-7-
Cộc...cộc...cộc...
"Hello Hyunsuk!"
"Ừ, chào cậu. Đến tìm Jihoon à? Vào đi nhé, tớ có việc đi trước."
Hyunsuk chào tạm biệt Jangmin rồi cũng rảo bước đi trước. Sáng thứ bảy đẹp trời, thế là lại ra một lý do để Jangmin sang tìm Jihoon. Cả hai hôm nay sẽ đi sang khu chợ nổi tiếng ở Dongdaemun để tìm một loại cây mà Jangmin "bỗng thấy trên mạng". Vừa bước đến cổng ký túc xá thì cả hai cũng vừa chạm mặt Yoshi và Hyunsuk đang chuẩn bị bước lên xe.
"Ồ Yoshi, Hyunsuk hai cậu đi đâu đấy?"
"À, bọn tớ đang định mua chút đồ ở Dongdaemun thôi." - Hyunsuk gượng cười trả lời Jangmin.
"Hay thế, vậy đi cùng tớ và Jihoon luôn không, bọn tớ cũng đang định sang Dongdaemun mua ít cây trồng này. Đi chung đi cho vui. Đi nhé?" - Jihoon ngỡ ngàng nhìn sang Jangmin định can ngăn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu bạn cùng phòng của cậu đã đáp lại cũng làm cậu bật ngửa không kém.
"Được, đi thôi. Không sao chứ Yoshi?" - Hyunsuk bỗng trở nên quả quyết một cách lạ lùng, quay sang nhìn Yoshi cũng đang tròn xoe mắt nhìn lại, sau cùng Yoshi cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cả bốn cùng lên xe xuất phát đến khu chợ. Đến đây chắc mọi người cũng hơi cấn vì sao Hyunsuk Yoshi hay Jangmin vẫn "chịu" nói chuyện hay đi cùng nhau, vì đối với Jangmin người chẳng hay biết là người kia đã biết mình lừa dối chỉ cho rằng việc mối quan hệ này kết thúc trong hòa bình là rất tốt, cả hai vẫn có thể xem nhau là bạn. Còn đối với Hyunsuk hay Yoshi, chỉ đơn giản xem Jangmin như một người đồng hương cũ lâu năm gặp lại ở chốn Seoul lộng lẫy này, chỉ là đi cùng con đường nói cùng câu chuyện, chẳng có lý do gì để cả hai phải né tránh.
Sau khi dạo chơi và mua một số đồ cần thiết, cả bọn cùng ghé sang quán cafe của dì Won. Hôm nay như thường lệ vào mỗi tối thứ 7, ở quán có sự góp mặt biểu diễn của nhóm nhạc indie Darari, nhóm nhạc nổi tiếng với những bài hát ballad nhẹ nhàng, là khách mời quen thuộc ở quán cafe dì Won. Hôm nay họ lại đem đến những tiết mục biểu diễn đầy tình cảm như chất xúc tác cực mạnh cho những tâm hồn đang yêu.
"Xin chào mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tiệm cà phê Aunt Won và tất nhiên là band nhạc đầy tài năng Darari của chúng ta. Hôm nay là một đêm đầy sao đúng không nào, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng duyên phận lẫn thời cơ không phải ngẫu nhiên mà đến. Chính sự mong mỏi tha thiết đã giúp chúng ta tạo ra kỳ tích, tạo ra cơ hội. Tôi hy vọng sau buổi biểu diễn hôm nay, những ai tỏ tình và những ai nghe lời tỏ tình đều có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Còn bây giờ hãy cùng hoà mình vào âm nhạc đến từ Darari." - dì Won, MC độc quyền trong các buổi biểu diễn tại quán. (Lời thoại trích Reply 1988)
Một loạt các bản nhạc hit được nhóm trình bày chuyên nghiệp, chạm vào trái tim của từng người nghe có mặt tại quán cà phê hôm nay. Yoshi chầm chậm quay sang cảm thán với Hyunsuk mỗi khi có một nốt cao được xử lý một cách nhạy bén, rồi lại hòa mình vào những tiết tấu sôi động và đầy thu hút được các thành viên thể hiện trong từng câu chữ.
Tiết mục tiếp theo bất ngờ có sự góp mặt từ một giọng hát được giới thiệu là "giọng ca đại diện" đến từ quán cafe Aunt Won, Park Jihoon. Jihoon ngồi trên chiếc ghế cao đặt ở giữa sân khấu cùng những thành viên khác, bắt đầu ngân nga những câu hát đầu tiên. Chất giọng ngọt ngào ấy không chỉ nội lực mà còn rất tình cảm, đem lại cho người ta cảm giác nghe một lần thì lại muốn nghe mãi, nghe mãi. Hyunsuk nãy giờ như đóng băng tại bàn bên dưới, ánh mắt vẫn đặt lên cậu trai trên sân khấu, không biết mình đúng hay sai nhưng hình như ánh mắt của cậu trai kia cũng ở nơi Hyunsuk từ những câu hát đầu tiên thì phải? Jihoon vẫn giữ chất giọng đó, cất lên những câu hát cuối cùng "We go slow motion, Slow motion." kết thúc phần biểu diễn đầy thăng hoa.
"Wowww Jihoon hát hay thật đó, cậu giỏi ghê!" - Jangmin không ngừng xuýt xoa khen lấy khen để Jihoon.
Vì có hẹn dùng bữa tối cùng bọn Doyoung, Jeongwoo và Haruto nên Yoshi và Hyunsuk cũng nói lời tạm biệt với Jangmin Jihoon và dì Won để rời đi trước. Còn cậu bạn nào đó vẫn không ngừng bám lấy Jihoon, chắc lại đang tìm thêm 8 triệu lý do gì đấy để "hò hẹn" đây!
------------------------
Sau khi dùng buổi tối, Yoshi đã đưa Hyunsuk về ký túc xá, nhưng hôm nay Yoshi dừng xe ở xa ký túc xá một chút vì Yoshi muốn "Đi bộ chút cho tiêu nhé." Tất nhiên, Hyunsuk cũng lại bĩu môi rồi ngoan ngoãn đi theo.
Yoshi đã suy nghĩ gì trong đầu từ nãy đến giờ, chính cậu cũng không biết, chỉ biết duy nhất một điều, từ sau khi buổi biểu diễn nhạc kia kết thúc, có cái gì đó đang mãnh liệt thôi thúc Yoshi.
"Hyunsukie..." - Yoshi bỗng dừng lại, lên tiếng gọi Hyunsuk.
"Hửm?"
"Tớ có việc này cần hỏi ý kiến cậu."
"Ừmm, cậu nói đi."
"Ừm... Chuyện là, tớ có một người bạn, bạn rất thân, thân từ lâu rồi." - Yoshi ngập ngừng một lúc, sau đó lại tiếp tục. "Nhưng mà, tớ lỡ thích cậu ấy mất rồi, cậu nói xem tớ có nên tỏ tình không?" - Yoshi vừa nói, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào Hyunsuk, ánh mắt đó như chỉ muốn nói lên một điều rằng, tớ thích cậu rất nhiều.
Tất nhiên, Hyunsuk đủ hiểu Yoshi để biết ý nghĩa của ánh mắt kia là gì.
"Suy nghĩ chút đi không cần trả lời tớ vội đâu." - Yoshi lại xoa đầu Hyunsuk rồi lại tiếp tục rảo bước về phía ký túc xá.
"Tớ biết cậu nên làm gì rồi nè." - Hyunsuk lên tiếng khi cả hai đứng trước cổng ký túc xá. Yoshi tròn xoe mắt, trông chờ vào câu trả lời kia.
"Ừm... Cậu đừng nói gì, ý tớ là đừng tỏ tình." - Hyunsuk từ nãy giờ vẫn đang giả vờ cúi gầm mặt xuống đất, giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Yoshi. - "Tớ muốn giữ mối quan hệ như này, tớ vẫn muốn là bạn thân tốt nhất của cậu, tớ không muốn cả hai khó xử đâu. Tớ nghĩ là cậu ấy sẽ trả lời như vầy đó. Yoshi hiểu ý tớ phải không?"
"Ừm, tớ hiểu rồi. Hyunsukie vào trong đi, trời lạnh lắm." - Yoshi nhẹ nhàng cười với Hyunsuk, ánh mắt ấy đã bắt đầu đượm hàng ngàn nỗi buồn.
"Tạm biệt cậu, về cẩn thận nhé."
Yoshi vẫy tay với cậu bạn, vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng lẩn vào tòa nhà cao trước mặt, Yoshi mới thở dài và rời đi.
----------------------
Rảo bước vào ký túc xá, Hyunsuk không đi vội lên phòng mà đi đến bãi cỏ gần bờ hồ đằng sau, có lẽ Hyunsuk muốn hít thở một chút sau chuyện vừa rồi với Yoshi. Hyunsuk biết và hiểu Yoshi sẽ cảm thấy như thế nào, Hyunsuk không phải đồ ngốc mà lại không hiểu tình cảm ngần ấy năm của Yoshi. Đối với Hyunsuk, Yoshi cũng chính là điều trân quý mà cậu không bao giờ muốn đánh mất. Nhưng ngoại trừ thứ tình cảm gọi là tình yêu đó, Hyunsuk sẽ luôn sẵn sàng dành cho Yoshi mọi sự cảm mến và trân trọng của một người được gọi là bạn thân. Hyunsuk ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thở một hơi thật dài.
"Làm gì mà thở dài thế?" - Từ đằng sau một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Giật cả mình. Cậu theo dõi tôi đấy à?"
"Ừ đấy. Sao vậy, có chuyện gì?" - Jihoon vừa nói vừa ngồi xuống bãi cỏ.
"Không có gì, trời đẹp nên ngắm thôi."
"Ừm, cũng đẹp đấy."
"..."
"Mời tôi ăn kem đi."
"Gì?" - Hyunsuk quay ngoắt sang cậu bạn bên cạnh. "Hừm, thôi cũng được xem như tôi cảm ơn đã cho tôi ăn bánh ngon đó nha." - Hyunsuk đứng dậy chuẩn bị bước đi thì Jihoon quay sang chìa tay về phía Hyunsuk. "Này, như vầy thì hơi quá rồi đó."
Nói vậy thôi nhưng sau đó Hyunsuk vẫn gật gù nắm lấy tay kéo Jihoon đứng dậy. Và tất nhiên, đã là Park Jihoon thì đời nào lại chịu đứng lên đàng hoàng tử tế trong một lần. Jihoon cố ghì người lại không chịu đứng lên khiến Hyunsuk phải dùng lực tay kéo thêm vài lần nữa.
"Có chịu đứng lên không thì bảo? Nhịn ăn nha!"
Vừa nói xong Jihoon bỗng đứng phắt dậy, với cái lực mà chúng ta hay gọi là "quán tính" trong những tiết học vật lý ấy, thì Hyunsuk và Jihoon gần như đã va vào nhau, mặt đối mặt, chỉ cách chừng một ngón tay út mà thôi. Hyunsuk giật nảy mình, lùi về phía sau xém tí lại ngã nhào xuống bãi cỏ.
"Nhịn đi đồ tồi." - Hyunsuk lườm Jihoon một cái rõ bén rồi vùng vằng bỏ đi trước. Nói thế thôi chứ chân thì vẫn bước về khu căn tin trong ký túc xá tại vì dù sao cậu ta cũng thèm ăn gì đó ngọt một chút.
--------------
Một, hai, rồi ba bốn năm... hạt mưa rơi xuống đất, cuối cùng kéo theo cả cơn mưa lớn phủ trắng xóa khu ký túc. Hyunsuk và Jihoon trên tay cầm hai que kem, nép mình dưới mái hiên nhà. Hyunsuk rất thích mưa, cậu thường nói với Yoshi rằng chẳng phải mưa rất đẹp hay sao, những giọt nước đôi khi nhẹ nhàng có lúc lại ồ ạt rơi xuống như muốn gột rửa đi những muộn phiền trong lòng con người vậy. Vậy nên, sau mỗi cơn mưa sẽ có cầu vồng ví như việc người ta đã đi qua hết những nỗi buồn trước đây để sẵn sàng chạm đến niềm vui mới.
"Đẹp ha?" - Hyunsuk vừa nhìn mưa vừa hỏi.
"Ừm, đẹp."
Park Jihoon cất tiếng trả lời chỉ sau 1 giây, mắt vẫn đặt lên người bên cạnh không hề có ý định lay chuyển.
Mưa cũng bắt đầu ngớt dần để lại vài trũng nước đọng trên mặt sân ký túc.
"Về thôi."
--------------
"Trời đất ơi!" - Hyunsuk hét lên một tiếng sau khi vừa mới bước vào phòng cũng khiến Jihoon hoảng hốt, chạy ngay vào trong.
Sáng nay đi vội quá nên Hyunsuk đã quên mất việc đóng cửa sổ trên đầu giường, giờ thì cả chỗ ngủ đêm nay của cậu đã ướt sũng nước mưa. Hyunsuk ôm đầu la ó, vội đến bên giường dọn chăn gối sang một bên, rồi dùng sức đẩy chiếc đệm đứng lên để nước ráo đi. Choi Hyunsuk từ bé sức khỏe đã không được tốt, người thì cứ ốm suốt, cũng chẳng bao giờ làm việc nặng nổi. Giờ đến việc nâng mỗi chiếc đệm cũng khiến cậu chật vật. Hyunsuk đang vừa nghiến răng vừa cố gắng đẩy mạnh nhất có thể thì bỗng thấy lực trên tay mình nhẹ dần, chiếc đệm cũng đã trơn tru đẩy dựng đứng lên. Là Jihoon, là cậu ấy đã chạy sang giúp Hyunsuk. Là Jihoon, người bạn ở bên kia phần vạch ngăn giữa hai người, đã chủ động, mạnh mẽ và dứt khoát bước về phía Hyunsuk. Cũng là Jihoon, người dù nãy giờ vẫn đang đứng trước vạch ranh giới nghĩ đi nghĩ lại có nên bước qua hay không, cuối cùng cũng quyết tâm xóa đi cái gọi là ranh giới kia.
"Tối nay sang giường tôi ngủ đi."
"Không sao, tôi ngủ dưới đất bên này được." - Hyunsuk ngại ngùng không nhìn thẳng vào Jihoon.
Vừa nói dứt câu, cả khu ký túc xá cũng vừa lúc mất điện, không gian trở nên tối mịt, hắt vào căn phòng chỉ còn là ánh sáng từ mặt trăng chập chờn lúc có lúc không.
"Aaaa."
Jihoon bỗng cảm thấy trên người mình có vật thể gì đó đang bám lấy, bất giác nở một nụ cười không biết nên gọi là yêu chiều, ma lanh hay là gì nữa.
"Sao? Vẫn ngủ bên này đúng không?"
"K-k-không. S-sang bên kia đi." - Vật thể kia giờ mới lên tiếng, giọng vẫn run run bấu chặt vào tay Jihoon. Hyunsuk từ bé không chỉ thể lực yếu, mà tâm lý cũng yếu nốt, dễ sợ, cái gì cũng sợ, dễ hết hồn, cái gì cũng có thể làm cậu ta hết hồn.
Thế là, một bên trên, một bên dưới, một cau mày bĩu môi, một mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Có cơn gió lạnh khẽ luồng vào trong phòng nhưng cũng không đủ làm nguội đi sức ấm nóng tỏa ra từ hai trái tim vẫn đang phập phồng đập lệch đi vài nhịp.
___________________________
• chillwlli •
18.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com