4. (end)
Gần đến ngày cuối cùng, mọi việc trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Hai người âm thầm gạt hết mọi chuyện sang một bên, tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc đấy là cái cớ để Choi Hyunsuk lảng tránh hắn càng lâu càng tốt, trong thời gian này thì... Cứ tạm cho là bận đi. Cũng bận thật đó chứ.
"Kế hoạch làm mối... Thất bại rồi sao?" Doyoung hỏi Junkyu, tò mò nhìn về phía người thủ lĩnh T1 với nét mặt không vui cũng chẳng buồn đang ngồi sắp xếp lại file trên máy tính trường.
Yoshi chẹp miệng, xuất hiện cùng Jaehyuk và Mashiho đang khuân đống thiết bị cần thiết để kiểm tra các khâu cuối.
"Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau thôi." Shiho gật gù trước câu nói triết lý của Yoshinori. "Cứ đợi qua cửa ải này đã."
"Rùng hết cả mình." Jaehyuk cảm thán.
"Cũng không phải là không đáng lo..."
Junkyu có linh cảm xấu, nhưng rồi cũng chỉ biết nhún vai, qua chỗ Junghwan xem lại kịch bản mở màn. Bỗng 10 cặp mắt trong phòng làm việc đều hướng về cùng một chỗ, nơi tiếng la của Haruto phát ra.
"Không xong rồi!" Ruto hổn hển chạy tới. "Hyunsuk... Hyunsuk bị ngất! Đang được bế đến phòng y tế kìa!"
Tất cả đều không tin nổi vào tai mình, nghiễm nhiên chẳng ai chạy ra khỏi phòng nhanh bằng Park Jihoon.
Và rồi, những tiếng xôn xao trở nên im bặt.
"Hyunsu..." Jeongwoo là người cuối cùng có thể thốt ra một tiếng lùng bùng trong miệng trước khi cùng cả bọn đưa ánh nhìn sang Jihoon.
Kia là Choi Hyunsuk, đang nằm gọn trên tay Shim Jaeyoung, cả người bất động trong lòng anh ta. Gạt đi trái tim như đang trùng xuống, Jihoon vẫn tiếp tục chạy theo. Gì chứ, trong lúc Hyunsuk đang thế này mà vẫn còn tâm trạng để ghen sao? Điên rồi, hắn tự vấn, tỉnh táo lại đi. Chỉ cần cậu ổn, còn lại chẳng có gì là quan trọng hết.
-
"Suy nhược cơ thể, học tập quá độ lại còn nhịn ăn trong thời gian dài." Bác sĩ Lee lắc đầu, nói chuyện với Jaeyoung ở bên ngoài. "Thời nay các cậu học là học cái gì mà có thể bị thành ra nông nỗi này thế?"
"Là làm việc ngoại khoá thôi ạ..." Hyunsuk tự nói tự nghe trên giường bệnh, cách một lớp rèm trắng. Cậu ủ rũ ngồi tựa vào gối, cậy cậy móng tay. Tất cả những gì cậu nhớ trước khi ngất đi là đang đứng cùng anh Jaeyoung, nói anh đừng lên kế hoạch gì cho hai người sau cuộc thi như anh đã nhắn cho cậu vào đêm qua, vì cả hai đều thầm hiểu rằng một bên sẽ không thể đáp lại tình cảm đối phương. Rồi trời đất trở nên quay cuồng và tối sầm lại trước mắt Hyunsuk.
Cánh cửa kéo phòng y tế bật mở. Sau khi cúi chào bác sĩ, Park Jihoon chưa kịp lên tiếng đã bị Shim Jaeyoung dúi đống thuốc bổ vào người.
"Trong kia. Tôi còn có tiết bây giờ." Anh ta hất đầu về phía chiếc rèm, bực bội thở hắt bước qua Jihoon. Hắn chỉ quay đầu nhìn giây lát rồi lại vội cầm túi thuốc đi tới Hyunsuk.
Lớp rèm được hất ra.
"A..." Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, "Tôi chỉ..."
Phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Hyunsuk lắp bắp. Đặc biệt là khi hắn cứ đứng đó nhìn cậu như thế. Cậu cúi đầu vân vê mép chăn, lặng lẽ khẽ đưa mắt theo từng động tác Jihoon làm.
"Cậ..."
"Đừng bỏ bữa. Phải ăn thật nhiều. Tôi lo cho cậu. Đồ heo lùn ngốc nghếch, nghỉ ngơi đi. Tất cả những điều tôi nói... Cậu luôn coi như đó là lời một tên khốn chỉ biết trêu chọc mình chứ không phải vì tôi thật sự quan tâm đến cậu đúng không?"
"..."
Jihoon cắn môi. Nếu hắn không nói ra ngay lúc này, e rằng sau mọi điều vừa chứng kiến... Hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa.
"Người trong lòng cậu..."
Hắn cụp mắt rồi lại nhìn lên Hyunsuk.
"Người đó... Có thể là tôi không?"
Một.
Hai.
Và ba giây.
Cậu bật khóc. Thể trạng yếu ớt của bản thân kèm theo cú thắt trong lồng ngực khiến Hyunsuk không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Cậu thút thít xả giận.
"Tôi thích cậu, thích cậu đấy, được chưa...! Đồ đáng ghét, còn ngồi đây trách mắng tôi nữa... Tôi muốn thế sao? Muốn cậu chán ghét tôi lắm chắc?"
Hyunsuk đột ngột nhỏ giọng, đôi môi nhỏ xinh đẹp lại dần nũng nịu đưa ra phía trước.
"...Cả ngày chỉ toàn nghĩ về bản mặt khó ưa của cậu, chờ đến lúc được gặp cậu, còn lấy hết can đảm thẳng thừng từ chối người ta nữa."
Từ chối...? Là từ chối Shim Jaeyoung rồi sao?
Tóc mái đen rủ xuống thấp làm Hyunsuk phải vươn tay dụi mắt, sụt sùi nói tiếp. "Tô..."
Không cần chần chừ thêm nữa, Park Jihoon lập tức tiến tới ôm trọn hai má của cậu vào lòng bàn tay mình, cúi thật thấp mà hôn lên môi Hyunsuk. Những từ ngữ chưa kịp thoát ra giờ chỉ còn là âm tiết lùng bùng trong cổ họng tựa chú mèo nhỏ rên đòi ăn - và hắn sẽ coi Choi Hyunsuk là mèo con cần cho ăn của riêng hắn. Vờ như bẽn lẽn tách nhẹ khỏi hai cánh môi mềm để cậu mất cảnh giác rồi lại tiếp tục hôn xuống, Jihoon đã thành công trong việc khiến Hyunsuk xụi lơ mịt mịt mờ mờ thuận theo người kia, chỉ biết chà nhẹ hai nắm tay lên ngực hắn.
Mùi vị của người mình thích đúng là ngọt ngào không gì sánh bằng.
Dây dưa một hồi đến khó thở rồi thì Park Jihoon mới chịu thả người, nhìn bé con bất động nhưng nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt, không biết vẫn còn dỗi hay khóc vì hôn nữa. Hắn phì cười, lấy tay lau lên mi cậu.
"Cảm động quá à?"
"Không phải, không muốn khóc nhưng nó trào ra."
Đang ngại muốn chết mà Hyunsuk vẫn cố ra vẻ ngầu lòi, không chịu nhìn hắn lần nào, làm bộ xoay xoay đầu tìm thuốc. Jihoon khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chống-mắt-lên-xem cậu giả vờ được đến đâu.
"Choi Hyunsuk." Hắn cố tình đưa mặt vào sát cậu. Bản năng muốn nhắm tịt mắt lại nhưng lý trí không cho phép, sau khi bị trái tim xâm chiếm não bộ quá nhiều thì cũng phải lấy lại chút... thể diện.
"G... gì." Cậu nín thở nhìn thẳng lên Jihoon dù vẫn vô thức rụt cổ ra sau.
"Làm người yêu anh nhé."
-
Cái kết sao?
Chẳng có cái kết nào cả.
Cái kết có thể là tất cả, cũng có thể là không gì cả.
Hoặc có thể nói là tác giả quá lười để viết tiếp, haha.
Đùa chút thôi, để dông dài ra thì mất đi tính chất "mì ăn liền" của câu chuyện, vậy nên đơn giản rằng... Việc thắng thua không còn quan trọng, lớp T1+2 đều nhận được những điều họ mong đợi, cả cậu và hắn nữa.
Park Jihoon còn trêu chọc người yêu hắn ta không? Có chứ. Choi Hyunsuk còn chửi thầm mỗi lần trông thấy bạn trai cậu ta ở hành lang lớp không? Dĩ nhiên.
Tất thảy những điều ấy, hắn và cậu vẫn sẽ thể hiện ra mà không có gì đổi khác. Nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì... Phải nói là chương trình này không phù hợp với trẻ nhỏ và những thanh niên độc thân đi.
Nhất là khi Park Jeongwoo từng gào ầm ĩ lên bắt đền họ vì lỡ phá hỏng cặp mắt trinh nguyên thuần khiết của mình. Nên từ giờ cứ kín đáo thôi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com