Chap 20
" Jihoonie ơi, nhìn vào máy ảnh đi".
"Sukie của em ơi, anh ngồi yên để em còn học nào. Anh mà không nghe lời là một lát nữa em phạt anh đó".
" Phạt gì thế?, để anh còn chuẩn bị tinh thần".
" Phạt anh yêu em".
" Cái đó dễ mà, anh cứ phá em đó, em mau phạt anh đi, phạt đi".
" Cái con nhím này thật không nghe lời mà. Không phạt cái kia nữa, hư như anh phải bị ăn thịt. Em sẽ làm thịt anh sạch từ trong ra ngoài luôn. Chính anh nói muốn phạt đó, đừng hối hận nhé Sukie à ...".
....
" Anh muốn xây nhà gần biển, để ngắm hoàng hôn".
" Ừm, vậy sau này mình xây nhà ở gần bờ biển".
" Anh muốn nuôi cả cún con nữa, mặc dù ở cạnh anh đang có một con cún khổng lồ rồi".
" Vậy sau khi có cún nhỏ rồi thì anh phải thiên vị cún khổng lồ hơn đó, không là nó sẽ dỗi anh luôn".
" Ohh anh biết rồi, không biết là em lại có thể hơn thua với cả động vật đấy ".
" Chịu thôi, ai bảo em yêu anh quá làm
gì ".
Những hình ảnh của quá khứ hiện lên như một thước phim tua chậm trong đầu Choi Hyunsuk, cứ ngỡ rằng sẽ có thể bên nhau đến trọn đời trọn kiếp vậy mà hôm nay chính anh lại là người nói ra lời chia tay đầy tổn thương ấy. Hơn ai hết, Hyunsuk hiểu cậu yêu anh nhiều đến chừng nào, nhưng chỉ khi Jihoon rời khỏi anh thì cuộc đời của cậu mới được suôn sẻ không vướng bận gì.
Về đến nhà, tay chân Hyunsuk cũng không còn sức lực để làm việc gì nữa, nhưng nhớ đến lời Jihoon dặn dò lúc nãy anh bèn lê thân xác tàn tạ của mình vào bếp nấu thứ gì đó đơn giản để lót dạ, và tất nhiên, mì gói là sự lựa chọn hoàn hảo.
Xem anh kìa, vài tiếng trước vừa mắng Jihoon vì cậu ăn mì gói thay cơm, thế mà bây giờ anh lại định nuôi dạ dày bằng một gói mì. Jihoon mà biết được thì anh lại bị cậu mắng lại cho mà xem.
Bưng tô mì nghi ngút khói ra bàn, Hyunsuk không khỏi cảm thán:
-" Tao phục mày luôn đó Choi Hyunsuk, nấu có gói mì mà cũng vụng lên vụng xuống. Mà cũng phải thôi, mày có phải nấu bao giờ đâu, toàn em ấy nấu cho mày ăn mà".
Nhớ lại ngày xưa những ngày còn học đại học, thỉnh thoảng hai người cũng rủ nhau ăn mì gói, toàn là Jihoon giành phần nấu, đến dọn rửa cũng muốn làm chung chứ không để anh phải làm một mình. Có lần còn ăn chung một tô mì vì lười chạy đi mua, mỗi lần nấu cậu đều bỏ vào bát anh hai quả trứng, vừa ăn vừa trêu anh phải ăn nhiều vào thì mới lớn được, những lúc như thế Hyunsuk đều xù lông nhím lên rồi giận dỗi vu vơ để Jihoon dỗ dành muốn mỏi cả lưỡi, đáng đời, ai bảo cậu trêu anh cơ.
Nghĩ đến đây, từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên đôi gò má hốc hác của Hyunsuk, từng giọt từng giọt rơi như đựng đầy cả kí ức và nỗi đau của anh, rơi xuống mặt bàn rồi vỡ tan, như cuộc tình bi thảm của anh và cậu.
Bỗng điện thoại Hyunsuk vang lên tiếng thông báo tin nhắn, là Lee Sungho.
" Hyunsuk làm việc nhanh gọn thật đấy, vậy là chuyện của em với cậu ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, Choi Hyunsuk em bây giờ là của tôi ".
Hyunsuk ghét bỏ nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, anh bây giờ hận hắn đến cùng cực, chỉ nghĩ đến bản mặt khốn nạn của hắn thôi cũng đủ làm Hyunsuk mắc ói, anh trả lời lại hắn một câu vô vị:
" Anh nên nhớ những gì mà mình nói, mọi chuyện phải được giải quyết một cách nhanh chóng".
" Được thôi, nếu như em muốn. Còn về hôn lễ của chúng ta, nó sẽ được tổ chức vào tháng sau, tôi sẽ chuẩn bị tất cả, em chỉ cần đến và hoàn thành nhiệm vụ là người bạn đời của tôi thôi Hyunsuk à".
Anh không trả lời lại, đến nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ. Tô mì thơm ngon cũng vì tên kia mà trở nên nhạt nhẽo, Hyunsuk cũng không buồn động đũa nữa. Dọn rửa xong xuôi, anh leo thẳng lên giường ngủ, nhắm mắt lại liền có thể ngủ được ngay. Đã bao nhiêu lâu rồi Hyunsuk không vào giấc được một cách dễ dàng đến thế.
Phía bên này, Jihoon sau khi nhìn Hyunsuk rời khỏi nhà, cậu liền lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ nhìn anh. Cậu thấy Hyunsuk lê từng bước nặng nhọc, có lẽ hôm nay anh đã đi bộ đến đây, anh của cậu đang khóc, hoặc không phải, nhưng Hyunsuk đã từng thuộc về cậu ở quá khứ không mạnh mẽ đến vậy đâu, mỗi lần ở cạnh nhau Jihoon sẽ là bức tường thành vững chắc bảo vệ anh và mãi mãi là vậy.
Hyunsuk thôi không bước nữa, anh ngồi gục xuống mặt đường vắng vẻ, ánh đèn đường vàng nhẹ phủ lên con người nhỏ bé ấy trông lại càng thảm thương hơn, cậu muốn lao xuống đó để ôm anh thật chặt, vùi anh vào lồng ngực ấm áp của mình, nơi có trái tim luôn thổn thức vì anh, rồi nói với anh rằng
" em vẫn ở đây mà, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mà, anh đừng khóc nữa nhé Sukie của em", rồi cậu sẽ xoa nhẹ vào lưng anh cho đến khi anh thôi khóc, cậu sẽ dùng đôi bàn tay của mình lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má anh, Jihoon sẽ làm tất cả chỉ để thấy anh cười một lần nữa, nụ cười của riêng cậu.
Nhưng biết làm sao được khi sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu và anh vừa chia tay đấy thôi, hai người giờ đã không còn là của nhau nữa rồi, Jihoon không thể làm những điều ấy với anh được nữa, sẽ có người thay cậu chăm sóc cho Hyunsuk, liệu anh ta có thể làm cậu yên tâm không? Đành vậy thôi, cậu không thể làm gì khác, vì đây là điều mà anh muốn, Jihoon luôn luôn chiều theo mọi thứ mà Hyunsuk yêu cầu, và lần này cũng vậy, không ngoại lệ.
Dẫu sao thì cậu cũng muốn đến lễ cưới của anh, mặc dù cảm giác nhìn cả thế giới của mình bước vào lễ đường cùng một người khác không hề dễ chịu chút nào, có khi lúc đó Jihoon sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh, như lúc nãy. Nhưng cậu vẫn muốn đến, để nhìn anh lần cuối cùng trước khi bay sang bầu trời nước Pháp xa xôi, và nhìn cả người sẽ thay cậu đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của anh nữa. Cậu sẽ thành tâm mà chúc phúc cho anh, chỉ mong rằng Hyunsuk của cậu sẽ mãi được hạnh phúc, " rời xa em rồi anh nhất định phải cười thật nhiều nhé, em không muốn thấy anh khóc nữa đâu".
Sau khi khuất bóng Hyunsuk, Jihoon quay trở lại nhìn một lượt ngôi nhà của cả hai, khắp nơi đều là kỷ niệm của anh và cậu, cậu không nỡ rời xa chúng nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, Hyunsuk sẽ quay lại đây một lần nữa và dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của anh trong căn nhà này, đến một sợi tóc cũng chẳng còn.
Jihoon buồn bã lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, điều mà cậu mới làm gần đây, chính xác hơn là vào ba ngày sau khi anh về nhà và hai người đã không liên lạc với nhau trong suốt chừng ấy thời gian.
Park Jihoon biết đây là một thói quen xấu và tốt hơn hết là cậu đừng để nó trở thành thói quen thực sự của mình, lúc trước khi còn trẻ con cậu luôn thắc mắc tại sao người lớn lại thường hay hút thuốc lá, dù ngay bao bì sản phẩm cũng đã in rõ ràng dòng chữ " hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn".
Nhưng bây giờ thì Jihoon hiểu rồi, những lúc tuyệt vọng như này thì chỉ có thứ độc hại ấy mới có thể cứu rỗi con người cậu, nó làm bản thân cậu trong một khoảnh khắc sẽ quên đi mọi thứ, tạm thời thôi cũng đủ rồi.
Ngày xưa là thuốc an thần và bây giờ là thuốc lá, khi mẹ cậu mới mất, thời gian đầu Jihoon không sao ngủ được, cứ nhắm mắt vào là mẹ sẽ xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu cứ khóc mãi, khóc mãi. Bạn cùng lớp nói mẹ nó dùng thuốc an thần để ngủ ngon, cậu liền nghe theo mà lén mua thuốc an thần về sử dụng.
Vài tháng sau mẹ của cậu bạn đó cũng mất, vì lạm dụng thuốc an thần, từ đó cậu cũng bỏ không dùng thứ thuốc đó nữa, bị Kim Junkyu biết chuyện còn mắng té tát gần một tuần trời. Khoảng thời gian đó một phần cũng nhờ có Junkyu mà cậu vượt qua được nỗi mất mát ấy, nó thỉnh thoảng sẽ rủ cậu đi chơi, hay đơn giản là sang nhà nó quậy đủ thứ điều. Những lúc như vậy, đứa trẻ tên Park Jihoon sẽ cười nhiều hơn, dần dần chữa lành lại một nửa vết thương sâu trong lòng.
Kim Junkyu bây giờ đang làm chủ của một quán bar xa xỉ bậc nhất thành phố, tiền tiêu không hết, dạo này còn đang bận xây lâu đài tình ái với em bạn trai người Nhật, suýt nữa thì quên mất mình có thằng bạn tên Jihoon nếu như hôm nay nó không gọi đến.
-" Alo, mày không gọi tao cũng sắp quên luôn rồi đó, sao? Gọi để đưa thiệp cưới cho tao à?".
-"Ừ, quán mày đóng cửa chưa?".
-" Mày đến thì lúc nào cũng mở, nhanh nhé, tao chờ".
Nghe xong cậu liền cúp máy, vơ đại một chiếc áo khoác rồi lái xe ra ngoài.
Đẩy nhẹ cánh cửa treo một tấm biển nhỏ chất chơi có dòng chữ "close", Jihoon bước vào trong liền nhìn thấy Kim Junkyu đang ngồi ở quầy bar đợi mình.
-" Mày không ưa tao hay gì, đưa thiệp cưới mà mặt như đưa đám".
-"Làm gì có thiệp cưới nào".
-" Gì cơ, sao nãy mày bảo có".
Đang chuẩn bị phun châu nhả ngọc vì bị thằng bạn thân lừa thì nó bỗng nói một câu làm Junkyu lặng cả người.
-" Thiệp mời của anh ấy với người khác. Tao với anh Hyunsuk chia tay rồi".
-" Mày nói gì cơ? Sao tự dưng lại thế? Tao còn tưởng hai người sắp cưới luôn rồi cơ".
-" Ừm, tao cũng nghĩ thế. Tao đã ở cạnh anh ấy hơn hai năm rồi đấy, mày hiểu không ".
-" Chuyện là như nào, mày nói rõ ràng ra xem "
Thế là cậu kể cho Junkyu nghe đầu đuôi mọi chuyện, những điều mà cậu được biết, mỗi một câu nói là mỗi một ly toàn rượu trôi xuống cổ họng nóng rát. Cho đến khi Jihoon say mèm và bắt đầu lẩm bẩm vài câu không đâu vào đâu về chuyện tình của mình thì KimJunkyu mới thở dài một hơi, vỗ vài cái vào lưng cậu coi như an ủi, thời khắc này cho dù trời có sập xuống thì Park Jihoon cũng chẳng còn hề hấn gì nữa đâu.
-" Thôi thì có duyên nhưng không có phận, anh ấy rời xa mày nhưng cũng không muốn mày phải đau khổ như này đâu Jihoon à...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com