.
Các thành viên lần lượt bước ra khỏi ngôi nhà ma, thấy sắp đến lượt mình, Choi Hyunsuk cảm thấy choáng váng, nỗi sợ hãi dâng lên khiến anh nhỏ giọng lầm bầm.
" Không, wow ... Bên trong tối quá, sao có thể vào đó được vậy ... "
" Có zombie còn phải tìm ra chìa khóa. Đáng sợ quá đi ... Em không làm được đâu ..."
Đứng ở phía sau, Park Jihoon đã sớm dự đoán được điều này, thấy Choi Hyunsuk dừng lại ở cửa không dám tiến lên, cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt để gần gũi với anh hơn. Dù sao thì cậu cũng đã trải qua điều đó rồi, vì Choi Hyunsuk, việc thử thách một lần nữa không có gì to tát cả.
Vì vậy, Park Jihoon bước tới, vòng tay qua vai Choi Hyunsuk, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh à, em vào với anh nhé?"
Choi Hyunsuk ngập ngừng liếc nhìn cậu, bĩu môi: "Này, đùa gì vậy, lần trước xem phim ma, em gào thét còn tệ hơn anh."
"Đó là bởi vì anh gần như che mắt và không nhìn vào màn hình. Tốt xấu gì em cũng xem hết bộ phim đó rồi chứ bộ! Hơn nữa, em vừa mới vào một lần rồi, cũng không đáng sợ lắm đâu... " Cậu vừa dứt lời một con bướm đêm bay qua với tốc độ ánh sáng, Park Jihoon giả vờ bình tĩnh, ho khan hai tiếng, vỗ mạnh vào ngực mình hai lần, bộ dạng trông rất tự tin "Anh cứ tin tưởng em là được rồi, hôm nay sau khi ghi hình xong, em mời anh ăn hamburger nhé."
"Được...được thôi. Nhưng em phải đi trước anh cơ." Choi Hyunsuk di chuyển ra phía sau Park Jihoon, cố gắng thu nhỏ bản thân núp sau lưng cậu.
Park Jihoon thực sự muốn hỏi rốt cuộc trong lòng Choi Hyunsuk cậu hơn hay hamburger hơn.
"Hyung à, chúng ta vào nhé."
" Chờ...chờ một chút, anh vẫn chưa sẵn sàng."
Choi Hyunsuk đặt hai tay lên vai anh một lúc, sau đó đặt xuống, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt góc áo khoác, một tay còn lại cố gắng che mắt lại, bộ dạng đáng thương không biết phải làm thế nào.
Park Jihoon bị hành động đáng yêu của anh khiến tim mềm nhũn, vẻ ngoài sợ hãi này khiến cậu khó tin rằng Choi Hyunsuk thực sự là một người anh hơn mình một tuổi. Cậu nắm lấy tay anh vòng qua eo mình.
"Như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy an toàn hơn."
Choi Hyunsuk ngượng ngùng gật đầu tựa cằm vào vai phải của cậu, đáng thương như một con mèo.
Park Jihoon đẩy cánh cửa đổ nát trước mặt cậu ra.
Trong khoảnh khắc, cả hai chìm trong bóng tối. Không khí ẩm ướt và mùi ẩm mốc của bụi khiến Choi Hyunsuk dựng tóc gáy, nín thở ôm chặt Park Jihoon.
Park Jihoon mơ hồ nhớ ra cấu trúc của ngôi nhà ma, từng bước nhỏ tiến về phía trước. Dù có bước vào lần thứ hai, cậu cũng không thể kiềm chế được trái tim đang đập thình thịch của mình vì sợ hãi. Nhưng trước mặt Choi Hyunsuk, cậu phải tỏ ra bình tĩnh.
"Crack! Crack!" Viên đạn đậu trên mặt đất phát ra âm thanh giòn giã. Choi Hyunsuk mỗi lần giẫm phải đều phải hét lên mấy lần, bàn tay ôm eo Park Jihoon càng ngày càng chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Park Jihoon cảm thấy quần áo của mình sắp bị biến dạng, cậu biết Choi Hyunsuk thực sự sợ hãi, vì vậy cậu đưa tay ra xoa lưng anh để xoa dịu sự căng thẳng của anh.
"Khụ khụ!" Park Jihoon hắng giọng, " Huynh, phía trước có bánh gạo, chúng ta đi ăn bánh gạo trước, sau khi lấy bánh sẽ tỏa ra một làn khói, em nói với anh trước, đừng sợ. "
Nói rồi, cậu cố tình sải bước đến bàn, nhưng Choi Hyunsuk đã vội vàng theo sau. Cả hai bẻ đôi một chiếc bánh gạo, chia mỗi người ăn một nửa. Choi Hyunsuk ăn rất cẩn thận, mím môi cắn một miếng nhỏ, tựa hồ lo lắng âm thanh nhai sẽ thu hút zombie nào đó.
Park Jihoon cau mày nhai bánh gạo, nghĩ nhóm đạo cụ lần này hơi chậm, " Kỳ quái, anh xem sao nó không phun - woo ah ah ah !! Hyung, cứu mạng ah ah ah!" Bất ngờ bị một bàn tay lạnh giá nắm lấy, Park Jihoon không thể chăm sóc Choi Hyunsuk đang ở phía sau.
Gần như cùng lúc, Choi Hyunsuk hét lên cùng với cậu, Park Jihoon chạy quá nhanh, anh không thể bắt kịp, Hyunsuk chỉ có thể loạng choạng lùi lại trong bóng tối như một con ruồi không đầu, hoảng sợ mò mẫm trong không trung cuối cùng nắm được tay của Park Jihoon cả người run rẩy sợ hãi mà hét toáng lên : "Ahhhh ! Sao em bảo mình không sợ cơ mà !!! Chạy nhanh thế làm gì làm anh sợ muốn chết !!!"
"Cái này, cái này, lúc em vào nó tỏa khói chứ không có tay." Park Jihoon thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của chính mình đang sợ hãi.
Choi Hyunsuk lúc này rất hối hận nhưng không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy Park Jihoon. Nếu không có người này, anh thậm chí không dám bước vào cửa của ngôi nhà ma.
Hai người khó khăn đến trong góc, tấm rèm dẫn sang phòng bên cạnh bị gió mát từ đâu thổi đến giật tung lên.
" Anh à, chắc có một zombie đằng sau tấm màn này. Hóa trang giống thật đến nỗi khiến em sợ hãi ngay lần đầu tiên bước vào. Nhưng lần này anh ấy sẽ không thành công. Ngay sau khi em vén màn ra, chúng ta bắt đầu hát được không?" Park Jihoon sau khi hít một hơi thật sâu, cậu từ từ mở tấm màn ra. "Ba hai một-"
Thực sự có zombie, không phải một, mà là ba. Chúng bao vây xung quanh cả hai, tạo ra những tiếng cười hoang dã và những tiếng gầm chói tai.
Park Jihoon và Choi Hyunsuk bắt đầu la hét.
"A, a, em không chơi nữa, em không chơi nữa, Hyunsuk hiong, em xin lỗi, em không chơi được nữa đâu...."
Choi Hyunsuk vừa sợ vừa hận, nắm chặt áo khoác của Park Jihoon, biểu tình trên mặt như sắp khóc đến nơi "Jihoonie, xin em đấy, mau hoàn thành trò chơi rồi đưa anh ra ngoài đi."
"Anh à, em thấy mình không giỏi lắm đâu." Đánh hay mắng tùy anh, Park Jihoon nghĩ thầm. Giờ cậu không biết mình nợ anh ấy bao nhiêu cái hamburger nữa.
Bức tranh đột nhiên di chuyển khiến hai người sợ hãi ôm nhau trong góc phòng.
Các nhân viên nhìn thấy cả hai đều bị dọa sợ không ít, bất đắc dĩ phải thay đổi quy tắc trò chơi, quy tắc được thay đổi thành chỉ cần hát là có thể xua đuổi zomie.
"This must be~~crazy love~This~must be crazy love~~..." Trong tiếng hát run rẩy, hai người rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa.
...
Thật là một cuộc phiêu lưu thất bại.
Cuối cùng sau khi thoát ra, Choi Hyunsuk không còn sức lực để trách mắng Park Jihoon, chân mềm nhũn không còn sức mà đứng vững, cả người đổ gục vào lòng cậu, thở hổn hển.
Park Jihoon tranh thủ ôm lấy anh, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.
Cậu thấy anh mắt ngấn nước, khóe mi ửng đỏ. Vầng trán lấm tấm mồ hôi tóc mái ướt đẫm dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu là mèo con, tai, đuôi và râu của nó sẽ rủ xuống mức thấp nhất.
Nguyên lai thật sự bị dọa đến khóc.
Park Jihoon trong lòng lo lắng nhưng không biết làm thế nào để an ủi anh mới tốt, sau khi nghĩ kĩ, cậu lấy hết can đảm đưa tay lên ôm má Choi Hyunsuk, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, nhỏ giọng nói "Anh đừng khóc, thực xin lỗi, em không nên cậy mạnh. Em đi tìm công ty nói chuyện sau này sẽ không quay mấy tập kinh dị đặc biệt này nữa, về sau anh sợ cái gì chúng ta sẽ không quay cái đấy nữa, được không?" Đây là kiểu dịu dàng chỉ dành cho Choi Hyunsuk.
Nói đến đây, Park Jihoon lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ, cậu thực sự muốn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho Choi Hyunsuk, muốn bảo vệ người phía sau không ngờ đến chính mình lại bị dọa sợ trước, nghĩ đến lại tự muốn cười nhạo bản thân một trận.
Choi Hyunsuk khóc thút thít một lúc, sau đó ngẩng đầu lên tủi thân nhìn cậu, há miệng thở dốc mới phát hiện do khóc nhiều quá mà lạc giọng, lại há miệng thở dốc, sau đó khàn khàn thì thào.
"Em là cái đồ nhát gan"
"Em không có, anh so với em còn nhát gan hơn."
"Anh không có, là em."
"Là anh."
"Em."
"Được rồi, chúng ta đều là những người nhát gan."
Park Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt Choi Hyunsuk mới khôi phục lại sau nỗi sợ hãi vô tận, trong đó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh, dù vậy cũng không che giấu được đôi mắt to tròn và đáng yêu.
Trong lòng Park Jihoon gợn sóng.
Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này.
Những kẻ hèn nhát không đáng được yêu sao?
Tình cảm thầm kín ẩn sâu trong đáy lòng mà Park Jihoon luôn kìm nén, tại giây phút này đã bùng nổ.
"Nhưng, anh biết không?" Park Jihoon mỉm cười.
"Về chuyện thích anh, em chưa bao giờ nhát gan."
Không chần chừ, cậu hôn lên đôi môi đã mong ước bấy lâu nay.
Hôm nay cũng là một cơn ác mộng của kẻ hèn nhát.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com