Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Ảo ảnh hoá chân thực

"Jihoon. Nếu con muốn bà được tiếp tục chữa trị thì quay về Tây Ban Nha đi."

Park Jihoon, 16 tuổi. Mẹ vừa qua đời, bà ngoại bị bệnh nặng. Mới về Hàn được chừng 3 năm, chập chững làm quen với Hàn Quốc, nay cậu lại về chốn cũ.

....

Căn nhà ở Barcelona vẫn vậy, lạnh lẽo như lúc cậu đi. Bố không ở đây mà chuyển đến căn hộ mới cùng vợ, bà Aitana. Không quan trọng. Jihoon tặc lưỡi. Cả bà và cậu đều không chịu nổi cú sốc ngày mẹ ra đi. Cậu nhớ mẹ. Bà thì càng không phải nói. Từ lúc bấy đến giờ người bà đã tiều tuỵ của cậu nay càng mỏng manh hơn.

Thôi thì ít nhất ở đây mình sẽ lại được làm chính con người thật của mình. Có bạn bè ủng hộ, gặp lại thằng José, còn gì nữa nhỉ?

Barcelona, barcelona. La musica vibró.
Barcelona, Barcelona. Âm nhạc ngân vang.

Barcelona, y ella nos unió.
Barcelona, thành phố giúp chúng ta thêm đoàn kết.

If God is willing, we will meet again
Nếu như đó là ý Chúa, chúng ta sẽ gặp lại nhau

Someday...
Vào một ngày không xa...

Jihoon trầm ngâm, giai điệu ca khúc Barcelona của Freddie Mercury và Montserrat Caballé vang trong đầu. Một Barcelona đầy hoài niệm, một thành phố chất chứa cả tuổi thơ dịu dàng.


(Công viên Ciutadella)

Nhịp sống cùng thành phố cũ đã về đúng quỹ đạo. Barcelona, thành phố tráng lệ, luôn nhộn nhịp và tươi sáng (ít nhất là trong mắt cậu) vẫn là một điểm tựa vững chắc cho Jihoon. Cậu được quay trở lại những ngày tháng rong ruổi khắp các bãi biển, nơi từng đợt sóng vỗ vào bờ cát mịn màng, gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc, và cả ánh nắng vàng rực rỡ khiến con người ta hân hoan được rải khắp bầu trời Địa Trung Hải. Cuối tuần, cậu cùng bạn bè đạp xe trong công viên Ciutadella rộng lớn, nơi hàng cây xanh rợp bóng, con đường uốn lượn qua những bãi cỏ trải dài, dẫn đến đài phun nước Cascada Monumental lộng lẫy, nơi tiếng nước chảy róc rách hòa cùng dòng người tấp nập. Không chỉ cậu mà cả bà - người từng u uất vì mất con gái - cũng dần vui vẻ hơn khi được gặp lại bạn bè, quay về nơi đã ủ ấm cả một tuổi xuân chứa chan.

Barcelona là thành phố của những lễ hội, nơi quanh năm suốt tháng không lúc nào vắng đi bầu không khí tưng bừng. Nằm giữa lòng Địa Trung Hải ấm áp, thành phố thu hút người dân và khách du lịch từ khắp châu Âu đổ về. Jihoon thường cùng José thưởng thức tapas - những đĩa đồ ăn nhỏ nhưng đậm đà hương vị, hay paella đầy ắp hải sản thơm lừng sau mỗi trận bóng mệt lử. Mỗi mùa tháng 9, cậu sẽ lại hòa mình vào đám đông rộn ràng trong lễ hội La Mercè - lễ hội lớn nhất năm nhằm tôn vinh vị thánh bảo hộ cho người dân Barcelona, cùng đoàn người diễu hành Gigantes - bức tượng người khổng lồ sặc sỡ di chuyển khắp các con phố, tiếng nhạc xập xình vang vọng, và bầu trời rực sáng trong màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục.

Jihoon tuổi 17-18 luôn khao khát được thể hiện bản thân, cậu chẳng ngần ngại tham gia vào những buổi Pride day mỗi dịp nghỉ hè, là một thành viên quen mặt trong "Pride Barcelona". Cậu sẽ cùng hoà vào dòng người rực rỡ sắc màu trên đại lộ Passeig de Gràcia, nơi những lá cờ cầu vồng tung bay trong nắng hè chói chang đầy tự do, ánh lên những gam màu rực rỡ như chính tinh thần kiêu hãnh của cộng đồng. Tiếng nhạc sôi động vang lên từ những chiếc loa khổng lồ, kéo theo dàn vũ công nhảy múa trên những chiếc xe diễu hành được trang trí cầu kỳ. Người tham gia hò reo, vỗ tay, ôm chầm lấy nhau dù có thể chỉ mới gặp lần đầu.
Giữa những cơn sóng người ấy, Jihoon cảm thấy mình thật sự thuộc về thế giới này. Không còn cảm giác lạc lõng hay phải giấu giếm bản thân như những năm tháng sống khép kín ở Seoul. Được cảm thấy an ủi vì có người cùng mình chiến đấu, không còn là tháng ngày âm ỉ với nỗi tủi nhục, chỉ có bà và mẹ ở bên, mà được hoà vào dòng người, được ai đó vẽ cho cậu một vệt màu cầu vồng trên gò má dẫu chưa từng quen. Sự hân hoan này không chỉ đến từ bầu không khí vui tươi mỗi dịp hè về mà còn từ tận sâu bên trong trái tim. Sau những mất mát và cô đơn, Jihoon cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng rằng mình không đơn độc. Cậu không cần chứng minh điều gì cả-chỉ cần sống, tự do, và tự hào.

....

"Park Jihoon, mày đang làm cái gì thế này?"

"Bố.."

Lần đầu cậu thấy bố giận dữ đến như thế. Gương mặt đỏ bừng và gần như đập phá hết mọi đồ đạc trong phòng khách. Bừa bộn.

"Tao đẻ ra một thằng con trai không phải để nó thành thẳng ẻo lả như thế này."

"Bố.." Cậu khóc nấc.

"Mày đừng quên sau mày sẽ làm việc ở đâu. Bộ ngoại giao, đại sứ quán. Đấy không phải chỗ để mày làm những trò như thế này. Mày định làm mất mặt tao đến bao giờ nữa?"

"Bố, con xin bố, con chỉ làm chính con thôi. Có gì sai trái sao?"

"Sai, mày chưa thấy bản thân đủ ghê tởm à? Nếu mày còn ở lại đây, nếu mày còn muốn bà mày được chữa bệnh đàng hoàng thì liệu mà chấn chỉnh bản thân đi."

Jihoon khóc lóc, quỳ xuống van xin chính người bố đã sinh ra mình. "Bố ơi, con xin bố, bố để con ở đây với bà, con xin bố để bà chữa bệnh, con xin bố."

Tiếng bố thở hắt, giọng dịu đi. "Jihoon, con chỉ cần chữa bệnh thôi là sẽ khỏi. Đúng rồi, chữa bệnh đi. Bố sẽ để bà được chăm sóc cẩn thận. Con chỉ cần chữa khỏi bệnh, đỗ UCM, ra trường bố sẽ xin cho con vào Đại sứ quán. Không phải lo."
....

Cả cuộc đời này, Jihoon đã từng trải qua nhiều chuyện u ám như rơi vào hố sâu không lối thoát, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, chính bố của mình, sau vài năm không gặp, sẽ lại chính là người tô đen những kỉ niệm đáng ra là rất đẹp của cậu với Barcelona.
Triền miên những tháng ngày cậu phải bay đi bay về, từ Barcelona đến Hàn Quốc, từ Hàn Quốc về Barcelona. Để làm gì ư? Để chữa bệnh. "Căn bệnh" đồng tính mà bố cho rằng cậu đang mắc phải. Cậu biết bố trọng danh dự, làm việc trong bộ ngoại giao bao nhiêu năm, từ đại sứ quán trên Madrid đến khi quay về sở ngoại kiều ở Barcelona, lúc nào bố cũng đạt được những thành tựu nhất định và quen biết nhiều với những người tai to mặt lớn. Bố muốn có người tiếp tục hành trình "đẹp đẽ" ấy, và bố chỉ có cậu.

Nước mắt dẫu có nhiều đến mấy thì cũng phải cạn. Cậu chấp nhận để bố điều khiển như con rối vô tri, sống xa rời với con người thật. Không còn những ngày lang thang khắp Barcelona cùng dòng người có chung một suy nghĩ mong muốn được bình đẳng. Không còn mong đủ tuổi vào được gay bar. Những ước nguyện cậu mong mỏi sẽ thực hiện cùng cộng đồng đành phải gác lại, chôn sâu trong cõi lòng. Jihoon thấy mình chẳng khác gì nàng tiên cá, chịu mất đi giọng nói để đổi lấy đôi chân trên đất liền. Và lúc nào cũng trong suy nghĩ một ngày nào đó sẽ tan thành bọt biển, biến mất khỏi cõi đời.
_____________________________________

"Park Jihoon, em có nên giải thích về sự biến mất của mình không?"
Quay về thực tại. Cuối cùng cậu cũng gặp lại Choi Hyunsuk, dù rằng người ấy trông rất tức giận.
Jihoon kìm nén cơn xúc động đang dâng trào. Cậu không muốn anh thấy cậu khóc, vì cậu sợ anh sẽ khóc theo. Cậu ghét ai làm anh buồn, dù rằng người đó toàn là cậu.

"Choi Hyunsuk. Anh có hận em không?"

"Còn hỏi câu gì thừa thãi. Đáng ra anh phải hận em đến chết đi sống lại. Làm người ta yêu mình rồi phủi mông bỏ đi như chẳng có chuyện gì to tát. Thế mà chẳng hiểu sao," Hyunsuk ngừng một chút, miệng thở dài. "Chẳng hiểu sao anh lại không hận em cho nổi."

"Thế nếu anh biết em nói dối anh thì anh có ghét em không?"

Giọng nói cậu run run. Choi Hyunsuk hình như cũng nhận ra, nên anh cũng hạ tông xuống ngọt ngào.

"Jihoon, việc em bỏ anh lại là cái việc xấu xa nhất con người có thể làm cho nhau rồi. Thế mà anh còn không giận em nổi, thì còn chuyện gì mà em phải lo chứ?"

Cậu mếu máo. Xúc cảm trào trực khiến bản thân không thể kìm lòng mà khóc. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Choi Hyunsuk của cậu vẫn luôn tốt bụng và đáng yêu như thế này.

"Vì sao anh tốt với em thế? Em lỡ bỏ bùa anh vào đâu rồi à?"

Hyunsuk lau nước mắt tèm lem trên mặt cho cậu mà chẳng để ý rằng khoé mắt của bản thân cũng đã là nước mắt.

"Ngốc. Vì anh yêu em mà, nên anh mới tốt với em. Có khi anh bị Park Jihoon bỏ bùa vào trái tim này thật rồi."
....

"Vậy đó, và giờ thì bà em mất thật rồi."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Jihoon khi cậu kể cho Hyunsuk nghe về người bà yêu dấu của mình. Cậu nhớ những buổi cuối tuần, cậu sẽ đạp xe đến nhà bà-một căn hộ nhỏ trên tầng cao của khu phố cổ, nơi lúc nào cũng phảng phất mùi quế và vani từ những chiếc bánh bà nướng. Bà luôn chờ cậu bên cửa sổ, tay cầm sẵn một túi kẹo nhỏ mua từ tiệm tạp hóa đầu ngõ.
"Chỉ một cái thôi nhé," bà lúc nào cũng nói thế, nhưng rồi vẫn để cậu lén lấy thêm một hai viên. Trước khi đủ lớn để tự đi với bạn, bà luôn dắt cậu dạo quanh công viên Ciutadella, hay ngồi đọc sách trên hàng ghế dài và ngắm dòng người tấp nập qua lại. Có những buổi trưa oi ả, bà kể chuyện thời trẻ của mình-về những ngày bà còn là một thiếu nữ rực rỡ, cũng đã từng yêu, từng cháy hết mình với thanh xuân.

Anh ôm Park Jihoon rất chặt như để an ủi, cũng như để chắc rằng cậu vẫn còn ở đây, sợ rằng chỉ cần buông lơi là cậu sẽ biến mất như ảo ảnh. Cậu cũng hiểu nên không nói gì, dù rằng thấy hơi khó thở.
Sau cái khoảnh khắc gặp nhau đầy bồi hồi (và cả ngượng ngùng) ấy, cậu theo Hyunsuk về căn phòng anh thuê. Cả hai ngồi trên chiếc ghế bành đặt ngoài phòng khách, rồi anh nghe cậu tâm sự hết về những khúc mắc còn trong lòng. Những niềm vui, tổn thương, chuyện bạn bè, về bố, và cả về bà. Cậu kể anh nghe hết, vì cậu không muốn phải giấu anh nữa, cậu muốn anh sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Hyunsuk nhìn người anh thầm mong ngóng suốt mấy tháng trời đang trong vòng tay mình, bỗng thấy không chân thực. Mái tóc vẫn đỏ rực như ngày đầu anh gặp. Anh nhìn cặp lông mi dài, vẫn đọng vài giọt nước mắt, nom cậu như chú poodle nhỏ xinh.

Park Jihoon của mình đáng yêu thật. Đúng vậy, Park Jihoon của mình.
....

Những ngày sau đó là những ngày vui nhất trong cuộc đời Choi Hyunsuk. Anh thực sự được nắm tay người anh thương rong ruổi khắp Madrid. Mỗi ngày anh ngồi nhìn đồng hồ rất lâu rất lâu để chờ cậu hết tiết, rồi hai người sẽ đi ăn, đi dạo, tối đến thì cùng tận hưởng bầu không khí trong những quán pub tối đèn hết sức lãng mạn.
Họ ngồi bên nhau trên những băng ghế đá ở công viên El Retiro, giữa những hàng cây xanh rì, thỉnh thoảng lại dừng chân ở quán cà phê nhỏ ven đường, nhấp một ngụm cortado đậm đà, lặng yên ngắm dòng người qua lại.

Có những chiều lộng gió, cả hai cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, anh gối đầu lên tay Jihoon và cùng xem chung một cuốn sách. Cậu lật từng trang, thỉnh thoảng Hyunsuk ngước nhìn cậu, mỉm cười khi thấy cậu nhíu mày tập trung, rồi chẳng kìm được mà vươn tay gạt nhẹ một lọn tóc rơi trên trán.

Những buổi tối lười biếng, họ nằm dài trên ghế sofa, xem lại mấy bộ phim kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc, tranh cãi xem Park Chan-wook hay Bong Joon-ho mới thực sự là đạo diễn vĩ đại nhất ở thời điểm hiện tại.

Cuối tuần, anh và cậu dạo quanh khu San Miguel Market, chen chúc giữa những quầy tapas đầy màu sắc, thử từng loại phô mai khác nhau, rồi cười khúc khích khi người bán hàng nhận ra hai vị khách này cứ đứng mãi ở một quầy chỉ để thử đồ ăn miễn phí. Buổi chiều đến, họ thuê xe đạp chạy quanh phố Gran Vía sầm uất, dừng lại bên bờ sông Manzanares, dựa vào nhau cùng tận hưởng Madrid theo cách bình yên nhất.
....

"Chắc tuần sau anh phải về Hàn rồi Jihoon ạ."

"Sớm thế hả anh?"

"Cũng mấy tuần rồi đó, sớm gì nữa em. Jihoon đợi anh nhé, anh xong công việc anh lại qua đây với em."

Mãi không nhận được câu trả lời của đối phương. Anh quay sang, thấy cậu nhóc nhà mình đang im lặng, bĩu môi như lại sắp khóc. Mít ướt thật đấy.

"Được không em, đợi anh nhé? Anh phải đi làm mới có tiền đi chơi với em được chứ. Nhé? Xong việc anh sẽ book vé quay lại đây luôn."

"Anh thề đi."

"Rồi, anh thề. Anh mà không quay lại với Jihoon thì anh sẽ bị sét đánh chết luôn."

"Thôi, anh đừng có nói như thế."

Hyunsuk mỉm cười, vòng tay ôm lấy Park Jihoon, rồi kiễng chân, chạm khẽ vào môi cậu nhóc cao hơn anh nửa cái đầu.
Nhưng anh vừa chạm vào một chút thì đã bị kéo lại ngay. Jihoon bật cười khẽ, nhanh chóng cúi xuống và đảo ngược tình thế. Cậu giữ lấy eo anh, kéo anh lại gần, để anh không còn cơ hội lùi ra nữa. Một tay luồn vào mái tóc mềm mại của Hyunsuk, một tay đặt lên eo của anh, như muốn ghim anh vào khoảnh khắc này.
Một nụ hôn đầy dứt khoát, tự tin. Jihoon nghiêng đầu, dẫn dắt anh theo ý mình. Nhẹ nhàng, rồi dần đưa lưỡi tiến vào sâu hơn một chút, mút lấy đầu lưỡi đối phương, khuấy động từng đợt run rẩy đầy kích thích. Cả hai quấn quýt, quyện lấy nhau không chút do dự như muốn khẳng định chủ quyền.
Hyunsuk hết hơi, dựa hẳn vào người Park Jihoon, tim đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe rõ. Cánh tay anh vỗ nhẹ vào ngực cậu như một lời đầu hàng. Jihoon cuối cùng cũng thả anh ra, nhìn vào mặt đối phương đang đỏ bừng, cười khẽ.
Cả căn phòng im lặng, chỉ có ánh mắt đầy tình ý đang dành hết cho nhau.
______________________________________

Choi Hyunsuk đã về Hàn được 4 ngày, đấy là 4 ngày dài nhất trong cuộc đời Park Jihoon.

Nhớ Choi Hyunsuk, nhớ bờ môi mềm, nhớ người nằm trong lòng mình cùng kể chuyện, cùng đọc sách. Nhớ cái eo nhỏ nhỏ, mái tóc đen bóng mượt lúc nào cũng phảng phất hương bạc hà. Nhớ đồ ăn anh nấu, buổi tối nắm tay anh dạo phố. Nói chung là nhớ Choi Hyunsuk.

Không còn bí mật gì với nhau nữa, cả hai như đôi vợ chồng son cả ngày đều nghĩ về đối phương. Jihoon hận mình còn phải đi học, nếu không thì bây giờ đã book vé đến Hàn tìm anh rồi. Đang suy nghĩ miên man về người ấy, bỗng cậu nghe được tiếng gõ cửa.

Cậu mở cửa, và đứng trước mặt cậu là Veronika - con riêng của người vợ hiện tại của bố.

Cậu hơi bất ngờ. Chị ấy chưa bao giờ chủ động tìm đến cậu, nhất là ở Madrid. Số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, ở lễ cưới và vài lần ít ỏi khi cậu bay từ Hàn về Barcelona thăm bố.

"Veronika? Sao chị lại ở đây?" Jihoon hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.

Ronnie không trả lời ngay. Ánh mắt trông có vẻ lo lắng. Một lúc sau, chị ấy mới thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:

"Jihoon... Bố em đang hôn mê. Ông ấy bị biến chứng do ung thư gan."

Tim Jihoon thót lại.

Cậu biết người già nhiều bệnh, nhưng cậu chưa từng nghĩ bố mình sẽ bị bệnh nặng như thế này.

"Ông ấy đâu? Sao lại hôn mê?"

"Ở Barcelona. Bố em bị suy gan cấp tính, bác sĩ nói có thể là do uống rượu quá nhiều trong thời gian dài. Cũng đúng thôi, công việc của ông trước giờ đều phải uống mà. Giờ ông ấy đang trong phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

Jihoon cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu bấu chặt tay vào khung cửa để giữ bình tĩnh.

"Cậu nên về Barcelona ngay." Veronika nói tiếp. "Mẹ chị đang lo thủ tục. Nhanh trước khi ông ấy phải phẫu thuật."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jihoon không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cứ đứng đó, nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu.

Buổi chiều hôm ấy, Jihoon thu dọn đồ đạc, đặt hành lý sang một bên, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hyunsuk.

Điện thoại đổ chuông.

"...Hyunsuk à?"

Chỉ cần nghe thấy giọng anh, bao nhiêu cảm xúc bị nén chặt trong lòng cậu cũng dâng trào.

Cậu khóc khi nghe thấy giọng anh. Trong làn nước mắt, cậu nói rằng bố mình bị bệnh, cậu phải về Barcelona gấp.

"Park Jihoon, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Anh sẽ book vé sớm nhất đến Barcelona với em, được không?"

"Vâng, anh đến nhanh anh nhé. Không có anh em chết mất."
....

Không khí bệnh viện nặng nề, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Jihoon khó chịu. Dọc hành lang trắng toát là những con người bận rộn, ai cũng vội vã như thể đang chạy đua với thời gian. Nhưng với Jihoon, mọi thứ lại chậm đến đáng sợ.

Cậu bước đi mà lòng nặng trĩu. Từng bước chân như bị kéo xuống bởi hàng tấn cảm xúc phức tạp. Nỗi giận dữ, bất mãn, rồi cả sợ hãi.

Không gian trong phòng bệnh của bố yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng máy móc đều đều, từng nhịp bíp bíp vang lên như nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh. Không còn hình ảnh một vị quan chức ngoại giao đầy quyền lực, lúc nào cũng khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, đi đứng dứt khoát, nghiêm nghị đến cứng ngắc nữa rồi, mặt bố gầy guộc, làn da tái nhợt, vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt. Bây giờ, bố chỉ là một bệnh nhân đang hôn mê, với những dây truyền chằng chịt cắm trên cánh tay.

Jihoon không tiến lại gần.

Cậu chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào bố mình, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Đáng lẽ cậu phải lo lắng, phải đau lòng. Nhưng phần lớn trong cậu chỉ có sự trống rỗng.

Người đàn ông này đã từng ép cậu từ bỏ bản thân. Đã từng gạt bỏ cảm xúc của con trai mình như thể đó là một trò hề. Đã từng khiến cậu cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ vô dụng trong mắt ông.

Vậy mà giờ đây, ông ấy lại nằm bất động trên giường bệnh.

Yếu ớt. Bất lực.

Jihoon siết chặt tay.

Cậu không biết phải đối diện với tình cảnh này như thế nào.
....

Suốt cả đêm Jihoon không hề rời khỏi căn phòng.

"Bố..."

Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng.

Nhưng ông không đáp lại.

Cậu không biết mình mong chờ điều gì.

Có lẽ là một cái cau mày, một cái nhăn trán khó chịu. Có lẽ là giọng nói trầm khàn trách móc, thậm chí là mắng mỏ cậu như trước. Hoặc có lẽ... chỉ là một dấu hiệu nào đó cho thấy ông vẫn còn có thể nghe thấy cậu.

Nhưng không có gì cả.

Jihoon cười nhạt.

"Sao vậy? Không định mắng con à?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cậu bất lực, chống khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu xuống. Cả cơ thể trĩu nặng, như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Đây là điều cậu muốn sao?

Cậu từng nghĩ mình sẽ không quan tâm.

Nhưng hóa ra, cậu vẫn quan tâm nhiều hơn cậu tưởng.

Bên ngoài cửa sổ, Barcelona vẫn nhộn nhịp như thường. Nhưng Jihoon chẳng cảm nhận được gì ngoài sự nặng nề trong lòng.

Cạch

Có tiếng mở cửa, bà Aitana bước vào, nhẹ giọng gọi cậu.

"Jihoon, con về nghỉ ngơi đi. Đêm qua con chẳng ngủ được mấy đâu."

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống tay mình. Một lúc sau, cậu khẽ gật.

Jihoon rời bệnh viện. Nhưng thay vì về nhà, cậu quyết định đến bãi biển Barceloneta.

Cậu không chạy trốn. Nhưng cậu không thể về nhà lúc này được. Căn nhà lưu giữ kí ức tuổi thơ, dẫu ghét bỏ đến mấy thì việc bố vẫn luôn tồn tại trong đời của cậu là việc không thể chối bỏ.

Điện thoại đổ chuông.

"...Hyunsuk à?"

"Em đang ở đâu thế? Anh đến tìm em ngay đây."
______________________________________

Jihoon đi lững thững trên cát trắng, đôi giày thể thao cầm lỏng lẻo trên tay. Cát mịn trượt qua từng kẽ ngón chân, lạnh buốt như đáy lòng ngổn ngang của cậu.

Từng đợt sóng vỗ vào bờ, rì rào như những lời thủ thỉ chẳng ai hiểu được. Mùi muối mặn len lỏi trong từng hơi thở, quấn lấy cậu cùng cơn gió mát từ khơi xa. Một cảm giác trống rỗng bủa vây lấy Jihoon, nặng trĩu, như chính lòng cậu lúc này.

Cậu đã nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Sóng vẫn cứ vỗ vào bờ, hết đợt này đến đợt khác, nhưng chẳng thể xóa đi được những nỗi đau trong lòng Jihoon.

Rồi đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Jihoon!"

Cậu khựng lại, như là không thể tin nổi anh sẽ tìm được cậu trong bãi biển rộng lớn. Jihoon quay phắt đầu, và đứng cách cậu vài trăm mét kia, Hyunsuk đang đứng đó.

Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy.

Jihoon không suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Cậu lao thẳng về phía Hyunsuk, quẳng đôi giày đi mà chạy như thể nếu chậm một chút thôi, anh sẽ biến mất.

Chạm vào người Hyunsuk rồi, Jihoon mới vỡ òa.

Cậu ôm lấy anh thật chặt, không kiềm chế nổi mà bật khóc, khóc đến mức cả cơ thể run lên. Hyunsuk cũng siết lấy Jihoon, tay vuốt nhẹ lên lưng cậu, từng cái từng cái một, như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Em ơi, anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa."

Nhưng Jihoon không thể ngừng lại. Cậu vùi mặt vào cổ Hyunsuk, nước mắt thấm ướt cả áo anh. Hyunsuk không nói thêm gì nữa. Anh chỉ ôm Jihoon thật lâu, để cậu khóc hết những gì cần khóc.

"Hyunsuk anh ơi, em đợi anh lâu lắm rồi."

"Ừ, anh đến rồi đây."

"Anh ơi, sao cuộc đời em lúc nào cũng thế này nhỉ? Lúc nào cũng sóng gió, bất công thật ấy. Em mệt quá, mệt tới mức nhiều lúc chỉ muốn chết đi một xíu cho đỡ mệt."

Hết chuyện này đến chuyện khác cứ bủa vây lấy người Park Jihoon. Mẹ, bà rồi giờ là đến lượt bố, ai cũng đổ bệnh, và hình như họ đang lần lượt rời bỏ cậu đi.

Hyunsuk biết Jihoon của anh đang bế tắc. Anh ôm lấy cậu, dùng sức siết chặt như muốn khảm lấy cả người Park Jihoon lên người mình. Hyunsuk không biết phải nói gì với cậu, an ủi như thế nào nên chỉ biết ôm lấy cậu như một lời an ủi, rằng Park Jihoon em biết không, chính anh sẽ luôn là người ở đây, bên em.

Jihoon em ơi, anh ở ngay đây mà. Đừng khóc nữa cục vàng của anh.
....

Cơn khóc qua đi, Jihoon ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt sưng húp nhưng con ngươi lại loé lên chút lấp lánh của hi vọng.

Phải chăng đó là nhờ tình yêu? Nhờ cái người luôn ở bên cậu, vì cậu.

"Anh ạ, em quyết định rồi. Em sẽ không trốn chạy nữa. Em sẽ chỉ hướng về tương lai. Em tin bố chắc chắn sẽ khoẻ lên. Em phải mạnh mẽ đợi đến ngày ấy, và để còn bảo vệ anh nữa chứ."

"Nhưng anh đâu cần em bảo vệ?"

"Thì em núp sau anh, khi nào anh cần em sẽ nắm tay anh chạy. Được không? Em chạy nhanh lắm đấy."

Hyunsuk phì cười.

"Được. Chiều ý em hết."
....

Buổi bình minh bên bờ biển Barceloneta, có đôi bạn trẻ nắm tay nhau đi giữa cát vàng. Chẳng rõ hai người là ai, chẳng rõ dáng vẻ như nào, nhưng vẫn cảm giác được chút mật ngọt ý nồng và nụ cười ngất ngây trong ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như màu tóc của thiếu niên trong quán bar năm ấy.

Hạnh phúc.
....

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,
Anh yêu em mà chẳng biết tại làm sao, từ khi nào, hay từ đâu,
te amo directamente sin problemas ni orgullo:
Anh yêu em đơn thuần, không vướng bận, không kiêu hãnh:
así te amo porque no sé amar de otra manera,
yêu thế này đây vì anh chẳng biết phải yêu sao khác,
sino así de este modo en que no soy ni eres,
yêu em đến mức mong đôi ta cùng hoà quyện,
tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,
gần gũi tưởng như đôi tay kia đặt trên ngực là của chính mình,
tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.
gần gũi để thấy đôi mắt em khép lại theo giấc mơ anh.

- Sonnet XVII: No te amo como si fueras rosa de sal, topacio (Pablo Neruda) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com