Extra
Ngay trong hôm ấy, Jihoon chuyển vào căn phòng năm xưa...
Đêm đó, căn phòng nhỏ tầng ba vẫn như mọi ngày, ánh đèn bàn vàng dịu, tiếng nhạc lofi khe khẽ phát ra từ loa, mùi bạc hà từ chậu cây ngoài ban công len qua cửa sổ. Nhưng có một thứ khác lạ, rõ ràng và không thể giấu: khoảng cách giữa Hyunsuk và Jihoon, vốn chỉ cách một tấm chăn mỏng, giờ như chẳng còn tồn tại.
Lời tỏ tình đã được nói ra. Lời đáp lại cũng đã được trao. Không còn lấp lửng, không còn phải đoán ý nhau qua từng ánh mắt.
Hyunsuk nằm nghiêng, tay khẽ nắm lấy góc chăn bên phía Jihoon, kéo lại gần mình.
"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
Câu nói tương tự như nhiều năm về trước, nhưng khóe môi Jihoon lại không giấu được nụ cười.
Jihoon quay lưng lại, nhưng trái tim thì đập nhanh hơn cả nhịp mưa rơi ngoài hiên. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đáp:
"Được… nhưng anh đừng buông tay em nhé."
Ngoài kia, mưa rơi lất phất.
Trong phòng, hai bàn tay vẫn đan chặt.
Và lần đầu tiên, cả hai cùng ngủ trong một đêm thật yên bình biết rằng sáng mai, khi mở mắt ra, người kia vẫn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com