vấn đề lớn nhất của mùa hè là việc ôm ấp thỉnh thoảng sẽ trở nên rất ư là khó chịu, kể cả đối với những cặp đôi dính người nhất. thông thường thì sẽ là như thế này, park jihun sau một ngày mệt mỏi sẽ mang theo cái gì đó ấm áp đến để nhấm nháp ở studio của chwe hyunseok, hoặc là kem nếu trời quá nóng.
sau một hồi gõ cửa theo cái công thức kỳ lạ gì đó mà jihun gọi đó là mật mã da vinci, chốt cửa mở cái tách và chú cún bự lập tức leo tót lên cái sofa còn chẳng vừa hai người và bám dính lấy anh người yêu như thể không có xương sống.
nhưng trời thật sự bắt đầu nóng dần lên rồi, nóng đến phát điên cả rồi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì cả nhóm phải tất bật chuẩn bị cho màn comeback mùa hè thật bùng nổ tới.
jihun như mọi khi cầm lấy tay anh vòng qua vai mình nhưng cái điều hòa vừa chập cheng vào tối muộn hôm nay không sửa kịp khiến cậu chẳng thể chịu được nổi quá năm phút. thay vì thế, cậu bắt đầu ngả đầu xuống đùi hyunseok, để anh luồn tay vào mái tóc còn hơi ẩm, vương lại chút mùi dầu gội hương gỗ.
"tóc tẩy lâu khô lắm đấy, anh đã bảo em sấy cho cẩn thận rồi mà"
"sao anh chịu được suốt hơn cả năm trời hay vậy? em sắp phát khùng rồi đây"
jihun cười vang không ngừng lắc đầu qua lại, mái tóc tẩy nhuộm liên tục bị tích điện xù hết cả lên. và cậu biết, cậu chẳng thể thoải mái như thế này được quá lâu vì đêm đến là lúc anh bắt đầu đâm đầu vào công việc.
chính xác là chưa tới mười phút sau, anh nhẹ nhàng đặt chilli xuống thế chỗ cho đùi mình, quay lại đống màn hình đang bật sáng hết công suất làm việc.
"anh"
"ơi"
đấy, một khi anh đã làm việc thì sẽ rất tập trung. câu trả lời vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. thật sự cậu cũng đã mệt lắm rồi sau một ngày tỉ mỉ uốn nắn mấy đứa ở nhóm nhỏ. cậu hoàn toàn có thể đánh một giấc đã đời ở đây như mọi ngày nhưng khi quay đầu sang nhìn chú nhím đang điên cuồng dụi mắt quờ quạng tìm lọ nước mắt nhân tạo thì lại không nỡ.
"cảm ơn em"
jihun kéo cái ghế tròn qua ngồi cạnh hyunseok, tựa đầu vào vai anh, gạt đi mấy giọt nước đang đọng trên cốc cà phê đã tan gần hết đá.
"đây là cốc thứ mấy rồi?"
"ba...à nhầm bốn. ôi...anh chẳng nhớ nữa"
dựa dẫm dường như là chưa đủ, jihun chuyển sang tấn công cần cổ bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi của anh, những nụ hôn trải đều khắp cổ rồi đến tai. cậu chẳng biết mình rốt cuộc đang làm gì nữa, chỉ biết mình đang cố gắng thu hút tí tẹo sự chú ý của anh. hyunseok khẽ run lên một xíu, jihun biết chứ, anh bắt đầu khó chịu rồi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình to bự đầy ánh sáng xanh kia. cậu chuyển sang nghịch ngợm chiếc má bánh bao, luồn tay vào trong chiếc hoodie mỏng sờ cái bụng nhím mềm mềm.
"dạo này anh hay bị đói ấy, cứ ăn liên mồm thôi. em có cách nào không?"
cậu từ bỏ, cướp lấy cốc cà phê trên tay anh giậm chân uỳnh uỳnh thả mình xuống ghế sofa
"anh xong rồi, hôm nay có món gì vậy?"
khi hyunseok quay lại thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau. jihun lúc này đã ngủ say chân tay mỗi bên chỉ một hướng khác nhau rồi.
"pizza viền pho mai xúc xích, extra mousse khoai lang. cố mà ăn đi, không là tháng nữa chả có thời gian ăn đâu"
anh đọc tờ giấy ghi chú trên hộp mỉm cười bất lực.
"anh yêu em lắm đấy cún con à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com