Chap 11
Dòng hồi ức chập chờn trong đầu của Jihoon dần mờ đi khi xe cứu thương đã tới được bệnh viện. Cậu sốt sắng bám theo nhân viên y tế để đưa anh vào phòng khám, tới giờ thì Jihoon không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh được kiểm tra. Sau khi được bác sĩ thăm khám xong thì họ cũng đã biết được sức khỏe của anh thế nào.
- Cậu ấy không sao đâu, chỉ là sức khỏe có chút giảm sút thôi. Hình như cậu ấy vận động quá sức đúng không, tôi không biết cậu ấy đã trải qua cái gì nhưng mà đang bị sốt thế này mà còn hoạt động ngoài trời thì không hay đâu.
- Em ấy bị sốt !!!!!!
- Các người có quan hệ gì với cậu ấy vậy, cậu ấy bị sốt mà các người không biết.
- Dạ vâng, tụi em xin lỗi tụi em sẽ chú ý.
- Mọi người cứ để cậu ấy ở đây theo dõi thêm, nếu ngày mai không có phát hiện gì thì sẽ được xuất viện.
- Tụi em cám ơn bác sĩ.
- Không có gì. Cậu ra làm thủ tục nhập viện đi.
- Vâng.
Trò chuyện xong xuôi với bác sĩ xong thì anh quản lý mới bày ra bộ mặt cau có quay sang nói chuyện với Jihoon.
- Jihoon này, em có thể giải thích cho anh tại sao Hyunsuk lại bị sốt không? Hã!!!!
- Này, Jihoon....Jihoon...em sao vậy. Ôi trời ơi...- Anh quản lý ôm đầu thống khổ.- Hôm nay là cái ngày gì mà hai vị leaders đáng kính của tôi lại cứ ngất ra thế này.
Hết cách, anh quản lý phải móc điện thoại ra cầu cứu.
- Yoshi, Junkyu hai đứa tới bệnh viện đi, có chuyện xảy ra nữa rồi.
- Sao vậy ạ?
- Anh sẽ gửi địa chỉ qua, hai đứa bắt taxi tới đi, tới nơi rồi sẽ hiểu.
Nói chuyện với Yoshi và Junkyu xong thì anh quản lý lại phải tìm đến bác sĩ một lần nữa. Lúc tới nơi, thấy Jihoon đang ngồi gục trên giường của Hyunsuk thì bác sĩ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh quản lý.
- Các người sử dụng lao động trẻ em trái phép đúng chứ. Khai thật đi, hoặc chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Nếu không thì sao đứa nào cũng bị suy nhược hết thế.
Sau đấy mất cả một khoảng thời gian thì anh quản lý mới trình bày giải thích xong xuôi với bác sĩ được. Nhưng vị bác sĩ ấy vẫn nghĩ rằng do anh ép các cậu ấy tham gia hoạt động nhiều quá nên mới thành ra thế này.
" Than trời, hai cái đứa này mà tỉnh dậy thì biết tay anh!!!!!!"
Khi Junkyu và Yoshi tới nơi thì cũng bày ra tâm trạng chẳng khác gì anh quản lý. Junkyu ghé vào tai Yoshi nói nhỏ.
- Yoshi à, cái này người ta gọi là đồng cam cộng khổ đúng không. Đó có phải là Jihoon hổ báo suốt ngày đòi kẹp cổ tụi mình không vậy. Cậu ta bị ăn mũi tên của thần Cupid xong thì mất đi siêu năng lực à.
- Thôi được rồi, tụi mình kiếm anh quản lý trước đã.
Cả hai nhìn nghiêng ngó ngó một hồi thì cũng thấy anh quản lý ở khu vực làm thủ tục.
- Anh đã làm thủ tục nhập viện cho cả Jihoon rồi. Lát nữa thôi, hai đứa ấy sẽ được đưa vào phòng bệnh riêng. Yoshi và Junkyu ở đây để chăm sóc cho Jihoon và Hyunsuk nhé. Anh phải về trước để sắp xếp công việc còn dang dở với bên tổ ghi hình. Tình hình như vậy chắc cả nhóm sẽ phải dừng quay và về Seoul sớm thôi.
- Dạ vâng ạ.
- Mà này...
- Sao ạ...?
- Hai đứa vẫn khỏe mạnh đúng chứ.
- Tụi em rất khỏe mạnh, sao anh lại hỏi như thế.
- Thì cứ thử nhìn xem, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà hai leader của Treasure đều đồng loạt ngất xỉu. Hyunsuk thì anh không nói, chứ còn Jihoon thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên đấy. Hai đứa có xỉu thì xỉu luôn đi, đừng dọa anh nữa.
- Không đâu mà, tụi em hoàn toàn khỏe mạnh.
- Hôm qua có chuyện gì đó xảy ra đúng chứ.
- Không....không ạ.
- Yên tâm, anh cũng sẽ có cách biết được. Mấy đứa không giấu được anh đâu. Anh không nói gì là vì sức khỏe của hai nhóc đấy đang không tốt, anh đợi cả hai khỏe lên rồi hỏi chuyện sau.
- Dạ vâng. - Yoshi và Junkyu đồng loạt nuốt nước bọt.
Cả hai không phải đợi quá lâu thì Hyunsuk và Jihoon cũng đã được chuyển vào phòng bệnh. Nhìn hai người leader của mình đang yên lặng nằm trên giường thì Yoshi chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Kể từ hồi Treasure Box thì đây là lần đầu tiên mình thấy Jihoon liều mình vì một việc gì đấy.
- Mà Yoshi này, cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra à?
- Mình thề là mình không biết nguyên nhân gì khiến hai người nằm vật ra đây.
- Mình thấy cậu đổi phòng với Hyunsuk hyung, mình tưởng cậu biết.
- Mình cũng như cậu thôi, những nhận thức tỏ tường của mình cũng chỉ dừng lại sau khi đổi phòng thôi.
- Hình như là một chuyện chấn động xảy ra đấy.
- Jihoon mà ngất ra thì đáng tò mò lắm.
- Làm sao bây giờ đây?
- Làm sao gì cơ, khi nào họ tỉnh thì sẽ tỉnh thôi.
- Mình không nói vụ đấy, ý mình là làm sao cạy miệng Jihoon để cậu ấy kể nhờ.
- Ôi trời ơi Kim Junkyu, cái tên này!!!!!
Yoshi đang tính cho Junkyu một cú thì đột nhiên nghe tiếng rên nhỏ của Hyunsuk...
- Ưmmmmm
- Hyunsuk hyung, anh tỉnh lại rồi, anh có còn thấy khó chịu không...?
- Yoshi...Junkyu....anh đang ở đâu vậy. Không giống phòng ở khách sạn cho lắm. - Hyunsuk choáng váng xoa đầu.
- Anh bị ngất ở chỗ ghi hình, sau đấy thì được đưa tới bệnh viện.
- Anh....anh bị ngất sao.
- Bác sĩ nói anh bị sốt đấy. Sao anh lại có thể bị sốt vậy, hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh mà, trước đó đâu có sao. - Yoshi hỏi đúng trọng tâm.
- Chắc là do....do nắng quá.
- Hyunsuk hyung à....- Junkyu bồn chồn. - Bác sĩ còn nói anh bị suy nhược nữa, anh rõ ràng là bị sốt trước khi ghi hình. Vậy sao...vậy sao anh còn nhận hít đất làm gì vậy. Làm mọi người lo lắng muốn chết.
- Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ là mình vẫn ổn cho nên mới....à mà đúng rồi. Jihoon đâu rồi, em ấy đang ở khách sạn sao.
- Anh yên tâm, cậu ta yêu thương anh lắm không nỡ bỏ anh đâu. - Junkyu trêu chọc. - Anh nhìn sang giường bên cạnh đi.
Hyunsuk khó hiểu quay sang bên cạnh thì ngỡ ngàng khi thấy Jihoon nằm ở bên.
- Sao...sao em ấy lại...lại ở đây.
- Em không biết từ khi nào suy nhược cơ thể lại là bệnh truyền nhiễm nữa. Cậu ta cũng bị đuối sức đấy, nghe anh quản lí nói là cõng được anh tới bệnh viện là cậu ta nằm đo ván luôn.
- Nhưng anh đừng lo lắng quá. - Yoshi an ủi. - Không bị nặng đâu, nằm nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi.
- Hyunsuk hyung à. - Yoshi đột nhiên nghiêm túc. - Em và Junkyu đều biết chuyện Jihoon thích anh. Hình như anh cũng biết rồi đúng không nên tụi em cũng chỉ bày tỏ xíu thôi. Em không biết chuyện gì khiến hai người thành ra thế này nhưng em và Junkyu đều rất đau lòng, đau lòng cho cả Jihoon và cho cả anh. Jihoon cậu ta thương anh lắm đấy. Từ trước tới giờ hễ cứ nhận được đồ gì của nhóm là cậu sẽ ưu tiên để anh chọn trước. Mỗi lần đi ăn chung thì Jihoon đều sẽ để ý xem quán đó có món anh thích không thì mới đồng ý đi. Dần dần tụi em cũng quen với việc đó nên không còn thấy thắc mắc nữa. Cậu ấy hay chọc ghẹo anh cốt cũng chỉ muốn anh chú ý đến mà thôi.
- Yoshi à....em....
- Thật sự là cậu ấy thích....
- Yoshi à, em nghe anh nói đã.
- Việc anh và Jihoon nằm viện thật ra là sự cố ngoài ý muốn thôi. Giữa tụi anh không có khúc mắc gì đâu.
- Thật ạ?
- Em không tin anh sao?
- Không phải, em sợ hai người có chuyện nhưng cứ giấu trong lòng không chịu nói.
- Anh đã gắn bó với Jihoon rất lâu rồi, tình cảm anh dành cho Jihoon tuyệt đối không thua kém em ấy.
- Nói vậy là...
- Sáng giờ Jihoon chỉ cho anh ăn cháo nên giờ anh đói mất rồi. Có đứa nào đi ăn với anh không? - Hyunsuk nói bâng quơ.
- Anh mới tỉnh dậy, để em đỡ anh đi. - Yoshi hồ hởi.
- Junkyu em không đi à.
- Em ở lại đây trông Jihoon, cậu ta tỉnh dậy không thấy ai lại khóc huhu đấy.
- Vậy em ở lại trông chừng Jihoon nhé, anh và Yoshi sẽ sớm quay lại.
- Nae hyung...
Nhận thấy Hyunsuk và Yoshi đã rời khỏi hẳn phòng bệnh thì Junkyu mới tiến về phía giường bệnh của Jihoon rồi cho cậu ta một cái búng trán rõ kêu.
"Bóc"
- Aida...Yah Kim Junkyu....
- Yah Park Jihoon.
- Sao, nãy giờ giả vờ ngủ để nghe lén rồi tưởng bản thân mình ngủ thật à.
- Này, đừng có nói linh tinh.
- Linh tinh cái gì, nghe anh ấy nói thế thì cái miệng của ông muốn nhấc lên lắm rồi nhưng vẫn phải nín nhịn trông đến là kệch cỡm.
- Tôi không muốn phá hỏng không khí thôi.
- Khai thật đi. Hôm qua có gì mà thành ra thế này.
Biết không thể trốn mãi nên Jihoon đành kể hết cho Junkyu nghe. Đến cuối cùng Junkyu cậu cũng không thể nhịn được mà thốt ra.
- Hyunsuk hyung....hyung ấy khờ thật sự.
- Này Kim Junkyu, ăn nói cho cẩn thận.
- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi, nhưng sao anh ấy có thể hiểu lầm rằng cậu thích Do Young chứ trời ơi. Nói anh ấy thích Do Young còn nghe được.
- Đúng là họa từ rượu mà ra. Nhưng hồi nãy tôi có nghe vụ hít đất, là sao vậy, tại sao anh phải hít đất.
- À là lúc ông đi nghe điện thoại từ gia đình thì tổ ghi hình có ra một ưu tiên nhỏ. Hai đội còn lại nếu muốn có gợi ý thì cử thành viên để hít đất, trong vòng ba phút thành viên của đội nào hít được nhiều cái nhất thì sẽ giành chiến thắng để lấy gợi ý. Và rồi cứ thế, tôi thấy Hyunsuk hyung đã xung phong lên trước rồi, nhưng chưa hít được hai phút thì anh ấy ngất xỉu, làm cả nhóm phát hoảng. Chuyện sau đó thì ông cũng biết rồi đấy.
- Anh ấy xung phong hít đất!!!!!...sao lại thế.
- Cái này thì sao tôi biết được.
- Sao ông không cản anh ấy lại.
- Sao tôi biết được trước đó anh ấy bị dầm mưa đến phát sốt cơ chứ. Đã thế cả buổi quay ngày hôm nay, ông cứ bọc anh như vậy, tôi có tới gần đâu mà biết.
- Xin lỗi, Junkyu. Được rồi, cảm ơn ông vì đã kể tôi biết.
- Ông lo dưỡng bệnh cho tốt đi, còn phải nói chuyện với anh quản lí nữa. Hai người ngất đi nên buổi ghi hình bị hủy bỏ rồi. Ngày mai cả nhóm sẽ về lại Seoul. Vui không quý ngài Park Jihoon, hành trình theo đuổi tình yêu của ngài đã ghi lại dấu ấn sâu đậm như thế đấy.
- Haizzz...ai có ngờ được lại thành như thế này.
" Cạch" một tiếng, Hyunsuk và Yoshi đã trở lại với túi đồ ăn trên tay.
- Junkyu à, mình với cậu về khách sạn lại thôi. Anh quản lí có nói là anh ấy sẽ tới đây làm thủ tục cho Hyunsuk hyung và Jihoon xuất viện sớm.
- À ừ, vậy tụi em về trước nhé, hẹn gặp hai người ở khách sạn. Hai người ráng giữ sức khỏe để
hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh quản lý. Byeeeeeeee.
- Kim Junkyu thối thaaaaaaaaa.
- Được rồi, em tỉnh khi nào vậy, anh có mua đồ ăn cho em này.
- Nae hyung. Anh xích lại gần đây đi.
- Ò....- Tuy thắc mắc nhưng Hyunsuk vẫn nghe theo.
Hyusuk vừa bước tới thì Jihoon đã kéo anh sát lại gần cậu rồi đưa tay kiểm tra thân nhiệt của anh.
- Anh hết sốt rồi này, thật may quá.
- Em đừng lo cho anh nữa, em cũng phải nhập viện còn gì.
- Cái này do sơ suất thôi, một lát em sẽ khỏe. Nhưng mà Hyunsuk hyung, sao anh lại phải cố sức thế, em đã dặn anh cứ nghỉ ngơi rồi mà.
- Là Junkyu kể em à.
- Nae hyung....
- Thật ra thì....- Nói tới đây thì Hyunsuk có chút ngại ngừng tránh né ánh nhìn của Jihoon. - Thì anh cũng chỉ muốn giành chút lợi thế để có thể chiến thắng thôi.
- Anh mất lòng tin vào em đến thế sao? - Jihoon hờn dỗi.
- Không phải....tại vì...tại vì anh thấy em muốn thắng như thế...cho nên...cho nên...
- Cho nên anh hi sinh bản thân mình à....
- Làm gì mà khoa trương đến thế, chỉ là....đâu ngờ anh lại yếu hơn anh nghĩ.
- Hyunsuk à...- Jihoon nắm lấy tay anh, xoa nhè nhẹ từng ngón một.- Anh biết không, phần thưởng lần này là máy chơi game đấy.
- Ừm anh biết, anh nghĩ là do em bắt đầu thích chơi game cho nên mới muốn thắng như vậy.
- So với chơi game thì em thích nhìn anh chơi. Em muốn giành cái máy chơi game đó là để cho anh. Em chưa bao giờ thích chơi game cả, em chỉ thích cảm giác được hò hét vui vẻ bên cạnh anh thôi.
- Em...anh...
- Đây là lần cuối, làm ơn...đừng ép mình. Hay đúng hơn là.... là đừng ép mình thích em...
- Em nói bậy, anh không có...anh là thật sự thích em...- Hyunsuk đột nhiên lớn giọng.
- À....vậy sao...- Jihoon nhướn mày đáp lại. - Hyunsuk hyung rất thích em sao.
- Em....em cố tình....Park Jihoon.....em chơi xấu.
- Vừa hay, em cũng rất thích anh. Có thể cho em ôm một cái không, em đột nhiên thấy mệt quá.
- À ừ...
Ngay khoảnh khắc Hyunsuk nới lỏng phòng bị, Jihoon đã nhẹ nhàng rướn người dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn trìu mến. Hương vị ngọt ngào này thậm chí còn vượt xa sự ước vọng của cậu. Hyusuk đứng bất động không biết phải đáp lại tình huống này như thế nào. Tay anh nhẹ nâng lên để vòng tay qua ôm lấy cổ cậu thì bất thình lình.
" Cạch" tiếng mở cửa vang lên.
Anh quản lí bước vào thì thấy...
....Jihoon đã lăn quay ra đất, mặt nhăn nhó.
- Jihoon à, sao nữa vậy, cứ thế này có xuất viện được không.
- Em....em trượt chân xíu thôi, không sao ạ...- Không sao mới lạ, anh đẩy cậu rõ mạnh như thế. Đau điếng!!!!!
- Còn Hyunsuk nữa.....sao mặt em đỏ thế, lại sốt à...
- Không...không có gì...em...em có thể xuất viện được rồi ạ.
Nhìn thấy anh như thế thì Jihoon chỉ đành cười bất lực.
....
Sáng hôm sau cả nhóm đã có mặt tại sân bay để nhanh chóng quay trở lại Seoul. Vì là leader nên Jihoon và Hyunsuk phải vội họp ngay với staff để xử lí sự cố dừng quay ở Bali. Chỉ vừa mới bước được vào cửa công ty thì bất thình lình một bóng đèn lao ra, ôm chầm lấy Hyunsuk..
- Hyunsukie hyung.....em đợi anh mãi.
- Taewoon....sao em lại...ở đây thế.
Hyunsuk còn đang bị sự ngạc nhiên chi phối thì Jihoon đã ngay lập tức nhận thấy sự bất ổn.
" Cái cục vàng khè này từ đâu chui ra vậy, đã thế còn Hyunsukie hyung rất thân thiết nữa."
.
.
.
" Tiểu tam lên sàn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com