5 - Viên kẹo ngọt ngào rồi cũng tan biến
Những tháng ngày hai người sống chung là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jihoon. Cậu hít hà hương vị tươi mới của tình yêu mà đã lâu rồi cậu không được cảm nhận. Những cơn ác mộng thường trực đã biến mất lúc nào không hay. Hyunsuk như liều thuốc an thần của cậu đây. Cậu yêu anh nhiều lắm.
"Park Jihoon, hôm nay em có rảnh không?"
"Hửm, ở Hàn em chỉ có ăn với chơi thôi mà, có gì mà bận chứ?"
"Thế, cùng anh đến chỗ này xíu được không?"
"Vâng."
Trông Choi Hyunsuk hôm nay hơi lạ. Bình thường anh sẽ gọi cậu xuống ăn sáng với tông giọng ngọt ngào như tẩm đường. Hôm nay vẫn vậy, nhưng cậu đọc được chút vị buồn trong lời nói, rồi xuống lại thấy anh có phần trầm tư hơn, chẳng giống anh của mọi ngày. Có chuyện gì vậy chứ?
Ăn sáng xong, cả hai người đều đi thay quần áo, rồi xuống xe. Suốt cả dọc đường, cậu có nói gì đi nữa thì Hyunsuk cũng vẫn giữ cái nét lạnh lùng, thỉnh thoảng hùa theo câu nói của cậu với vẻ cứng ngắc. Cậu không hiểu, nhưng rồi cũng biết ý mà yên lặng đợi đến đích, bởi cậu cảm giác nơi mình sắp tới sẽ là chỗ nào đó rất quan trọng với anh, và có khi cả với cậu.
Xe dừng lại trước một khu nghĩa trang rộng lớn, Park Jihoon chưa hiểu chuyện gì, chỉ lặng lẽ theo anh xuống xe, giúp anh lấy ba bó hoa cúc trắng và đồ đạc trong cốp mà có lẽ anh đã dậy rất sớm để mua. Rồi cùng anh tiến vào nghĩa địa với vẻ hoang mang.
"Giới thiệu với cả nhà, đây là Park Jihoon, người yêu của con. Mọi người thấy thế nào? Đẹp trai đúng không?"
Hyunsuk dừng lại ở 3 khu mộ liền kề nhau, rồi cất tiếng chào hỏi. Khoảnh khắc ấy, Jihoon hình như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhất là khi cả 3 bia mộ đều được khắc chung một ngày mất.
"Con chào cô chú, chào em. Cháu là Park Jihoon, người gốc Hàn nhưng ở Tây Ban Nha từ bé ạ. Nhưng cháu nói tiếng Hàn rất sõi nha, vì cháu từng sống ở Hàn mấy năm với mẹ, thế nên cô chú cứ yên tâm ạ."
Hyunsuk bật cười. Anh dẫn cậu tới đây vì anh đã coi cậu như một người đặc biệt trong đời mình. Anh muốn cậu hiểu quá khứ mà anh đã chôn vùi sâu tận đáy lòng. Quá khứ xấu xí mà anh đã oán trách bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần. Nếu anh chấp nhận sống không đúng với con người thật, yêu một người con gái như bao người khác, thì đã chẳng có chuyện gia đình cãi nhau, anh bỏ đi du học. Cũng sẽ không có chuyện bố mẹ phải thoả hiệp, chấp nhận và tới đón anh ở sân bay khi anh về nước. Để rồi chưa kịp gặp nhau đã mất vì tai nạn. Anh còn chưa được gặp mặt họ lần cuối cùng, chưa kịp nói lời xin lỗi hay tâm sự cho hiểu lòng nhau. Bao nhiêu lần em gái nhắn tin mà anh chẳng buồn trả lời, dù em gái luôn ủng hộ anh. Bao nhiêu cuộc điện thoại mẹ gọi đến anh cũng không nhấc máy. Vì sao cơ chứ?
Jihoon ôm lấy anh thay cho một lời an ủi, đáy lòng cậu đắng nghẹn, thấy thấp thoáng hình bóng bản thân mình đâu đây. Hai trái tim tổn thương sưởi ấm cho nhau sau những ngày sống vất vưởng ở trần thế cằn cỗi.
"Thế nên Jihoon ạ, giờ anh chỉ có mình em thôi. Xin hãy ở bên anh mãi mãi nhé."
Cậu mỉm cười với anh, ôm anh chặt hơn. Nhưng lại chẳng thể nói ra câu khẳng định mà anh muốn.
Dù rằng rất muốn. Nhưng em cũng không chắc nữa anh ạ.
....
"Choi Hyunsuk, anh có biết hôm nay là ngày gì không?
Ngày anh đưa cậu đến gặp gia đình cũng đã qua được hơn 1 tháng. Hai người càng đồng cảm với nhau hơn, thế nhưng Jihoon của anh vẫn mãi không mở lòng về chuyện quá khứ. Có vẻ cậu thích giữ trong lòng những đau khổ.
"Ngày gì thế? Kỉ niệm cũng không phải, valentine cũng qua lâu rồi. Còn ngày gì mà anh không biết sao"
"Em kể cho anh nghe một câu chuyện. Thánh George là vị thánh bảo trợ cho vùng Catalonia chỗ em ở. Theo truyền thuyết, ngài đã giết một con rồng để cứu một công chúa, và từ máu của con rồng, một bụi hồng đã mọc lên. Thánh George đã tặng bông hồng đó cho công chúa. Từ đấy cứ đến 23/4 là người ta sẽ tặng hoa hồng và sách cho nhau. Nên em tặng anh 1 quyển sách, tối anh nhớ mua hoa hồng đỏ về tặng cho em nhé."
Nói rồi, Jihoon đưa cho anh một quyển sách dày cộp, tựa đề là "A little life." Khoảnh khắc đưa sách cho anh, trông mặt Jihoon như sắp khóc. Anh thẫn thời đôi chút, rồi cũng nhận lấy mà không hỏi gì, vì sợ em không muốn trả lời. Hyunsuk nhìn đồng hồ, thấy đã sắp muộn giờ làm nên cũng chỉ gật đầu đồng ý với em rồi vội vàng ra xe.
Thấy anh đã đi, Jihoon mới dám bật khóc. Mấy hôm trước bố đã gọi điện cho cậu. Bố bắt cậu quay trở về Madrid để hoàn thành nốt việc học. Bố cũng bảo sẽ chuyển lên Madrid, đợi cậu học nốt rồi tìm cho cậu một chức vụ trong đại sứ quán giống mình ngày xưa. Đến chuyện sẽ yêu ai, hình như bố cũng đang tìm cho cậu rồi. Cậu không thể ở đây được nữa, nếu không bố sẽ chẳng để yên cho bà ngoại. Trong bức di thư mà mẹ viết cho cậu, mẹ đã mong cậu có thể sống là chính mình, và chăm sóc cho bà. Thế nhưng mẹ ơi, chắc có lẽ con chỉ có thể làm được một việc như mẹ dặn thôi, còn lại con đành thất hứa rồi.
....
Tối hôm ấy, Choi Hyunsuk đi làm về. Trên tay anh là bó hồng đỏ thắm, đỏ rực như màu tóc của người anh yêu. Thế nhưng, thứ đón đợi anh không phải cậu, chỉ có căn nhà tối om, trống trơn, hiu quạnh như lúc trước khi Jihoon xuất hiện.
Bó hoa bị anh ném xuống đất, cánh hoa rơi lả tả khắp sàn.
Hyunsuk như phát điên kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng không thấy. Nước mắt rơi lã chã, người duy nhất ở bên cũng đã bỏ anh lại. Bó hoa hồng trông càng thêm chói mắt. Anh đau khổ gào thét như kẻ mất hồn, gọi hàng trăm cuộc cho cậu nhưng đều thuê bao. Cậu đi đâu được cơ chứ? Khi cả Seoul vội vã này cậu chỉ biết có mỗi mình anh. Choi Hyunsuk cuối cùng đã hiểu được, viên kẹo ngậm mình đang ăn, dù không muốn nhưng rồi cũng tan hết, dư vị ngọt ngào cũng chẳng thể ở bên ta mãi, biến mất không một lời từ biệt.
....
Es la historia de un amor
Đây là một câu chuyện tình yêu
Como no hay otro igual.
Không gì có thể sánh bằng.
Que me hizo comprender
Tình yêu ấy đã khiến tôi hiểu được
Todo el bien, todo el mal,
Tất cả những hạnh phúc và đau khổ,
Que le dio luz a mi vida
Nó đã mang ánh sáng đến cuộc đời tôi
Apagándola después.
Nhưng lại vụt tắt.
Ay, qué vida tan obscura
Ôi, cuộc sống thật tối tăm
Sin tu amor no viviré.
Không có em ở bên, tôi cũng chẳng thiết sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com