11
Sáng hôm sâu, anh tỉnh dạy, nhưng người toàn đốm đỏ,cậu lù đù đi vscn rồi xuống bếp nấu 1 gói mì, lúc đó hắn cũng đi xuống và thấy nhưng cũng ko làm j, mặt anh đơ ra chẳng còn xức sống, cầm tô mì đi ra bàn mà ăn, nhưng khi mới ăn được 1 ít thì lại đi chơi
Hắn cũng thấy làm lạ nên đi theo thử xem sao, đang đi thì thấy anh đứng chờ đèn đỏ, rồi băng qua đường, anh như người mất hồn ko biết đi đâu, bổng anh thấy 1 người đàn ông mặc đồ đen đang cố gắng tiếp cận anh, bông người áo đen đấy, bịch thuốt mê anh, làm anh ngất xỉu, và người đàn ông đó đưa cậu đi vào con hẻm
Hắn hoảng loạn chạy theo, tên kia để anh xuống, kêu anh dạy và bắt đầu làm trò đồ bại , anh tỉnh dạy trước mặt mình là 1 tên biến thái, anh hoảng loạn lùi lại, nhưng đằng sau anh chỉ còn là bức tường , hắn băng đầu đụng tay, đụng chân, anh khóc, vô tình kêu tên Jihoon, anh nhắm tịt mắt lại
Tên kia đã văng khỏi người anh, và biết j ko, anh mở mắt ra và thấy hắn đang xử tên đó,anh thở phào, nhưng anh có cảm giác mình đang trên không chung
Đúng rồi đó, anh đang bòng cậu về nhà
Jihoon:may mà không có chuyện j
Hyunsuk:là cậu...
Jihoon:tôi thì sao, nếu tôi không ở đó thì ko biết anh xẽ ra sao rồi
Hyunsuk:cậu ghét tôi lắm mà
Jihoon:ừ ghét
Jihoon:hên cho anh, thằng nhóc Tom đó không cú được ai đâu, mà kêu tên
Thì ra lúc nảy anh kêu tên cậu mà làm sao hắn nghe ra tên Tom
Hyunsuk:cậu ghen sao!
Hắn mặt đỏ bừng bỏ đi vô nhà bếp nấu cho anh cái j đó để anh ăn
Jihoon:nè ăn đi!
Đột nhiên, đt của Jihoon vang lên
Jihoon:*alo*
Bà Park:*tý mẹ với bà choi qua liền*
Chưa để Jihoon nói j thì đột nhiên ở ngoài nghe tiếng gõ cửa
Jihoon:anh mau đống giả thân thiết, nếu ko mẹ xẽ giận lắm
Hắn chạy ra mở cửa, đúng là tới nhanh thật
Jihoon:con chào mẹ, bác gái
Bà choi:chào con
Jihoon:dạ vô nhà đi ạ
3 người đi vô nhà thấy Hyunsuk ngồi đó mà người sọc sệt, có những đốm đỏ nữa
Bà choi:sao nhìn con.....
Hyunsuk:không... Không có j đâu mẹ, con bị mũi chích với lại con mới đi chơi về
Bà choi:à mẹ kứ tưởng
Bà Park:thôi đừng chọc tội nhỏ nữa, 2 đứa ngồi xuống có chuyện quan trọng
Hyunsuk/Jihoon:dạ
Bà Park:2 con trừng nào cưới
Jihoon:Dạ!!
Hyunsuk:.....
Bà choi:mẹ sắp về hưu rồi, 2 con phải cưới nhâu để sây dựng sự nghiệp
Anh đứng bật dạy, chạy đi
Bà Park:Jihoon con chạy theo Hyunsuk đi con
Jihoon:dạ!!!
Anh chạy theo Hyunsuk tới 1 nói vắng lắm, anh ngồi bệnh xuống đối diện với 1 ngôi mộ
Hyunsuk:ba à, con phải làm sao đây, ba nói cho con biết đi,hôm nay Jihoon đã cứu con, với lại người con kêu Lúc đó là Jihoon chứ ko phải Tom, có lẽ con đã yêu hắn rồi ba à
Anh rớt 1 rồi 2 giọt nước mắt, bỏng nhiên sâu lưng anh có tiếng động, anh quay lại thì thấy Jihoon đang nhìn anh mà cười nhẹ
Hắn rồi bệch xuống bên cậu
Jihoon:anh biết không, cái lời em nói em yêu jungkyu là chỉ là nói giởn đễ cho anh vui thôi, ai ngờ nó thành ra như vậy, em sin lỗi, còn Tom thì em biết đó là bạn thân anh rồi, nên em cũng thông cảm
Anh mở tròn mắt , anh định nói nhưng đã bị chặng hộng
Jihoon:suỵt.. Em yêu anh Hyunsuk, làm vợ em nha
Rồi hắn quỳ xuống mộ ba anh
Jihoon:bác trai yên tâm, con xẽ trăm sóc cho Hyunsuk con trai bác cho thật tốt
Hyunsuk chỉ biết cười, vừa cười nước mắt càng chảy, Hyunsuk ôm lấy Jihoon
Vào lòng
----
2 người về nhà với sự lo lắng của 2 bà mẹ
bà choi:con đi đâu vậy hả
Hyunsuk:mẹ, con có chuyện muốn nói, mẹ ngồi xuống đi
Hyunsuk:con có thể.... Cưới Jihoon
Jihoon:con cũng đồng ý ạ
Bà Park :dạy là tốt quá rồi
Bà choi:hay quá
------
1 tháng sau, 2 người đã Cưới nhau vừa nhận nui 1 đứa trẻ khấu khỉnh, có tính cách giống Jihoon, 2 người quyết định đặc tên cậu nhóc này là hoonsuk
Và có cuộc sống hạnh phúc từ đó.....
Nhạt nhẽo☺😊^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com