Chap 1
Little do you know
I know you're hurt while I'm sound asleep
Little do you know
All my mistakes are slowly drownin' me........
..........
.....
....
Quang cảnh của một mùa hè thường sẽ như thế nào nhỉ, thường sẽ là khoảng trời lộng gió, là tiếng lá cây xào xạc, là bầu không khí thấm đẫm hương hoa hoặc chỉ là tia nắng khẽ len qua dòng người vội vã. Đủ để làm ấm lòng và xoa dịu đi tâm hồn chớm nứt nẻ của những con người phải chạy đua với cái khắc nghiệt của cuộc sống. Jihoon cũng vậy, cậu thích nắng, nắng dịu nhẹ, nắng gay gắt hay nắng oi ả cậu đều khao khát được thưởng thức chúng, bởi vì.......
....bởi vì cậu đã dành quá nhiều thời gian ở nơi tầng hầm u tối rồi. Nơi đó đặc sệt cái mùi ẩm mốc mà cậu chán ngấy đến sợ hãi.
Mà nhắc tới ánh nắng thì cậu cũng nhìn thấy ánh nắng rực rỡ nhất đời cậu rồi, thật..xinh đẹp.
- Hyunsukie hyungggggg.......
Vẫn như mọi lần cậu lại là người bị theo sau một bước, rốt cuộc thì lí do bí ẩn gì lại khiến cậu lúc nào cũng chậm hơn Do Young vậy.
- Hyunsukie hyung, - Do Young reo lên - bên này này.
Anh ấy cười, tất nhiên là phải cười vui rồi, Do Young chào đón anh ấy một cách hào hứng như vậy mà. Cậu chua chát trong tim nhưng cũng chỉ có thể nuốt lấy những gì định nói.
- Anh xin lỗi vì đến muộn nhé, mấy staff cứ dặn dò mãi. Mà này Park Jihoon, anh đã bảo là đợi anh mà, quay trái quay phải một cái là thấy em mất tiêu rồi.
- Hyunsukie hyung à, bây giờ là sáng sớm mà, anh sẽ không gặp ma đâu.
- Hahahaha...
- Yahhhh....Park Jihoon. - Hyunsuk ngượng chín mặt nhưng sau đấy anh cũng đảo mắt nhìn quanh bàn ăn. - Mấy đứa gọi những gì rồi. Để anh gọi thêm Ham....
- Hamburger của quý khách đây ạ - Hyunsuk chưa nói hết câu thì nhân viên đã mang Hamburger ra.
Và rồi cứ thế Hyunsuk bắt đầu mặc kệ sự đời và càn quét món ăn yêu thích của mình. Trong khi đó phía bên kia có hai cái đầu dần chụm lại với nhau.
- Này Park Jihoon - Junkyu nói.
- Không cần phải gọi cả họ lẫn tên ra vậy đâu, Kim Junkyu.
- Tôi thấy người sợ gặp ma không phải là Hyunsukie hyung đâu.
- Ý ông là sao?
- Tôi nghĩ cái người sợ gặp ma là ông đấy.
- Hửm?
- Cái đống mồ hôi dọc hai thái dương của ông kìa, bộ bị ma đuổi hay gì mà chạy dữ vậy!!!
- Cái này....
- Cậu ấy chạy về sớm là để gọi Hamburger cho Hyunsukie hyung. - Yoshi nhỏ giọng chen vào.
- Ji...Jihoon....không tới mức phải vậy chứ.
Junkyu nghe vậy thì ngỡ ngàng còn Jihoon thì lặng thinh. Cậu còn biết nói cái gì nữa, cậu đâu có thể giấu mãi. Để ý một cái thì có thể nhận ra ngay, nhưng cái người cậu mong mỏi dành sự chú ý thì cứ lảng tận nơi đâu.
- Yoshi à, lâu chưa?
- Theo tớ thấy thì lâu lắm rồi.
- Anh ấy biết không vậy?
- Cậu nhìn cũng thấy rồi đấy, Hyunsukie hyung của chúng ta trong mấy vụ này thì không nhanh nhạy lắm đâu.
- Thế cái tên Jihoon này chỉ biết nhìn thôi à.
- Cứ thấy anh ấy là cậu ta lại nổi cơn chọc ghẹo, chứ có nói được gì đâu.
.....
- Này này, tôi còn đang ở đây đấy. - Jihoon chán nản lên tiếng.
- Nếu cậu có dụng một xíu thì tớ phải hỏi Yoshi à. - Junkyu bật lại trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm thức ăn.
- Ăn hết đồ ăn đi rồi hẵng nói. - Jihoon tiện tay đưa nước qua cho Junkyu.
Tưởng chừng cuộc nói chuyện của cả ba rất bình thường nhưng khi cái khung cảnh này được lọt vào tầm mắt của Hyunsuk thì lại có chút cay đắng.
Jihoon em ấy quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào, dường như khi ở cạnh với bạn bè thì nhìn em ấy đặc biệt vui vẻ. Junkyu dễ thương, Yoshi ấm áp, Jihoon hài hước, cái tổ hợp ba người này thật quá sức thu hút. Anh thật sự cũng rất muốn chen chân vào, nhưng nhiều lúc lại khó quá, cứ ngập ngừng ngại ngùng rồi lại thôi. Hồi Treasure box rõ ràng Jihoon rất dính anh mà, nhưng sao giờ đột nhiên anh lại thấy có chút xa lạ vậy.
- Hyunsukie hyung à. Anh đang nghĩ gì vậy, Hamburger không ngon à.- Do Young nhìn sang.
- À không, rất....rất ngon. Sao mấy đứa biết anh thích vị này vậy. - Đồ ăn ngon cuối cùng cũng kéo được Hyunsuk về lại bầu không khí nhộn nhịp nơi đây.
- Em không biết nữa em đang suy nghĩ nên gọi vị gì cho anh thì đã thấy nhân viên mang ra rồi.
- Đúng rồi, Hamburger suýt làm anh quên mất có chuyện quan trọng thông báo.
Hyunsuk phải đứng lên hòng giành lấy sự chú ý của mọi người từ đống đồ ăn kia.
- Yeorobun, mấy đứa ngừng ăn trong giây lát đã, anh có chuyện quan trọng thông báo. Trước khi chúng ta chính thức ra mắt, cả nhóm sẽ có một chuyến đi đến Bali để thư giãn cùng với đó là quay show predebut nên mọi người chuẩn bị tinh thần nhé.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhh
................
Tại KTX lúc này...
Bởi vì những gì diễn ra sau đó ở trong quán ăn thì Hyunsuk không muốn nhớ nữa. Tiếng hú hét đinh tai nhức nhóc của đám maknae đã át đi tất cả. Anh cảm thấy may mắn vì đã đặt phòng riêng cho cả nhóm, cái sự ồn ào này là cái thứ gì đó vượt qua ngưỡng tưởng tượng của mọi người. Cho nên lúc nào anh cũng cảm thấy may mắn vì có Jihoon san sẻ trọng trách này. Tuy rằng tất cả thành viên cũng có ít nhiều sự gắn bó với nhau, nhưng để xây dựng một sự liên kết bền chặt giữa mười hai con người thì vẫn là một công việc mang tính thách thức. Nói đến việc đông thành viên thì chỗ ở khi đi du lịch cũng là cái đáng phải đau đầu. Nhưng nhìn sự bát nháo trước mặt thì Hyunsuk còn phải tốn nhiều sức hơn nữa để kêu gọi.
- Mọi...- Hyunsuk mới vừa mở miệng thì Jihoon đã bước ra kéo anh về phía sau mình.
- Anh để em.
- Hỏ??
- Yah Yah..mọi người tập trung nào. Park Jeongwo, Haruto...hana- dul- set...nhanh nhanh tập trung nào.
Biện pháp số đếm dùng để triệu tập của Jihoon lúc nào cũng hiệu quả hơn nhiều so với việc Hyunsuk cứ đứng thét khàn cả cổ.
- Bởi vì lần xuất ngoại này chúng ta sẽ kết hợp nghỉ dưỡng và quay show nên để tiết kiệm thời gian thì việc chia phòng sẽ được sắp xếp trước. Chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm. Lần này công ty đã hết sức ưu ái nên nhóm chúng ta sẽ được ở hai người một phòng - Jihoon phát ngôn.
-ANTUEEEE..........- Chỉ chờ Jihoon nói xong thì tiếng gào thét của hội maknae ngay lập tức được giải phóng.
- Còn la nữa là anh sẽ nhét hết mấy đứa ngủ cùng phòng với anh đấy. - Jihoon tiếp chiêu.
- Nae hyung. - 04line thỏa hiệp.
Không gian yên tĩnh đã nhanh chóng được lấy lại. Trong khi hội maknae vẫn đang khóc thầm thì 00line lại có vẻ hơi bất thường. Cả ba cái đầu nhấp nhô đang chụm lại như thể có một buổi mật đàm quan trọng nào đấy đang diễn ra vậy. Mà thật ra là do Junkyu lôi kéo mới đúng.
- Ai là người nghĩ ra vụ chia phòng này vậy. Đừng nói là ông nha Jihoon.
- Vớ vẩn, cũng không phải một mình tôi là Leader, còn Hyunkie hyung nữa kìa.
- Nếu như cậu ấy có thể can thiệp vào vụ này thì cậu ấy đã tự xếp mình với Hyunsukie hyung ở chung rồi.
- Thấy chưa Kim Junkyu, đây mới là lời của con người nên nói...à không...cậu nói cái gì vậy Yoshi.
- Mình nói không phải à. Chứ mắt cậu mà phóng ra dao được thì cái thùng bốc thăm nó tanh bành nãy giờ rồi. Căng thẳng cái gì chứ, mấy đứa con trai ngủ chung với nhau thôi mà.
- Thế cậu chung phòng với mình nhé Yoshi.
- Thật ra mình vẫn hi vọng ở chung phòng với Hyunsukie hyung hơn.
- Này này, Yoshinori. - Jihoon đánh tiếng.
- Thật ra người như Hyunsukie hyung rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái, cũng không phải cứ yêu đương thì mới khiến con người ta xích lại gần nhau.
- Mình cá chắc nếu không ở chung với Hyunsukie hyung thì thanh niên này cũng sẽ vác gối qua phòng anh ấy bày trò thôi. - Junkyu phát biểu.
- Mấy cái con người này......
Cùng với đó thì....
- Haruto, Park Jeongwoo một phòng. - Hyunsuk thông báo
- Yeahhh.....God bless me.
- Mashiho, Kim Junkyu. Bang Yedam, So Junghwan. Asahi, Yoon Jaehyuk. Tiếp theo là - lúc đọc tới đây thì tim của Hyunsuk hẫng một nhịp, anh lướt nhìn về phía Jihoon đang nói chuyện với Junkyu, cũng chính vì vậy cho nên Jihoon không bắt được ánh nhìn đượm buồn ấy. - Kim Doyoung và Choi Hyunsuk.
Hyunsuk vừa dứt lời thì Jihoon im hẳn đi, đôi lông mày cậu nặng trĩu xuống. Cậu cũng chẳng thiết tha xem Junkyu nói gì sau đó nữa. Cậu biết rằng xác suất để cậu ở cùng phòng với anh rất thấp nhưng cậu vẫn hy vọng rất nhiều. Cuối cùng thì ngay cả hên xui may rủi cậu cũng chẳng giành lại được Do Young.
-Cặp cuối cùng - Cho dù có mất hứng thì Hyunsuk cũng phải thông báo nốt - Yoshi, Park Jihoon.
Trái ngược với sự sầu muộn đang hằn rõ trên gương mặt của cả Jihoon và Yoshi là một Kim Junkyu đang cười nắc nẻ.
- Này, Yoshi à, cậu trúng mánh rồi!!!!
....
..
tobecnt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com