Chương 2: Rất vui được gặp cậu
Về đến nhà, Jihoon đặt mấy lon bia đã mua lên bàn, mở list nhạc yêu thích lưu sẵn trong TV.
Giờ cậu mới có thể nhớ kỹ lại những gì vừa diễn ra. Không giống với những gì Jihoon từng nghĩ, Chilli ngoài đời thật trông có chút buồn cười. Cậu đã nghĩ thần tượng của mình sẽ vô cùng bí ẩn và cool ngầu như trên sân khấu. Nào ngờ, cậu lại phát hiện ra thần tượng đi mua kẹo, lại còn không mang theo ô dù trời mưa như bão.
Có chút…ngốc nghếch.
Nhìn lại Chilli trên màn hình TV, cậu vô thức bật cười.
Jihoon ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, chậm rãi uống bia. Cho đến khi cậu leo lên giường ngủ, bài nhạc của chàng rapper kia vẫn còn vang vọng khắp căn nhà.
__________
Hyunsuk bấm mật khẩu nhà mình, đổ người xuống chiếc sofa đặt giữa nhà ngay khi vừa bước qua cánh cửa. Anh nghĩ mình thật ngu ngốc khi cho người con trai kia biết tầng cậu sống.
Hyunsuk đã phải chuyển nhà đến lần thứ ba trong năm nay. Mấy tên fan cuồng đa phần là đàn ông khiến anh lo sợ về cậu trai khi nãy. Anh chán nản mở túi kẹo vừa mua ra, chọn một gói có màu sắc sặc sỡ nhất.
Kẹo dẻo hình con sâu nhanh chóng khiến Hyunsuk vui vẻ, quên đi nỗi lo trong lòng. Mà chắc người khi nãy đã nhìn thấy cậu mua kẹo, Hyunsuk ngay lập tức ủ rũ khi biết có người đã nhận ra sở thích không hề liên quan đến vẻ ngoài của mình.
__________
Sáng hôm sau, Hyunsuk có lịch thu âm album đặc biệt cho dịp Giáng Sinh. Hôm nay anh sẽ đến một phòng thu mới. Tên nhà sản xuất ở phòng thu cũ lúc nào cũng mắng anh, luôn khiến anh mất tinh thần làm việc. Tên đó còn dám nhận tiền rồi đóng cửa phòng thu, biết Hyunsuk là người của công chúng sẽ không muốn làm ầm ĩ.
Từ nhà đến phòng thu mới Hyunsuk phải lái xe khoảng 30 phút. Anh thức dậy, sửa soạn một hồi liền trở thành Chilli, thần tượng giới trẻ.
Hyunsuk không có quản lý riêng nên hôm nay anh tự lái xe đi. Không có quản lý khá vất vả, những lần chuyển nhà đều là anh tự mình giải quyết. Cố lên, khi nào lượng công việc quá tải, Hyunsuk sẽ ngay lập tức thuê một người cùng kề vai sát cánh.
Vào đến phòng thu, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt Hyunsuk. Không phải là anh chàng cho mình đi nhờ ô đêm qua sao?!
Vậy nhưng chỉ có gương mặt là giống, bộ đồ tạm bợ mà Hyunsuk đoán chắc là đồ mặc ở nhà hôm qua nay biến đâu mất. Cậu ta đến phòng thu mà mặc quần tây, áo dạ, đi giày da bóng loáng.
Hyunsuk liếc nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu rồi chỉ vào bộ đồ của mình, ý nói đây mới là trang phục phù hợp với nơi này.
Trái ngược với thái độ đánh giá người khác của Hyunsuk, Jihoon tươi cười rạng rỡ.
“Xin chào, tôi là Park Jihoon, giám đốc phòng thu TREASURE. Rất hân hạnh được làm việc cùng anh.”
Khi Jihoon rót nước và đẩy đĩa kẹo dẻo đủ loại hình thù về phía Hyunsuk, anh không nhịn được trừng mắt nhìn cậu. Tên này là muốn mọi người biết bí mật của anh sao?!
Dù trong lòng Hyunsuk, kẹo dẻo được đặt ngang với rap nhưng ở đây còn có người khác, anh đành từ chối trong tiếc nuối.
“Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt.”
Jihoon không nói gì, cười cười trước lời nói dối vụng về của anh.
Khi Hyunsuk thu bài, Jihoon ngồi ở dãy ghế dài đối diện cửa kính phòng thu, ánh mắt không rời khỏi người bên trong. Hyunsuk mỗi khi mắc lỗi lại cười ngờ nghệch nói xin lỗi, Jihoon từ lúc nào đã mong chờ nụ cười đó một lần rồi lại thêm một lần nữa.
Sau hơn 3 tiếng, Hyunsuk cuối cùng cũng chịu bước ra. Jihoon thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh nhưng Hyunsuk vẫn đang tươi cười vui vẻ với mọi người.
“Lần đầu hợp tác với Chilli, tối nay tôi mời mọi người một bữa, tùy mọi người chọn món.” Jihoon nhanh nhảu nói với cả phòng.
Hyunsuk không có thời gian suy nghĩ vì Jihoon đã kéo cậu xuống gara đỗ xe. Hyunsuk đần mặt đi theo, chẳng biết thích hay ghét sự lôi kéo mạnh mẽ này.
Đến khi Jihoon chuẩn bị mở cửa xe của mình cho anh, Hyunsuk mới mở lời: “Tôi tự đi cũng được. Hôm nay tôi lái xe đến đây.”
“Anh biết địa chỉ rồi à?”
Hyunsuk ngốc nghếch nhận ra chưa ai nói cho anh biết điều đó. Jihoon cười cười giơ điện thoại lên.
"Mọi người vừa nhắn cho tôi địa chỉ. Ăn xong tôi đưa anh về đây lấy xe.”
Hyunsuk chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng im nhìn cánh cửa ô tô. Jihoon buồn cười, cậu bạn này là đang đợi mình mở cửa xe cho sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com