Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-6-

Sáng hôm nay cặp đôi "bạn thân" phòng 303 lại cùng nhau rảo bước đến trường, bên cạnh còn có cả Doyoung và Jeongwoo đang bàn tán xôn xao về bài hát mới của nhóm Treasure đang làm mưa làm gió trên đất Seoul này.

"Hế lô hế lô hế lô where you've been all my life." - Jeongwoo vẫn đang mải mê ngân nga lời bài hát thì bỗng bắt gặp một cá thể nào đó đứng trước cổng ký túc xá làm cậu khựng lại, khiến Hyunsuk đi từ sau đập mặt vào tấm lưng to đùng phía trước.

"Ui da, cái thằng này sao vậy?" - Hyunsuk cau có chuẩn bị một bài rap battle với Jeongwoo nhưng rồi thấy thằng bạn mình nhíu mày nên cũng bất giác nhìn ra hướng ngoài cổng.

"Đi đâu qua đây vậy trời? Yoshi đâu có học ở đây?" - Doyoung cũng không ngừng thắc mắc lên tiếng.

"Jihoon à!" - cá thể ngoài cổng đã lên tiếng, đưa tay vẫy về hướng Jihoon.

"Chào cậu, Jangmin." - Jihoon vui vẻ lịch sự trả lời và nhận lấy ba cặp mắt hiện hình dấu chấm hỏi to đùng đang bao vây từ tứ phía.

"Tôi đến trả áo cho cậu nè. Cậu đến trường sao?"

"Ừ. Cảm ơn cậu, không cần đến tận đây đưa tôi đâu."

"Không đến tận đây thì tôi đưa cậu kiểu gì?" - Jangmin tinh nghịch cười có ý châm chọc Jihoon. Jihoon cũng không đáp lại chỉ bẽn lẽn cười và đưa tay nhận lại chiếc áo khoác. "Hôm nay cậu học mấy tiết, có muốn đi ăn gì không tôi mời, xem như cảm ơn vì đã an ủi tôi hôm trước."

"Không cần vậy đâu." - Jihoon xua tay ý muốn từ chối.

"Này, năn nỉ đấy, tôi sẽ cảm thấy mắc nợ nếu không thể mời cậu chầu này." - Jangmin bắt đầu dở thói mè nheo níu kéo.

"Ừm được thôi, vậy hẹn cậu 4 giờ chiều nay nhé." - Jihoon đành gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi đi trước nha, buổi chiều gặp lại. Chào Hyunsuk và Doyoung luôn nha." - Jangmin vui vẻ cười thật tươi vẫn không quên loại trừ Jeongwoo ra khỏi đối tượng được chào hỏi như mọi khi. Phải rồi, Jeongwoo chưa bao giờ ngán ngẫm chọc ngoáy cậu ta từ cái ngày biết được những gì cậu ta đã làm với người bạn thân Yoshi của mình cơ mà.

Jeongwoo giờ mới lên tiếng. "Ôi cặp bạn thân mới đây sao? Nhất cậu rồi nhé, Jangmin "đáng yêu" xỉuuuu."

"Được rồi đi thôi." - Hyunsuk trầm giọng lên tiếng.

----------------------

Từ sau buổi đi chơi chiều hôm đó, Jangmin lại kiếm ra 7749 lý do để "hẹn hò" cùng Jihoon. Nào là hôm trước tôi trả tiền ăn nhưng cậu lại trả tiền nước thế là không đúng, hay là hôm trước cậu lỡ hẹn với tôi hôm nay phải bù lại, sáng tạo hơn tí sẽ là tôi muốn trồng chậu cây này cậu đi chọn với tôi được không vì cậu là chuyên gia mà. Jihoon dù biết Jangmin bất hòa với bọn Hyunsuk nhưng Jihoon cũng không có lý do gì để từ chối làm bạn với Jangmin vì cậu ta vẫn cư xử rất đúng mực với Jihoon, dù sao thêm bạn vẫn tốt đúng không?

"Dạo này thân với Jangmin nhỉ? Nó học trường khác mà ngày nào cũng ghé qua đây thế?" - Junkyu vừa bước từ căn tin ra lên tiếng, đưa cho Jihoon chai Coca.

"Bình thường. Có việc mới gặp thôi." - Jihoon đưa tay nhận chai nước, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

"Không sợ bọn Hyunsuk giận sao? Tao thấy có vẻ có chuyện gì đó, mày không định hỏi à?"

"Không, nếu có gì cậu ấy sẽ nói."

Kể từ khi Jihoon và Jangmin thân thiết với nhau, Hyunsuk dần quay lại trạng thái nhạy cảm với Jihoon như những ngày đầu gặp gỡ. Jihoon biết chứ, cậu hoàn toàn nhận ra điều ấy, nhưng cậu không muốn hỏi vì cậu cũng chả muốn tọc mạch chuyện người khác.

Jihoon trở về ký túc xá thì vừa đúng lúc bọn Hyunsuk cũng trên đường về.

"Ồ hế lô bạn thân Jangmin." - Jeongwoo lại bắt đầu chọc ngoáy.

"Thôi." - Hyunsuk huých tay và lườm Jeongwoo một cái.

"Thôi thì thôi. Tối nay có hẹn với Yoshi mày đừng quên đó." - Jeongwoo nói xong một nước thẳng tiến về ký túc xá khu B, bỏ lại cả cậu bạn Doyoung phía sau.

"Chào cậu Jihoon. Kệ Jeongwoo đi, đừng giận nó nha. Tôi đi trước đây. Tối gặp, Hyunsukie."

Sau khi hai cái loa kia vừa bỏ đi, Hyunsuk và Jihoon tiếp tục bước cùng nhau về phòng. Trên suốt đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí nồng nặc mùi súng này kéo dài đến khi cả hai an vị vào hai chiếc bàn học trên phòng, đối lưng với nhau.

"..."

"..."

"Mmm... Cậu không định nói gì sao?"

"..."

"Giận tôi sao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi chơi với Jangmin."

"Không phải chuyện của tôi."

"..."

Không gian lại bao trùm bởi tiếng thở của cả hai, hòa vào đó là tiếng quẫy nước đến từ Dodo Chichi bên cạnh Hyunsuk.

"Cậu cẩn thận đó. Cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi không nói điều này vì cậu, tôi chỉ là thấy nên nói thôi." - Hyunsuk cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng đâu 3000 năm chìm trong suy nghĩ.

Jihoon đứng dậy tiến đến vạch màu xanh ngồi xuống.

"Hyunsuk, có chuyện gì sao? Có thể nói tôi nghe chuyện gì xảy ra giữa các cậu không? Nói như vậy tôi không hiểu."

Hyunsuk bỗng nghe âm thanh đến gần hơn ban nãy, xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt vô tội của Jihoon. Chết tiệt, sao tự dưng lại mềm nhũn như này? Hyunsuk thở dài, vẫn ngồi trên ghế nhưng ánh nhìn đổ lên người Jihoon.

"Haiz, tôi cũng không thể nói gì nhiều với cậu, bọn tôi là có chuyện không hay với nhau. Nhưng nói chung chỉ là cậu hãy cẩn thận một chút vẫn hơn."

Jihoon vẫn không thể hiểu rõ chuyện đó tồi tệ đến mức nào, tuy vậy, Jihoon vẫn gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại Hyunsuk.

"Ừm, tôi biết rồi. Nhưng cậu thật sự không giận tôi chứ?"

"Nếu tôi giận thì sao?"

"Thì tôi dẫn đi ăn bánh hôm trước, chịu không?"

"Thế thì giận." - Hyunsuk bĩu môi rồi xoay ghế về vị trí cũ. Jihoon phì cười, thật chỉ muốn cắn cái môi nhỏ kia một cái thật đau thôi.

"Rồi, đi thôi." - Jihoon vơ lấy chiếc áo khoác rồi ném sang Hyunsuk một câu nói nhẹ nhàng. Hyunsuk cũng đã sẵn sàng mặc áo của mình vào rồi bẽn lẽn theo sau.

Cả hai cùng đi đến quán cafe nhỏ của dì Won. Quán cafe nằm ở một góc phố khá vắng người cách ký túc không quá xa, nhưng điều đặc biệt lại rất đông khách.

"Jihoonie dẫn bạn đến chơi à. Ngồi đi, dì Won lấy bánh cho hai đứa nhé." - dì Won niềm nở chào đón khi thấy Hyunsuk xuất hiện sau lưng Jihoon.

"Dạ con chào dì. Hôm trước Jihoon có mời con ăn bánh, ngon lắm, nên hôm nay con lại đến làm phiền dì ạ." - Hyunsuk vui vẻ đáp lời dì Won.

Cả ba người cùng vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Dì Won rất thích Hyunsuk, đứa trẻ ngoan ngoãn và luôn cư xử đúng mực như vậy ai lại không yêu quý đúng không. Cũng trong lúc đó, có một đứa trẻ khác nãy giờ không ngừng mỉm cười, đôi mắt thì ánh lên hàng vạn tia yêu chiều đắm đuối nhìn vào người nhỏ đang tíu tít kia. Tất cả điều đó đều thu vào đôi mắt tinh tường của dì Won, dì chỉ khẽ cười nhẹ nhàng cùng một chút tinh nghịch đá nhẹ vào chân Jihoon dưới bàn khiến cậu ngại ngùng cúi mặt xuống. Dì Won này, có biết làm như vậy người ta ngượng lắm không ạ ~~
___________________________

• chillwlli •
16.10.2022

Hello mọi người khỏe hông? Hôm nay mình mới có thời gian viết tiếp fic này. Mình vừa mới thi IELTS xong mà fail quá huhu chỉ muốn nói mọi người đọc fic vui vẻ và chúc mình đạt aim với nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com