Chap 2
Trước một buổi đi chơi thì cái đêm trước đó lúc nào cũng là đỉnh cao của sự hào hứng. Đã lâu lắm rồi cả nhóm mới có được cảm giác thoải mái như thế này. Luyện tập luyện tập rồi luyện tập, chỉ trong hai chữ vỏn vẹn đó thôi mà họ đã đánh mất quá nhiều thứ. Tỉ như Hyunsuk phải sớm kết thúc quãng đời học sinh của mình, hay Haruto không được hưởng trọn vẹn thời thơ ấu vốn có. Dẫu biết cái gì cũng phải chịu sự đánh đổi, tuy nhiên nhiều lúc vẫn là bị mắc kẹt trong câu hỏi đáng hay không. Cho nên đối với Park Jihoon mà nói thì quá khứ có thể làm ta tổn thương nhưng nếu biết cách thì ta vẫn có thể lấy được vài "thứ" từ nó, chẳng hạn như một "Treasure" của riêng cậu.
Đúng vậy, không biết từ bao giờ Hyunsuk đã trở thành mối bận tâm thường trực của cậu, lúc ăn Hamburger sẽ tự động nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của anh, lúc nhìn thấy thứ gì màu tím cũng lơ đễnh nhớ về anh hay thậm chí cái mạng nhện đáng ra phải khiến cậu chướng mắt, thì giờ đây lại dễ chịu hơn cả chỉ vì cậu nhớ rằng Hyunsuk rất thích Spider man. Cái thứ tình yêu khờ dại đang ngày càng bào mòn một chàng trai với tinh thần thép như cậu. Từ khi chạm tay đến tình yêu thì bất chợt, nỗi e dè trong lòng các maknae lại trở nên mềm yếu đến lạ thường. Chẳng hạn như lúc này đây.
Jihoon đang chật vật bước vào KTX với một cái thùng trên tay. Những lúc này thế này thì Jihoon mới cảm thấy mớ cơ bắp mà mình đã cố công gầy dựng ở phòng tập gym thật đáng giá biết chừng nào.
- Này này Kim Junkyu, ngưng nhai đi, ra đây bưng hộ đồ nhanh lên. Từ từ nào Yoshi, đồ dễ vỡ đấy.
- Cái gì trong đây vậy.
- Ipad.
- Ông đang túng thiếu à Jihoon, bộ tính kinh doanh hay gì hã. - Cái miệng của Kim Junkyu lúc nào cũng được xài hết công suất.
- Lâu rồi chưa bị kẹp cổ nên ngứa răng hã Kim Junkyu.
- À Hyunsukie hyung đâu rồi ta.
- Anh ấy ra ngoài với Junghwan rồi.
- Cậu là rada dò Choi Hyunsuk à, sao đụng tới anh ấy là cậu nhảy số nhanh vậy. - Ngay cả Yoshi không nhịn được cũng nói thêm vô.
- Được rồi, gọi mấy đứa nhỏ lại dùm tớ.
- Yorobun, lại đây xíu nào. - Junkyu la làng.
Theo sau đó là tiếng động sánh ngang cả động đất, thật là quá sức ồn ào.
- Đây là Ipad do công ty phát để mọi người ghi lại nhật ký trong chuyến đi, mọi người chia nhau ra nào. - Jihoon vào việc hết sức nhanh chóng.
- Của Mashiho, Yedam, Jaehyuk, Do Young, Ruto, Jeongwoo. Hai cái còn lại của Hyunsukie hyung và Junghwan. Mọi người lấy hết rồi đúng chứ.
- Nae hyung.
Cùng lúc đó thì Hyunsuk và Junghwan cũng vừa mới trở về, thuận thế Jihoon đưa luôn Ipad cho cả hai. Đột nhiên thì Junghwan lên tiếng.
- Jihoonie hiong, em có thể.....
- Hửm???
Thật ra Junghwan không thích màu xanh lắm nên rất muốn đổi lấy cái máy có case màu tím, nhưng khi nhìn thấy Jihoon hyung rất tự nhiên mà đưa cái máy có case màu tím cho Hyunsuk hyung trước thì cậu đã thấy vô vọng nên đành thôi.
- Dạ thôi, KTX có gì ăn không ạ?
- À Junghwan à, trong tủ lạnh có kem đấy.
- Vị gì thế ạ?
- Bạc hà đấy, ngon lắm.
- Em thích ăn sô cô la cơ.
- Anh tưởng em thích vị bạc hà.
- Cả nhóm chỉ có anh và Hyunsukie hyung thích cái vị kem mà y như kem đánh răng đấy thôi.
Junghwan buồn thiêu , Jihoon chưng hửng còn Hyunsuk thì bối rối. Ba con người ba sắc thái nhưng tất cả đều bắt đầu từ sự thiên vị thấy rõ mà Jihoon dành cho Hyunsuk, nhưng Jihoon có nhận ra điều đấy hay không thì vẫn là ẩn số.
- Sao vậy, kem bạc hà gây tội gì với ẻm sao, anh có làm gì đâu. - Hyunsuk quay sang bộ ba 00line thắc mắc.
- Không sao, tí nữa em sẽ có cách, anh ăn gì chưa. - Jihoon đáp lời.
- Anh và Junghwan ăn bên ngoài rồi. Ipad này là sao vậy.
- Bên công ty đưa để cả nhóm viết nhật ký cá nhân sau đấy gửi lại để hỗ trợ họ làm show.
- Có màu tím này, hên ghê. Nhìn cái màu làm anh có động lực viết hơn.
- Sao em thấy anh viết lời bài hát rất trơn tru mà. - Jihoon cười nhẹ.
- Anh cũng không biết nữa, cũng là viết nhưng viết lời bài hát thì không sao nhưng còn vụ này thì khó quá.
Jihoon còn đang tính trả lời thì Yedam reo lên.
- Hyunsukie hyung, tới trận đá banh rồi này, hyung tới đây mau lên.
- Yahh...anh tới đây. Hyunkie cũng không quên nâng niu chiếc Ipad màu tím yêu dấu.
- Này Park Jihoon. - Junkyu đẩy vai.
- Sao tự dưng mờ ám quá vậy.
- Ông thiếu điều dán dòng chữ Park Jihoon mê Choi Hyunsuk lên trán nữa là đủ.
- Yoshi à, cậu bịt miệng Junkyu dùm mình đi.
- Bịt được miệng Junkyu thì có ích gì, với cái tình hình này cả nhóm rồi cũng sẽ biết tình cảm của cậu dành cho anh ấy. Đã thử mở lời chưa.
- Thật ra anh ấy biết hay không cũng không quan trọng nữa, tớ sợ tâm lý anh ấy bị ảnh hưởng. Dù sao cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị debut, mình không muốn có gì bất trắc xảy ra. Cứ để anh ấy như bây giờ là rất tốt rồi.
- Haizzzzz...- Cả Yoshi và Junkyu cùng đồng thanh thở dài.
Tiếng thở dài này dữ dội đến nỗi team bóng đá cũng phải ngó sang.
- Dạo này em thấy hội 00 hay thập thò to nhỏ gì với nhau lắm. Hyunsukie hyung à, bộ mấy hyung ấy kì thị sự 9x của anh à. - Ruto nói đùa.
- Anh...anh cũng không biết.
Yedam thấy tâm trạng của Hyunsuk có vẻ trùng xuống bèn đánh trống lẳng.
- Anh chuẩn bị gì chưa, qua giờ em thấy anh cứ loay hoay mãi với mấy staff.
- Anh đang tính tối nay ra ngoài mua mấy thứ, tối nay có đứa nào đi được với anh không vậy.
- Em phải ôn bài rồi. - Junghwan nói trước
- Vẫn để tâm vụ bạc hà à. - Hyunsuk chọc ghẹo.
- Không có mà.
- Thế anh mua kem sô cô la bù nhé.
- Anh không được quên đâu đấy.
- Anh biết rồi mà, yên tâm.
- Xin lỗi hyung nhưng em cũng phải ôn bài rồi. - Jeongwoo buồn bã.
- Còn tụi em phải chỉnh lại mấy bài hát rồi. - Asahi và Yedam nói.
- Em vẫn chưa sắp xếp đồ đạc nữa, chắc không đi với hyung được đâu. - Ruto rầu rĩ.
- Em cũng vậy. - Tiếp theo là Jaehyuk.
- Vậy chỉ còn Mashi và Do Young. - Hyunsuk quay sang. - Hai đứa đi được không.
- Để em suy nghĩ...okay, để em đi với hyung. - Mashi đồng ý.
- Em cũng đi với hyung. - Do Young.
- Không hổ danh là cục cưng của Hyunsukie hyung.- Cả đám tán dương.
- Được rồi, vậy thì - Hyunsuk nói lớn - Jihoon, Junkyu, Yoshi, tối nay mấy đứa ra ngoài mua chút đồ với anh không.
Không cần đợi Jihoon phản ứng thì Junkyu đã cướp lời.
- Nae hyung, tụi em sẽ đi.
- Được rồi vậy sau khi nghỉ ngơi xong thì cả nhóm sẽ đi. Không có anh với Jihoon ở KTX thì mấy đứa không được phá nhà đâu đấy.
- NAE HYUNG!!!!!
.........
Tối đến.
- Này Park Jihoon, cũng không phải là ông đi hẹn hò với Hyunsukie hyung. Đâu cần phải chuẩn bị đồ đạc như thế.
- Muốn bị kẹp cổ không Kim Junkyu.
- Lúc nào cũng nói là không cần thiết phải bày tỏ nhưng nhìn lại cái bản mặt mình xem, lúc anh ấy bảo đi thì cái hai mắt sáng rực lên kia kìa.
- Sai lầm thật đấy Kim Junkyu à.
- Gần đây cứ lôi tên họ nhau ra gọi hơi bị nhiều đấy.
- Sai lầm khi đã để ông biết vụ này.
- Yah, Park Jihoon.
- Yah, Kim Junkyu.
Sau đó thì....
.....không có sau đó nữa, vì làm sao Junkyu đọ lại Jihoon, Yoshi vẫn là người biết thức thời nên đã không bước vào căn phòng u ám đó. Trái lại, khi cậu không bị dính phải Jihoon thì cậu đụng ngay mối bận tâm của cậu ta.
- Yoshi à.
- Nae hyung?
- Gần đây Jihoon có chuyện gì sao? Hay nhóc đấy đang giận anh vậy.
- Không có đâu mà.
- Anh không chắc nữa, chỉ là anh cảm thấy em ấy có chút né anh.
- Không đâu, anh nhạy cảm thôi.
- Dạo gần đây rất ít gọi anh là Hyunsukie hyung, cũng chẳng hay bảo anh làm aegyo nữa, rõ ràng mua kem cho anh nhưng chỉ nhắn tin bảo anh tự lấy. Mọi lần đều làm em ấy mang qua tận phòng cho anh. Còn nữa....
- Hyunsukie hyung à.
- Hở....
- Hình như Jihoon dạo này đang thích ai đấy.
- Cái gì cơ!!!!!!!!!!!
- Cho nên cậu ấy có cư xử hơi khác thường thì hyung đừng quá để tâm nhé, mặc dù cũng rất hiếm khi cậu ta hành động bình thường.
- Em...em ấy nói vậy sao.
- Vâng, cậu ấy cũng đang khổ tâm lắm nên thời gian này hyung chịu đựng tí nhé. Cậu ấy không bao giờ làm hyung thất vọng đâu. - Yoshi cười nhẹ nhàng.
- Anh....anh biết rồi. Thì...thì ra là em ấy đang tương tư. Hình như anh...anh có vẻ ích kỉ quá rồi. Em...em...em ấy đang thích ai vậy??
- Cái này thì....em cũng không biết nữa. - Yoshi lảng tránh. - Nhưng anh yên tâm, là một người rất tốt.
- Vậy à, vậy...vậy thì được rồi. Tốt là được, anh...anh về phòng đây.
- Hyunsukie hyung à.
- Sao....sao vậy.
- Anh tính cầm bình bông đi đâu vậy?
- À ừ..anh....anh quên mất. Anh xin lỗi.
Nhìn Hyunsuk thất tha thất thểu về phòng mà Yoshi chỉ biết thở dài. Muốn tháo gỡ mớ rắc rồi này rất dễ nhưng làm sao để giải quyết triệt đó thì Yoshi không làm được. Chỉ có thể để chính chủ tự tìm lấy quả ngọt trong một mớ trái đắng thôi. "Park Jihoon, chúc cậu may mắn, đây quả là vấn đề nan giải đấy." Yoshi nghĩ thầm.
Cũng đang mang trong mình một mớ rắc rối nhưng trông Hyusuk có vẻ bị dày vò nhiều hơn cả.
" Jihoon em ấy đang thích người nào đó ư, có thể là ai được chứ. Vậy đó là lí do cho những sự xa cách gần đây sao. Nhưng sao mình lại khó chịu quá vậy, cái thứ cảm xúc ngổn ngang này thật phiền phức. Sao mình lại đi khó chịu vì tình yêu của người khác chứ. Đó đâu phải là Choi Hyunsuk. Không có gì phải lo lắng, không việc gì phải khó chịu, lo lắng gì chứ, Jihoon em ấy sẽ kiểm soát mọi thứ rất tốt, rất tốt....cho nên mình....khó chịu gì chứ...mình không khó chịu..
...mình không khó chịu..
...mình không khó chịu...
....mình không..
....
Hyunsuk cứ thế lẩm bẩm một mình rồi dần chìm vào giấc ngủ với hai hàng nước còn đọng trên mi, cùng với bàn tay nắm chặt nơi lồng ngực. Và cứ thế, Hyunsuk ngủ thiếp đi với vết thương do chính anh tạo dựng lấy, thời gian trôi qua tĩnh lặng nhưng KTX là không thể tĩnh lặng như thế. Cuộc hẹn của họ vẫn sẽ diễn ra bất chấp có mảnh ghép trong nhóm đang tự mình tạo một lỗ hổng lớn về mặt cảm xúc. Giờ đây cả nhóm vẫn đang dáo dác tìm Hyunsuk, vì cái người lên tiếng rủ rê hội họp ấy lại chẳng thấy đâu.
- Anh ấy không ở công ty đâu, em mới hỏi staff xong. Chắc là vẫn còn trong phòng đấy. - Yedam nói.
- Vậy để anh đi kêu anh ấy. - Jihoon nói rồi bước vô phòng Hyunsuk.
Trong phòng hơi tối, Jihoon nghĩ ngay rằng anh đang ngủ nên nhẹ giọng kêu.
- Hyunsuk hyung, Hyunsuk hyung. Anh dậy chưa.
- Ưmmm....
Nghe tiếng kêu nên Jihoon bước tới giường, cậu bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt đang nhăn nhó trong lúc ngủ thì tim hẫng đi một nhịp.
" Anh...anh ấy dễ thương chết mất!!!!"
- Hyunsukie...Hyunsukie hyung....anh không sao chứ.
- Ai...ai đấy. Do Young à?
Jihoon nghe vậy liền nhăn mặt, đổi giọng.
- Em là Park Jihoon.
- À ừ, anh ngủ quên mất, mấy giờ rồi. - Hyunsuk nói rồi tiện tay bật đèn ngủ lên để tìm điện thoại.
- Gần sáu giờ rồi. Hyung còn đi với bọn em được không?
- Không sao, để anh rửa mặt đã.
Lúc này, khi có ánh sáng lập lòe thì Jihoon mới chú ý tới đôi mắt ươn ướt của Hyunsuk. Cậu sốt sắng hỏi ngay.
- Anh....anh khóc sao???
- Không....không phải. Chắc là do ngủ gặp ác mộng thôi. Em đừng lo lắng.
- Thật chứ? Anh đừng dối em, có chuyện gì vậy. - Jihoon tiện tay lau đi nước mắt cho anh. Nhưng Hyunsuk lại ngập ngừng né tránh, Jihoon có đôi chút giật mình vì hành động này của anh nhưng đôi mắt đang sưng lên ấy lại càng khiến cậu để ý hơn.
- Anh..anh không sao thật mà...đi ra ngoài thôi. Mấy đứa vẫn đang đợi.
Thấy anh nói vậy thì Jihoon cũng không muốn đào sâu thêm nữa, nhưng vấn đề chắc chắn cậu sẽ tìm hiểu thêm. Đối với một Jihoon như thế thì lại càng khiến Hyunsuk buồn khổ hơn cả.
" Sẽ sớm thôi, những quan tâm này sẽ không còn dành cho anh...cho nên...cho nên tốt hơn hết là đừng cố tham lam hơi ấm này nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com