Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. phức tạp

park jihoon nảy sinh loại cảm giác lạ với choi hyunsuk, là yêu, hay cảm nắng, anh không biết. chỉ có một điều rõ mồn một, rằng dù gì đi nữa họ vẫn là kẻ thù.

"ai lại đi thích kẻ thù của mình chứ, nghe điên chết đi được" - đây là câu nói mà jihoon đã lầm bầm tự nhủ cả ngày nay. dù không biết thứ cảm xúc đó là gì, giấu nhẹm nó đi vẫn tốt hơn. lòng anh rối như tơ vò.
__

"tên điên kia, cậu lại giấu sách của tôi à, trả lại mau" - hyunsuk hét lớn.

giấc ngủ của anh bị phá bởi cái giọng la oai oái của con nhím nhỏ. "tôi không lấy, cậu đừng có làm mất rồi đổ thừa"

"không cậu thì ai, trả mau" - hyunsuk vừa nói vừa liên tục lay tay anh.

"mẹ kiếp, đã bảo không lấy, biết điều thì xéo đi cho ông đây ngủ" - đầu đã ngổn ngang mấy suy nghĩ về chuyện của anh và hyunsuk, cậu ta lại đến đây quấy rầy, khiến anh như giọt nước tràn li mà quát vào mặt cậu. thấy không phải là chỗ có thể đùa, cậu lẳng lặng rời đi, để lại park jihoon với cái đầu rối rắm. trước giờ anh sống vô lo như đứa lên mười, giờ lại có người khiến anh suy nghĩ không ngừng, tình yêu đúng là đáng sợ.
__

"này, choi hyunsuk, cậu ghét tôi đến thế à?" - câu hỏi anh thắc mắc bây lâu nay được nói ra thành lời

"ừm, ghét lắm" - cậu thản nhiên trả lời, mà không biết rằng, có ai kia tim như thắt lại.

"ừ, tôi cũng ghét cậu" - anh thờ ơ nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng.

câu nói tưởng chừng như quá đỗi bình thường với jihoon vì hai người trước đó chẳng ai ưa ai, nay lại đau đến nhói lòng. đúng, thứ tình cảm này, nên giấu đi thì hơn, giấu đến khi anh quên đi, giấu đến khi anh không còn có thể nghĩ đến nó, giấu đến khi tình này đã nguội lạnh.
__

nằm dài thường thượt trên bàn, cậu lười biếng nói với junkyu.

"junkyu à, cậu có thấy tên jihoon mấy hôm nay có gì là không? cứ thẩn thơ trông ghét chết đi được"

"yêu vào nó thế đấy bạn tôi ơi"

"cậu ta mà yêu á? ai mà thèm ngó đến, trông mà phát khiếp" - cậu mặt mày nhăn nhó.

"vào học thôi, ngồi đây tí bị bắt trực nhật cả đôi thì khổ" - junkyu nhảy xuống chiếc bàn, tiến về phía lớp học.

"ừ, đi ngay đây"
__

cả tiết học jihoon chẳng tài nào tập trung được khi tên hyunsuk kia cứ gây sự.

"hai cậu cuối lớp kia, đang trong tiết mà làm trò gì đấy? ra hành lang đứng cho tôi, đừng phiền nhiễu các bạn"

một lớn một nhỏ đang cãi nhau phía ngoài hành lang với xô nước trên đầu.

"tại cậu đấy, chân tôi hôm nay đau lại thêm mấy thứ này nữa"

"đau chân à?"

"không thấy còn hỏi" - cậu vừa nói vừa vạch quần ra, nguyên cả mảng tím trên chiếc chân thon của cậu. anh nhìn mà chẳng nói gì, chộp lấy xô nước của cậu về phía anh, một mình anh cáng đáng cả hai xô. nói không rung động, thì chắc chắn là nói điêu, cậu lặng lẽ xích lại bên anh lí nhí mấy lời cảm ơn.

họ đã tiến được một bước, một bước đến với đối phương. dù chẳng nhiều, nhưng đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com