Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 (END)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Jihoon mà Hyunsuk thấy em ấy yên tĩnh như vậy. Ánh nhìn vẫn còn tiêu cự đó nhưng nó lại chẳng mang theo chút sắc thái nào. Hyunsuk thật lòng muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí đang đóng băng giữa anh và Jihoon. Nhưng anh lại chẳng biết nói gì, giờ đây giữa anh và cậu có quá nhiều bức tường, anh chẳng biết mình phải dở bỏ cái nào trước. Jihoon từng nói, đối với anh cậu luôn phải cẩn trọng, lúc đấy anh đã thấy có chút nực cười nhưng giờ đây anh mới thấy, người nực cười đó chính là anh. Sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị mất mát sợ cậu cảm thấy không yên lòng, quá nhiều nỗi sợ đã nuốt mất sự mạnh dạn của anh. Anh đã bị sự ấm áp bao bọc của cậu nuông chiều rồi, cậu khiến anh cảm thấy điều đó như máu thịt của anh vậy. Và rồi cuối cùng cậu bỏ lại cho anh một cơn im lặng sau cả một khoảng dài nói cười vui vẻ (*)

Hyunsuk cứ kéo tay Jihoon đi mãi, đi mãi. Thậm chí ngay khi gặp Junkyu và Yoshi thì anh cũng chỉ giương ra cho hai người ánh nhìn khổ sở như ngấm ngầm cầu họ đừng hỏi anh về điều gì nữa. Mãi cho đến khi hai người lên xe về KTX thì không một phút giây nào là Hyunsuk buông tay của Jihoon ra. Anh cảm tưởng mình đã sắp đánh mất cậu tới nơi rồi, khoảnh khắc Jihoon ngồi trong phòng nói chuyện với ban giảm đốc mà nói, đối với Hyunsuk thật sự quá khủng bố. Anh đã một lần có thể đưa Jihoon quay lại bên anh thì sẽ không có một ai có thể chia cách anh và Jihoon.

" Em là người quan trọng với anh, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi."

- Hyung à...Jihoon có chút không khỏe nên tụi em phải về trước. Anh cứ nói chuyện với Yoshi và Junkyu nếu có hoạt động gì nhé.

- Dạ vâng, em ấy bị thương nhẹ trong lúc tập vũ đạo thôi ạ.

- Em biết rồi, em cảm ơn anh.

Trong lúc Hyunsuk đang cố phân bua giải thích hay năn nỉ gì đấy Jihoon cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ mãi nhìn vào bàn tay nhỏ bé của Hyunsuk đang cố sức nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Mười ngón tay của cậu và anh đang đan xen vào nhau, dù cho nó có thẫm máu thì vẫn là khung cảnh kinh diễm lòng người. Nếu máu giúp tay cậu và anh hòa lại làm một thì sao nhỉ, là cậu và anh sẽ mãi mãi được gắn kết với nhau.

Mất một lúc lâu sau cậu mới chịu dời tầm mắt lên nhìn anh.

Tóc anh rất thơm và mượt, Jihoon rất thích cảm giác những đầu ngón tay của cậu lượn quanh mái tóc của anh. Lông mày lại luôn khiến lòng người nhức nhối, lông mày anh đáng yêu như anh vậy. Mắt, đôi mắt của Hyunsukie rất đẹp, đặc biệt lúc nó ngấn nước thì như thứ gì đó gãy vào tim của Jihoon vậy. Chiếc mũi cao nhỏ của anh sẽ khẽ phổng lên khi cậu trêu chọc. Còn đôi môi.....đôi môi thì sao....nó xứng đáng là kỳ quan thế giới. Sẽ không một người nào trong mắt Jihoon có thể tuyệt vời hơn Hyunsukie. Anh sẽ là tạo vật đẹp đẽ nhất trong lòng cậu, không một ai có thể thương tổn anh.

Nhưng cậu tự hỏi, có phải chăng vì mãi nhìn những thứ bên ngoài rồi bây giờ mới nhận ra, liệu cậu mới là điều khiến anh đau khổ.

.........
Cả hai người họ đã tự dằn vặt nhau suốt quãng đường về KTX.

" Bíp"..."cạch"

Jihoon vẫn là một con rối mặc cho Hyunsuk lôi lôi kéo kéo. Mãi cho đến khi cả hai vào được bên trong KTX rồi thì Hyunsuk mới buông tay Jihoon ra. Anh để cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách còn mình thì vô trong phòng cất bớt đồ đạc. Trong lúc anh đang loay hoay thì một vòng tay từ phía sau đã choàng tới ôm lấy anh không buông. Hyunsuk cứng đờ, yếu ớt lên tiếng.

- Jihoon à...em...em đừng lo...sẽ không có gì đâu. Anh đảm bảo là....

- Sao em có thể không lo đây. Hyunsukie của em sẽ ghét em sao, hoặc em cũng có thể bị vứt bỏ lắm chứ. - Jihoon chôn sâu đầu mình vào gáy anh và tham lam hít thở, ai biết được đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng chứ.

Hyunsuk thở dài rồi nâng tay vỗ về đầu của Jihoon để trấn an.

- Jihoon à, trước mắt em buông anh ra đã, em và anh cần phải nói chuyện.

Jihoon vẫn không chịu động đậy.

- Nếu em không buông ra thì anh sẽ gãi vào vết thương ở tay đấy, và nếu như có vết sạo này trên tay anh thì đó là lỗi do em.

- Anh học em chơi xấu. - Nghe Hyunsuk nói thế nên Jihoon mới từ từ nới lỏng thả anh ra.

Canh ngay cơ hội Hyunsuk vội gom xong mớ đồ thì lúc này anh mới để ý thấy tay mình bết máu.

" Sao tay mình lại có máu, mình đâu bị thương ở đâu, chẳng lẽ nào..."

- Park Jihoon...tay em...có phải tay em...

Tay em ấy khô đầy máu. Máu bệt gớm ghiếc ra mu bàn tay, chẳng còn thấy vết thương. Còn Hyunsuk chỉ còn đủ tỉnh táo bảo Jihoon ngồi xuống ghế còn mình lao vút ra ngoài lấy hộp bằng cứu thương.

...............

Jihoon nhìn cái đầu nhỏ nhắn đang lúi cúi cẩn thận rửa vết thương cho cậu mà không nhịn được phải lên tiếng.

- Người khác yêu nhau thì có áo đôi, nhẫn đôi hay giày đôi, còn anh với em thì lại có gì đây....vết thương đôi à.

Nghe tới đây thì Hyunsuk thay đổi sắc mặt rồi nhấn mạnh vết thương của cậu để cảnh cáo.

- Em thì giỏi lắm.

- Hyunsuk hyung à..

- Hửm?

- Nếu bây giờ em thú tội thì có được khoan hồng không?

- Em nghĩ câu trả lời là gì?

- Anh không thể niệm tình em bị thương mà tha lỗi cho em sao?

- Em không cần phải làm tới mức đó.

- Vậy thì anh đã biết lí do em làm vậy đúng không?

- Anh đã biết. Nhưng không có nghĩa anh đồng tình với cách làm của em. Em chỉ cần từ chối em ấy là xong mà.

- Nhưng nó đã phản bội lại tình thương của anh dành cho nó, nó là đang xúc phạm với thứ cao quý trong lòng em. Nó xứng đáng bị như thế. Em chẳng quan tâm nó thích ai, nó có thích anh hay thích em thì em đều không để điều ấy vào mắt. Nhưng nó lại bảo em hẹn hò cùng lúc cả anh và nó. Thật kinh tởm.

- Jihoon à....- Hyunsuk vuốt ve dịu dàng vết thương mà anh đã băng bó cẩn thận cho Jihoon.

- Đừng....đừng..đừng vì anh mà làm thế nữa. Anh cầu em. Cái cảm giác ngỡ như mình sắp vuột mất khỏi em....nó kinh khủng lắm Jihoon. Anh không chịu nổi cái thương tổn này thêm một lần nào nữa đâu.

- Em xin lỗi.

Hyunsuk gục ngã ngay trên tay của Jihoon. Anh đang vụn vỡ.

- Anh xin lỗi....vì đã mắng em. Lúc đấy anh rất sợ, nếu như Taewoon thật sự có chuyện gì đó thì em phải làm sao. Anh rất giận em và cũng rất giận anh. Anh không biết làm gì cả, thần kinh anh bị dày xéo khi chứng kiến cảnh tượng đấy. Nếu em...nếu em bị..bị..

Jihoon đau xót anh khôn cùng, cậu bất lực khi không thể ngăn được những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt anh. Cậu không thốt ra được lời nào cả. Cậu chỉ biết khẽ nâng khuôn mặt anh dậy....

và hôn lên đôi môi thấm đẫm nước mắt vì xót thương cho cậu.

Nụ hôn đầy vụng về nhưng tràn ngập chân thành. Giờ đây cậu cũng cảm nhận được mùi vị nước mắt của anh, những giọt nước mắt mang đầy yêu thương mà anh đã hết lòng hết dạ vì cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm nâng đỡ phía sau đầu anh, tạo cơ hội cho cả hai tiến tới. Đây chính là nụ hôn khiến cho cả hai giải phóng những cảm xúc đang chất chứa trong những ngày qua. Nó ngọt ngào thương mến nhưng cũng mang theo cơn buồn bã, chua xót.

Mãi cho đến khi Jihoon rời đôi môi ấy ra thì miệng cậu vẫn xen lẫn mùi vị mặn ngọt kích thích.

- Hyunsuk hyung à. Nếu sau này anh còn khóc nữa thì đây chính là cách của em khiến anh dừng lại.

Hyunsuk chẳng đáp lại nổi vì anh còn đang điều tiết lại hơi thở của mình.

" Jihoon em ấy....em ấy quá dồn dập.."

- Em đâu thể cứ....cứ như vậy rồi cho qua tất cả chứ.

- Thật ra..em chỉ muốn hỏi để chắc. Lúc em vào trong phòng của ban giám đốc anh đã nghĩ gì vậy.

- Anh nghĩ em...em muốn rút nhóm.

- Em sống chết vì điều này và vì cả anh nữa, em không thể nào vì một thằng nhãi ranh nào đó mà từ bỏ chính mình.

- Vậy ý em là....

- Để anh phải lo lắng quá độ rồi. Sự thay đổi về nhóm mà em muốn đề cập chính là vị trí Leader. Em cảm thấy nó quá sức với em. Người giữ bình tĩnh tốt và chu đáo như Yoshi có vẻ sẽ hợp hơn.

- Kiếp trước anh gây phải cái nghiệt gì mà kiếp này lại dính phải em vậy.....haizzz

- Có thể là gì ngoài nghiệt duyên.

- Sao em có thể tự ý thay đổi vị trí mà không nói với anh. Còn Yoshi nữa em, em đã hỏi ý kiến Yoshi chưa mà đã.....

Jihoon tiếp tục hôn để ngăn anh lại.

- Này Park Jihoon từ khi nào mà em....

Lại tiếp tục hôn.

- Em biết lỗi của mình rồi, em xin hứa với anh đây là lần cuối. Hứa danh dự với anh như thế.

- Haizz....cũng tại anh mới thành ra thế này.

- Cũng tại lúc đấy em rối trí quá không nghĩ được gì hay...đã vậy anh còn...còn bênh cái thằng nhóc ấy.

- Không phải anh cố ý mắng em..

Nằm ngoài sự mong đợi của Jihoon thì lần này Hyunsuk lại chủ động tiến tới hôn cậu. Khác với nụ hôn lần trước, lần này là do anh tự dâng mình tới nên Jihoon không còn phải kiêng dè gì cả.

Một nụ hôn đầy cảm xúc và nhục dục mà Hyunsuk không ngờ tới. Jihoon dùng lưỡi đi quanh khắp ngóc ngoách trong khoang miệng của anh. Linh hồn anh giờ đây chẳng khác nào bị cậu nuốt chửng cả. Tay của cậu cũng chẳng chịu để yên, một tay nơi hông còn tay còn lại giữ chặt sau gáy anh khiến anh chẳng còn đường nào trốn thoát ngoài việc nương cả thân mình vào cậu. Tiếng hôn ướt át vang lên nhỏ giọt trong phòng khiến Hyunsuk xấu hổ phát điên nhưng tên Jihoon ấy dường như chẳng cho anh cơ hội chống cự.

Chẳng biết từ lúc nào cái tay của cậu đang hờ hững bên hông thì giờ khẽ len vào vạt váo của anh mà vuốt ve. Hyunsuk nhắm chặt mắt đầy hốt hoảng, anh có dùng chút sức đẩy cậu ra, rên rỉ.

- Jihoon à....anh...anh...có chút bất ngờ.

- Không sao, em sẽ chờ. Đối với anh em sẽ luôn kiên nhẫn.

- Không phải....ý anh là....em....anh...khóa cửa...lỡ..lỡ như.

- À về cái này thì anh yên tâm, lúc vào đây em đã khóa cửa rồi.

- Cái gì....sao em...em tính kế anh..

- Vậy không có vấn đề gì đúng chứ. Đi thôi.

Không đợi Hyunsuk phản ứng thì Jihoon đã dùng chút sức lực còn lại vác anh về phía giường.

- Hyunsuk à....anh biết em sẽ làm gì đúng chứ. Nếu như anh gật đầu thì sẽ không còn đường lui đâu.

- Anh...là anh nguyện ý.

- Là anh nói đấy, Park Jihoon này không để anh nuốt lời đâu.

Mắt Hyunsuk mờ dần khi thấy Jihoon đang vô cùng thoải mái lột phăng chiếc áo của cậu, sau đấy cả thân hình săn chắc phủ lên người anh. Nụ hôn này quá sức mẫn cảm với Hyunsuk, nó quá vội vã khiến anh không theo kịp. Miệng anh thoát ra những lời nỉ non mất kiểm soát, anh cảm thấy mình đang chênh vênh giữa biển vậy. Tay cậu không ngừng vuốt ve khắp cơ thể anh rồi trườn xuống phía, luồn vào rồi nhẹ nắm lấy cái nơi nóng hổi của anh mà chuyển động lên xuống. Hyunsuk không nhịn được và thốt ra những tiếng rên kích tình.

- Ah...aaa..Ji...Jihoon...em chậm..chậm...ah.

- Thoải mái nào Hyunsuk, anh có gì phải kiềm nén.

- Ahhhh...em..em...

Một tiếng thở hắt của Hyunsuk kéo theo đó là nụ cười ranh mãnh của Jihoon.

- Hyunsuk à, giây tiếp theo đây anh phải chịu khó rồi.

Hyunsuk chưa kịp nghĩ gì qua cơn cao trào thì đã thấy Jihoon lột phăng chiếc quần của anh ra. Nó lạnh ngắt mà tối tăm. Tinh thần anh căng cứng lên khi cậu chậm rãi đưa một ngón tay phủ dịch vào trong cơ thể anh. Cảm giác này quá lạ lùng và mới mẻ, nó vừa khiến anh sợ hãi nhưng lại có chút chờ mong.

Trong khi Huynsuk khó khăn tiếp nhận thì Jihoon cũng chẳng dễ dàng gì.

- Em xin lỗi nhưng Hyunsuk à...anh..anh thả lỏng đi, thế này là không ổn...

- Có...có gel bôi trơn....ở đầu giường.

Jihoon choáng váng, động tác ái muội của cậu đột nhiên đình trệ.

- Sao anh lại có thứ này không phòng.

- Là do đợt trước anh...anh thấy em có chút khó chịu...cho nên..nên anh có tìm hiểu.

- Anh tìm hiểu....anh tìm hiểu kiểu gì...

- Thì...thì qua mạng chứ còn sao nữa.

Nói đến đây Jihoon bừng tỉnh.

- Vậy lần trước anh giật điện thoại không cho em xem là vì...vì cái này.

Mặt mũi đỏ của Hyunsuk đỏ như gấc, anh xấu hổ muốn chết đi được. Cái này chẳng khác nào tự mình đi tìm đường chết.

Nhìn phản ứng của Hyunsuk như thế thì Jihoon cũng chẳng làm khó anh nữa. Cậu bị sự sung sướng tràn tâm can rồi.

- Chút tâm ý này của anh, em sẽ sử dụng hợp lý.

Chẳng mấy chốc tiếng nhớp nháp từ thứ đồ đó đã vang lên khắp phòng, chẳng khó gì cho Jihoon khi đã có thể chuẩn bị tốt cho anh.

- Hyunsuk à....em yêu anh bằng cả linh hồn và thể xác này.

Như một hành động để chứng minh, Jihoon đã lấp đầy Hyunsuk theo đúng nghĩa. Mỗi cú thúc của cậu là mỗi lần anh được tận hứng hết thảy. Chẳng còn gì trong căn phòng ngoài tiếng xác thịt va chạm tiếng rên rỉ không ngớt của Hyunsuk và tiếng thở nặng kiếm chế của Jihoon.

- Ji...Jihoon...em...em...anh không chịu nổi. Em..chậm..chậm...ahhhh..

...........

Hyunsuk mệt mỏi nằm phủ phục trên giường, người anh giờ đây như bị tảng đá lăn qua lăn lại vậy. Chẳng còn cảm giác của xương cốt nữa, thân xác mềm nhũn. Trong khi anh chật vật như thế thì Jihoon lại vô cùng thư thái.

Cậu khẽ vuốt ve tấm lưng trần thẫm mồ hôi của anh, trong mắt của Jihoon thì giờ đây Hyunsuk chính là tuyệt phẩm hội họa mà mỗi cậu có thể ngắm nhìn. Cậu nâng niu rồi đỏ mắt nhìn anh không ngớt, nhưng rồi cũng phải gạt đi mớ cảm xúc dâng trào rồi nâng anh dậy mà tắm rửa. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu nhẹ gọi anh

- Hyunsukie à.

- Hửm...

- Anh uống thuốc đã nhé. Em sợ mai anh sẽ sốt, thế thì không hay cho lắm. Để em nâng anh dạy.

- Ừmmm...

Sau khi uống thuốc xong thì Hyunsuk mới có chút tinh thần lên tiếng.

- Jihoon..

- Vâng.

- Em đúng là con sói gian manh nhất trên đời này.

Jihoon nghe vậy chỉ nhẹ vuốt ve tóc anh rồi nở nụ cười....nụ cười cậu đầy nắng....đúng như cái ánh nắng mà cậu luôn theo đuổi vậy.

" Còn anh là sự đày ải của đời em, là tất cả những gì mà em khát khao..." (**)

END

.

.

(*)nguồn từ Fanfic 48 giờ của EXO : đây là chiếc fic xuất sắc nhất trong lòng mình, nếu bạn nào có hứng thú thì đọc thử qua nhé.

(**) thoại từ phim Bridgerton, câu gốc "You are the bane of my existence and the object of all my desire"

Vậy thì sau bao nỗ lực thì chiếc Longfic của mình cũng dừng lại số 16, cám ơn mọi người đã theo dõi fic của mình trong suốt thời gian qua. Hi vọng sắp tới mọi người cũng sẽ dành tình cảm cho những chiếc short fic về HoonSuk của mình. Cám ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com