Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Hi........

Fic của mình cũng đi được một nửa chặng đường ròi, khó khăn bước đầu cũng đã vượt qua, tiếp theo thì đôi chẻ cũng phải đối mặt với thử thách mới. Mặc dù mình có spoil nhẹ là có người thứ ba nhưng các bạn yên tâm là đây không phải là một con fic mất não đâu vì Jihoon trong mắt mình là người rất thông minh, mình cũng muốn mọi người được thoải mái khi đọc fic của mình. Thêm cả, vì hai bộ trước mình xài hết vốn liếng để viết H ròi nên chắc lần này hỏng có đâu huhu..."

.......

- Hyunsuk hyung.....Hyunsuk hyung à...- Jihoon nhẹ lay Hyunsuk dậy. - Anh dậy được không?

- Ưm...ưm...ai vậy....

- Em Jihoon đây.

- Hửm.....ừm....mấy giờ rồi?

- Đã hơn bảy giờ rồi. 

- Muộn vậy rồi sao, để anh dậy....

Hyunsuk nặng nề lê thân mình ngấm nước cả tối qua của mình dậy, tuy anh đã cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể xoay người lại thôi. Thấy anh mệt mỏi vậy nên Jihoon đã cố dìu anh ngồi thẳng dậy, cậu áp tay lên trán của Hyunsuk để xem tình hình thế nào.

- Có hơi nóng, anh cảm thấy trong người thế nào rồi. 

- Anh có hơi nhức đầu, nhưng không đến nỗi nào. Không có việc gì đâu. 

- Cũng may hôm qua em đã cho anh uống thuốc trước. Để em đỡ anh vô phòng tắm trước đã. 

Nói xong cũng không đợi Hyunsuk phản ứng Jihoon đã nâng một tay anh lên rồi vòng qua cổ mình, cả hai cứ như thế rồi tiến về phía phòng tắm. Tiếp đó cậu để Hyunsuk ngồi lên bồn vệ sinh, lấy sẵn kem đánh răng rồi đưa qua cho anh. Lúc quay lại cậu bất giác nở nụ cười khi thấy cái người nào đó đang ngồi gục lên gục xuống, mắt thấy đầu của anh sắp rớt tới nơi rồi cậu mới bước tới đỡ lấy anh.

- Hyunsuk hyung, anh vẫn còn buồn ngủ lắm sao. 

- À...ừm...không....không sao.

- Vậy anh đáng răng rồi rửa mặt đi, sẽ tỉnh táo nhanh thôi. 

Đưa kem đánh răng cho Hyunsuk xong thì Jihoon quay người thấm ướt khăn để lau mặt cho anh trước. 

- Hyunsuk hyung à, anh lau mặt cho tỉnh táo đã nhé. 

Nhận thấy không có ai trả lời  thì Jihoon nhìn sang rồi bất lực. Anh vẫn cố cầm cái bàn chải đánh răng, nhưng mắt thì nhắm lại mất tiêu rồi. Trông đến là rõ khổ, nhìn vậy Jihoon biết mình phải cứng rắn hơn.

- Hyunsukie....- Jihoon vỗ nhẹ.

- Hỏ...- Hyunsuk chậm rãi mở mắt ra.

- Nếu anh vẫn không thể tỉnh táo thì em sẽ hôn anh đấy.

- Cái gì cơ. 

Hyunsuk chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jihoon đã chồm tới, ngay khi đôi môi của cậu đã ngày càng sát gần khuôn mặt anh hơn thì Hyunsuk hốt hoảng đứng phắt dậy, lùi ngay ra xa.

- Anh....anh...tỉnh rồi. Em....em....ra ngoài đi. 

- Nhớ nhé. Nếu anh ở quá lâu trong này thì em sẽ xông vào đấy và lần này thì sẽ không có cảnh báo đâu. - Jihoon vừa nói vừa cười tinh quái rồi sau đấy ra ngoài đóng cửa lại cho anh.

Một Park Jihoon đầy phấn khởi và tràn trề sức sống sẽ đối lập với một Choi Hyunsuk đang hoang mang  hốt hoảng. 

- Rõ ràng mình mới là nạn nhân bị ngấm nước, nhưng lúc này mình cảm thấy cứ như Jihoon mới là tên bị chập mạch vậy. Từ bao giờ thằng nhóc đó lại có cái nụ cười nham nhở như thế chứ.

Tranh thủ lúc Hyunsuk còn trong nhà vệ sinh thì Jihoon đã qua phòng của Do young.

- Do Young à Yoshi à....hai người đã dậy chưa. 

- À Jihoonie hyung. Yoshi hyung đang ở trong nhà vệ sinh, tụi em đã chuẩn bị sắp xong rồi.

- Em ở với Yoshi không có vấn đề gì chứ.

- Dạ vâng. Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. 

- Vậy thì đợt này hai người ở chung với nhau nhé. Anh sẽ mang đồ của Yoshi qua sau. 

- Vậy thì...Hyunsuk hyung...anh ấy...

- Anh ấy sẽ ở cùng phòng với anh. - Jihoon vui vẻ thông báo.

- Theo em thấy thì mọi chuyện đã ổn rồi đúng không ạ.

- Có vẻ là đã ổn, ít nhất là em sẽ không còn thấy Hyunsukie hyung ủ rũ nữa đâu. 

- Vâng, em tin tưởng vào năng lực của anh. 

- Do Young à....lần này khổ cho em rồi. 

- Em á....em bị làm sao ạ. - Do Young nghi hoặc.

- Chắc là anh ấy sẽ sớm tìm em nói chuyện thôi. Lúc đấy em sẽ hiểu. Nói với Yoshi vụ đổi phòng giúp anh nhé.

- Nae hyung.

Jihoon vừa mang hành lí của Hyunsuk ra khỏi cửa thì Yoshi cũng bước ra khỏi phòng tắm.

- Ai tới vậy Do Young.

- Là Jihoonie hyung ạ.

- Cậu ta mang đồ của Hyunsuk huyng đi đúng không.

- Sao anh biết ạ. 

- Vì đó là Park Jihoon mà. - Yoshi nở nụ cười đầy cảm thông. 

........

Trong lúc Hyunsuk đang kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào từ anh quản lí không thì đã thấy Jihoon trở về. Trong tay cậu còn là lỉnh khỉnh đồ đạc vali của anh.

- Em....sao em lại mang vali của anh qua đây.

- Em đã năn nỉ Do Young và Yoshi nhiều lắm mới đổi được phòng đấy. Anh đừng từ chối nhé. 

- Nhưng sao lại phải đổi....

- Anh vẫn còn thắc mắc à.....vậy để em dùng hành động chứng minh.

Xếp gọn hành lí của Hyunsuk xong xuôi, Jihoon chậm rãi bước lại gần anh. Hyunsuk còn đang suy nghĩ lung tung không biết Jihoon sẽ làm ra cái hành động kì quái gì thì đã thấy cằm của anh bị Jihoon nâng lên và quan sát. 

- Xem ra mắt của anh không sưng nhiều như em nghĩ, lát nữa có make up thì chắc không ai nhìn ra gì đâu.  Anh vẫn còn sốt nhẹ đấy, lát ăn xong em sẽ đưa thuốc cho anh. Cả ngày nay anh đừng hoạt động gì nhiều. Có gì em sẽ đỡ cho anh. Thêm nữa anh đưa tay ra em xem nào.

Hyunsuk ngoan ngoãn làm theo. Jihoon nhẹ gỡ lớp băng ngày hôm qua đi sau đấy rửa lại thêm một lần nữa rồi thay băng mới cho anh. 

- Em sợ hôm nay sẽ hoạt động nhiều nên băng lại cho anh, anh chú ý đừng để va vào đâu nhé. 

- Anh chỉ bị thương chỗ cổ tay thôi, em không cần phải băng cả bàn cho anh đâu.

- À ừ...em biết rồi. Em sơ suất hihi.

Lúc nói xong Jihoon cũng không quên tranh thủ vuốt nhẹ má anh đầy trìu mến.

- Nhưng Jihoon này, anh có chuyện muốn hỏi. 

-  Sao ạ? Anh còn khó chịu chỗ nào sao?

- Không...không phải. Ý anh....anh là chuyện chuyện...- Hyunsuk ngượng chín mắt.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện....em....em thích...thích....có ai biết nữa không? 

- Chuyện em thích anh ấy ạ?

- Sao em lại có thể nói ra thẳng thừng như thế cơ chứ. - Hyunsuk trừng mắt.

Jihoon phì cười.

- Em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để bày tỏ, đã vậy còn khiến anh hiểu lầm. Từ giờ em sẽ không để bản thân phải tránh né điều gì trước anh nữa.

- Cũng không phải lỗi tại em, đừng trách mình như thế. - Hyunsuk đau lòng.

- Vâng.- Jihoon nhoẻn miệng cười. - Còn chuyện em thích anh. Thì có Junkyu và Yoshi cũng biết đấy.

- À.....đó là lí do mà suốt quãng thời gian gần đây ba đứa cứ chụm đầu vào xầm xì bàn tán.

- Thì ra Hyunsukie để ý tới em đến vậy sao. - Jihoon nghiêng đầu cười hạnh phúc.

- Đâu....đâu có....mau...mau kêu mọi người xuống ăn sáng rồi sang chỗ quay  nữa. Nhanh...nhanh lên.

- Nae hyung. 

.....

 - Yoshi, Junkyu, Jaehyuk, Mashi, Yedam, Do Young, Haruto, Jeongwoo, Junghwan. Được rồi đầy đủ rồi, bây giờ cả nhóm xuống ăn sáng rồi tiếp theo sẽ lên xe tới chỗ ghi hình show. - Jihoon ổn định mọi thứ.

Nguyên một binh đoàn mười hai con người sáng chói cùng nhau lũ lượt xuống nhà ăn thì ít nhiều cũng gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Lúc này Yoshi tranh thủ hỏi chuyện Jihoon.

- Sao mình thấy Hyunsuk hyung có vẻ mệt mỏi vậy, cậu không làm gì anh ấy chứ.

- Đồ cầm thú. - Junkyu khinh bỉ nhìn Jihoon.

- Hai cái đầu này đang chứa cái gì vậy. Hôm qua anh ấy bị dầm mưa cả tiếng đấy. Còn lết xác được ra đây đã may lắm rồi.

- Có chuyện gì vậy. 

- Nói chung rất phước tạp. Có thời gian tôi sẽ kể, nhưng mọi thứ đã bình thường trở lại rồi.

- Mình nghĩ phải có gì biến chuyển giữa anh ấy và cậu. 

- Rõ ràng vậy sao. 

- Park Jihoon à, xung quanh ông đang tỏa ra ánh hào quang màu hồng lấp lánh đấy.  

- Ừm, đúng là có gì đó đấy. Nhưng tôi không chắc chắn lắm.

- Không sao. - Yoshi an ủi. - Cứ từ từ, đối với anh ấy cậu không nên quá vội vã.

- Yoshi à...không ngờ đấy.

- Cậu ấy đang cảnh báo ông thôi. Ông hãy nhìn tám con người đang vây quanh anh ấy đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì ông có chống đỡ nổi không. - Junkyu cười khoái trí.

- KIM JUNKYU!!!!!!!!!!

- Jihoon hyung, Yoshi hyung, Junkyu hyung....mấy anh nhanh lên nào. Bé Bò Junghwan hớn hở hối thúc.

- Tụi anh tới đây. 

Mặt khác thì Haruto cũng phải thắc mắc.

- Lại là 00line, có hyung nào biết mấy anh ấy dạo gần đây đang tham gia thương vụ nào không ạ?

- Ở đâu có Pặc kẹp cổ thì ở đấy có nỗi đau. - Jeongwoo rùng mình.

- Em tò mò lắm. Hyunsuk hyung à, anh cũng không biết mấy anh ấy có gì sao? - Jaehyuk hỏi.

- Không....không...anh...không biết đâu.- Hyunsuk ngay lập tức lắc đầu. 

- Em chỉ nói vu vơ thôi mà sao anh đỏ mặt quá vậy....

- Làm.....làm gì....anh đâu có đỏ mặt.

Nghe Jaehyuk nói thế thì Do Young cũng nhìn sang Hyunsuk lo lắng hỏi.

- Anh thật sự không sao chứ. Em thấy anh có vẻ mệt đấy.

- Anh chỉ hơi đau đầu thôi.

- Vậy anh cứ vịn vào em nhé.

- Anh cám ơn nhé Do Young.

- Anh phải giữ sức khỏe nhé. Nếu không lại có người đau lòng lắm đấy.

- Hở....cái gì cơ...

- Không....không có gì. Em nói linh tinh thôi, anh đừng để ý. 

- Cái thằng nhóc này, dạo gần đây cứ đi với Jihoon rồi biết bắt nạt anh lắm đấy. 

............

Khung cảnh nhà ăn giờ đây hỗn loạn thật sự, nhà đông con lúc nào cũng mệt. Haruto và Joewong hoạt động cơ miệng hết công suất trong cả việc nói và ăn. Tuy nhiên cái sự ồn ào này dường như có chút vắng so với mọi lần. Bởi vì nó đã thiếu vắng một yếu tố vô cùng quan trọng là Park Jihoon, Jihoon giờ đây đã có thứ khiến lúc nào cũng phải đảm bảo trong tầm mắt nhiều nhất có thể.

- Anh đang mệt đừng ăn Hamburger để em gọi cái gì nhẹ bụng cho anh. Ăn xong ăn uống thuốc nữa là ổn. 

- Phải rồi, cà phê của anh em cũng đã gọi nhưng không nên uống nhiều nhé. 

Jihoon phát huy tối đa vai trò bảo mẫu cho Hyunsuk, cũng chẳng ăn được bao nhiêu vì cứ mãi nhìn xem anh có mệt chỗ nào. Thấy anh ho một cái thì cậu vỗ lưng, chốc chốc lại xoa xoa để đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Để ý anh mà có ý định gắp món nào thì cậu sẽ nhanh tay gắp trước để vào chén cho anh, tay anh bị thương nên cậu tuyệt đối không cho anh ăn món nào có thể làm sẹo. 

- Anh không sao đâu mà Jihoon. Em cứ ăn đi, nãy giờ em chẳng ăn được bao nhiêu hết.

- Em biết rồi, chỉ là người bệnh thì cần được ưu tiên. 

- Cũng đâu phải em khiến anh bị bệnh. Do anh bất cẩn mà.

- Không nên nhắc mấy chuyện không vui nữa.  Anh cứ ăn thôi là được. - Jihoon tiện tay đút luôn một miếng cá vào miệng Hyunsuk.

................

tobecnt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com