Chương 5 - END
Cuộc sống của Jihoon từ khi ở làng Tiên trở về đã đi vào đúng quỹ đạo vốn có nhưng tâm trí hắn thì không. Mọi việc diễn ra lúc này giống như một guồng quay với vận tốc đều mà Jihoon lại đứng ở tâm. Hắn thành công giết được con gấu khác, chuẩn bị làm lễ kế tục, gặp mặt các Omega trong làng để kết hôn. Tất cả hoàn toàn diễn ra theo cách mà Jihoon vẫn muốn.
Thế nhưng hơn hai tháng đã qua đi, quãng thời gian khi còn ở làng Tiên không sao phai mờ được. Jihoon chẳng còn hứng thú với bất kì người nào khác, dù cho có đặt trước mặt hắn một Omega ngoan ngoãn, thơm phức. Jihoon cũng chỉ nhớ về cái mùi hoa thảo mộc mạc của Hyunsuk, nhớ về những khoảnh khắc ở cạnh nhau của hai người. Và đau đớn nhất với hắn, là khi nhớ về ánh mắt lạnh lùng của Hyunsuk ngày hôm ấy. Jihoon biết mình đã yêu anh.
Đắng cay thay, mặc cho tình này tan nát, mặc cho những kỉ niệm vẫn giày vò Jihoon hằng đêm, hắn vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục chạy theo vòng lặp đã được lập trình sẵn với trái tim đang rỉ sét dần.
Jihoon không còn muốn để ý đến bất cứ điều gì nữa, tùy ý theo lời ba mẹ chọn đại một Omega nào đấy mà họ thấy tốt để làm lễ đính hôn. Một Omega, hắn còn chẳng buồn nhìn mặt hay nhớ tên.
Không ai có thể thay thế được anh...
Lễ đính hôn được tổ chức long trọng với sự góp mặt của tất cả già làng cùng những lời chúc nhiệt tình nhất. Jihoon mặt lạnh tanh ngồi bên bàn nhưng không uống bất cứ giọt rượu nào. Hắn đã từng cố thử, và rồi sau những cơn say kiệt quệ, Jihoon chỉ càng thấy nhớ Hyunsuk hơn mà thôi.
"Jihoon, con sao thế?"
Ba và mẹ hắn khẽ gọi, lo lắng nhìn sắc mặt ngày càng kém của con trai. Hai người đến tận những năm cuối của tuổi tứ tuần mới sinh ra được hắn và cũng chỉ có mình Jihoon. Sự yêu thương dành cho đứa con này là không thể đong đếm được. Làm cha làm mẹ, con trai thay đổi như thế nào sao họ có thể không biết, đặc biệt kể từ khi trở về sau chuyến đi săn. Hai người đã nhiều lần muốn hỏi Jihoon chuyện xảy ra khi đó nhưng hắn chỉ im lặng.
"Con không sao." Jihoon trả lời, nở một nụ cười méo xệch, dù cho đã thử nhưng hắn cũng chẳng thể gồng gánh thêm chút sức lực nào.
"Con không thích Omega này sao?" Mẹ Park dịu dàng đặt tay lên vai con trai, nỗ lực tìm hiểu mọi chuyện.
Jihoon lắc đầu, bất lực trong chính đống từ ngữ nghẹn cứng ở cổ họng hắn lúc này. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Omega đó là ai, mà chính hắn.
"Báo, có người của tộc Tiên đột nhập."
Cuộc trò chuyện bước sang một trang khác ngay khi hai chữ tộc Tiên vang đến, ánh mắt Jihoon rõ ràng đã ánh lên niềm mong chờ không thể giải thích. Cha mẹ Park ngay lập tức nhận ra được, dự định nhân cơ hội này tìm hiểu mọi thứ. Không chần chừ, cha Park lấy danh phận tộc trưởng yêu cầu mang người Tiên đó vào trong lều, đồng thời yêu cầu Jihoon theo sau.
Người bị bắt là Yoshi.
Vừa nhìn thấy Jihoon bước vào cậu đã muốn lao ngay đến, bất lực gào thét trong cổ họng với mảnh vải bị nhét đầy. Cha Park để lính canh lấy mảnh vải ra, Yoshi ho sặc sụa rồi vội vã nói.
"Jihoon, Hyunsuk đang gặp nguy hiểm!"
Vừa nghe thấy tên anh, Jihoon từ trên bục cao đã lao thẳng xuống chỗ Yoshi, mất hoàn toàn sự điềm tĩnh thường ngày. Một Jihoon mà ngay cả cha mẹ Park cũng hiếm thấy, họ biết chuyện này nhất định liên quan mật thiết đến người tên Hyunsuk kia.
Yoshi cúi đầu, mắt đỏ hoe, vụn vỡ nói.
"Chuyện giấu cậu ở trong nhà đã bị cha tôi phát hiện ra rồi. Cậu ấy đang bị giam giữ trong ngục, rất có thể vài ngày sau sẽ bị mang ra xử tử."
Jihoon như chết lặng, giữ chặt hai vai Yoshi, gằn từng tiếng.
"Kể cho rõ ràng vào, tôi đã rời đi từ tận hai tháng trước, sao có thể."
"Lần đó đuổi cậu đi chỉ là giả thôi, chuyện của cậu và Hyunsuk đã bị Kim phát hiện. Để bảo vệ cho cậu Hyunsuk mới phải làm thế. Nhưng không ngờ vài ngày trước lúc ba tôi đến thăm, đã tìm ra tin tức tố còn sót lại của cậu vẫn được cậu ấy cất giữ. Hyunsuk không giải thích được đành bị bắt đi."
Ngay khi vừa nghe xong, hai chân Jihoon không tự chủ được khụy gối quỳ xuống sàn, bên trong hắn như vỡ nát. Hyunsuk vẫn luôn hi sinh cho hắn rất nhiều. Và cho dù những lời nói hôm ấy của Hyunsuk có là vì muốn đuổi anh đi thì nó vẫn đúng. Hắn chẳng đem đến được cho anh điều gì ngoài sự đảo lộn trong cuộc sống.
"Chuyện này là sao? Jihoon." Cha Park lên tiếng, ông chưa bao giờ nghĩ con trai mình cũng có vẻ mặt này cả.
Jihoon chìm vào im lặng một lúc, để cho chính bình tĩnh lại. Rồi như đã có quyết định, hắn đến trước mặt cha mẹ mình, nghiêm chỉnh quỳ xuống. Không quên lạy hai người ba lạy, sau đó kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
"Con xin lỗi vì không thể làm tròn đạo hiếu được với hai người. Nhưng Hyunsuk thực sự đang rất cần con."
Cha mẹ Park bối rối nhìn nhau, không hề nghĩ rằng câu chuyện lại xa xôi đến như vậy. Nhưng họ cũng hiểu con trai mình, thứ cậu đã quyết tâm sẽ không một ai ngăn cản được. Mẹ Park thở dài, đỡ con trai đứng dậy, dịu dàng xoa lên mái tóc đen. Cha Park cũng đứng ở phía sau từ bao giờ, tuy ông không nói gì nhưng Jihoon biết cha mình đã chấp nhận.
"Đi đi, Jihoon. Hãy cứ làm những gì mà con muốn."
Jihoon tức tốc trên đường đi tới làng của tộc Tiên lần thứ hai. Hắn và Yoshi theo sát nhau, may mắn hiện giờ là đầu xuân, thời tiết không còn quá khắc nghiệt, chẳng mấy chốc qua ba ngày sau, làng Tiên đã ở ngay trước mặt. Nhưng hai người tạm thời không thể vào trong, vì sự xuất hiện của người Sói mà cả ngôi làng bị canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Trong lúc quan sát tình hình, Yoshi tranh thủ bàn bạc tiếp với Jihoon.
"Kế hoạch cậu đã nắm rõ rồi chứ?"
Jihoon gật đầu, nghiêm túc.
"Cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu được Hyunsuk ra."
Yoshi nắm chặt tay, hơi đắn đo, cuối cùng vẫn hỏi.
"Chiếc mặt nạ hôm ấy cậu mang là Hyunsuk đeo cho sao?"
Jihoon ngay lập tức gật đầu, chẳng mất quá lâu để hắn nhớ ra kí ức giữa họ. Nhận được đáp án bấy lâu còn bỏ ngỏ, Yoshi cúi gằm mặt, hoàn toàn chấp nhận sự thật cay đắng.
"Theo tục lệ của làng tôi, tự tay đeo mặt nạ cho người khác cũng có nghĩa là bày tỏ tình cảm với người ấy. Hyunsuk yêu cậu, Jihoon."
Jihoon đã gần như chết lặng, điều hắn mong chờ lại vẫn luôn ở cạnh hắn. Hoá ra Hyunsuk đã bày tỏ với hắn từ sớm, người ngu ngốc bỏ lỡ là Jihoon. Lẽ ra lúc đó hắn nên để ý đến Hyunsuk nhiều hơn, lẽ ra hắn chẳng nên chần chừ nhiều đến thế...
---
Hyunsuk bó gối ngồi sát vào bức tường đá cứng đờ để tìm chỗ dựa cho cơ thể đã sắp gục ngã của mình, nhiều ngày rồi anh không hề ăn uống bất cứ thứ gì. Gió lạnh thổi qua cũng chẳng bằng cái lạnh trong lòng của một người đang chết dần. Nhưng Hyunsuk chưa bao giờ hối hận, để Jihoon được sống đã thoả ước nguyện của anh.
"Đưa cơm đây."
Giọng nói từ ngoài song sắt vang lên, Hyunsuk không buồn liếc mắt nhìn đến. Dẫu sao cũng chết, chi bằng chết đói còn tốt hơn nhiều so với bị mang ra ngoài thị chúng treo cổ. Nhưng người đưa cơm lần này có gì đó rất khác, cậu ta không rời đi ngay tức khắc mà ngồi xuống, quan sát xung quanh rồi khẽ gọi tên Hyunsuk.
Lúc đầu Hyunsuk đã nghĩ rằng vì cơn đói nên anh bắt đầu tưởng tượng ra Jihoon, lao vào thứ ảo giác mình vẫn luôn mong chờ. Nhưng ngay khi mùi hương bạc hà từ pheromone an ủi phóng đến, Hyunsuk mới chắc chắn đó thực sự là Jihoon. Dù cho có ngã đến mấy lần trên mặt đất vì vết thương ba ngày qua tích tụ lại cùng việc nhịn đói quá lâu, Hyunsuk vẫn nín nhịn tất cả để đến được chỗ cậu.
Jihoon nhìn anh qua song sắt, tâm nóng như lửa đốt. Hắn hận chính mình không đủ sức mạnh để bảo vệ anh. Nếu có thể Jihoon sẵn sàng chạy đến ôm chặt anh vào lòng, mang anh rời khỏi đây để không một ai tổn thương anh được nữa.
"Từ từ thôi Hyunsuk, tớ ở đây."
Hyunsuk gần như đã bò trên mặt đất mới đến được chỗ Jihoon, bàn tay anh bắt lấy tay hắn ngay khi vừa tới nơi. Song sắt lạnh băng ở giữa họ nhưng không ngăn được hai con tim tiến đến gần nhau. Hyunsuk không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã trên mặt.
"Sao cậu...lại tới đây, mau đi đi, Jihoon. Họ sẽ bắt cậu mất...Xin cậu, mau đi đi..."
Jihoon nhanh tay gạt đi nước mắt cho anh, bàn tay to lớn ôm gương mặt hao gầy. Hắn tiến lại gần anh, ngọc xanh biếc rơi lệ, lắc đầu.
"Tớ sẽ không đi bất cứ đâu nữa. Tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây, chúng ta về chỗ tớ, hoặc bất cứ đâu cậu muốn. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau, không xa lìa nữa."
Hyunsuk mím môi, đánh mạnh lên bờ vai kia, giọng nói nghẹn đặc.
"Cậu bị ngốc sao, cái đồ ngốc này..."
Jihoon để mặc anh đánh, chờ Hyunsuk bình tĩnh lại thì kéo anh lại gần. Hai vầng trán áp gần nhau, hơi thở gần như hoà quyện, Jihoon cầm tay Hyunsuk lên, hôn nhẹ trên mu bàn tay. Rồi trân trọng đặt nó vào trong lòng, để Hyunsuk cảm nhận được nhịp tim hắn lúc này.
"Vì yêu Hyunsuk mà tớ ngốc thế đấy. Cậu cũng ngốc chết đi được, chúng mình đều là người ngốc. Ở cạnh bên nhau có gì là sai?"
"Hơn nữa..." Jihoon tách ra, nhìn thẳng vào mắt anh, đong đầy dưới ánh trăng tình cảm mãnh liệt không thể che giấu.
"Hyunsuk là may mắn của tớ. Làm sao cuộc đời tớ thiếu Hyunsuk cho được."
Anh ngây người đến một lúc, và rồi không kìm được nữa, ôm chặt Jihoon. Hyunsuk đã hiểu lòng mình và cả lòng hắn. Ranh giới gì đó hiện tại cũng chỉ là một khái niệm. Chỉ cần hai người họ được bên nhau là đủ.
"Jihoon mau đi thôi."
Yoshi vẫn đứng canh ở đầu bên kia, thấy thời gian toán lính canh khác sắp trở về liền nhanh chóng gọi Jihoon rút lui. Jihoon gật đầu với cậu, sau đó lưu luyến vuốt ve gò má của Hyunsuk, gấp gáp nói.
"Mọi điều cần chú ý tớ đều để ở dưới khay cơm. Chờ tớ chút nữa thôi, Hyunsuk."
Hắn và Yoshi cùng rời đi, nhà giam tiếp tục trở về với vẻ tĩnh mịch. Nhưng lòng Hyunsuk thì không, anh ăn hết số cơm trên đĩa, ý chí sống còn tăng cao. Sau khi ăn hết Hyunsuk mới lật cái khay lại, anh nắm chặt mảnh giấy Jihoon đưa vào trong tay, rồi nhìn ra mặt trăng lấp ló phía sau khung cửa sổ, mơ về một ngày lấy được tự do.
Mặt trời vừa hé trên chân núi được đôi chút Hyunsuk liền bị vài tên lính canh dẫn đi. Chúng đưa anh đến căn phòng thẩm tra quen thuộc, ở đó đã có người bác đáng kính mà anh vẫn luôn quý trọng, cha của Yoshi, tộc trưởng Kanemoto.
"Chào con, Hyunsuk. Xin lỗi vì không thể tiếp đãi con trọng đại vào ngày cuối cùng được."
"Con hiểu mà, như này đã tốt lắm rồi."
Kanemoto gỡ kính, thở dài. "Con vẫn nhất quyết không chịu khai ra mọi chuyện sao?"
"Bác, con chưa bao giờ nghĩ người Sói đã làm gì sai, người làm sai là Sói Lai-"
"Bản chất của chúng như nhau mà thôi Hyunsuk. Con đừng quên cha mẹ con đã chết vì ai." Kanemoto ngắt lời anh ngay, rõ ràng còn hơi gắt lên. Mất đi vẻ hiền hoà thường ngày. Và rồi có vẻ ông nhận được sự đổi khác của mình, hắng giọng, chuyển sang một chủ đề khác.
"Được rồi, chuẩn bị đi. Bác sẽ thay cha mẹ con tiễn con những giây cuối cùng."
Hyunsuk tiếp tục bị giải đi bởi hai tên lính canh khác, chúng mặc một bộ giáp bằng bạc che hết cả mặt. Một tên trong số đó là lạ, đột nhiên ghé sát người anh, Hyunsuk hơi phản kháng né ra, nhưng tên lính đã nhanh chóng trấn an anh.
"Là tớ, đừng sợ."
"Chỉ chút nữa thôi, cậu đợi nhé."
Hyunsuk nhận ra được giọng, gật đầu với Yoshi. Tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch mà cậu bạn đề ra cho anh cùng Jihoon. Hyunsuk được giải ra ngoài, đã ba ngày rồi anh mới hít thở lại được khí trời, thoải mái vô cùng. Cho dù là những giây cuối đời sắp bị xử tử.
Hyunsuk được giải lên trên bục, đứng trước mặt tất cả những người trong làng, đồng thời sợi dây thừng treo cổ đã được thả xuống. chỉ chờ giờ hành quyết. Hyunsuk bị bắt ngã khụy, nhưng anh không vì thế mà cúi đầu, thậm chí còn ngẩng cao hơn bao giờ hết.
Đối mặt với bản án tử hình đầy sai trái và một loạt tội danh Hyunsuk chưa bao giờ thừa nhận. Cho dù ngày hôm nay, anh không được Jihoon và Yoshi cứu, Hyunsuk vẫn sẽ đường đường chính chính ngẩn cao đầu mà chết.
Sau khi tuyên án xong, Hyunsuk được xách dậy, đẩy đến bên cột treo. Sợi dây thừng lung lay, phía dưới im lặng nhìn theo. Thương tiếc có, sợ hãi có, lấy làm trò cười cũng có, đủ loại cảm xúc hiện lên ở đám đông. Hyunsuk cầm chiếc dây, mí mắt run run, nhưng động tác vô cùng dứt khoát. Ngay khi anh vừa cho chiếc dây qua đầu cũng là lúc khói bụi vây quanh mịt mù, đám đông hỗn loạn chạy ngang dọc.
Biết đây là tín hiệu từ Yoshi, Hyunsuk mau chóng cởi dây thừng ra, chờ đợi. Không lâu sau đó một chú sói xám trắng cao ngang ngực anh đã xuất hiện bên cạnh. Hyunsuk ngay lập tức ngồi lên trên lưng Jihoon, ôm chặt lấy cổ hắn. Alpha Sói vững vàng phi từng nước đại, chẳng mấy chốc bỏ xa đám người hỗn loạn ở phía sau, tiến thẳng về khu rừng già rậm rạp. Hyunsuk ôm chặt cổ hắn, dụi cằm vào đám lông mềm mại, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác được bao bọc. Hai người cứ chạy như vậy cho đến khi dừng ở một cái hang trong rừng.
Jihoon thả Hyunsuk xuống trước, lắc mình hai cái đã trở về dáng vẻ bình thường. Hyunsuk vẫn đang đứng nhìn, ánh mắt liếc phải nơi không nên thấy liền đỏ mặt quay đi. Dù cho trước đây khi cứu hắn về anh đều đã nhìn qua cả nhưng giờ đây thân phận hai người đổi khác, sao có thể không ngại ngùng cho được.
Jihoon nhếch mép cười, tựa như đoán được lý do vì sao đôi tai nhọn và gò má bông đào của Hyunsuk đỏ ửng lên. Hắn không vội mặc hết quần áo đã chuẩn bị sẵn, chừa ra chiếc sơ mi trắng rồi đưa đến trước mặt Hyunsuk, cố tình trầm giọng.
"Hyunsuk mặc giúp tớ được không?"
Hyunsuk hơi sửng sốt và như bị thôi miên bởi chất giọng kia, anh bẽn lẽn gật đầu, sắc đỏ lan ra khắp mặt. Jihoon đương nhiên đắc ý, còn cố tình hơi gồng đống cơ bắp lên. Hyunsuk càng ngượng đến chín mặt, bàn tay vụng về lướt qua lướt lại trên làn da màu đồng. Park Jihoon vốn đang vui vẻ cũng cứng đờ người, vội nắm chặt lấy bàn tay làm loạn của anh, nặng nhọc thở ra.
"Cậu hành tớ quá."
"G-gì chứ, tại cậu...nhờ tớ trước."
"Bắt đền Hyunsuk đấy."
Như đã nói, tay mơ Choi Hyunsuk hoàn toàn mù tịt trong những chuyện như thế này. Dưới ánh mắt xem trò vui của Jihoon, anh ngẫm nghĩ đến một lúc, rồi chẳng biết nghĩ ra sáng kiến gì, đột nhiên đưa tay cởi áo của chính mình. Park Jihoon ngược lại hốt hoảng, vốn hắn chỉ muốn trêu đùa Hyunsuk đôi chút, cùng lắm mong anh hôn lại hắn một cái, ai ngờ được mọi chuyện phát triển nhanh thế này.
"C-cậu muốn làm thế thật sao?"
Hyunsuk vẫn rất nghiêm túc, ngốc nghếch nhìn lại Jihoon, thắc mắc.
"Không phải cậu cũng muốn mặc áo cho tớ sao?"
"..."
Jihoon phì cười, ôm chặt lấy anh vào trong lòng, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu. Bên cạnh đó hân cũng tự biết điều, lẳng lặng thu lại mấy suy nghĩ không được sáng lắm vào trong đầu. Cái anh bạn người yêu của hắn ấy á, còn bé.
"Tớ muốn làm nhiều thứ với cậu lắm. Một ngôi nhà, hai chú cún, ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ thu đông và trọn đời vui vẻ."
Hyunsuk gật đầu đáp ứng.
"Chỉ cần với cậu là được."
Hai người nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục lên đường. Đến đêm khuya thì dừng lại ở một chòi thợ săn bỏ hoang bên rừng. Nơi này đã cách làng Tiên tương đối xa, cả hai buông lỏng cảnh giác dần. Thế nhưng không được bao lâu, đột nhiên tới giữa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Cả Jihoon cùng Hyunsuk căng thẳng nhìn nhau, hắn nhanh chóng đẩy anh ra phía sau mình, che chắn đàng hoàng cho Hyunsuk, đồng thời cầm sẵn cây gậy gỗ trong tay để phòng vệ.
"Là tớ đây, Yoshi."
Jihoon thở phào, tự thấy mình đã nghĩ nhiều. Không chần chừ hắn mở cửa cho Yoshi bước vào. Có vẻ cậu bạn đi gấp trong đêm khuya, tóc đẫm sương, tay còn xách theo túi vải nhỏ. Yoshi cẩn trọng nâng niu nó trong tay, trao lại cho Hyunsuk.
"Tớ chỉ lấy được chút kỉ vật của hai bác thôi, cậu cầm đi."
Khoé mắt Hyunsuk đỏ hoe, lời cảm ơn Yoshi không biết để đâu cho hết. Nhưng cậu lại lắc đầu, kì lạ nói. "Đừng cảm ơn tớ, tớ không xứng đâu."
Hyunsuk trân trọng ôm mấy món đồ đã cũ, còn định phản bác lời của Yoshi thì đột nhiên anh thấy gì đó lướt qua chiếc cửa sổ mờ. Đống đồ trên tay Hyunsuk rơi xuống, cả ngàn ánh lửa từ khi nào đã vây quanh ba người họ, bác Kanemoto chầm chậm bước vào.
"Làm tốt lắm, con trai."
Chính Yoshi cũng chết đứng, nghi hoặc với sự xuất hiện của cha mình. "Cha theo dõi con?"
Kanemoto cười nhạt, vài ba trò mèo của con trai sao có thể qua mắt được ông. Ngay từ lúc mất chìa khoá trại giam, ông đã đoán được là ai làm. Kanemoto chỉ tốn chút xíu thời gian diễn kịch, cố tình để Jihoon cứu được Hyunsuk đi, và rồi chờ Yoshi hành động thêm, sẽ thành công bắt gọn được mảnh cá lớn.
"Cha có biết mình đang làm gì không?"
"Ta mới là người hỏi con câu đó, Yoshi. Dám bao che cho lũ người Sói." Rồi ông quay sang toán lính canh, chỉ vào Jihoon và Hyunsuk.
"Bắt cả hai đứa nó về ngày mai xử tử công khai."
Hyunsuk vẫn đan chặt bàn tay của mình với Jihoon. Anh và hắn sẽ không lùi bước, dù cho hôm nay có vùi xác tại đây. Park Jihoon hơi gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt xanh biếc đã chuyển qua sắc đỏ từ bao giờ, không ngần ngại phóng ra tin tức tố đe doạ. Đám lính canh e ngại, hơi sợ hãi với việc phải tiến lên, cho đến khi Kanemoto ở đằng sau kích thích.
"Đừng quên những sinh linh của tộc Tiên đã hi sinh vì người Sói. Các cậu còn chần chừ điều gì nữa."
Mấy tên lính nhìn nhau, gật đầu, xông thẳng đến. Chỉ trong chốc lát, căn chòi thợ săn tanh bành. Ban đầu thế thượng phong thuộc về Jihoon, với sức của hắn, giải quyết vài chục tên chẳng có nghĩa lý gì cả. Hyunsuk có khả năng sinh tồn hơn người cũng tạm thời tự bảo về được mình. Yoshi bị hai tên lính canh kèm chặt, đành bất lực. Và trong chính đầu cậu lúc này cũng xuất hiện một cuộc đấu ngày một căng thẳng, cuối cùng khi nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Hyunsuk, Yoshi mím môi quyết định nói ra sự thật.
"Dừng lại đi, cha tôi đã lừa mọi người. Không có chuyện tộc Sói Lai tấn công gì hết."
"Mau câm miệng lại, Yoshi." Kanemoto hốt hoảng, nhưng Yoshi lại càng nói lớn hơn.
"Vì để chiếm số cỏ Ki mà ông ấy đã kích động bọn người Sói Lai tấn công. Mau dừng lại đi, bọn họ không có lỗi."
Thấy tình hình không ổn cho mình khi mấy tên lính đã bắt đầu lung lay. Kanemoto chẳng nhịn được nữa, mắt vừa hay chạm đến cái nỏ được treo trên tường, ông liền gỡ nó xuống. Không nói hai lời nhắm thẳng vào người yếu hơn là Hyunsuk.
Mũi tên lao như vút, Hyunsuk còn đang mải xử lý tên lính bên cạnh, sao có thể để ý. Jihoon một mặt phòng vệ, mặt khác vẫn luôn quan sát anh. Chẳng có gì bất ngờ khi hắn đã nhanh chóng phát hiện ra. Khoé mắt Jihoon đục ngầu hẳn, bộc phát tín tức tố, hai tên lính ngay lập tức gục gã. Giải quyết xong hắn như điên cuồng lao về phía Hyunsuk.
Máu bắn đầy trên mặt, Hyunsuk chết lặng đỡ lấy cơ thể đổ gục xuống của Jihoon. Anh gần như không thể thốt bất cứ lời nào, ê a trong miệng những tiếng vỡ nát. Hyunsuk vội quỳ xuống, để Jihoon tựa lên vai, máu trào ra, anh muốn dùng tay ngăn dòng máu nhưng chúng ngày một nhiều.
"K-không...tớ không cho phép... Jihoon... không được."
Jihoon yếu ớt lắc đầu, dùng chút sức lực còn lại cố gắng nâng tay, lau nước mắt cho anh. Hình như từ khi biết hắn, Hyunsuk đã khóc nhiều quá.
"Đừng khóc...may mắn của tớ."
Hyunsuk ôm chặt bàn tay hắn, càng khóc lớn hơn. Thế giới với Hyunsuk sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa nếu thiếu đi Jihoon. Và rồi hai chữ "may mắn" của hắn đã nhắc nhở anh, đây chẳng phải kết thúc. Jihoon vẫn có thể sống, vẫn có thể tiếp tục những điều hắn muốn làm, dù... không phải cùng anh.
"Jihoon, cậu phải sống. Phải có một ngôi nhà, hai chú cún, ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ thu đông và trọn đời... vui vẻ."
Dường như Jihoon cũng nhận ra được điều Hyunsuk muốn là gì, lệ rơi bên khoé mắt. Nhưng cơ thể hắn hiện giờ quá yếu, không đủ sức ngăn được anh nữa.
"Cậu đã hứa, đồ dối trá...Hyunsuk. Tớ không cho-"
Hyunsuk mỉm cười với những hạt lệ nối tiếp nhau rơi, anh nhắm mắt, cúi đầu, nuốt trọn những lời kia vào trong môi. Hyunsuk gồng mình, cố dồn toàn bộ năng lượng sang cho Jihoon, mạch máu trong cơ thể cũng vì thế mà vỡ nát vì phải chịu sức mạnh quá lớn. Đó là cảm giác quá sức đau đớn nhưng Hyunsuk không hề chùn bước dù chỉ một chút.
Đám lính canh hoàn toàn dừng lại, dường như tất cả đều bị làm cho cảm động. Những lời Yoshi nói đã hoàn toàn thức tỉnh đến bọn họ. Nghi ngại về cuộc tấn công mười năm trước dâng lên, không còn một ai muốn tấn công nữa.
Nhờ đó Yoshi cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng đến khi cậu chạy tới chỗ Hyunsuk anh đã gần như ngưng thở. Càng đau đớn hơn, Hyunsuk sẽ chết trước mặt Jihoon, và chết vì cứu hắn.
Park Jihoon xót xa đỡ lấy cơ thể anh, rất muốn mắng Hyunsuk cả ngàn điều khác, nhưng chỉ thoát ra khỏi cổ họng được tiếng khóc.
Yoshi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hyunsuk, ánh mắt thất thần của Jihoon cùng những sinh mạng lính canh nằm la liệt trong chòi. Bàn tay nắm chặt lại, từ lúc vạch trần cha mình, cậu đã sớm đưa ra quyết định rồi. Và rồi chẳng một chút do dự, Yoshi cầm lấy dao chĩa thẳng vào tim. Ông Kanemoto vừa nhìn liền biết cậu muốn làm gì, hốt hoảng lắc đầu.
"Đừng, cha xin con! Yoshi! Cha xin con đấy!"
"Con không muốn mình theo vết xe đổ của cha nữa. Con muốn được bù đắp cho họ." Yoshi thất vọng nhìn ông, cậu đã hoàn toàn nhận ra mọi chuyện sai trái mình đang làm. Thứ tình cảm ích kỉ Yoshi đang mang chỉ đem đến đau thương cho người cậu yêu.
Sau đó mặc cho ông có kêu gào muốn thoát ra khỏi toán lính, Yoshi vẫn quỳ xuống, cạnh Hyunsuk trong những hơi thở cuối cùng, thành khẩn cúi đầu trước Jihoon và anh, đầy hối hận.
"Xin lỗi vì đã lừa hai người, không có chuyện Kim đã biết Hyunsuk giấu cậu đi gì cả. Là tôi lừa Hyunsuk vì muốn đuổi cậu ra khỏi làng tiên. Tôi...cũng yêu cậu ấy."
Jihoon chẳng buồn đáp lại, giờ phút này với hắn những điều đó đều không có nghĩ lý gì hết. Nhưng Yoshi vẫn nói cho chót những lời cuối, có cả ngàn thứ cậu muốn bày tỏ với anh, nhưng không còn kịp nữa rồi.
"Máu tim của Tộc Tiên sống sẽ giúp Hyunsuk tỉnh lại, tôi chỉ bù đắp được vậy thôi, một lần nữa, xin lỗi hai người."
Cơn mưa đầu xuân đổ xuống, máu Yoshi cũng nhỏ ra.
Mua rơi nhiều như ai oán thay ai.
Hơi thở người đối diện mờ nhạt dần, Jihoon không biết nói gì, lặng thinh giữa tiếng mưa rơi. Yoshi cố gắng chống đỡ ngồi dậy, run rẩy chạm bàn tay sạch sẽ lên mi mắt vẫn nhắm nghiền của anh. Cậu đã thấy mừng vì Hyunsuk không kịp tỉnh lại, ít ra anh sẽ chẳng phải chứng kiến những điều này.
Kí ức từ lúc nhỏ khi hai người lớn lên bên nhau chạy qua như một vở kịch buồn. Bên ngực trái, chiếc mặt nạ Yoshi vốn muốn đeo lên cho Hyunsuk giờ lại nặng trịch, đè lồng ngực Yoshi đến nghẹt thở. Máu vẫn không ngừng chảy ra, có lẽ mặt nạ cũng bẩn mất rồi, Hyunsuk sẽ không đeo được nữa và cậu cũng chẳng còn cơ hội ấy. Yoshi rút nó ra khỏi lồng ngực phập phồng, trân quý hôn lên chính giữa mặt nạ, rồi nhẹ nhàng đặt lại vào tay Jihoon như lời gửi gắm cuối cùng.
"Tớ...yêu cậu, Hyunsuk."
Không một lời đáp lại, chỉ có hơi thở người hòa cùng tiếng mưa rơi, biển mất hoàn toàn.
Rất lâu sau đó, mỗi lần nhìn ngắm mưa, Hyunsuk đều sẽ không nhịn được đưa tay ra hứng, dù cho chúng chỉ sượt qua bàn tay anh, hoà cùng với đất mẹ. Park Jihoon im lặng đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh, chờ cho cơn mưa ngừng rơi.
Hai chú chó chơi trong sân, tinh nghịch sủa.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, ta có nhau.
Trọn đời vui vẻ.
---------
11:54 - 12/01/2023.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Ngoại truyện sẽ được đăng tải sau nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com