Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại Samsung Galaxy Zflip 4 mới toanh của cậu Choi vang lên không ngừng nghỉ, rung bần bật trên giường như một chú cá mắc cạn. Vậy mà thật thần kỳ, chủ nhân của nó chẳng hề có tín hiệu gì là sẽ bật dậy tắt cả. Nhưng người bạn cùng phòng của cậu thì có. Jihoon xoay người qua lại, dùng gối che đầu mình ngăn cho thứ âm thanh quái ác kia không truyền đến tai. Tự hào dẫn đầu công nghệ, Galaxy thề sẽ không để ai chối từ âm thanh sống động của mình (trừ Choi Hyunsuk). Jihoon cuối cùng cũng bắt đầu lầm bầm chửi thề, lồm cồm ngồi dậy xác định vị trí tiếng chuông. Chết tiệt, ở bên kia chiến tuyến.

"Này, báo thức của cậu đấy." - chất giọng khàn đặc buổi sáng của Jihoon khó khăn vang lên. Người bạn bên kia giường vẫn bất động.

"Nàyyyy! Nàyyyy! CHOI HYUNSUK!!!" - Jihoon dường như hét toáng lên nhưng Choi Hyunsuk nào đó vẫn chỉ bất giác trở mình xoay mặt về phía Jihoon. Trời đất ơi, muốn cắn đứt cái miệng chu ra của cậu ta cho bỏ ghét quá.

Jihoon đành đứng dậy tiến về phía chiếc điện thoại đang nằm bên kia giường. Nhưng vấn đề là, Hyunsuk đã vạch ra ranh giới cấm cậu bước nửa bước chân qua bên đó. Giời ạ, làm sao tắt đây. Jihoon dùng chân mình đẩy nhẹ Hyunsuk.

"Nè, có chịu dậy chưa, sắp cháy nhà rồi kìa. Nèeee!" - Hyunsuk vẫn bất động.

Hết cách Jihoon đành bấm bụng chồm qua người Hyunsuk với tay lấy cái điện thoại màu tím kia và vội tắt. Ơn giời, cuối cùng cũng bình yên. Nhưng cơn chấn động lại tiếp tục đến, khi Jihoon vừa định thu người lại thì Hyunsuk cũng vừa vặn xoay người khiến Jihoon sợ hãi né sang một bên xém tí ngã nhào vào người bên dưới. Jihoon thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn cánh tay rắn chắc của mình đã nhanh nhẹn chống đỡ cho thân người không đổ xuống. Bên dưới Hyunsuk vẫn đang say giấc, môi thì bĩu ra càng làm cho phần môi dưới trở nên căng mọng hơn, nhìn thật khiến người ta muốn cắn. Còn người bên trên thì... đang bận ngắm đôi môi của người bên dưới. "Chậc, lúc ngủ cậu ta dễ thương vậy sao" - Jihoon thầm nghĩ, miệng bất giác kéo lên từ khi nào không biết. Jihoon trỏ một ngón tay chạm nhẹ vào phần môi của Hyunsuk, nó thật sự rất đầy, không biết cắn vào sẽ như nào nhỉ. Jihoon cũng không biết nữa, ai trả lời giúp Jihoon đi.

Mải chìm sâu vào đôi môi anh đào ấy, Jihoon bất giác giật mình khi hồi chuông báo thức thứ hai của Hyunsuk bắt đầu vang lên. Nhưng được một cái, lần này Hyunsuk đã tỉnh giấc. Cậu giơ tay quơ quào muốn tìm chiếc điện thoại rồi vô tình va vào mặt Jihoon đang ở bên trên. Cả hai giật nảy người, một người thì bật ngồi dậy, một người thì chạy đi thật xa về phía giường của mình.

"Ya! Cậu làm gì đấy?" - Hyunsuk nhăn mặt, tay vừa tắt điện thoại, tay còn lại không quên chỉ qua bên kia chiến tuyến.

"Điện thoại cậu ồn chết đi được, tôi gọi mãi cậu không dậy nên sang tắt chứ sao. Tôi chưa làm gì hết à nha." - Jihoon vội trả lời nhưng mắt thì nhìn ra phía cửa.

"Vậy là có ý định làm nhưng chưa thành công?" - Hyunsuk hất mặt lên hỏi.

"Ý định gì? Tôi thì có ý định gì được chứ? Mà cậu cũng chẳng làm cho tôi có thể có ý định gì sất."

"Rút lại lời đi cưng, không mai này lại gặp trái táo rớt xuống đầu đấy!"

Jihoon không trả lời, chuẩn bị rời giường vệ sinh buổi sáng.

"Này, ban nãy cậu sang phía bên tôi. Phạm quy rồi, đóng phạt đi." - Hyunsuk vừa huýt sáo vừa xếp gọn lại chăn gối của mình.

"Ăn sáng không, tôi mời." - Jihoon quay đầu lại trả lời.

"Ăn thì ăn."

Jihoon nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân sau đó bước ra ban công hái một ít hành và vài lá cải xanh ngoài "khu vườn" cậu vừa trang bị hai hôm trước để chuẩn bị bữa sáng. Từ nhỏ Jihoon đã sống rất tự lập, ngoại trừ bữa trưa ra cậu đảm nhận nhiệm vụ cho các bữa ăn khác trong nhà. Jihoon không phải là người nấu ngon, ăn cũng có cái gọi là mùi vị vừa miệng, nhưng phải khen rằng, mùi vị ấy vừa miệng đến nỗi khiến người ta cứ muốn ăn hoài.

Jihoon chuẩn bị bữa sáng xong cũng là lúc Hyunsuk bước ra từ WC. Jihoon bê chảo cơm đặt lên vạch màu xanh, bày thêm muỗng đũa, xung quanh là vài món ăn kèm được người nhà gửi đến. Hyunsuk khập khiễng vừa đi vừa hít hà.

"Cậu tự nấu ăn sao? Ê, thơm ghê nha." - Hyunsuk giơ ngón cái lên, tay còn lại thì đang lau vài giọt nước còn đọng trên tóc.

"Có cần tôi thay gạc giúp không?" - Jihoon ngồi dưới đất, hướng mắt về Hyunsuk.

"Tại ai mà tôi ra nông nổi này còn bày đặt hỏi?"

Jihoon phì cười nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cậu bạn cùng phòng. "Vậy ngồi xuống ăn đi, lát tôi thay cho không cần phải đến trạm xá đâu, tôi làm được."

"Nè, tôi không ăn được cà rốt." - Hyunsuk chỉ vào chén cơm đã được Jihoon chuẩn bị sẵn.

"Thì gắp ra đi, đợi tôi gắp cho à, tôi không phải người yêu cậu đâu nhé."

"Thế làm người yêu thì sẽ gắp đúng không?"

"Cậu định cho tôi làm người yêu à?"

"Tôi hỏi trước."

"Không." - Jihoon ngước mắt lên nhìn Hyunsuk cười nham nhở.

"Cái tên chết bầm." - Hyunsuk bĩu môi cúi đầu gắp từng hạt cà rốt ra khỏi chén của mình.

Nhưng chưa kịp gắp xong thì đã thấy một chén cơm trắng chỉ còn trứng và hành được tiếp đất di chuyển về phía mình. Jihoon với tay lấy lại cái chén từ Hyunsuk.

"Đưa đây. Ăn lẹ đi trễ học bây giờ."

------------------------

Hôm nay cả hai đều có tiết nên Hyunsuk đã cùng Jihoon đến trường. Vừa bước đến sảnh Hyunsuk đã thấy Byounggon từ xa, xin thề có Chúa, cậu chỉ muốn cái chân mình không thương tật để cao chạy xa bay khỏi người anh phiền phức này.

"U chu chu, hôm nay đi học cùng nhau à? Sao, ngủ một giấc bỗng không muốn đổi phòng nữa đúng không bé cưng?" - Byounggon cười tươi miệng thì vẫn tíu tít chọc ghẹo Hyunsuk.

"Cái anh này, mới sáng kiếm chuyện phải không? Đừng có chọc cho mũi tên uất hận của em lộ ra nha." - Hyunsuk nhíu mày, môi nhỏ bắt đầu chu ra đe dọa người anh lớn.

"Thấy sợ quá nè. Thôi đi học đi, cái chân này chắc 30 phút nữa em mới tới lớp đó." - Byounggon cười lớn xoa đầu cậu em nhỏ.

Jihoon nãy giờ chỉ biết cười trừ, chỉ muốn thời gian tua thật nhanh kết thúc cuộc đối thoại cảm lạnh này. Hyunsuk hậm hực nhấc từng bước chân đi ra khỏi khu ký túc xá.

.

"Ê, Hyunsukie."

"Ủa, nay tụi bây có tiết hả?"

"Ừ. Lát đi ăn trưa không, Yoshi rủ, bữa nay có Haruto nữa đó." - Doyoung vừa nói vừa huých vai Hyunsuk khi nhắc đến chữ Haruto. Haruto là em họ cùng tuổi đến từ Nhật Bản của Yoshi, em ấy đã chuyển sang đây cùng học việc kinh doanh cùng Yoshi được 2 năm, vì thế Haruto cũng không còn xa lạ gì với đám Hyunsuk, đặc biệt lại có phần thân thiết với một thành viên nào đó trong bọn họ.

"Nhầm rồi, huých vai thằng kế bên kìa." - Hyunsuk và Doyoung đưa mắt về phía Jeongwoo.

"Chào cậu, tôi là Jeongwoo, hình như cậu là..." - Jeongwoo nhanh chóng điều khiển dòng dư luận sang một người nãy giờ chẳng có câu thoại nào.

"À, Park Jihoon. Tôi là bạn cùng phòng với Hyunsuk, khoa Sinh học Ứng dụng." - Jihoon đưa tay ra bắt lấy tay Jeongwoo.

"Mày may mắn thật đó, tên này làm gì biết bắt tay." - Hyunsuk lườm Jihoon một cái ớn lạnh.

"Lát nữa cậu rảnh không, đi ăn trưa cùng bọn tôi đi."

"Ồ thật sao, thật tốt quá, tôi sẽ đến." - Jihoon gật đầu cảm ơn Jeongwoo.

"Ủa gì vậy? Ai cho cậu ta đi?" - Hyunsuk bày đặt nhăn nhó gặng hỏi.

"Tao. Lùn không được ý kiến." - Jeongwoo lấy tay ấn ấn đầu Hyunsuk mấy cái châm chọc.

"Thằng này, lát tao méc Yoshi!"

"Vào học thôi muộn rồi." - Quả là người quyền lực, không đùa nữa hoàng tử Doyoung đã lên tiếng.

.

Cả đám hẹn nhau dùng bữa tại một quán đồ Nhật nhỏ gần Đại học YG. Vì sao ư? Vì nhỏ viết truyện thích. Món ăn đã được Yoshi gọi và cũng sẵn sàng để phục vụ mấy chiếc bụng đói.

"Hyunsukie, cái này của cậu nè. Hôm qua bảo lạnh bụng đúng không, không ăn sashimi được đâu nhé." - Yoshi đẩy chiếc đĩa cá hồi chín qua bên cạnh Hyunsuk.

"Noooo, tớ muốn ăn, tớ hết đau rồi Yoshi à, sáng nay tớ vẫn ăn cơm với cậu ta ngon lành lắm. Nè đúng không?" - Hyunsuk mè nhèo, ngước mắt lên hỏi Jihoon.

Jihoon chỉ cười gật đầu nhẹ một cái tỏ ý xác nhận.

"Đấy, tớ ăn được mà Yoshi."

"Mày cho nó ăn đi được không Yoshi? Tao mệt cái điệu mè nheo đó của nó quá rồi." - Jeongwoo quay sang cằn nhằn cậu chàng tóc bạch kim.

"Đấm mày bây giờ. Không được mè nheo với người đối diện nên tức sao? Lêu lêu." - Hyunsuk chọc ghẹo Jeongwoo đến mức cậu chàng chỉ còn biết lườm Hyunsuk một cái rồi cúi đầu tập trung ăn.

"Không được Hyunsukie. Ngoan đi nốt hôm nay, mai tớ sẽ dẫn đi ăn hamburger, có chịu không?" - Yoshi cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu Hyunsuk dỗ dành chú nhím nhỏ đang cúi gầm mặt nhìn miếng cá hồi thở dài.

"Được thôi. Mai tớ muốn ăn 10 cái, cậu nhớ mua đấy." - Hyunsuk thoả hiệp xong và bắt đầu ngoan ngoãn ăn.

Cả đám đã kết thúc món ăn đầu tiên, giờ thì mỗi đứa nạp thêm một bát mì như vậy mới lấp đầy mấy chiếc bụng không đáy này. Yoshi cẩn thận gắp cà rốt từ tô của Hyunsuk về tô của mình, rồi lại gắp nửa cái trứng lòng đào từ tô mình ngược sang tô Hyunsuk. Động tác thuần thục, không một giây phút thừa, cứ như một thói quen ấy. Phải rồi, Hyunsuk từ bé đã bám lấy Yoshi như một cây tầm gửi, Hyunsuk gửi vào người bạn này những niềm vui của mình, gửi vài câu chuyện buồn, gửi một chút giận hờn, kèm theo một chút yêu thương trân trọng. Còn Hyunsuk đối với Yoshi chính là trân quý cả đời, người mà Yoshi chỉ muốn nâng niu trong bàn tay mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày Hyunsuk nhớ ba nhất sẽ nhất định có Yoshi bên cạnh, ngày Yoshi nhớ mẹ nhất sẽ có Hyunsuk ở bên vỗ về. Cứ vậy hai cậu nhóc chầm chậm lớn lên bên nhau mà không biết rằng trái tim một trong hai đã bắt đầu biết thổn thức.

Jihoon vẫn ngồi ăn yên lặng nãy giờ, cậu không có thói quen trò chuyện trong lúc ăn vì từ bé đến lớn cậu chỉ có thể tự mình dùng bữa, tự mình dọn dẹp, tự mình nói với bản thân "hôm nay cơm có vẻ khô nhỉ". Dù không lên tiếng nhưng đầu Jihoon vẫn đang lầm bầm: "Trời đất ơi coi cậu ta mè nheo kìa~~ Hai người đó thân dữ ta, lại còn xoa đầu nữa, có thật sự là bạn không đây~~ Ơ kìa lo ăn đi nhìn hoài vậy cậu đầu bạc kia~~ Rồi giờ còn chọc má nữa chứ." Jihoon ổn't không Jihoon?

"Ủa Hyunsuk, Yoshi? Jeongwoo và Doyoung nữa. Sao các cậu ở đây?" - giọng một cậu trai vang lên khiến tất cả nhìn sang.

"Gì nữa đây? Đến quán ăn để ăn chứ không lẽ trượt patin à?" - Jeongwoo xoay sang nhìn Doyoung lẩm bẩm sau khi nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai, rồi đưa ánh mắt về phía Yoshi và Hyunsuk.

"Chào cậu Jangmin. Bọn tớ có hẹn nhau ăn trưa thôi." - Hyunsuk cười gượng chào lại cậu trai kia. Yoshi cũng chỉ nhoẻn miệng gật đầu, không nói gì.

"Thật hay quá. Nghe bảo các cậu học Đại học YG, sao lên Seoul không báo tớ chúng mình đi ăn cùng nhau." - Jangmin cười xoà. "Tớ ngồi đây được chứ."

"Bọn này sắp phải đi rồi." - Jeongwoo giờ mới lên tiếng. Doyoung vội nhéo tay Jeongwoo một cái rõ đau.

"Jeongwoo vẫn hấp tấp như ngày nào nhỉ. Hihi. Hyunsuk à không định giới thiệu với tớ hai cậu bạn đẹp trai này sao?"

"À, mọi người chào hỏi đi. Đây là Jangmin bạn hồi cấp 3 của bọn tôi, Haruto, Jihoon."

"Chào các cậu, tớ là Jangmin." - cậu trai hí hửng vẫy tay chào hai người đang yên lặng nãy giờ.

"Chào cậu nhé."

"Nhanh đi thôi, trễ giờ vào tiết bây giờ. Yoshi à mày dìu Hyunsuk đi cho đàng hoàng đó, nó có chuyện gì là mày chịu trách nhiệm cả đời đấy." - Jeongwoo lên tiếng, giọng điệu có hơi cợt nhả như muốn chọc ngoáy ai đấy.

Hyunsuk liền quay sang nhìn Yoshi vẫn yên lặng mím chặt môi, rồi đưa mắt quét qua Jeongwoo.

"Vậy tớ đi trước nhé, hôm nào mình đi ăn nha, trường tớ cũng sát bên trường các cậu thôi. Tạm biệt Hyunsuk, Yoshi, Doyoung, Haruto và Jihoon." - Jangmin vẫy tay chào rồi quay lưng rời khỏi quán ăn.

"Mày thấy nó kiếm chuyện với tao không? Thằng chó khó ưa! Sao tao ghét nó dữ vậy trời?" - Jeongwoo nhăn nhó lên giọng chửi.

"Được rồi Jeongwoo." - Yoshi giờ mới lên tiếng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh tanh từ khi Jangmin đến.

Cả 6 mắt quay lại nhìn Yoshi, trừ hai cặp mặt của hai cậu trai không hiểu nội tình. Cả bọn lặng lẽ bước ra khỏi quán ăn hướng về phía Đại học YG.
___________________________

• chillwlli •
01.10.2022

Trời ơi cuối cùng cũng xong chap, loay hoay mãi không biết đóng chap thế nào nên hơi kéo dài huhu. À, mặc dù otp của mình vẫn là Hoonsuk nhưng mình cũng thấy Yoshisuk rất dễ thương nên chắc chắn sẽ có moment của hai bé này trong fic của mình ạ.~~
Mọi người đừng quên cho mình xin comment ý kiến nhenn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com