11. Đám cưới
"Hôm nay sao lại về tận đây quay thế? Thèm ăn bánh gạo cay à Kim Junkyu?"
"Đừng thắc mắc nữa, tao nghĩ mày sẽ thích buổi quay ngày hôm nay lắm", Junkyu bày trên mặt bộ dáng gian xảo nhìn Jihoon đang ngồi liên tục cho bánh gạo vào miệng.
"Mày lại bày trò gì? Yoshi cho tao xem kịch bản"
"Không", Yoshi chán nản lên tiếng, đừng lôi cậu vào chuyện cãi nhau vớ vẩn này, cậu còn đang bận ăn chả cá, không rảnh tham gia với hai đứa trẻ nghé kia.
Hyunsuk phục vụ đồ ăn xong liền ngồi vào chỗ của anh, bố mẹ Choi có phần phỏng vấn nên đã di chuyển ra phía ngoài để quay cùng Mashiho. Hyunsuk đưa tay gắp một miếng bánh gạo, vẫn là hương vị ngày nào, đã lâu lắm rồi cả bọn mới quay lại quán ăn vặt thời niên thiếu này.
Thời gian lâu quá mà, giờ nhìn mấy đứa em của anh đang ngồi ăn như chết đói thế này thục sự anh rất muốn cho mỗi đứa một đánh, vừa bê cả đĩa to ra mà giờ đã ăn gần hết rồi, muốn anh gãy lưng vì ngồi xuống đứng dậy suốt có phải không?
"Anh Junkyu ngưng ăn đi, hôm nay quay gì thế?", Doyoung thắc mắc, bản thân cậu cũng chưa được đọc kịch bản buổi quay.
"Quay chủ đề đám cưới", Junkyu nguy hiểm nói.
"Đám cưới? Đám cưới nào?", Jihoon không hiểu, đến ăn bánh gạo lại tự dưng tổ chức đám cưới, đám cưới cho bánh gạo à?
"Đám cưới của Jihoon và Hyunsuk chứ sao? Lại quên là chú mày có ba người bạn làm PD với biên kịch à? Video về ngày cưới ấy vẫn luôn còn vẹn nguyên"
"Cái gì? Junkyu, Yoshi, tụi bay muốn chết phải không?!!"
Khách hàng xung quanh tự nhiên thấy nhà Choi hôm nay vui quá, tiếng cười nói xung quanh lại thêm cả trẻ con chơi đuổi nhau trước sân nữa.
_____________________
Sau khi cầu hôn, Jihoon và Hyunsuk tính đến việc về thưa chuyện hai bên đầu tiên, báo cáo cha mẹ xong mới tính đến chuyện đám cưới được. Dù được bố mẹ Park quý mến và coi trọng nhưng Hyunsuk vẫn rất lo lắng, anh sợ bố mẹ Jihoon nổi giận sau đó nhốt cậu ở nhà rồi đuổi anh đi, lúc đó thực sự Hyunsuk không biết phải làm gì cả.
Cả tuần Hyunsuk chìm trong lo lắng, anh lựa chọn tới lui những món quà thích hợp, tập nói trước gương, rồi lại cân nhắc quần áo sao cho lịch sự. Jihoon thật sự rất phiền lòng, cậu không muốn Hyunsuk lo lắng quá mức như vậy, mỗi lần anh trở nên lo lắng là lại có chuyện xảy ra. Lần này cũng thế, Hyunsuk nấu ăn thì bị bỏng, ở bệnh viện lại đâm vào cửa vì mải tìm quà trên mạng. Jihoon không lo sao mà được.
Ngược lại với Hyunsuk, Jihoon khá bình tĩnh, Jihoon có linh cảm bố mẹ Choi đã biết hai người bên nhau rồi. Dù gì đây cũng là nhà của Hyunsuk, anh cũng chẳng thèm giấu diếm gì tranh ảnh, lịch cũng ghi ngày kỉ niệm, bố mẹ Choi thỉnh thoảng vẫn lên thăm nhà con trai, chắc ông bà cũng đã nhận ra phần nào. Nhưng hai người không nói gì, cũng không có phản ứng với Jihoon, vậy nên Jihoon nghĩ bố mẹ Choi thực chất đã chấp nhận hai người từ lâu rồi.
________________________
Ngày cuối tuần đến nhanh hơn Hyunsuk tưởng tượng, anh mặc áo sơmi cùng với gilê phía ngoài, Jihoon thấy chẳng khác gì ngày bình thường, nhưng đây lại là bộ quần áo Hyunsuk mất cả tuần để lựa chọn. Cả hai cùng nhau lái xe về con phố ngày xưa, cách trung tâm Seoul không quá xa, chỉ một lúc là Jihoon và Hyunsuk đã đến nơi.
Hyunsuk tần ngần không muốn vào, anh hồi hộp không dám mở cốp xe lấy quà, Jihoon cười xòa an ủi anh.
"Bố mẹ em không đến mức đấy đâu, có bạn trai cứng đầu thế này anh sợ cái gì"
"Nhưng mà anh bất an lắm"
"Đời không giống phim ảnh đâu, bỏ mất cái tình tiết phim truyền hình ra khỏi đầu anh đi"
Jihoon đã báo trước với bố mẹ về việc thăm nhà này, Hyunsuk cũng tự thông báo với bố mẹ, trước tiên vẫn phải qua cửa ải bố mẹ Jihoon trước.
Hyunsuk vẫn luôn là đứa trẻ được yêu thích trong nhà Park, chỉ cần thấy Hyunsuk đứng đó là bố mẹ Park lập tức mềm lòng, vui vẻ hỏi han anh. Jeongwoo cũng không khác gì, thằng bé quý Hyunsuk từ trước, vì anh vừa hiền lại nhỏ con, cảm giác rất thoải mái khi ở gần, không như anh trai Jihoon nghịch ngợm. Jihoon bỗng nhiên thấy mình như không phải con ruột trong căn nhà này.
Bố mẹ Park đã chuẩn bị cả một bàn đầy cơm để đón cả hai về chơi, mặc dù nơi này vốn chẳng xa chỗ Jihoon và Hyunsuk ở là bao nhiêu, cuối tuần nào cậu cũng về chơi với bố mẹ nhưng có vẻ ông bà vẫn thích chăm bẵm đứa con trai lớn.
"Hyunsuk tình hình thế nào con? Có thuận lợi không?"
"Dạ vẫn ổn ạ, con không gặp khó khăn gì hết. Có Jihoon ở cùng nên cuộc sống cũng rất đầy đủ ạ"
"Jihoon tuy nhiều lúc hơi tào lao nhưng thực chất là đứa trẻ ngoan, con đừng bận tâm nhé"
"Không đâu ạ, Jihoon là một người rất tốt đó ạ"
"Cô chú cảm ơn con nhiều lắm, những lúc lên khám bệnh có con làm trong bệnh viện nên mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn"
"Không có gì đâu ạ"
Jihoon chỉ biết cầm đũa gắp và gắp, Hyunsuk cứ lo lắng thừa, bố mẹ như đang gả cậu đi vậy. Trên bàn cơm này Jihoon chắc là vô hình mất rồi.
________________________
Điều gì cần đến cũng phải đến, Jeongwoo bị bố mẹ bắt xử lý đống bát trong bồn rửa, Hyunsuk và Jihoon thì ra bàn trà cùng ông bà nói chuyện. Ngồi nói chuyện phiếm được một lúc, Jihoon lựa thời điểm thông báo với bố mẹ.
"Bố, mẹ! Con có điều muốn nói"
Ông Park nhìn Jihoon, ánh mắt hiếu kì ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Con về đây là thưa chuyện tình cảm của bọn con. Con đã cầu hôn anh Hyunsuk rồi, mong bố mẹ chấp thuận cho bọn con"
Hyunsuk luống cuống, Jihoon không báo trước với anh, Hyunsuk cũng vội vàng nói theo.
"Mong hai bác chấp thuận bọn con, nếu bọn con có làm phật lòng hai bác thì con xin hai bác đừng phạt Jihoon"
Hyunsuk cúi gằm mặt, anh thực sự rất sợ bố mẹ Jihoon không đồng ý, anh chỉ mong hai bác không trừng phạt Jihoon, ghét anh cũng được nhưng đừng khiến Jihoon đau đớn là được.
"Phạt gì chứ, hai bác đã biết cả rồi... Chỉ là hai đứa, sao có thể thông báo bố mẹ muộn như vậy?"
Hyunsuk ngạc nhiên, anh không giấu nổi hạnh phúc lan tỏa trong ánh mắt, Jihoon thấy Hyunsuk như gỡ bỏ được tảng đá trong lồng ngực của anh vậy.
"Xin lỗi bố mẹ.. Bọn con chỉ muốn thật sự chắc chắn. Nhưng bố mẹ biết từ khi nào vậy ạ?", Jihoon trả lời.
"Cũng lâu rồi, hai đứa đâu có tính giấu diếm hai người này đâu. Có hai thằng con trai nào ngủ chung một phòng, sống chung một căn nhà khi đã lớn đùng thế này không?"
"Cám ơn hai bác nhiều lắm ạ", Hyunsuk lên tiếng, bây giờ anh mới giữ được bình tĩnh để có thể trả lời.
"Vẫn còn hai bác nữa hả? Sắp đám cưới đến nơi rồi mà"
"Dạ, cảm ơn bố mẹ nhiều"
__________________________
Hyunsuk và Jihoon ở cùng bố mẹ Park đến chiều tối sau đó liền lái xe về nhà Hyunsuk. Chẳng khác gì bố mẹ Park, ông bà Choi cũng làm cả một bàn cơm thịnh soạn để đón hai người. Nhà Hyunsuk chỉ có mình anh mà công việc Hyunsuk cũng bận rộn, ít khi có cơ hội về thăm gia đình, bố mẹ thấy anh về đương nhiên rất cao hứng.
Hyunsuk không còn quá lo lắng như lúc ở nhà Jihoon nữa, anh hiểu tính bố mẹ của mình, nếu không thích ông bà vẫn sẽ cố gắng chấp nhận vì anh. Nhưng Hyunsuk cũng không muốn bố mẹ phiền lòng, điều tốt nhất vẫn là bố mẹ hạnh phúc chấp thuận cho anh và Jihoon.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, bố mẹ Choi từ trước đến nay luôn thích nói chuyện với Jihoon, một hai câu lại bị cậu chọc cười đến đau cả bụng. Hyunsuk nóng lòng, thời gian cũng không còn sớm, anh nghĩ đây là thời gian thích hợp để nói chuyện.
"Bố mẹ, con hôm nay về có lý do quan trọng"
Jihoon biết anh chuẩn bị thông báo, nên cậu không cười đùa nữa, bộ dạng trở nên dịu dàng nghiêm túc nhìn Hyunsuk.
"Con muốn nói về chuyện con với Jihoon à?", bố Choi lên tiếng.
"Sao bố biết?", cả Hyunsuk và Jihoon đều ngạc nhiên. Kể cả Jihoon có lường trước được việc bố mẹ Choi đã biết rồi nhưng khi ông bà tự mình nói ra vẫn thực sự khiến Jihoon giật mình.
"Bố mẹ đã biết từ lâu rồi hai đứa", mẹ Choi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Có vẻ như hai đứa đã tiến đến bước cuối cùng rồi nhỉ?"
"Dạ vâng...Bọn con về đưa thưa với bố mẹ chuyện này, mong bố mẹ chấp thuận cho bọn con"
"Hai đứa tính tổ chức đám cưới khi nào?"
"Chắc là mùa xuân năm sau ạ"
"Được đó, mẹ của con cũng thích mùa xuân lắm, trước kia bố cầu hôn bà ấy vào mùa xuân, bà ấy từ lúc đó chỉ thích mùa xuân thôi"
Jihoon và Hyunsuk nở nụ cười, vậy là tảng đá trong ngực của cả hai đều đã được gỡ xuống một cách ấm áp và nhẹ nhàng.
Êm đềm như gió xuân, Jihoon và Hyunsuk, trong sự chúc phúc của hai gia đình, cùng nhau gắn kết đời mình với một hôn lễ dưới bầu trời đầy hoa anh đào.
____________________
Chuẩn bị đám cưới là một câu chuyện không hề dễ dàng, phải tính đến nơi tổ chức, thời gian chụp ảnh cưới, chọn đồ cưới,...đủ mọi loại chuyện phải lo toan. Cả Jihoon và Hyunsuk đều bị vắt kiệt sức vào những ngày chuẩn bị cho đám cưới. Hội Junkyu cũng giúp đỡ cả hai một tay, nhưng việc thì vẫn cứ chồng chất lên nhau.
Cả hai thống nhất tổ chức một đám cưới nhỏ ngoài trời dưới dàn hoa anh đào, hai người quyết định chỉ mời những người thân thiết. Việc bố trí và kịch bản chương trình sẽ do phía Junkyu và Yoshi chỉ đạo, Doyoung và Yedam lo phần tiếp đón khách mời.
Cả Jihoon và Hyunsuk đều bận "tối mặt tối mũi", chẳng có mấy thời gian trò chuyện, Jihoon vừa nhớ vừa thương anh người yêu bị xoay như chong chóng trong suốt mấy tháng qua. Chỉ còn vài ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra, công việc cũng đã lo toan xong hết cả, Jihoon sẽ cố gắng ở cùng Hyunsuk bù cho những ngày vừa qua.
Đời vẫn không như là mơ với Jihoon, kế hoạch của cậu luôn luôn bị chệch hướng bởi một yếu tố nào đó. Không hiểu hội Junkyu học ở đâu cái trò "bắt cóc" chú rể ba ngày trước hôn lễ, phải đến khi cử hành thì Jihoon mới có thể nhìn thấy Hyunsuk. Vậy thì còn đâu cái kế hoạch bù đắp tình cảm của Jihoon nữa đây.
Hội Junkyu "bắt cóc" Hyunsuk rồi giữ anh trong nhà của Junkyu, Jihoon đến thì cả hội tập trung chặn cửa, mặc kệ Hyunsuk có khuyên bảo đến đâu, điện thoại anh vẫn sẽ chặn số Jihoon, Jihoon thì vẫn phải buồn bã đi về mà thôi.
Jihoon đến bệnh viện để tìm Hyunsuk, không những không thấy người, Jihoon còn nhận được tin trưởng khoa cho Hyunsuk nghỉ hẳn một tuần đám cưới cùng với thời gian trăng mật. Dạo này khoa Tim mạch nhiều nhân lực, Hyunsuk đã cống hiến nhiều rồi, thời gian này anh được khuyến khích nghỉ ngơi.
Jihoon chỉ đành tuyệt vọng về căn nhà trống không vắng vẻ mà thôi.
_____________________
Ngày cử hành hôn lẽ cũng đã tới, phòng hai chú rể bị tách ra, phía trước phòng Hyunsuk là đủ cả hội canh gác, Jihoon thì chỉ có Jeongwoo mà thôi. Thấy anh trai thở dài não nề, Jeongwoo đành nói vài lời.
"Chốc nữa được gặp anh ấy rồi mà, anh nên giữ cho khuôn mặt của mình đẹp trai thì hơn"
"Đã ba ngày rồi đấy chú mày có biết không?"
Jeongwoo không thèm tranh luận với anh trai, Park Jihoon nổi tiếng mê người yêu ai mà không biết, vẫn là nên để anh trai cậu một mình nhung nhớ thì hơn.
"Vào phòng ngồi đợi thôi, khách chuẩn bị đến để chụp ảnh với hai người rồi"
_______________________
Giờ tiến hành cuối cùng cũng đã đến, Jihoon ngày thường cà chớn mà giờ phút này lại thấy hồi hộp lo lắng vô cùng. Jihoon chỉ cảm thấy mình rất muốn khóc, đi đến ngày hôm nay không phải một quãng thời gian ngắn ngủi, cậu và Hyunsuk thực sự chuẩn bị trở thành vợ chồng rồi.
"Sau đây, xin mời chú rể Hyunsuk tiến vào lễ đường"
Thời tiết mùa xuân ở Hàn Quốc thật sự rất lãng mạn, trời se lạnh, hoa anh đào nở rộ, cánh và hương hoa theo gió bay bổng khắp không gian. Hyunsuk trong tay bố anh bước ra khỏi cánh cửa, bộ vest anh mặc cũng giống với Jihoon, chỉ khác việc Hyunsuk cầm hoa cưới còn Jihoon gài hoa ở ngực. Âm nhạc nhẹ nhàng theo từng bước Hyunsuk đến với Jihoon phía trước, nhìn Hyunsuk cười thật tươi cậu thật sự không nhịn được nữa, Jihoon cứ thế rơi nước mắt.
Đến khi nói lời hẹn ước, đeo nhẫn, cắt bánh xong hết cả rồi Jihoon vẫn rấm rứt khóc lóc, bạn bè hai bên trêu chọc Jihoon nhưng cậu vẫn mặc kệ. Hyunsuk thấy rất thương Jihoon nhưng anh dỗ mãi Jihoon không chịu dừng lại, hỏi lý do chỉ biết cậu cảm động vì đám cưới và tủi thân vì cả ba ngày không được gặp anh. Hyunsuk chỉ biết vừa cười vừa lau nước mắt cho em người yêu thôi.
Doyoung bảo thường ngày anh Hyunsuk là chúa mít ướt mà ngày hôm đó lại chẳng khóc tí nào, Jihoon người chẳng rơi nước mắt bao giờ lại khóc tu tu như con nít, cảm giác như thế giới đảo ngược vậy. Về sau này khi nhắc lại, Jihoon luôn nở nụ cười với Hyunsuk , ai bảo anh không khóc, hôm đó anh tiếp rượu say mèm, đêm tân hôn Hyunsuk chỉ có ngồi trên giường khóc lớn kêu anh không ngờ mình đã cưới chồng rồi.
Năm đó, đám cưới diễn ra dưới trời xuân, không khí thoảng mùi hoa anh đào thơm ngát, Jihoon và Hyunsuk chính thức trở thành vợ chồng với cặp nhẫn lấp lánh trên tay.
_________________________
[Câu chuyện ngoài lề]
Bữa tối nhà Choi kết thúc đồng nghĩa với việc bắt đầu thời gian bàn luận về phim truyền hình của cả gia đình. Jihoon không mê phim truyền hình, nhưng cậu biết Hyunsuk có sở thích này từ ai, bố mẹ anh mê xem phim chẳng khác gì anh cả.
Hyunsuk nằm dài trên ghế sofa ăn hoa quả gọt sẵn, anh chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại bàn luận vài câu với bố mẹ về bộ phim cẩu huyết trên màn hình.
"Cô kia đáng nhẽ ra không nên làm thế, tin người quá"
"Phải rồi, suy nghĩ hơn chút là có thể không bị làm sao rồi", mẹ Choi đáp.
"Trường hợp đó làm sao mà nghĩ kĩ được, mình phải ở trong trường hợp đấy", bố Choi cũng tham gia.
Jihoon chưa từng thấy có nhà nào xem phim truyền hình chăm chú như thế này, cảm giác như cậu một lần nữa biến thành người thừa thãi vậy. Thời gian quảng cáo đến, Jihoon thấy thêm dâu cho mọi người, Hyunsuk tự nhiên tò mò hỏi bố mẹ.
"Bố mẹ! Sao bố mẹ biết bọn con yêu nhau?"
"Đừng khinh thường bọn ta, đều là trưởng bối trải qua nhiều điều rồi", bố Choi lên tiếng.
"Đi mà bố. Sao bố mẹ biết hay vậy"
"Hyunsuk à, thật ra con đâu có giấu diếm, vào nhà con là biết kìa. Hai đứa chung phòng, chung nhà, lung tung ảnh ở mọi nơi, muốn không biết cũng khó. Nhưng bọn ta đã biết từ trước kia rồi kìa"
"Biết từ khi nào ạ?", Jihoon thắc mắc.
"Từ khi con ở với Hyunsuk lúc nó đau dạ dày phải cấp cứu, hồi nó thi Đại học ấy"
"Sao hai bác biết được ạ?"
"Ánh mắt và hành động của con không phải dành cho người bạn bình thường đâu Jihoon à. Đó là ánh mắt và sự quan tâm lo lắng cho người mà ta thực sự yêu thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com