Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Đã vài tuần trôi qua , hyunsuk không còn nghĩ gì đến jihoon cậu cứ chuyên tâm vào việc học tập để thực hiện ước mơ của mình
"Hyung à anh học cũng vừa thôi chứ , lo cho sức khỏe đi "
" Em yên tâm đi anh cũng học có chừng mực, tí nữa sẽ ngủ liền "
" À mà mai anh với em đi qua thăm cô chú đk?" Vừa nói doyoung vừa ngáp ngắn ngáp dài
" Đúng rồi, Chắc bố mẹ anh sẽ nhớ em lắm đó "
" Thôi em lo mà về phòng ngủ đi , em đang lây cơn buồn ngủ cho anh đó " đẩy doyoung ra ngoài
" Vậy em về phòng đây , huyng nhớ ngủ sớm nha"
Thật ra trong lòng của hyunsuk vẫn còn hình bóng của jihoon k ngày nào cậu ngừng nhớ tên đó . Hyunsuk nhớ đến chiếc nhẫn của jihoon tặng cậu đã lôi nó ra ngắm nghía . Cậu đeo nó vào và nhớ về những ngày hạnh phúc ấy .
Trong mơ hyunsuk xuất hiện hình bóng của jihoon
" Park jihoon em rất yêu anh "
" Jihoon em nhớ anh , thật sự rất nhớ anh , mong anh về bên em lần nữa "
" Anh cũng nhớ sukie "
Câu nói này làm cho hyunsuk nín khóc và chạy đến ôm lấy anh , nhưng khi cậu vừa chạm hình ảnh của anh , mọi thứ đã tan biến vào hư không, cậu biết đây chỉ là mơ thôi , cậu đã quá nhớ và tưởng tượng ra anh .

Hôm sau doyoung đến trường, tung tăng chạy đến cạnh junghwan
"Em lớn ăn gì chưa ạ?"
" Ăn rồi" hôn nhẹ lên môi doyoung
" Cảm ơn anh vì đã tha lỗi cho em , để cho em cơ hội được ở bên anh lần nữa, em hứa sẽ không làm anh bé giận nữa"
" Em phải biết trân trọng anh bé đó biết chưa ?"
" Dạ anh bé "

Sau khi học xong thì 2 anh em đến thăm bố mẹ hyunsuk
" Chào bố mẹ "
" Chào chú vs dì ạ con mới tới "
" Doyoung à con đến rồi sao , chú vs dì nhớ con chết đi được "
" Bố mẹ Không nhớ con hả " giọng hyunsuk có vẻ tị nạnh
" Bố mẹ Nhớ chứ "
" Mà dạo này bố mẹ con khoẻ không?"
" Khoẻ ạ dì "
" Mẹ định đính nói chuyện hả?"
" vào nhà thôi con"
Vào trong nhà hyunsuk tranh đi lấy nước
" Bệnh tim của chú ổn chưa "
" Chú khoẻ lại nhiều rồi , cảm ơn con hỏi thăm " " mà dạo này hyunsuk học đc k con "
" Dạ học tốt lắm dì , anh ấy định thi vào trường luật "
" Coi như cũng nở mày nở mặt cái gia đình này , là con trai ra dáng con trai đi chứ đừng làm mất mặt gia đình mình " ánh nhìn của bố siết chặt vào hyunsuk
" Ông này có cháu ở đây mà nói gì vậy " vỗ nhẹ vào vai bố hyunsuk
"Con đừng có nghe ông ấy nói nhảm đó "
Trong lòng doyoung đau buồn cho người anh của mình , cậu cũng hiểu được phần nào hyunsuk phải bắt cậu nói dối

Hyunsuk vào bếp vs mẹ để cùng nấu ăn ,cả không gian im lặng chả ai nói với ai tiếng nào . Mẹ của cậu bắt đầu cất tiếng xoá tan không gian tỉnh lặng
" Con nói dối về trường của con đk?"
" Mẹ biết đó ko sở thích của con , thứ con thích từ nhỏ là thiết kế. Mẹ ở bên cạnh con từng ngày nên mẹ hiểu "
" Dù con có thích thiết kế thì bố cx sẽ cấm nên cứ học đại ngành nào đó rồi qua môn , ra trường, đi làm ."
" Con hiện tại chả có khát vọng gì hết hả ? Có phải tại cái người tên jihoon kia không? "
" Không phải. tại con không muốn phụ lòng bố "
" Nếu con theo đuổi ngành thiết kế mẹ sẽ ủng hộ việc tụi con yêu nhau , cứ kệ ông ấy đi "
" Mẹ..nói..sao..?"
" Chuyện của bố mẹ lo được, nên con cứ chuyên tâm mà đăng ký ngành mình thích , học thật tốt . Mẹ k muốn thấy dáng vẻ thảm hại của con hiện tại "
Hyunsuk lúc này vỡ oà cảm xúc ôm chằm lấy mẹ . Khóc trong lòng mẹ như đứa con nít mới lớn cần được chăm sóc. Doyoung định vào phụ mà thấy cảnh 2 người ôm nhau doyoung cũng không muốn vào để phá tan không gian của mẹ con hyunsuk.

Tối đến cả nhà dùng bữa xong thì doyoung và hyunsuk cùng trở về Seoul. Tạm biệt cả nhà rồi 2 người lên xe về .
Về đến Seoul thì tranh thủ ngủ để mai vào thi

Hôm sau hyunsuk điền vào ngành mình chọn và trường để học . Cậu quyết tâm học xong đại học rồi tìm jihoon để báo tin mừng .
" Thi tốt nha anh "
" Cảm ơn doyoung "
" Em vào lớp đay "
"Ùm "
Hyunsuk gặp asahi và chạy đến
" Asahi chúc cậu thi tốt "
" Cậu cũng vậy "

Bên trong căn phòng thi, không khí thật sự căng thẳng làm hyunsuk nuốt nước bọt rồi tiến vào chỗ ngồi đã được sắp xếp . Nhìn xung quanh cậu thấy ai cũng có thực lực làm cho cậu càng phải cố gắng nổ lực hơn nữa . Xác xuất chỉ có 30/100 là vào được trường này .
Hyunsuk cắm mặt vào làm bài , từng giọt mồ hôi rơi xuống , đột nhiên cậu dừng lại vài giây phát hiện ra tấc cả mọi người đang làm đến đề 2 còn cậu đang loay hoay ở đề 1. Cậu không vì chuyện đó mà từ bỏ , cậu cố gắng tập trung vào để làm tiếp . Khi hết giờ hyunsuk thở 1 hơi dài vì cậu đã làm được. Ra khỏi phòng thi cậu gặp được asahi , cả 2 cùng trò chuyện về đề thi hôm nay . Hôm nay cũng đã là ngày cuối để vui mừng sắp tới mọi người phải rời trường và tiến vào ngôi trường đại học mà mọi người mong ước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com