Chap 3
Đêm tối, không khí phố phường nhộn nhịp lúc nào cũng làm người khác phải nao nức trong lòng. Bọn họ cũng đâu ngoại lệ, dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ bị ép chín thì cho đủ không gian thì họ vẫn là chính họ thôi. Cũng háo hức với thành thị ồn ào, cũng phấn khởi bởi người qua kẻ lại.
Lúc này đây, sau khi đã thấm mệt sau công cuộc mua sắm đầy cân não thì bọn họ cũng chịu tấp vào một quán ven đường để ăn tối. Và tất nhiên là cái sự ồn ào không bao giờ có dấu hiệu suy giảm, mặc cho ba phần bốn hội maknae đã đóng quân ở KTX. Suy cho cùng thì nhân tố gây náo loạn không chỉ có maknae line mà còn có 00line, và trùng hợp thay thì bây giờ đã có đủ.
- Vào thôi, mọi người đi chậm chậm nào. - Jihoon lúc nào cũng phải nhắc nhở
- Rồi ổn định nào, mọi người ăn gì để Jihoon này gọi.
- Em muốn ăn gà
- Vậy thì sẽ lấy một phần gà chiên cay, hai phần thịt nướng, hai phần kimbap, hai phần tokbokki và thêm một hamburger , thế này thì đủ chứ.
- Trước mắt cứ vậy trước đi. - Junkyu trả lời trong khi tranh thủ rót nước cho cả nhóm.
- À nhưng mà sao lại không thấy Mashiho với Hyunsukie hyung đâu hết vậy. - Jihoon ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.
- Mashi cần mua chút đồ nên Hyunsukie hyung đi với em ấy rồi, mình cũng đã nhắn địa chỉ cho anh ấy. Có Mashi đi theo nên cậu yên tâm đi, không có đi lạc đâu. - Yoshi nói.
- À ừ vậy thì tốt, sợ anh ấy chăm chú nhìn đồ rồi không thèm nhìn đường thôi.
Đột nhiên lúc này Junkyu ghé vào tai Jihoon nói nhỏ.
- Bộ cái rada dò Choi Hyunsuk của ông bị hỏng rồi hay gì vậy ?
- Tôi đang có mấy thứ cần suy nghĩ.
- Thừa nhận mình là rada dò Choi Hyunsuk rồi à.
- Đừng có vớ vẩn nữa Kim Junkyu.
Lúc Jihoon cố đẩy cái đầu sát rạt của Junkyu ra thì Hyunsuk và Mashiho cũng đã bước vào quán ăn. Tình cờ làm sao, cái hình ảnh mà khi Junkyu đang ghé sát vào tai Jihoon thầm thì đấy lại thu hết vào trong mắt của Hyunsuk. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu vui vẻ mà anh có được trong cái buổi ngày hôm nay nó bay sạch, đã thế cái nỗi buồn khổ trong anh nó còn dâng trào mãnh liệt. Cứ nghĩ tới cái việc mà Jihoon đang thích ai đấy thì suy nghĩ của anh cứ loạn hết cả lên. Anh đã cố lặng lẽ vào quán rồi ngồi xuống bàn nhưng Jihoon đã nhanh chóng nhận ra anh, cậu ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ vẫy tay với anh để ra hiệu.
- Hyunsukie hyung, Mashi hyung bên này này. - Do Young vui mừng.
Như được Do Young cứu cánh, Hyunsuk nhanh chóng né ánh mắt của Jihoon rồi tiến lên ngồi gần Do Young. Còn nụ cười của Jihoon dần dần trở nên méo mó. Cậu lờ mờ nhận ra Hyunsuk đang cố tình né cậu, anh rõ ràng đã thấy cậu trước nhưng lại phớt lờ đi. " Rốt cuộc là anh ấy đang có chuyện gì vậy!!" Jihoon lo lắng.
Trong suốt cả buổi ăn Jihoon không thể tập trung ăn uống được. Thậm chí cậu cũng chẳng màn đến mấy màn chọc ghẹo của Junkyu. Thỉnh thoảng cậu lơ đễnh nhìn sang phía Hyunsuk nhưng đều nhìn thấy ánh mắt của anh đang chứa tâm sự gì đấy. Rõ ràng là anh có cười nhưng chỉ cười khi Do Young hay Mashi nói chuyện với anh còn không thì anh cứ trầm ngâm mãi. Điều này khiến cậu vô cùng bức bối nên cậu đã quyết định tự mình tìm hiểu nguyên do. Nhân lúc Hyunsuk đi vệ sinh thì cậu đi theo sau, cậu cố tình đợi anh ở cửa để nói rõ.
- Hyunsuk hyung à, có thể nói chuyện với em chút không?
- Ji...Jihoon sao...em...sao em lại ở đây.
- Vâng, em cố tình đợi anh ở đây. Có thể cho em chút thời gian chứ?
- Có thể về KTX rồi nói mà, mọi...mọi người vẫn đang đợi.
- Anh đừng né em nữa.
- Anh không né em, đừng nói linh tinh.
- Vậy anh nhìn vào mắt em đi Choi Hyunsuk.
Hyunsuk thất kinh, cậu rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của anh ra. Trừ phi là trêu chọc anh chứ không...không bao giờ gọi trong cái tình cảnh như thế này cả. Có người mình thích nên không còn chút kiên nhẫn nào dành cho anh sao!!!
Trong lúc Hyunsuk bối rối thì Mashi đã nói vọng vào.
- Hyunsuk hyung, Jihoon hyung hai anh xong chưa, không có chuyện gì chứ.
- Bọn anh ra ngay. - Hyunsuk nhanh chóng nắm lấy cái phao này rồi quay sang nói với Jihoon. - Về thôi Jihoon, chuyện này để sau đi
- Nhưng mà...
- Đi thôi. Anh xin em, để sau đi Jihoon.
Nghe Hyunsuk nói vậy Jihoon cảm thấy quá bàng hoàng, cậu biết mình không thể ép anh được. Có lẽ là để sau vậy. Cơ hội có lẽ vẫn còn rất nhiều.
.....
- Hyung hyung hyung, anh có muốn làm một phi vụ lớn không. - Junkyu nói.
- Sao thế.
- Đây là cơ hội ngàn vàng đấy, có ai muốn say một tí không nào.
- Yah, Kim Junkyu chơi lớn vậy.
- Yah, Park Jihoon ông cũng muốn còn gì.
- Hyunsuk hyung, cái này....- Jihoon e ngại.
- Không phải lúc nào cũng được thế này nên không sao, nhưng hai đứa thì không được đâu đấy. -Hyunsuk quay sang nói với Do Young và Mashi.
- Antueeee, hyung....
- Cái này không được. Với cả cũng cần phải có người tỉnh táo.
- Nae hyung!!!!!
- Yoshi uống được chứ.
- Không vấn đề đâu hyung.
Tất nhiên, theo một lẽ thường tình thì chất kích sẽ giải phóng một số bản năng trong cơ thể của con người và hội hyungline sau khi ngấm cơn say thì bắt đầu hành động theo bản năng rồi. Junkyu đầu têu trong mọi chuyện, thanh niên giờ đây ồn ào đến không tả được. Đã vậy còn kéo theo một Yoshi vốn tĩnh lặng thì giờ đây cũng đang cầm chai rượu ngân nga mãi. Chỉ có Hyunsuk là chu đáo nên đã cố ngăn hai cái ông tướng này lại.
Trái ngược lại thì Jihoon thì lại im lặng bất thường, tuy cậu cứ uống, cứ uống mãi nhưng lại có vẻ tỉnh táo hơn cả.
- Được rồi, ai đấy lấy cái chai rượu ra khỏi tay Yoshi với Junkyu hộ anh. Thật sai lầm khi anh đồng ý cái chuyện này, quản lí sẽ mắng anh chết mất. - Hyunsuk bất lực.
Đột nhiên Jihoon lên tiếng.
- Em vào nhà vệ sinh đây.
- Em...em tự đi được không.
- Anh yên tâm.
Nhưng chữ yên tâm này của Jihoon không đáng tin chút nào, nhìn dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo bất an của Jihoon thì Hyunsuk chỉ đành gọi Do Young.
- Em đi theo Jihoon giúp anh với. Để em ấy đi một mình không ổn chút nào.
- Nae hyung.
Nghe lời Hyunsuk, nên Do Young lập tức chạy theo Jihoon vào nhà vệ sinh. Lúc vào tới phòng vệ sinh thì cậu đột nhiên thấy có chút lạ.
Jihoon đang đứng trầm ngâm tại bồn rửa tay. Hai tay Jihoon chống lên bệ, hai mắt nhắm nghiền để mặt dòng nước đang chảy dọc theo gương mặt cậu. Do Young tự cảm thấy có điều không ổn nên lên tiếng hỏi.
- Jihoonie hyung, anh không sao chứ.
- Hyunsuk hyung...
- Sao ạ!
- Anh tưởng Hyunsuk hyung mới là người sẽ vô đây. - Vừa nói Jihoon vừa chậm rãi bước về phía Do Young, ôm chầm lấy thằng bé.
- À Hyunsukie hyung đang lo cho....
- Chúng ta có thể đổi chỗ không Do Young.
- Jihoonie hyung, anh say rồi sao....
- Có thể không Do Young, có thể đổi chỗ với anh. Anh muốn Hyunsukie hyung, anh muốn có được sự quan tâm của hyung ấy, ít nhất là như sự quan tâm anh ấy dành cho em vậy. Do Young à, anh thật ghen tị với em.
- Anh...anh sao lại??
- Chỉ vì em nhỏ hơn sao, anh cũng nhỏ hơn mà, vậy tại sao anh ấy lại tránh anh chứ.
- Để em đi gọi Hyunsuk hyung...
- Do Young à....Hyunsuk hyung....anh thích anh ấy....anh thích Hyusuk hyung...
- Jihoon hyung, anh say rồi. - Do Young ngay lập tức phủ nhận.
- Do Young à...anh thích anh ấy.....thích không thể từ bỏ...Do Young à....anh....
Tiếng nói của Jihoon dần tắt lịm và sau đó thì gục hẳn lên vai của Do Young. Giờ đây Do Young vô cùng bối rối, cậu không biết xử trí tình huống này như thế nào nữa. Chỉ biết là cậu đã rất chật vật để lôi Jihoon hyung lại về phía bàn ăn. Lúc về được đến bàn ăn thì Do Young nhìn Hyunsuk khó xử nói.
- Hyunsukie hyung à, em nghĩ tốt hơn hết là anh nên gọi quản lí tới đón. Jihoon hyung, Jihoon hyung anh ấy cũng say mất rồi.
Choi Hyunsuk tuyệt đối sẽ không để cả đám uống rượu nữa. Thật là tai hại.
....................
Về tới KTX.
- Cám ơn mấy đứa nhé, biết thế anh không cho bọn nó đụng vào rượu đâu. Anh bị quản lí mắng suốt cả chuyến đi, đến giờ vẫn còn lùng bùng lỗ tai. Jeongwoo, Ruto, hai đứa khỏe nhất chịu khó mang Jihoon về phòng giúp anh. Asahi, em trông Yoshi nhé, còn Mashi nhìn Junkyu giúp anh.
Lúc Jeongwoo và Ruto lôi được Jihoon về phòng thì hai đứa cũng đã mất nửa linh hồn.
- Em nghĩ anh bị quản lí mắng vì đã để anh ấy vác cái người này về đấy. Anh ấy nặng thấy sợ. - Ruto càm ràm.
- Được rồi, anh cảm ơn. Hai đứa về phòng nghỉ đi, ngày mai còn phải khởi hành sớm.
Sau khi đuổi được Jeongwoo và Ruto về phòng rồi thì Hyunsuk mới nhìn sang Jihoon đang nằm sóng soài trên giường. Hết cách, anh đành phải sửa lại tư thế cho cậu rồi tự nhủ " Bình thường tửu lượng em tốt lắm mà sao nay lại vậy." Trong lúc Hyunsuk đang chỉnh chăn ngay ngắn cho cậu thì anh bất ngờ bị Jihoon ôm chầm lấy. Anh đã cố gắng dẫy dụa ra nhưng vô ích, ngay cả trong lúc say thì cơ bắp của Jihoon cũng không hề chịu ngủ yên. Thấy vậy anh đành phải nhẹ lay cậu.
- Jihoon à anh...
Đáp lại anh là tiếng Jihoon lẩm bẩm trong cơn say.
- Anh rất thích...
Hyunsuk khó khăn mở lời.
- Anh là Hyunsuk...
- Do Young à....anh rất thích...rất rất thích.....- Jihoon nói từng cơn ngắt quãng. Nhưng đủ để Hyunsuk nghe rõ những gì cậu thốt ra.
Hai chữ Do Young dội vào tai của Hyunsuk như một luồng sét đánh dữ dội, nó thiêu rụi mọi cảm xúc của anh lúc này. Anh dường như chết lặng, không còn sức để nâng tay lên được nữa. Con tim anh đau nhói như rỉ máu. Ngay phút này đây anh mới bàng hoàng nhận ra rằng thứ cảm xúc phiền phức cứ quay quẩn trong đầu anh những ngày nay là gì. Thật chua chát làm sao....là anh rất thích cậu, là anh thích Jihoon. Anh không dứt bỏ cậu ra khỏi tâm trí mình được. Nhưng làm sao đấy, tại sao....
....tại sao lại là Do Young cơ chứ. Tại sao người Jihoon thích lại là Do Young cơ chứ. Tại sao vòng xoáy cuộc đời lại khắc nghiệt với anh như vậy. Anh phải đối mặt với Jihoon và cả Do Young làm sao đây.
- Do Young à.....anh không từ bỏ được...
Hyunsuk không còn nhớ gì nữa hoặc có chăng là anh không muốn nhớ gì nữa, từng lời nói của Jihoon giờ đây như hàng ngàn con dao xoáy sâu vào tim anh. Anh đau đến ngã quỵ.
Tối đó, Hyunsuk thiếp đi với một trái tim đầy vết nứt.
Một ngày đầy nước mắt.
....
..
to be cnt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com