Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1


Hôm đó trời mưa.

Không phải kiểu mưa xối xả, cũng chẳng có sấm chớp gào thét, chỉ là những hạt nước lặng lẽ rơi trên mái hiên, làm ướt mặt đường và thấm vai áo một cậu trai vừa bước xuống xe buýt. Jihoon, 18 tuổi, tay kéo vali, ngước nhìn tòa ký túc xá nơi mình sắp bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Cậu không biết, người đầu tiên mình gặp ở hành lang tầng ba chính là người sẽ làm thay đổi cả những năm tháng sau này: Hyunsuk - người anh hơn cậu 1 tuổi.

Một người hay nói, một người kiệm lời.
Một người dễ bật cười, một người hay giấu nụ cười sau ánh nhìn xa xăm.
Họ đối lập như hai nhịp đập lệch pha, nhưng chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến lạ.

Họ cùng nhau đi siêu thị lúc nửa đêm chỉ vì hết nước rửa chén.
Cùng thức trắng ôn thi đại cương, rồi đến cuối vẫn không nhớ nổi công thức.
Cãi nhau vì ai ăn vụng phần pudding cuối cùng trong tủ lạnh.
Rồi sáng hôm sau, vẫn lặng lẽ để bịch sữa đậu nành yêu thích của người kia trước cửa phòng.

Có lần Hyunsuk bị sốt, nằm bẹp trên giường. Jihoon không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn lóng ngóng đứng bếp mãi đến cháy cả nồi. Đến lúc mang vào, Hyunsuk nhăn mặt:

"Cháo gì mà mặn hơn nước mắt thất tình."

Jihoon lườm: "Không ăn thì thôi."
Nhưng cuối cùng, Hyunsuk vẫn vui vẻ ăn hết.

Thỉnh thoảng, khi Hyunsuk ngồi ngoài ban công đọc sách, ánh chiều xuyên qua tán cây hắt lên sườn mặt anh. Jihoon lại nhìn lâu hơn cần thiết. Không hẳn vì ngạc nhiên, cũng chẳng vì Hyunsuk có gì đặc biệt quá...
Chỉ là, trong những khoảnh khắc lặng thinh như thế, trái tim cậu bỗng rung lên từng nhịp dịu dàng

Cậu không gọi đó là "thích".
Chỉ là...nếu phải chọn một người để cùng đi qua những năm tháng yên ả thế này, Jihoon chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Hyunsuk.

Năm năm ấy, họ lớn lên cùng nhau qua những điều nhỏ nhặt như thế.
Không có gì kịch tính, nhưng cũng chẳng thiếu phần gắn bó.

Rồi một ngày cuối mùa hạ, Jihoon quyết định dọn khỏi ký túc.

Cậu không nói rõ lý do.
Bảo rằng ký túc xá ồn quá, phòng bên hay mở nhạc đến khuya.
Cũng có lúc nói đùa rằng cầu thang tầng ba đi mãi cũng mỏi chân.
Nhưng Hyunsuk biết, những lời ấy chỉ là cái cớ.

Sự thật là, Jihoon sợ.

Cậu bắt đầu để ý từng cái nghiêng đầu của Hyunsuk khi nghe nhạc, từng tiếng thở dài khe khẽ mỗi tối muộn, từng lần anh nói “ngủ ngon” qua khe cửa vẫn sáng đèn.
Cậu biết trước giờ giấc của Hyunsuk như đồng hồ sinh học: anh thích nước ấm vừa phải, mỗi sáng luôn chần chừ năm phút trước khi rời giường, và luôn ngước nhìn trời một chút trước khi đội mũ rời nhà.

Rồi Jihoon bắt đầu sợ.

Sợ ánh mắt mình nhìn anh không còn giống trước.
Sợ một ngày nào đó Hyunsuk cũng nhận ra.
Sợ tình cảm này, nếu bị phát hiện, sẽ phá vỡ tất cả những điều đẹp đẽ họ từng có.

Có lẽ vì quá gần nên đôi khi lại thấy xa.
Những cái chạm vai thoáng qua nhưng chẳng ai nói gì.
Những tối im lặng kéo dài giữa hai phòng vẫn sáng đèn.
Những câu "Hôm nay ổn không?" không còn được thốt ra, dù cả hai vẫn nghĩ đến nhau.

Thế nên Jihoon rời đi.
Không phải vì muốn rời xa.
Mà vì muốn giữ lại điều gì đó, theo cách riêng của mình.

Hôm dọn đồ xong, Jihoon đứng lặng trước cửa phòng.
Do dự một lúc lâu, rồi cậu rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, gấp làm đôi, nhét nhẹ vào khe cửa trước khi bước đi.

"Nếu sau này có nhà riêng…
Đừng quên trồng một cây bạc hà nhé.
Để lỡ em có lạc đường, còn biết đường tìm về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com