngụm cà phê Jihoon tiếp tục uống sau đó, chẳng nào lại bày thêm một minh chứng cho Hyunsuk thấy được lỗi lầm mình gây ra, nghiêm trọng như thế nào. Nhận được sự cưng chiều nhường đấy, Hyunsuk chẳng hề nhận ra, Jihoon đã trút hết ruột gan cơ thể để nâng niu anh như thế nào. Tất cả những tinh tế, những đánh đổi những chịu đựng mà Jihoon cố công tạo dựng. Trong mắt Hyunsuk chỉ đọng lại là những tình cờ, ngẫu nhiên.
Tình cờ hôm ấy em có việc nên tiện về với anh.
Tình cờ hôm ấy em mua dư cà phê nên tiện đưa cho anh.
Tình cờ hôm ấy trong xe em vẫn còn dù nên tiện anh cứ dùng lấy.
Tình cờ hôm ấy trong túi áo em có khăn tay....anh cứ mặc nhiên mà khóc đi.........
Những lúc đấy em cũng thầm nghĩ. Em đã nhiều lần " tình cờ" vì anh đến vậy. Có lần nào Hyunsuk " tình cờ" nhung nhớ đến em không.
- Trở lại đi Jihoon. - Hyunsuk nhìn ly cà phê trước mắt đã ngưng nghi ngút khói, nó đã nguội lạnh, hệt như lòng anh.
- Trở lại ư....anh muốn em trở lại đâu.
- Trở lại...- Hyunsuk né tránh. - Trở lại công ty đi Jihoon.
Ngoài câu đó ra, anh còn có thể nói gì nữa. Anh lấy tư cách gì để bảo cậu trở lại....trái tim anh.
Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Jihoon trả lời.
- Nếu về chuyện công ty thì anh yên tâm. Em không buông thả bản thân mình quá mức đâu. Kỳ nghỉ của em vẫn còn thời hạn mà. Em sẽ về đúng ngày.
- Jihoon à...anh...
- Sao thế?
Hyunsuk không cách nào cam chịu được tình cảnh này. Càng không thể nhìn một Jihoon với ánh mắt chẳng còn giao động vì anh. Đồng nghiệp, cấp trên đều gọi anh là kẻ thông tuệ, danh xưng đó vừa hay Hyunsuk chẳng hề từ chối. Vì thế nên anh muốn dùng sự thông tuệ đó, thêm lần nữa dành lấy hạnh phúc của bản thân. Ngu ngốc bấy lâu nay, cuồng si khờ dại bấy lâu nay, Hyunsuk cũng muốn bản thân mình có thể trao đi yêu thương....đúng người.
- Anh...anh..
- Nếu thấy khó quá thì anh không cần ép mình đâu.
- Anh muốn theo đuổi em.
Jihoon trợn tròn mắt và cũng nhanh chóng lại thờ ơ.
- Em nói rồi, anh không cần ép mình.
- Lúc trước anh chưa từng tỏ ra bài xích khi em theo đuổi anh, vậy thì lần này anh cũng hoàn toàn có cơ hội để làm việc đó chứ.
Jihoon nhìn vào một Hyunsuk đang bồng bột xù lông nhím lên thì cũng chẳng còn cách ngăn cản. Đau dài chẳng bằng đau ngắn, anh ấy làm gì chịu hạ mình với thứ gì đó. Mỗi lần anh ấy hẹn hò thất bại, đều có lốp dự phòng như cậu kề bên trút tâm sự, thỏa nỗi lòng. Lần này, anh ấy chẳng còn gì bên cạnh, kiên nhẫn cũng chẳng còn gì cả.
- Tùy anh thôi. Nói không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Anh bảo trọng. Đi đường cẩn thận.
Jihoon nói rồi đứng lên rời đi. Hyunsuk thấy vậy cũng sốt ruột không kém. Mặc dù anh mạnh miệng là thế nhưng nếu nói để theo đuổi một người như thế nào thì anh làm sao biết cách. Thế nên mới có cái cảnh tượng kì cục phía sau.
- Hyunsukie hyung...
- Waeee
- Anh đừng có...
- Waee...anh làm gì!!!!
- Anh đừng có lẽo đẽo theo em nữa.
- Thì anh đã bảo là sẽ theo đuổi em mà.
- Haizzz...- Jihoon xoa xoa trán. Cái con người này làm sao mà lớn lên được vậy. - Hyunsukie hyung, theo đuổi người khác không có nghĩa là cứ đuổi theo họ mãi vậy đâu.
- Anh mặc kệ, có gì khác nhau đâu. Ngày trước em cũng...
Nói tới đây thì Hyunsuk im bặt, anh biết mình lại làm mọi thứ tệ hơn rồi.
- Ngày trước chắc em làm phiền phức anh lắm nhỉ. - Jihoon tự đùa cợt chính mình.
- Không có mà...
- Không sao, nhưng anh đừng đi theo em nữa.
- Tại sao chứ, tại sao lại không cho anh theo!!!!!
- Hyunsukie hyung, anh đừng...
Jihoon càng cản thì Hyunsuk càng hăng, càng muốn tiến tới, kết quả là
" Bẹp..."
Đôi giày hàng hiệu đắt tiền của anh đáp cánh trên một đống phân bò kinh dị.
- Aaaaaaaaa.. - Tiếng hét của Hyunsuk xé toạc cả một vùng trời.
Hậu quả.
Hyunsuk cởi phăng chiếc giày còn lại, xắn ống quần lên, bất đắc dĩ để Jihoon cõng về. Trời dần ngả màu chiều vàng. Bóng hai người cũng đổ xuống mặt đường rõ nét. Lâu lắm rồi hai người mới được gần nhau như vậy. Mắt thấy bóng của cả hai chốc chốc lại hòa lại làm một, Hyunsuk thích thú nở nụ cười hạnh phúc. Cổ anh rướn nhẹ về phía trước, quay sang phải, cốt muốn nhìn rõ góc mặt của Jihoon.
Vẻ mặt ương ngạng cứng cỏi của Jihoon càng hiện rõ, dẫu vậy xương hàm góc cạnh cũng chẳng thể lấp đi nét ưu buồn của người ấy. Tóc mai rủ trước trán, khẽ lung lay trước gió càng tăng thêm sự trìu mến cho Jihoon. Hyunsuk cuối cùng cũng lên tiếng.
- Anh xin lỗi.
- Không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu tiên em cõng anh.
Đúng thật, mấy lần anh đá banh đến mệt cả người, đều là Jihoon chẳng ngại phiền hà cõng anh về. Lúc đấy anh cũng thấy thật quái lạ, sao thằng nhóc này lại nhiệt tình đến thế, mấy người sau khi đá banh xong thì ai mà chẳng một thân hôi hám. Vậy mà cậu ta vẫn chịu cõng anh, hóa ra...chẳng có gì là tự nhiên cả.
- Nhưng mà Hyunsukie hyung này...
- Hửm...
- Khách sạn của anh ở đâu thế, ở chỗ này khó tìm khách sạn lắm. Trời càng chiều càng khó đi, anh nên về khách sạn sớm thì hơn.
- Không biết.
- Anh không nhớ địa chỉ à, không sao, nói tên đi, em sẽ tìm được cho anh.
- Ý là anh không có thuê khách sạn, anh chỉ có một thân một mình tới đây thôi.
- Đừng có nói với em thì anh vừa xin nghỉ sáng nay để đến đây đấy nhé.
- ...đúng vậy...
" Cái con người này, chứng nào tật nấy..."
- Em...em cứ để anh ở lại nhà anh là được chứ gì?
- Anh đã âm mưu ngay từ đầu rồi đúng không?
- ..........
- Anh thật là, anh không thể cứ tùy hứng mãi như thế được. Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo như ý anh muốn. Anh cũng tập chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra đi chứ. Cuộc sống đâu thể nào là một chuỗi những thuận tiện, lúc này lúc khác. Anh đã lớn rồi, đừng cư xử như trẻ con mãi như thế được, anh cũng nên....
- Em bỏ anh xuống đi.
- Hã... - Jihoon đang lèm bèm thì bị Hyunsuk lạnh lùng cắt ngang.
- Anh nói em bỏ anh xuống đi, anh tự đi được.
- Anh không có giày thì đi làm sao.
- Không có giày thì đi bằng chân.
" Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo như ý anh muốn, ý muốn nói mình là mất đi rồi thì không lấy lại được chứ gì."
Nói xong, Hyunsuk cứng rắn nhảy xuống khỏi người Jihoon. Anh muốn tự đi trên đôi chân của mình, tự sức lực của mình đi được đích đến anh muốn. Và Jihoon đứng ở đấy xem anh sẽ bỏ cuộc như thế nào. Nhưng có vẻ lần này Hyunsuk ngoan cố hơn cậu nghĩ.
Anh xắn ống quần lên, chẳng ngại đường khó nhằn, vẫn cố bước đi như chưa hề có chuyện gì. Chẳng biết gương mặt kia có nhăn nhó điều gì hay không, nhưng cho đến giờ thì những bước chân vẫn chưa hề nao núng gì trước đoạn đường này. Nhưng bỗng...
Hyunsuk đã ngồi thụp xuống, lần mò gì đấy, có vẻ là chẳng bước đi nổi nữa rồi.
Jihoon chống hai tay bên hông, cuối đầu xuống thở dài rồi nở nụ cười. Đó là Choi Hyunsuk đấy, người trong lòng bấy lâu nay, lẽ nào cậu không hiểu anh đâu. Lúc anh nói anh muốn theo đuổi cậu thì cậu đã biết sự tùy tiện này cũng sớm nở chóng tàn như bao lần trước mà thôi. Nhưng vẫn thật đau quá đi mất. Cố nén thất vọng vào trong, Jihoon bước nhanh về phía Hyunsuk. Chuẩn bị dùng câu từ khuyên anh nên bỏ cuộc thôi. Ngủ một giấc, sớm mai lại về Seoul, trở lại là một Hyunsuk cao ngạo như mọi lần.
Cậu bước về phía anh, cuối đầu xuống xem Hyunsuk đang ngồi co giò dưới đất. Thứ Jihoon thấy là lòng bàn chân lóe vệt đỏ.
- Hyunsukie hyung, chân anh...chân anh sao vậy.
- Không sao.
- Không sao cái gì, anh bỏ tay ra em xem nào.
Jihoon chẳng quan tâm Hyunsuk nói gì, cậu lập tức muốn xem vết thương nơi lòng bàn chân của Hyunsuk. Chẳng có gì bất giờ, mang đôi chân trần như vậy mà đi loang quanh nơi đây, dẫm phải vật nhọn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là Hyunsuk vụng về, cử lý non kém, càng khiến vết rách đổ càng nhiều máu, giờ thì nó loang ra cả bàn chân. Jihoon ngay lập tức lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, nhanh chóng băng tạm bợ vết thương cho anh, đợi về nhà rồi xử lý sau.
- Không cần em..
- Anh im miệng chút đi. - Jihoon hét lên khiến Hyunsuk sợ hãi. Anh chưa từng thấy Jihoon nóng giận như vậy bao giờ. Cậu đột nhiên xa lạ với anh.
Jihoon thành thục băng lại vết thương cho Hyunsuk. Không nói không rằng, ngồi xuống ra dấu cho Hyunsuk ngồi lên lưng mình. Anh định sẽ tiếp tục từ chối nhưng nhớ lại lúc Jihoon tức giận rõ rệt đó lại thôi không dám kháng cự. Ngoan ngoãn để Jihoon cõng về nhà.
Nhìn bàn chân được Jihoon cõng mà lắc qua lắc lại, Hyunsuk không khỏi thắc mắc. Em ấy từ đâu mà có sẵn khăn tay vậy.
- Sao em lại có sẵn khăn tay trong túi thế, lúc nào em cũng mang theo à.
Jihoon ngập ngừng rồi nói.
- Chắc là mẹ em bỏ vô thôi. Đàn ông con trai, mang theo khăn tay để làm gì.
Nghe Jihoon cộc cằn trả lời Hyunsuk không hỏi nữa. Theo đuổi gì chứ, chỉ mang thêm phiền phức cho người ta. Cứ thế Hyunsuk ngủ thiếp đi trên lưng Jihoon cho đến khi về nhà. Về đến cửa mẹ Jihoon nhìn Hyunsuk ngủ ngon lành trên lưng rồi nhìn bàn chân được băng bó bằng một cái khăn to tổ tướng, mẹ Jihoon cũng không nói gì nhiều. Chỉ bảo cậu nên rửa vết thương cho Hyunsuk trong khi bà chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Đặt một Hyunsuk đang say ngủ lên nệm mà lòng Jihoon phiền muộn hơn bao giờ hết.
Cậu nhẹ nhàng gỡ băng ra, rửa vết thương rồi tự lẩm bẩm một mình.
- Anh bảo tại sao em lại mang theo khăn tay ư, nếu không vì tên ngốc nào đó vì hăng chơi đá banh mà nay vết thương này mai vết thương nọ thì sao em lại phải mang thứ đồ đó.
Và thế là...
- Yes, I knew it!!!!!!....anh biết ngay kiểu gì em cũng sẽ vì anh mà thôi.
Hyunsuk bật dậy trước sự ngỡ ngàng đến thoát hồn của Jihoon. Cậu ngơ cả người ra trước con người mới nãy còn gật gù chẳng lấy sức. Giờ lại bật phát dậy với tinh thần tràn đầy sảng khoái.
- Anh...anh...sao tự dưng lại.
Jihoon đơ người, cậu thậm chí còn quên mất chân Hyunsuk đang bị thương và thế là...
- Ui da, đau anh...
- Em xin lỗi, em lỡ tay.
- Không sao, biết Jihoon vẫn còn nao núng vì anh như thế, anh vui mừng còn không kịp.
Jihoon cười khổ.
- Đây là cách mà anh theo đuổi người khác đó à.
- Anh vụng về, anh non nớt, anh nông nỗi, anh trẻ dại. Nhưng anh đã phải trả giá cho những điều đó rồi, nhưng cái giá anh phải trả là quá đắt, anh không cam tâm. Có thể lúc trước em bảo rằng anh coi như chỗ chắp vá cho trái tim đầy lỗ hổng. Nhưng em đâu biết rằng, sự vắng mặt của em cũng đã khiến con tim anh không thể nào trọn vẹn. Ba tháng rồi Jihoon, đã ba tháng trôi qua và con tim này vẫn khắc khoải chờ em được lấp đầy.
Hyunsuk cầm lấy tay Jihoon rồi đặt nó lên trái tim nóng hổi của mình. Jihoon thẫn thờ, cậu cảm nhận được nhịp đập nơi tim của Hyunsuk. Điều khiến cậu thẫn thờ là cái cách mà trái tim ấy đang vồn vã ra sao. Nó hệt như cái cách con tim cậu rung động mỗi khi đối diện anh, mỗi khi có cơ hội ôm anh vào lòng.
Jihoon thất thểu.
Từ đầu tới cuối, cậu vẫn chỉ là bại tướng của anh. Làm gì có chuyện cậu dứt được hình bóng của Hyunsuk ra khỏi đầu.
- Hyunsuk à, con tim này của em chẳng thể chịu thêm đợt đả kích nào nữa đâu.
Hyunsuk mỉm cười.
- Em có nhớ mình đã từng hỏi anh rằng em có hối hận khi yêu anh không? Giờ đây Hyunsuk này có thể tự tin trả lời cho em. Yêu Choi Hyunsuk là em đã đánh thắng được một canh bạc có giá trị cả đời rồi, sao lại có thể hối hận chứ.
Jihoon cười khúc khích, không nhịn được mà rướn người lên hôn đôi môi lẻo mép khiến người ta vừa yêu vừa hận kia.
Hối hận sao....làm sao có thể chứ. Park Jihoon này sơm đã định một đời bị Choi Hyunsuk nắm trong lòng bàn tay.
" Dưa chín ép chẳng ngọt
Người chẳng hợp mà thương
Nếu như còn vẩn vương
Chỉ mong đời bền mãi. "
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com