4.
"Cậu Junkyu chưa dậy hả?" - Tay Jihoon đập uỳnh uỳnh lên cửa nhà Junkyu. Đáng lẽ Junkyu đã phải ra ngoài từ 30 phút trước để đi học như thường lệ. Vậy mà họa hoằn sao, mới sáng thứ 2 mà Junkyu đã ngủ quên, phải thức dậy bằng tiếng đập cửa thân tình từ mấy ông thần.
Junkyu dụi mắt uể oải mở cửa nhà. Cửa vừa mở, câu chào vừa dứt, sắc mặt Jihoon và Hyunsuk đột nhiên như người mất hồn. Mới qua một đêm mà cậu Junkyu vàng ngọc cao quý của bọn họ lại trông tiều tụy đến thế.
"Nhìn cậu như kiểu sẽ lên thiên đường cùng bọn tôi chuyến này rồi ấy." - Hyunsuk cằn nhằn nhưng vẫn chạy quanh nhà đi lấy cặp sách và áo khoác cho cậu kịp đi học.
"À...C-Chưa hẹo được đâu, hai anh đừng lo. Chỉ là tôi phải lập nội dung cho buổi họp tối nay của hội sinh viên ấy mà, tuần vừa rồi đi hẹn hò nhiều quá nên phải làm bù thôi." - Junkyu lật đật chải đầu mặc áo vào chuẩn bị đi đến trường.
Khởi nguồn từ chuyện Junkyu dậy muộn, cả sáng hôm đó hai cupid cứ thấy Junkyu rất khác với thường ngày. Ngồi trong lớp mà chẳng xung phong phát biểu nhiều như trước, lúc máy chiếu trong lớp bị hỏng cũng không có sức chạy lên sửa hộ thầy. Điệu bộ thì cứ mơ mơ màng màng chẳng thể tập trung nổi, hết dụi mắt lắc đầu rồi lại quay ra nhìn đồng hồ.
Giờ ăn trưa Junkyu cũng không có hứng tụ tập nữa, cậu trông hệt như một bóng ma, lặng lẽ mua xong đồ ăn trưa lại chui tọt vào một phòng học không người tắt đèn tối om. Bữa trưa đã ăn xong, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Hai cupid tất nhiên rất xót xa khi phải chứng kiến thân chủ vàng ngọc của mình ủ rũ như vậy, chắc chắn là có vấn đề gì đó giữa Junkyu và các ứng viên mấy ngày nay rồi. Ít ra hiện tại Junkyu không phải gặp ứng viên nào cả, họ có thể tranh thủ bàn luận một lát.
Đứng suy ngẫm một hồi, giả thuyết của Hyunsuk là do buổi hội chợ khoa học của Yedam hồi trước. Đúng là nơi đó toàn mấy người học giỏi ngầm ganh đua với Junkyu thôi, hẳn Yedam mời Junkyu đến đã làm Junkyu thấy không thoải mái rồi.
"Cậu giải thích đi Jihoon, cậu đã không lường trước được việc này khi lựa chọn Yedam có đúng không?"
"Junkyu không đời nào để bụng đâu, họ là những người cạnh tranh rất lành mạnh, như vậy thì mới không bị thụt lùi." - Jihoon phân tích đầy dõng dạc. Đối với hắn, không ai có đủ trình lập luận mà bắt bẻ những lựa chọn của hắn được. "Tôi lựa chọn Yedam vì cậu ấy là một bạn học luôn biết thúc đẩy người khác cùng cố gắng đấy hiểu chưa? Hội chợ khoa học này cũng được Yedam tổ chức ra vì mục đích đó, đây hoàn toàn là nơi Junkyu nên đến giao du."
Hyunsuk lại khoanh tay trước ngực, ánh mắt chẳng chút nhượng bộ, giọng nói chua chát đốp lại ngay lập tức:
"Thế cậu giải thích thế nào với việc Yedam fomo đến mức rủ Junkyu đi xem phim Kim Soohyun? Phim thì chán òm mà cũng rủ, Junkyu hẳn cố gắng lắm mới không ngủ gật và suy nghĩ nhiều lắm mới có chuyện để nói về phim đấy?"
Tên tóc vàng đúng là mở mồm ra chỉ biết kêu ca. Chẳng phải Junkyu đi xem phim về vẫn rất tươi tỉnh, nói cười vui vẻ sao? Chắc chắn không thể do ứng viên Yedam mà hắn lựa chọn được.
"Anh đừng nhét chữ vào mồm cậu ấy. Cái có thể thấy được rõ ràng nhất là cậu Jaehyuk của anh rủ đi arcade làm Junkyu đau đầu kìa?"
"Đau đầu từ lúc đi với Jeongwoo của cậu thì có. Tôi góp ý bảo cậu đừng để Junkyu đi show ca nhạc với Jeongwoo mà cậu đâu có chịu? Rock với chả riếc điên hết đầu."
Jihoon thấy hơi nóng nóng trong tai vì sở thích của mình lại bị người kia cho là vớ vẩn, tay hắn đã nắm lại từ bao giờ, gân xanh nổi lên khắp trán. Anh đã thích lôi vấn đề cá nhân ra mà nói chuyện công việc, hắn cũng sẽ lôi vấn đề cá nhân ra mà đáp chuyện công việc với anh.
"Gọi nhạc rock là nhạc của mấy thằng tai đá mà là góp ý à? Nói tử tế thì thằng tai đá này có khi chịu nghe đấy, còn anh cứ phải một câu móc hai câu mỉa thì chịu rồi, hợp tác như vậy chắc mỗi Tổ Dị tật mới tung hô nổi."
"Ừ tôi cố tình đụng chạm đấy? Không móc mỉa gì thì cậu cũng gạt phăng hết mà, cậu là giỏi nhất mà, biết nhiều nhất mà?" Hyunsuk hất hàm xấn tới như muốn trêu tức hắn hơn. Mấy ngày qua chịu đựng cái kiểu cao ngạo khí khái của hắn chẳng khác gì ngồi trong cái nồi hơi, chuyến này đã đụng vào anh thì anh sẽ cho hắn nổ mới thôi. "Đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn đấu đá để chiếm phần lớn công sức rồi về ra oai ở văn phòng đấy nhé? Bệnh center mãn tính."
"Anh thì không cần ra oai đâu nhỉ? Ngôi sao tuần lễ thời trang như anh thì sao hiểu sự nghiêm túc ở văn phòng là như nào? Làm gì có tư cách mà nói đâu hả Choi Hyunsuk?" - Bao khó chịu ngứa mắt tích tụ trước giờ bùng lên làm Jihoon tức giận đẩy vào vai Hyunsuk một cú mạnh bạo, Hyunsuk mất đà phải lùi lại mấy bước về sau nghiến răng kèn kẹt. Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt trong căn phòng như hữu hình đến nỗi đủ để thu hút sự chú ý của người ngoài dù cho cupid vốn tàng hình.
"Ủa Junkyu, sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"
Giọng nói của Yoshi chen ngang trận cãi nhau nảy lửa, cậu cảm nhận được sát khí kỳ lạ phát ra từ căn phòng tối, tò mò ngó vào thì phát hiện thấy bóng dáng quen thuộc của bạn mình. Junkyu nhíu mày nhăn nhó vì giấc ngủ trưa vội vàng bị cupid làm ầm bên tai, giờ lại bị người đến gọi dậy luôn khỏi ngủ. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu, Yoshi hiểu chuyện liền đến bên đỡ cậu dậy mà dẫn về lớp của môn học buổi chiều. Jihoon và Hyunsuk chỉ kịp ném cho nhau một cái lườm bỏng mắt rồi lại chạy theo Junkyu để cùng điều tra. Giờ đây việc quan sát Junkyu quan trọng nhất, nhưng chắc chắn đây chưa thể nào là hồi kết cho cuộc chiến hơn thua mới nãy được.
Lớp học buổi chiều của Junkyu may mắn được đổi thành giờ tự học, sau khi dành 3 tiếng để ngủ bù, trông Junkyu đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Còn 2 tiếng nữa trước khi tan học và buổi họp đầu tuần của hội sinh viên, Junkyu lại tranh thủ lấy tập tài liệu của mình ra đọc nốt. Lúc này cậu mới thấy lẽ ra buổi sáng nên nghỉ ở nhà luôn, hoặc lẽ ra tuần trước không nên dành thời gian đi chơi nhiều như vậy. Tháng sau sẽ có ngày hội các CLB của Đại học Châu báu, với ngần này kế hoạch và báo cáo và đề xuất, dù có thức thêm 1 đêm nữa cũng chưa chắc sẽ xong.
Junkyu vươn vai ngáp một cái, mới đó mà đã đến giờ đi họp. Cậu đành vỗ má động viên bản thân, khi lên đến phòng họp cũng là lúc cậu sinh viên Junkyu thiếu ngủ trở về làm Kim Junkyu đầy trách nhiệm thường ngày. Buổi họp hôm nay có cả đại diện từ các CLB đến tham dự nên đông đúc và nghiêm túc hơn rất nhiều. Junkyu tập trung điều hành buổi họp không chú ý đến hai cupid nữa, họ cũng đành chỉ đứng một góc mà dõi theo Junkyu, thi thoảng lại bàn luận ra vào bởi những ứng viên bằng một cách nào đó cũng đều có mặt ở đây cả.
Cuộc thảo luận của Hội Sinh viên càng về sau càng bận rộn căng thẳng, các CLB tưởng đã đồng ý với kế hoạch sắp xếp từ tuần trước, giờ vì lục đục nội bộ mà lại thành ra nói nặng nhẹ liên tục, chuyện này chính Junkyu cũng không lường trước được. Ai ai cũng mong cậu phải mau chóng đưa ra ý kiến, Junkyu tuy muốn hồi đáp tất cả nhưng mọi chuyện cứ đổ vào cậu dồn dập.
"Đảm bảo CLB Kinh tế và CLB Chứng khoán có beef với nhau luôn. Nhìn mặt cậu Haruto kìa, bình thường trông đã khó ở rồi mà nhắc đến CLB kia một cái trông như muốn đánh nhau luôn vậy." Hyunsuk vì không ưa Haruto từ đầu, liền lôi Haruto ra gây áp lực lên Jihoon.
"Chuyện nội bộ các CLB không liên quan đến việc của cupid, anh tem tém lại đi"
"Có thật không liên quan? Đối thủ của cậu Haruto, cậu Jaehyuk lại tình cờ là chủ nhiệm CLB Chứng khoán đó? Cậu Haruto mới là người để chuyện cá nhân liên quan vào chuyện CLB."
"Vậy lý do gì khiến Jaehyuk chơi bẩn hợp sức cùng Mashiho và CLB Kinh doanh để chiếm hết sảnh lớn trong khi CLB Kinh tế mới là bộ mặt của trường này hiện tại? Rõ ràng là muốn đấu đá vượt mặt Haruto để ghi điểm với Junkyu thì có."
"Khoan đã hai người, chắc có hiểu nhầm gì đó thôi... Đừng cãi nhau ở đây, tôi đang họp đấy." Junkyu vốn đã đau đầu vì buổi họp lại phải chịu thêm 2 cái mồm này, nhân lúc đang là lượt phát biểu của người khác liền tranh thủ nói khẽ mà can ngăn.
"Đây là chuyện tối quan trọng cho tương lai của cậu đó Junkyu, dù có phải cãi nhau với tên kia tôi cũng không để cậu thiệt thòi đâu." - Hyunsuk cứng đầu cứng cổ quyết loại bỏ Haruto bằng được.
"Vì chưa biết rằng cậu sẽ rung động với ai, chúng tôi phải vào việc để đảm bảo cậu và người ấy thực sự xứng đôi với nhau nữa, tất nhiên sẽ phải loại đi những thành phần chia bè kết phái rồi." - Jihoon cũng không vừa, mặt đanh lại, giọng nói cũng sắc bén không kém gì hòng làm Hyunsuk nhún nhường. Hắn cứ thao thao cái gì mà giúp Junkyu rung động với đúng người, như vậy mới có thể hẹn hò và hướng tới tương lai hôn nhân ổn định vững vàng được.
Gì mà rung với chả động? Chọn ra hướng giải quyết đúng đắn cho buổi họp này đã đủ làm cậu điên hết cả đầu, hơi đâu mà suy nghĩ chuyện yêu đương ở đây được cơ chứ? Bao mâu thuẫn đang chờ cậu nhúng tay vào giải quyết. Chúng ta cùng từ từ giải quyết nào. Cậu cố giữ tập trung cách mấy, cố trấn an nhắc nhở mọi người hãy kiên nhẫn để cậu xử lý cách mấy, thì phía trên đầu cậu cũng lại là một trận chiến nảy lửa khác mà cậu phải can ngăn. Mọi người ơi bình tĩnh lại đi mà. Lời nói cậu giờ đây vô trọng lượng nhưng cậu vẫn ép bản thân phải bình tĩnh lại. Ở đây cậu là người đứng đầu quán xuyến mọi công việc, cậu phải chăm lo, phải giúp đỡ mọi người...
Chuyện gì cũng đến tay cậu. Yên lặng chút nào mọi người ơi. Junkyu ước gì ai cũng hãy bình tĩnh lại và yên lặng hết đi, dù chỉ một phút thôi, cho cậu được có chút thời gian mà suy nghĩ, rồi cậu sẽ trả lời hết thôi mà, chứ cứ như thế này...Junkyu thấy không ổn một chút nào!
"Này này? Ứng viên nhà anh đang chạy đến chỗ ứng viên nhà tôi làm cái gì vậy hả? Tính đánh nhau à? Anh giải thích thế nào đây hả?"
"Điên à? Do ứng viên của cậu cười khẩy gây sự trước! Rõ ràng là như vậy, thề có Junkyu ở đây làm chứng-"
"ĐÃ BẢO LÀ YÊN - LẶNG - HẾT - CHO - TÔI!"
Junkyu hét ầm lên, tay đập mạnh xuống bàn làm cả căn phòng đột nhiên im bặt vì kinh ngạc, buổi họp quan trọng này coi như bị gián đoạn hẳn. Chỉ còn tiếng nhịp thở gấp gáp chẳng chậm lại được, mặt cậu đỏ bừng nóng ran, vừa từ cơn giận mới bộc phát, vừa từ những ánh nhìn căng thẳng gắn lên mình từ tất cả mọi người xung quanh. Ai ai cũng ngơ ngác, hoang mang xen lẫn dò xét khó hiểu trước phản ứng bất thường này của cậu.
"Tôi...Tôi xin lỗi." - Mắt Junkyu hoa lên, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, liền đứng dậy chạy vụt ra bên ngoài, mặc kệ bao ánh mắt cùng ngơ ngác dõi theo. Hyunsuk và Jihoon cũng không là ngoại lệ, lần đầu được chứng kiến Junkyu tức giận mà làm loạn như vậy, họ không tránh khỏi cảm giác tội lỗi khi nhận ra chính mình cũng là tảng đá nặng bị thả tuột xuống ly nước vốn tĩnh lặng của Junkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com