Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: So Junghwan debut?/Ăn gà không?

Ngày 21/1, showcase ra mắt của ca sĩ So Junghwan bắt đầu lúc 3h chiều. Mini album ra mắt và MV ca khúc chủ đề được tung ra cùng thời điểm.

So Junghwan lần đầu xuất hiện trước công chúng và báo chí. Cậu bé tóc vàng mặc bộ trang phục phá cách, người đeo đầy phụ kiện vàng bạc đủ loại. Chủ tịch Yang giới thiệu Junghwan một cách đầy tự hào. 

Hôm nay các tiền bối ở Công ty 808 Empire Entertainment đều đến tham dự, trong đó có cả Chilli, anh ngồi cùng các đồng nghiệp ở hàng ghế đầu tiên.

Hyunsuk đã gặp Junghwan từ lúc cậu nhóc còn bé xíu, để tóc hình quả dừa đến thi tuyển ở công ty. Nhóc Junghwan lúc đó còn rất nhỏ, không có vẻ gì là có tố chất của một ngôi sao. Khi chủ tịch Yang định loại cậu thì Hyunsuk bằng một cách nào đó đã đặt niềm tin vào cậu bé này, giúp cậu thuyết phục chủ tịch nhận cậu vào làm thực tập sinh ở công ty. 

Sau gần 5 năm đổ mồ hôi sôi nước mắt ở phòng tập, Junghwan cuối cùng cũng được ra mắt. Năm cậu bé 20 tuổi, lần đầu đứng trước truyền thông không thể giấu nổi sự lo lắng, giống hệt như Hyunsuk ngày xưa.

Trước đó, hai anh em không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Hyunsuk thỉnh thoảng lượn lờ quanh công ty, mỗi lần gặp Junghwan đều chỉ kịp vỗ vai cổ vũ cậu nhóc cố lên. Đến tận khi Junghwan bắt đầu thu âm ở phòng thu TREASURE, cả hai mới có thêm nhiều dịp trò chuyện.

Hyunsuk cả buổi không giấu được nụ cười tự hào. Cậu tin là cậu bé ngây ngô ngày nào rồi sẽ có chỗ đứng xứng đáng trong nghề. Ngoài những tiền bối trong công ty, người thân của Junghwan cũng đến để ủng hộ cậu bé. Nhìn những giọt nước mắt vui mừng của bố mẹ, Junghwan không giấu được sự xúc động và biết ơn. 

Phòng thu TREASURE cũng nhận được thư mời. Tiếc rằng hôm nay Jihoon ở công ty, Haruto về Nhật vẫn chưa quay lại. Để Asahi lại làm việc, Yoshi một mình đến buổi ra mắt của Junghwan. Công ty 808 Empire Entertainment đã ký hợp đồng đồng quyền với Phòng thu TREASURE nên Yoshi hầu như quen mặt hết các nghệ sĩ, theo sắp xếp của ban tổ chức ngồi xuống ghế của Phòng thu TREASURE.
__________

Sáng hôm sau, khi bốn người đang quây quần ở phòng thu thì Junghwan đến. Đi theo sau là quản lý của cậu.

“Em chào cả nhà, em có quà cho mọi người đây.” Junghwan nói lớn.

Junghwan lấy trong túi ra 4 hộp quà nhỏ, hí hửng đưa cho từng người.

“Em cảm ơn các anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Em còn trẻ người non dạ nên nhiều lúc hành xử chưa được đúng đắn, sau này mong các anh giúp đỡ thêm ạ.” Cậu bé nói giọng văn mẫu, cúi người 90 độ. 

Yoshi bật cười trước sự dễ thương của thằng bé. Vẫn như mọi lần, cậu tiến đến xoa xoa bộ tóc đã được tạo kiểu kỹ càng của cậu nhóc. 

Junghwan đã chuẩn bị mấy chiếc đèn bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, mỗi người một kiểu khác nhau. Jihoon là hình micro thu âm, Yoshi hình micro cầm tay, Asahi hình nốt nhạc còn Haruto là hình tai nghe. 

Vì Junghwan có lịch trình sau đó nên cậu bé tặng quà xong liền rời đi. Bộ tứ phòng thu rất thích món quà của cậu nhóc, cùng nhau nghĩ xem nên đặt ở đâu thì hợp lý. 

“Park Jihoon, mày để quà của mày ra chỗ khác đi, chỗ này của tao mà.” Yoshi che che chỗ ngồi trước mặt.

“Làm gì còn chỗ, bên kia Asahi bày đủ thứ rồi. Tao phải để bên này.” Jihoon lại dở chiêu kẹp cổ, cố chiếm vị trí đắc địa giữa bàn thu âm.

Haruto nhìn mấy ông anh đã già mà vẫn còn quá trẻ con, thong thả đi vào phòng thu âm, đặt món quà hình tai nghe của mình lên chiếc giá gỗ ở một góc phòng.

“Nhìn em đây, để chỗ này mới là thông thái. Ai đi vào mà có thể bỏ qua góc này được.” Haruto vênh váo tự hào. 

Jihoon tranh giành mãi không được, liền nhìn qua phía bàn của Asahi.

“Anh cất ngay con mắt đi Park Jihoon. Không được để ở chỗ của em, em ném đi đó.” Asahi giở giọng chua ngoa.

Jihoon bĩu môi ủ rũ, mang quà của mình ra để cạnh cửa sổ. 
__________

Tròn 1 tháng kể từ Giáng sinh. Từ đó đến nay Jihoon không gặp lại Hyunsuk. 

Park Jihoon ngày nào cũng ở công ty đến tối muộn, cuối tuần mới ghé qua phòng thu.

Choi Hyunsuk tất bật chuẩn bị cho album sắp tới, ngày nào cũng tập luyện đến gần 12h đêm. 

Có lẽ cả hai đang dùng công việc để khỏa lấp đi một điều gì đó.

10h đêm. 

Jihoon ngồi cùng Yoshi ở quán nhậu nhỏ ven đường, mỗi người một lon bia trên tay. 

“Tao là một thằng hèn.” Jihoon mở lời.

Yoshi nhấp một ngụm, không nói gì.

“Chuyện tao gây ra nhưng tao lại không dám đối diện, tao để anh ấy một mình chịu đựng tất cả.” 

Yoshi không hiểu gì nhưng vẫn yên lặng lắng nghe. 

“Tao có nên cút khỏi tầm mắt của anh ấy không?’ Jihoon ủ rũ nhìn lon bia trên tay.

“Cút được không?” Yoshi nói, giọng đều đều.

Jihoon không nói gì. 

Thật ra là không trả lời được.

Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại Hyunsuk, mọi thứ trong đầu Jihoon rối tung hết lên, không biết phải làm gì mới đúng. 

Nhưng ít nhất, Jihoon biết cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra. 

“Sự hiện diện của tao chỉ làm cuộc sống của anh ấy tệ hơn.” Jihoon cay đắng nói. 

Im lặng một lúc, Jihoon không nhịn được ngước lên nhìn Yoshi.

“Tao phải làm sao với anh Hyunsuk đây?”

Yoshi nhìn bạn mình rồi mở thêm một lon khác, không uống mà chỉ cầm trên tay. 

“Mày thích anh Hyunsuk à?” Yoshi nhìn thẳng vào Jihoon.

Jihoon khựng lại. Nhưng rồi lại gục xuống, không dám trả lời câu hỏi kia.

Yoshi suy nghĩ một hồi, quay sang nói với Jihoon.

“Tìm gặp anh ấy đi. So với việc trốn tránh thì một cái tát vẫn nhẹ nhàng hơn đúng không?”

Jihoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Được. Park Jihoon sẽ liều một phen.

So với việc trốn tránh thì một cái tát vẫn nhẹ nhàng hơn.
__________

2h sáng.

Jihoon tựa đầu vào sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi lên trần nhà. Bộ quần áo công sở vẫn còn trên người, cà vạt lỏng lẻo, sơ mi nhăn nhúm, vài cúc áo bị cởi bỏ một cách hờ hững.

Sau vài giây thở ra thật khẽ, Jihoon đưa tay tháo cà vạt, cởi áo sơ mi ném vào máy giặt. Mọi động tác đều máy móc như thể cậu đang muốn thoát khỏi cảm giác nặng nề đang bám chặt lấy mình.

Chiếc hoodie cũ nằm im trong góc tủ được Jihoon khoác vào như thói quen. Nó không phải là lựa chọn mà là một sự trốn tránh nhẹ nhàng. Cậu kéo mũ lên rồi ra ngoài.

Đêm muộn. Jihoon bước vào siêu thị gần chung cư. Ánh đèn neon hắt xuống đường, tiếng cửa kính mở ra với một tiếng “ting” quen thuộc. 

Jihoon lấy một lọ sữa chuối. Nhìn quanh, ánh mắt Jihoon dừng lại ở quầy bánh kẹo, nơi những gói kẹo dẻo đủ màu sắc được xếp chồng lên nhau. 

Park Jihoon hôm nay lại muốn ăn chút đồ ngọt. Nhưng vì phân vân không biết nên chọn vị nào, cậu đành lấy mỗi loại một gói, hy vọng sẽ tìm được thứ mình thích. Thanh toán xong, Jihoon ôm túi đồ trong tay, bước ra khỏi siêu thị.

Đêm khuya, hành lang chung cư im ắng, chỉ có tiếng bước chân trên sàn.

Thang máy mở ra, Park Jihoon sững người. 

Cả tháng không gặp, đêm nay lại vô tình thế này. 

Cả hai đều biết mình không thể coi như không thấy người kia.

Jihoon mở lời trước: “Anh còn thức sao?”

Hyunsuk gật đầu: “Tôi xuống lấy đồ ăn.”

Jihoon kéo mũ thấp xuống, không giấu được sự bối rối trước tình huống gặp gỡ mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Jihoon chợt nhớ ra điều gì, cậu mở túi đồ vừa mua, lấy một gói kẹo dẻo màu xanh dương đưa cho Hyunsuk.

“Anh thích kẹo dẻo đúng không? Vị này mới, anh đã thử chưa?” Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk. 

“Cảm ơn cậu.” Hyunsuk nhận gói kẹo từ tay Jihoon. 

Khi Hyunsuk ra khỏi thang máy và Jihoon đi vào, hai luồng suy nghĩ chiếm trọn tâm trí Hyunsuk.

Và rồi trước khi cửa thang máy đóng lại, Hyunsuk dùng hết sự tự tin vốn có của một chàng rapper cool ngầu swag nói với Jihoon.

“Tôi đặt hơi nhiều gà, cậu có muốn ăn cùng không?”

“Có cola không?” Jihoon đùa.

Hyunsuk bật cười. “Tất nhiên là có.”

Nhờ câu đùa của Jihoon, không khí đã bớt căng thẳng. Hai người đi cạnh nhau ra ngoài. Anh shipper đã đợi trước sảnh. 

“Để tôi trả cho.” Jihoon nhanh tay rút ví ra trước khi Hyunsuk kịp quét QR.

“Ơ không, để tôi trả.” 

Hyunsuk vừa nói dứt câu, anh shipper đã đưa gà cho Jihoon rồi phóng xe đi. 

“Tôi trả được mà.” Hyunsuk hai tay đút trong túi áo đi cạnh Jihoon.

“Được rồi, lần sau để anh trả.”

Hyunsuk khẽ mỉm cười. 

Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong công viên của chung cư. Jihoon đặt túi đồ ăn ở giữa.

“Anh ăn một mình à? Sao mua nhiều thế?” Jihoon mở túi đồ ăn.

Hyunsuk mua một con gà rán đủ vị, thêm tokbokki và kimbap. Một người chắc chắn không thể ăn hết nhiều đồ ăn thế này. 

“Tiện thì mua thôi.” Hyunsuk sẽ không nói là mua nhiều để lấy được voucher khuyến mãi đâu.

“Anh mua bia à?” Jihoon nhìn mấy lon bia nhỏ được xếp chồng lên nhau.

“Ăn gà thì phải uống bia chứ. Tôi uống một mình cũng được.”
Jihoon không nói gì mở hai lon bia, đặt một lon ở phía Hyunsuk. 

“Anh ăn nhiều vào đấy.” 

Jihoon nhìn hai má Hyunsuk đang dần phồng lên mà không nhịn được cười. 

“Sao?” Hyunsuk vừa nhai vừa hỏi.

“Lúc nào ăn má anh cũng dễ thương thế này à?” Jihoon đưa tay chọc chọc má Hyunsuk.

Hyunsuk chớp chớp mắt, cắn thêm một miếng gà.

“Đêm nay trời mát nhỉ.” Hyunsuk nhìn quanh khu chung cư, còn Jihoon thì nhìn Hyunsuk.

Ơ, tai anh Hyunsuk đỏ lên à?

Dễ thương thật.

Jihoon gắp một miếng tokbokki, cười toe toét.

Ăn xong, Jihoon dọn dẹp rồi cả hai đi về phía sảnh chung cư.

Trong đầu Jihoon đang có một ngàn suy nghĩ. Đây là cơ hội tốt để làm lành với Hyunsuk, Jihoon phân vân có nên tìm cách để ở cạnh anh thêm một lúc hay không.

Đến trước sảnh chung cư, Jihoon dùng hết tự tin vốn có trong đêm nay, quyết định ngỏ lời rủ Hyunsuk đi đạo.

“Anh có muốn đi dạo với tôi không?”

"Vừa ăn xong, vận động chút cho dễ ngủ.” Nghe vẻ khó thuyết phục, Jihoon nói thêm.

Hyunsuk quay ngoắt người lại, nhíu mày nhìn Jihoon. 

Jihoon giờ mới khôn ra, cúi đầu ngại ngùng vì câu nói của chính mình. 

Hyunsuk không nói gì, kéo mũ áo hoodie lên, đi về phía công viên khi nãy cả hai ngồi cùng nhau.

Jihoon cười tít mắt đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com