Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trái đất vẫn sẽ quay mặc cho nó có một vết nứt trên bề mặt, Hyunsuk vẫn phải tiếp tục lịch trình của mình dẫu đang phải mang một lỗ hổng nơi tim. Thật ra Hyunsuk cũng không biết mình bị gì nữa, khiến bản thân thành ra bộ dáng như thế này là để cho ai xem. Đến một mức độ nào đó thì mình cũng trở thành nỗi phiền phức trong lòng người khác mà thôi. Nghĩ vậy nên anh cố xốc lại tinh thần, cố phấn chấn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để làm cho bản thân tỉnh táo ra, ít nhất là trông có vẻ tỉnh táo. Nhưng sau đấy anh chợt nhận ra cái người trong gương kia phải " giả vờ" như thế nào để mọi người thấy mình ổn đây.
Đầu tóc thì rối bối, bộ dạng thì nhếch nhác, còn hai đôi mắt, nó chẳng khác nào hai đường thẳng cả. Anh cố mấy cũng chỉ mở ra được chút xíu, nó nặng trĩu đầy mệt nhọc. 

"Haizzzz..." 

Hyunsuk cũng chẳng còn sức để mà thở dài vậy. Sau khi vệ sinh nhanh chóng, anh liền ra ngoài phòng khách để kêu mấy đứa dậy. 

- Mấy đứa.......sao nay mấy đứa dậy sớm?

- Không phải tụi em dậy sớm đâu, tại anh dậy muộn đấy. - Asahi vừa ăn vừa trả lời.

- Nhưng mà Hyunsukie hyung này. - Mashio chậm rãi nói.

- Hỏ?

- Hôm qua anh đi đánh nhau với ma hay sao vậy, nhìn anh te tua quá trời!! - Jeongwoo chen lời.

- Hã, à à không....hôm qua anh thức coi đá banh thôi.

- Nhưng coi đá banh kiểu gì mà....

- Jeongwoo à mì xong rồi này, em qua đây đi. - Junkyu cố chặn miệng Jeongwoo lại.

- Nae hyung. 

Sau đấy thì Junkyu nói nhỏ với Yoshi.

- Này, hôm qua không có chuyện gì chứ.

- Không biết được, ai cũng say. Còn cái người tỉnh táo nhất thì lại trông bết nhác nhất nên chắc là có chuyện gì đó.

- Chuyện gì đó là chuyện gì?

- Mình với cậu ai cũng say thì sao mình biết được.

- Mà này, nói mới nhớ. Sao không thấy Jihoon đâu hết vậy. 

- Cũng đúng. Hay vẫn còn đang ngủ!!!

Ngay lúc Junkyu định hỏi Hyunsuk về Jihoon thì anh quản lý đã bước vào.

- Tất cả chuẩn bị kỹ càng nhé. Một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát ra sân bay. Nhớ không được để quên Passport đâu đấy. Hyunsuk, em kiểm tra passport của cả nhóm một lần nữa giúp anh.

- Nae hyung.

- Còn thêm một vấn đề nữa, về Jihoon. Có thể cậu ấy sẽ đến sau vài ngày. 

- Sao vậy ạ? - Hyunsuk lo lắng.

- Gia đình của Jihoon có chút chuyện, cụ thể thế nào anh cũng không nắm rõ. Jihoon nói sẽ cố giải quyết ổn thỏa và đến sau, nên lần này Hyunsuk tương đối cực khổ đấy.

- Vâng, em biết rồi.

- Được rồi, nếu có gì phát sinh anh sẽ thông báo sau. Mấy đứa nhanh lên.

- Yes, sir!!!!!!!!!

Sau khi anh quản lí rời đi thì Hyunsuk thở hắt ra một hơi. Nói thật thì lúc này đâu anh rất ái ngại khi nhìn phải Jihoon. Nếu cứ như lúc trước không biết gì thì đã tốt. Nhưng giờ đây, giờ đây mọi thứ đã khác, liệu anh có thể cư xử bình thường trước mặt cậu ấy hay không. Cậu ấy và Do Young đã chính thức quen nhau chưa, Do Young có biết tình cảm Jihoon dành cho em ấy không. Anh đang rơi vào khủng hoảng cảm xúc trầm trọng, may thay...may thay...nhưng có nên nói là may thay không khi mà gia đình cậu ấy đang gặp vấn đề. Anh chỉ biết rằng giờ đây anh đã có chút thời gian để bình tâm và suy nghĩ , đỡ được chút nào hay chút đấy. 

Hyunsuk khổ đau chỉ đành cười mệt mỏi trong lòng. Rồi anh chợt nghĩ tới hôm qua Jihoon em ấy say như thế, rốt cuộc em ấy đã rời KTX từ lúc nào vậy. Chắc hẳn là phải rời đi rất sớm, vậy thì sẽ mệt mỏi cho em ấy rồi. Hyunsuk nghĩ ngay tới việc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jihoon để hỏi thăm nhưng sau đấy những từ thốt ra trong cơn say của Jihoon đã đánh gãy dự định ấy của Hyunsuk.

" Do Young à....anh rất thích...không từ bỏ được..."

" Chắc hẳn người Jihoon mong mỏi nhận được liên lạc không phải mình đâu. Nếu là Do Young....nếu là Do Young thì em ấy sẽ cảm thấy an ủi  hơn nhiều."

Cứ mặc định như thế, Hyunsuk tiến về phía Do Young rồi nhẹ nhàng nói.

- Do Young à, em nhắn tin hỏi thăm Jihoon đi.

- Em tưởng....- Do Young đột nhiên nhìn thấy ánh mắt khó xử của Hyunsuk thì không định hỏi thêm gì nữa. - Nae hyung, để em gọi xem.

Không bao lâu người nhận đã bắt máy. Do Young nhanh chóng hỏi thăm.

- Jihoon hyung à, anh vẫn ổn chứ, có chuyện gì nghiêm trọng không?

- Vâng , em biết rồi. 

- Mọi người chuẩn bị xuất phát. Vẫn ổn ạ, không sao. - Nói tới đây Do Young liếc nhìn qua phía Hyunsuk .-  Dạ vâng, em sẽ chú ý, chào anh. 

Do Young cúp máy rồi quay qua nói với Hyunsuk.

- Jihoon hyung không sao, không có gì nghiêm trọng cả nên anh ấy sẽ sớm đến Bali cùng với nhóm. Anh cứ yên tâm nha. 

- Không sao là được rồi. Em đi chuẩn bị đồ đạc của mình đi nhé.

- Mà này, Hyunsukie hyung à, anh...anh..

- Có chuyện gì sao Do Young.

- Không...không có gì. Lúc nào đấy thích hợp em sẽ nói với anh. 

"Không phải chứ, chẳng lẽ nào....chẳng lẽ nào Do Young định nói về việc của Jihoon!!!!!"

.......

Sau đấy họ cùng nhau tiến ra sân bay, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau. Có ngổn ngang, có háo hức, có nôn nao, thậm chí có chút sợ sệt và thêm cả đau lòng nữa. Tuy nhiên những cảnh tượng thế này, họ thế nào cũng phải thích cho bằng được. Đây cũng chỉ khởi đầu nhỏ nhoi cho hành trình dài đằng đẵng mà họ đã cố dấn thân vào. 

Tiếng hò hét, tiếng máy ảnh, sự đùn đẩy. Đó là những " mỹ từ" miêu tả đầy đủ cảm giác mà bọn họ vừa trải qua ở sân bay. Và giờ đây khi đã an vị ở khách sạn thì họ vẫn bị cảm giác " mới mẻ" ấy vây lấy. 

- Mấy đứa vẫn ổn chứ. Làm quen dần thôi, đây là tín hiệu đáng mừng đấy.

- Dạ vâng, tụi em sẽ cố. Nhưng mà giờ tụi em có thể đi ngủ được không. Thật là khủng bố quá mà. - Maknaeline đột nhiên trở nên mềm mỏng lạ thường.

- Vậy mọi người nghỉ ngơi nhé. Còn anh phải đi gặp tổ sản xuất để xem công việc sắp tới của nhóm diễn ra như thế nào.

- Hyunsukie hyung, để em đi với anh.

- Anh cám ơn nhé Yoshi. 

.......

- Dạo gần đây em thấy anh cứ hay lơ đãng khó tập trung, thật sự không có chuyện gì chứ.

- Không sao đâu, anh thì có chuyện gì được chứ. Lo cho mấy đứa thì anh hết thời gian suy nghĩ mấy chuyện linh tinh rồi. 

- Nhưng em để ý, anh cư xử rất lạ kể từ lúc....từ lúc....từ lúc em nói với anh rằng Jihoon đang thích ai đó.

Hyunsuk có chút giật mình nhưng sau đấy đã cố bày ra vẻ mặt tự nhiên.

- Sao lại thế được, em ấy...em ấy thích ai thì đâu có liên quan gì anh đâu.

- Mấy nay hai người có nói chuyện với nhau không?

- Tất nhiên....tất nhiên là có rồi.

- Ý em là nói chuyện riêng cơ.

" Nói chuyện riêng" ba chữ này làm Hyunsuk nhớ đến cái đêm làm anh chết lặng kia. Họ có nói chuyện riêng với nhau, có thể có hoặc có thể không. Vì rõ ràng anh có nói với cậu mà. Còn về phía Jihoon, có lẽ người cậu hi vọng được nói chuyện có thể không phải là anh đâu.

- Gần đây bận rộn quá nên anh và Jihoon không nói được nhiều với nhau.

- Hyunsuk à, có những chuyện phải trực tiếp giải bày với nhau thì mới tỏ tường được. Có thể do em nghĩ nhiều quá, nhưng mà trong một nhóm với nhau mà không thể trực tiếp đối mặt thì không phải là chuyện nên bỏ qua đâu.

- Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với em ấy. Cơ mà dạo này anh thấy....anh thấy ba đứa cứ thậm thụt to nhỏ gì đó. Mấy đứa cũng không bình thường đâu đấy.

- Nếu anh muốn biết như vậy thì hãy hỏi Jihoon ấy, em và Junkyu thật sự không muốn bị kẹp cổ đâu.

- Sao đứa nào cũng sợ cái kẹp cổ của Jihoon vậy.

- Anh chưa từng nếm qua nên không biết nó kinh khủng nhường nào đâu. Hoặc anh sẽ không bao giờ " bị" nếm cái mùi vị đó đâu, Jihoon làm sao nỡ. - Câu sau cùng Yoshi nói nhỏ dần đi, như thể vừa muốn Hyunsuk nghe mà lại không muốn để anh nghĩ nhiều vậy. 

- Hở...em nói gì cơ.

- Anh sẽ không bao giờ bị kẹp cổ đâu nên đừng tò mò nữa. Đi thôi, không lại bị anh quản lý réo đấy.

.......

- Chủ yếu là quay cảnh mấy đứa trải nghiệm văn hóa ở Bali thôi, cho nên cứ tự nhiên nhất có thể nhé. Yên tâm là vẫn còn bộ phận hậu kì chỉnh sửa, chủ yếu là công ty muốn mấy đứa làm quen dần với show giải trí trước khi chính thức ra mắt. 

- Dạ vâng, tụi em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người, tụi em xin phép về trước ạ.

- Mấy đứa về đi. Bữa nay mấy đứa cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai sẽ bắt đầu quay.

- Vâng ạ.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hyunsuk đã quay sang Yoshi hỏi. 

- Việc họp với tổ sản xuât kết thúc sớm hơn anh nghĩ, em có muốn đi loang quanh rồi về không?

- Anh lại muốn mua cà phê đúng chứ.

- Hì hì, sáng giờ anh vẫn chưa được uống, đi mua nhé, anh bao mà. Sẵn tiện mua chút đồ ăn vặt cho mấy đứa luôn.

- Naehyung

Hồi nãy trên đường đi Hyunsuk đã chú ý đến một quán cà phê, chưa biết mùi vị ra sao nhưng trang trí rất được. Cả quán tràn ngập hoa oải hương. Cái thứ màu sắc nhẹ nhàng đấm ấm ấy luôn khiến anh có cảm giác thân quen lạ thường. Anh và Yoshi nhanh chóng tìm được đường quay lại quán. Bình thường khá là mù đường nhưng cứ động tới thứ mình thích thì đột nhiên năng lực tìm ẩn lại được phát huy mạnh mẽ. 

Lúc tới quán, nhìn lên menu thì Hyunsuk có chút do dự, anh đột nhiên nhớ tới cái người lúc nào cũng càu nhau anh mỗi khi thấy anh uống cà phê.

" Hyunsukie hyung à, anh lại uống cà phê nữa rồi, đây đã là ly thứ ba trong ngày rồi đấy. Nhìn xem, chỗ này mà cắt một phát thì thứ chảy ra sẽ là cà phê chứ không phải là máu đâu."

Nhớ tới điều đó thì anh lại càng lúng túng, thế rồi anh đánh mắt sang menu về nước trái cây. Tại vì Jihoon lúc nào cũng cố ép anh uống nước trái cây để cho anh có thể cai cà phê đi. Trong mơ màng thì anh lại nhớ ra sự thật nghiệt ngã rằng " Giờ đây Jihoon đã có mối bận tâm khác rồi, em ấy sẽ chẳng có thời gian quan tâm mình uống bao nhiêu cốc cà phê một ngày đâu, tội chi mình phải hi sinh sở thích cá nhân, cứ uống cà phê đi." Nghĩ vậy Hyunsuk mở miệng order một cách mạnh mẽ..

- Cho một ly........

.........

Yoshi và Hyunsuk trở về khách sạn với một đống đồ lỉnh khỉnh trên tay. Phải mang vác đồ ăn vặt cho tới chín con người đúng là một việc không hề dễ dàng. Nhưng điều làm Yoshi thắc mắc hơn cả là cái con người ban nãy rõ ràng là nằng nặc đòi mua cà phê mà sao giờ lại..

- Em tưởng anh muốn uống cà phê.

- Chỉ là đột nhiên anh nhớ ra, không phải tụi mình mới uống rượu xong sao, nên nay anh uống gì đó nhẹ nhàng hơn thôi. 

- Anh đáng ngờ lắm đấy.

- Không có gì mà, về nhanh thôi.

Thoáng chốc cả hai cũng đã mang được đống đồ về khách sạn.

- Mấy đứa à, tụi anh có mua đồ ăn vặt về này. Ra lấy giúp anh với. - Hyunsuk hồ hởi.

- Nae hyung.

Hyunsuk đang bận lúi cúi cởi giày nên cũng không để ý đến ai đang đến. 

- Hyunsuk hyung.

Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, con tim thổn thức của anh mới thôi thúc khiến anh phải ngẩng ngay đầu dậy.

- Ji...Jihoon à....sao...sao em tới rồi.

...............

to be cnt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com