Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Bởi vì sự ngất đi của Hyunsuk nên tất nhiên là buổi ghi hình của cả nhóm phải trì hoãn lại. Khung cảnh bây giờ vô cùng là hỗn loạn, hội Maknae thì la oai oái. Đâu có ai ngờ được cái người mới vừa nãy còn tham gia rất hào hứng và giờ đây đã nằm ngất ra đấy. Tổ sản xuất thì vội vàng xử lí tình huống, bên quản lí của Treasure thì lập tức gọi xe cấp cứu. Như mọi lần thì cái khó ló cái khổ, giữa tình huống nước sôi lửa bỏng này thì mọi người phải nhận một tin không hay.

- Vì để muốn lấy nhiều cảnh thiên nhiên nên tổ chúng ta đi quá sâu vào trong nên thành ra bây giờ xe cứu thương không vô đây được, chỉ còn cách phải cõng Hyunsuk ra đường lớn thôi. 

Chẳng đợi staff nói hết câu thì Jihoon đã cõng Hyunsuk lên vai và chạy nhanh ra phía đường lớn, bỏ mặc tiếng kêu gọi của quản lí. Jihoon không mất quá nhiều thời gian để cõng anh về phía xe cứu thương. Sau khi đã ổn định được Hyunsuk trên xe cứu thương thì quản lí đã quay lại nói với mọi người. 

- Để tránh gây ồn ào thì sẽ chỉ có anh và Jihoon đưa Hyunsuk vào bệnh viên, những thành viên còn lại tụi em về khách sạn hết đi. Nếu có tin gì về Hyunsuk thì anh sẽ thông báo với mấy đứa.

- Nae hyung....

Lúc này đây ngồi trên xe cứu thương nhìn Hyunsuk và Jihoon đầy tán loạn. Cậu thật sự rất muốn nắm lấy đôi phần tay để tìm chút bình tĩnh nên vẫn ái ngại vì anh quản lí vẫn còn ở đây, cậu không dám manh động. Cậu nhớ mình đã trông anh rất kĩ, nhưng vì cớ gì mà cậu chỉ quay mặt đi trong chốc lát lại nhận về một hình ảnh Hyunsuk mệt mỏi như vậy. Thời điểm nhìn thấy thân hình bé nhỏ của anh nằm sóng soài trên mặt cậu kinh hãi không ngờ được, bởi vì cái hình ảnh đau thương ấy đã nhắc nhở cho cậu về một cái kí ức mà cả đời này Jihoon chỉ muốn quên đi.....

......

....

... Flashback

" Nhưng tại sao vậy ạ, Jihoon em ấy rõ ràng là rất có năng lực mà."

" Bên trên nói lại là do Jihoon không phù hợp với concept của nhóm."

" Mọi người đâu thể cứ dùng mấy từ như concept không phù hợp rồi phủ nhận tất cả những cố gắng của em ấy như vậy được."

" Hyunsuk à...em bình tĩnh lại đi..."

" Anh cũng từng thấy rồi còn gì, Jihoon em ấy thậm chí nhảy đến phát nôn ra nhưng sau đấy vẫn cắn răng luyện tập không bỏ lấy một buổi, mọi người đâu thể nào...."

" Hyunsuk à, em nghe anh nói đi. Anh nghĩ em dư sức hiểu khái niệm không phù hợp concept ở  đây là gì. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc cho ra mắt một nhóm nhạc, cay đắng mà nói thì tài năng thôi cũng không đủ. Tự bản thân em nhìn nhận xem, em và anh đã từng tham gia Mixnine, cũng đã từng chạm tay đến việc debut nhưng rồi chúng ta cũng phải chấp nhận rằng, cơ hội debut của mình bị hủy bỏ và nó cứ thế kết thúc vỏn vẹn qua một cái thông báo không hơn không kém. Hầu như thực tập sinh ở đây đều nghỉ rằng em là người tiệm cận với tấm vé debut nhất nhưng bản thân em có thấy như thế không. Về việc của Jihoon cũng vậy thôi, không ai biết điều gì có thể xảy ra cả, cũng chỉ có thể trân quý cơ hội trước mắt mà thôi."

" Em muốn thử nói chuyện với chủ tịch, không phải họ muốn tạo ra một nhóm sao. Vậy thì sự kết nối giữa các thành viên trong một nhóm cũng là yếu tố đáng lưu tâm chứ. Tụi em đã cùng thực tập với nhau rất lâu rồi, giữa em và Jihoon có một sự gắn kết bền chặt hơn ai hết. Anh hiểu rõ mà Byung Gon."

" Nhìn vào sự thật đi Hyunsuk, tụi mình cũng chỉ là những mắt xích bé nhỏ trong một dây chuyền khổng lồ thôi. Một khi họ cảm thấy mình không thể kiểm soát được nữa thì họ sẽ sẵn sàng thay thế. Tuy không hữu dụng bằng nhưng lại dễ uốn nắn hơn. Jihoon sẽ có thể nhìn mặt em được sao. "

" Jihoon sẽ không biết đâu...."

" Jihoon em ấy sẽ được biết, anh đã mất đi Jihoon rồi, anh không thể mất thêm em nữa đâu Hyunsuk."

'' Thật khốn nạn, nhưng họ vẫn chưa ra quyết định chính thức đúng chứ?"

" Cái này anh chỉ nghe lén được thôi."

" Vậy thì em sẽ dùng cách của em để đưa Jihoon quay trở lại."

" Em tính làm gì?"

" Em sẽ cho họ thấy em và Jihoon là những mắt xích không thể thay thế." 

" Đừng làm điều gì để bản thân phải hối hận Hyunsuk à."

" Em đã hạ quyết tâm rất lớn cho lần debut này, em sẽ không để người khác dễ dàng hất cẳng mình như vậy được đâu."

Đoạn hội thoại này lọt vào tai của Jihoon không sót một chữ. Nực cười thay, lúc nào nghe lén cũng sẽ nghe được những từ cốt lõi nhất. Phải mất một lúc lâu cậu mới tiêu hóa những gì Hyunsuk và Byung Gon nói, đúng vậy, cậu sắp phải rời xa giấc mơ debut rồi. Cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội tham gia show sống còn nữa. Tồi tệ hơn hết là cậu cũng chẳng thể lẳng lặng mà rời đi, cậu có cảm thấy may mắn không khi nhìn thấy Hyunsuk lo lắng cho cậu đến nhường này. Rằng tình cảm sự quan tâm cậu dành cho anh bấy lâu nay chẳng hề uổng phí. Nuốt hết nước mắt vào trong, cố ra vẻ bình tĩnh nhất để bước vào phòng tập chào hỏi Byung Gon và Hyunsuk.

Suốt buổi tập ngày hôm ấy cậu hồ hởi hơn mọi lần rất nhiều, cậu chọc ghẹo Hyunsuk nhiều hơn. Nói chuyện với Byung Gon nhiều hơn còn rất hăng sai luyện tập vũ đạo với Do Young. Cậu sợ, cậu sợ nếu như mình nghỉ ngơi chỉ trong giây lát thôi thì cậu sẽ ngã quỵ mất. 

Buổi tập cũng kết thúc trong tiếng thở dốc nặng nề của mỗi thành viên, Jihoon chậm rãi đến gần Hyunsuk rồi nói.

" Hyunsuk hyung à, em có chuyện muốn nói?"

"Jihoon à, có chuyện gì để sau nhé, anh đang có chút việc gấp."

" À, dạ....vậy tối em chờ anh."

" Anh đi trước, bye em. Về đi nhé, đừng có luyện tập quá sức đấy."

Cậu thậm chí chỉ vừa đưa tay lên để vẫy thì Hyunsuk đã biến mất khỏi phòng. Cậu buồn bã hạ tay xuống rồi thu dọn đồ đạc của mình lại. Jihoon không về ngay, cậu chống tay ngồi bệt xuống nhìn sàn tập một lúc rất lâu. Trong đầu cậu bập bùng những suy nghĩ xưa cũ, những tiếng cười, tiếng ra hét những ánh mắt giáo dác nhìn nhau khi bị đánh giá năng lực hay những cái nắm tay đầy ái muội mà cậu tranh thủ nhận lấy từ anh. Từ rất lâu rồi cậu đã coi nơi này như là nhà của mình vậy, Jihoon rất không nỡ nhưng cậu không thể làm gì khác. Số phận của mình được định đoạt trong tay mình, nghe có vẻ rất dễ dàng đúng không nhưng dần dần nó đã trở thành thứ xa xỉ trong lòng cậu. Cậu cũng chỉ có thể tranh thủ ngắm nhìn nơi này một chút rồi trở về KTX.

Tranh thủ ăn uống rồi tắm rửa, cậu có giành chút ít thời gian để tìm Hyunsuk. Lúc sang tới phòng anh thì cậu mới nhận ra anh ấy vẫn chưa trở về, cậu nhắn tin không thấy anh trả lời cậu điện thoại cũng không bắt máy. Cậu còn đang tính đi tìm Byung Gon hyung thì nhận được mẫu tin nhắn từ anh. 

" Anh vẫn còn việc ở công ty nên chưa về ngay được, em đừng lo."

Mặc dù anh nhắn như  thế nhưng Jihoon đã quyết định đợi anh trở về, cậu không biết bao giờ cậu mới nhận được thông báo rời đi. Cậu sợ hãi, sợ hãi thật sự. Nhưng mặc cho Jihoon đợi đến gần khuya Hyunsuk vẫn không trở về, vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi luôn trên giường của anh. 

Trời tờ mờ sáng thì Jihoon đã bật dậy, sửa soạn nhanh chóng rồi đến công ty. Lúc vào phòng tập thì cậu đã thấy Hyunsuk đang ngồi đây cặm cụi gì đấy. Cậu ngờ vực bước đến hỏi.

" Hyunsuk hyung à."

Hyunsuk quay lại.

" Ưm...Jihoon sao, nay em đến sớm thật đấy. "

" Anh...anh ở đây cả đêm sao!!!!!"

" À ừ....anh đang tranh thủ..."

"Tranh thủ...tại sao anh lại phải tranh thủ."

" À thì, tranh thủ khi ý tưởng còn ở trong đầu thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

" Anh không giấu em gì đó chứ. "

" Anh xin thề."

" Vậy trưa nay anh có thể đi ăn cớm với em không?"

" Chuyện này...."

" Anh lại bận nữa sao?"

" Anh sẽ cố đến ăn cơm với em."

" Vậy được, em sẽ đợi anh."

.........

Và cuối cùng hôm ấy Jihoon phải ăn trưa một mình, cậu đợi mãi nhưng Hyunsuk cũng không đến. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng và nuốt nổi cơm nữa. Trong đầu cậu cứ loanh quẩn mãi cái suy nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, nó khiến cậu chẳng thể tập trung nghiêm túc làm gì. Nhưng rồi trong một buổi tối nọ sau khi các thực tập sinh khác đã về hết thì anh cũng đã cho cậu  lời giải đáp. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

" Cái này là gì vậy Hyunsuk hyung."

" Bài hát của anh và em.  Em nhìn này, anh sẽ rap và em sẽ hát, ở đoạn giữa này anh đã cố gắng làm một đoạn beat thật ấn tượng, em sẽ có thể phát huy khả năng nhảy của mình. Em thấy sao?"

" Hyunsuk hyung..."

" Anh nghe đây, em có góp ý gì à, để anh ghi lại."

" Cái này không được đâu..."

" Có gì không ổn sao, em cứ nói đi anh sẽ sửa."

" Anh cần gì phải phí sức với một đứa sắp bị công ty hất cẳng như em chứ."

" Ji....Jihoon à....em...sao em..lại."

" Em nghe thấy anh và Byung Gon nói chuyện với nhau rồi, những gì cần nghe em cũng đã nghe. Những ngày gần đây, chỉ cần có thể luyện tập với mọi người là em cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho nên những thứ quý giá này anh nên giữ cho mình thì sẽ tốt hơn."

" Không thể, chỉ dựa vào anh thì không phát huy hết giá trị của bài hát. So về hát thì em vẫn là một đối thủ đáng gờm của anh. Nếu như em đã nghe anh và Byung Gon hyung nói chuyện thì em cũng đã biết được rằng đối anh, em là một mảnh ghép không thể thiếu. Đây không chỉ là cơ hội cho em mà còn cả cho anh nữa. Em có thể giành cơ hội tham gia Treasure Box còn anh sẽ củng cố được vị trí của mình. Jihoon à, đây chính là đôi bên cùng có lợi, em đừng phủ nhận khả năng của bản thân. "

" Yedam, Do Young hay Seunghun hyung, anh hoàn toàn có thể tiếp cận những vocal tốt như thế, hà cớ gì phải buộc chặt vào em."

" Đây là bài hát của anh mà, đúng chứ, anh sẽ biết được thứ gì  tốt cho đứa con tinh thần này của anh. Jihoon à, nhìn anh đi. Thứ em thiếu không phải là kỹ năng, càng không phải là ngoại hình, cái em thiếu chỉ là may mắn thôi. Phần may mắn này đang nằm trong tay em đấy, quan trọng là em có muốn tận dụng nó hay không thôi?"

 Dưới sự thuyết phục  chân thành của Hyunsuk, Jihoon cuối cùng cũng đã đồng ý. Thật ra cậu cũng không tin lắm vào việc mình có thể lật lại ván cờ chỉ qua một bài hát, cậu coi như đây là lần cuối cùng có thể sánh vai trình diễn cùng anh. Cậu đặt hết toàn bộ sức lực của mình vào lần cá cược này, không chỉ cho cậu mà còn cho cả anh. Cứ thể, hằng đêm có hai bóng người lặng lẽ luyện tập, gắng sức cho ước mơ của cả hai.

....

Ngày đánh giá diễn ra.

Cả hai sung sướng tột cùng khi nhận được nụ cười từ Chủ tịch và ban đánh giá, những giọt nước mắt vui mừng đã lăn dài trên gò má của cả anh và cậu. Jihoon hạnh phúc vô cùng mà ôm chầm lấy anh. Cậu cứ hét mãi lên  " Hyunsuk hyung à, chúng ta làm được rồi!!!!"

Nhưng trái ngược lại với tiếng kêu của Jihoon thì Hyunsuk lại chẳng hề nói điều gì , thấy bất thường,  Jihoon mới cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hyunsuk đã ngất đi từ lúc nào, Jihoon thất thanh kêu lên..

" Hyunsuk hyung....anh tỉnh dậy đi!!!!!"

...

Tối đó, ngồi trên giường chăm sóc anh thì cậu mới được Byung Gon nghe kể. 

" Hyunsuk em ấy đã liên tục nhiều ngày không ngủ rồi, nó có thể trụ được tới ngày đánh giá thật đúng là kỳ tích. Anh tưởng chừng lúc hai đứa trình diễn là nó sẽ bất tỉnh luôn chứ, đâu ngờ nó có thể có chịu được tới khi kết thúc. Hai đứa đúng là vất vả quá rồi. "

" Cám ơn hyung...."

" Em đừng buồn nữa, công sức của cả em và Hyunsuk cũng đã được đền đáp. Anh về trước đây, em ở lại chăm sóc em ấy nhé."

" Nae hyung..."

Byung Gon vừa ra khỏi cửa thì Jihoon bất giác cứ nhìn mãi vào người con trai đang say ngủ rồi rơi nước mắt. Cậu có tài đức gì mà khiến anh phải khổ sở đến nhường này.

" Jihoon à ..- Hyunsuk chầm chậm mở mắt..- Anh đang ở đâu vậy?"

" Anh bị ngất nên được mọi người đưa về phòng, bác sĩ nói anh nghỉ ngơi mấy ngày là ổn."

" Nhưng sao...sao em lại khóc, có chuyện gì sao?"

" Chỉ là em quá đỗi hạnh phúc thôi.."

" Nói vậy là...."

" Hyunsuk của em à....em đã có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ cùng anh rồi."

" Tốt quá rồi....Jihoon à...tốt quá rồi." Hyunsuk ôm chầm lấy cậu trong sự vui sướng vỡ òa....

.

.

.

tobecnt

P/s :Thật ra khi bắt đầu viết fic mình không hề có cốt truyện cụ thể, chỉ là bắt tay vào viết, rồi viết tới đâu thì nghĩ tới đấy nên nhiều khi tình tiết nó không được xâu chuỗi cho lắm nên mọi người cứ góp ý nhé, mình cảm ơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com