Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

touch my heart with your soft paws (one shot)

trong ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn đường chập chờn, giữa sự yên tĩnh của một buổi tối mùa hè mát mẻ từ cơn mưa còn đang rả rích, cánh cửa phòng khám thú y của sunghoon cọt kẹt mở ra. chiếc chuông phía trên cửa kêu leng keng nhẹ nhàng báo hiệu cho anh biết rằng có một vị khách tới. park sunghoon, vị bác sĩ thú y trẻ tuổi, mệt mỏi sau một ngày dài chăm sóc động vật, ngước mắt lên khỏi đống tài liệu được chất thành chồng trên mặt bàn, ánh mắt anh chạm vào bóng dáng của vị khách đang đứng ở lối vào phòng khám.

theo thường lệ, sunghoon sẽ dừng nhận khách vào khung giờ này, bởi lẽ chỉ còn vỏn vẹn 2 phút đồng hồ nữa thôi là 10 giờ tối, giờ mà phòng khám của anh sẽ đóng cửa. thế nhưng khi ánh mắt của anh đối diện với người con trai trẻ tuổi đang đứng ở lối vào, đôi vai đã thấm đượm hơi nước đang khẽ run rẩy, đôi mắt long lanh ánh nước, tay ôm lấy một bé mèo hoang bị thương, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào thều thào khó khăn rặn ra được một câu nói.

"b-bác sĩ... l-làm ơn hãy cứu em ấy...".

đối diện với khuôn mặt giàn dụa nước mắt ấy, sunghoon có thể nghe ra được sự tuyệt vọng trong giọng nói của đối phương, cậu nhìn anh với sự mong mỏi khát khao tìm kiếm sự giúp đỡ. sunghoon tiến lại gần để xem xét tình hình. cảm nhận hơi thở đầy yếu ớt của sinh vật đáng thương đang vật lộn với từng chút hi vọng mong manh để sinh tồn, nằm cuộn tròn trong vòng tay của người đối diện, anh không chút do dự lập tức dẫn theo chàng trai ấy tiến vào phòng chữa trị.

sunghoon dặn vị khách lạ mặt ngồi đợi anh ở bên ngoài và hứa với cậu rằng mình sẽ cố gắng hết sức để cứu sống được chú mèo mà cậu mang đến. đối phương chỉ ngậm ngùi im lặng gật đầu một cái nhẹ, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy góc áo của anh, nhìn anh với ánh mắt như đang cầu xin khẩn thiết. sunghoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu để trấn an rồi ôm lấy chú mèo bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

cuộc phẫu thuật diễn ra không quá lâu, bởi lẽ chú mèo ấy đã được đưa đến phòng khám quá muộn màng, vết thương nặng gây xuất huyết trong ổ bụng không được phát hiện kịp lúc khó có thể được cứu chữa. sunghoon mang một tâm trạng nặng nề, đây không phải lần đầu tiên anh đối diện với một ca khám không thành công, thế nhưng khiến cho anh phiền não hơn cả là cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lồng ngực khi phải đối diện với người còn đang thấp thỏm đợi chờ ở bên ngoài.

đúng như sunghoon dự tính, vị khách kia tiếp nhận thông tin này không được tốt cho lắm. sunghoon từ tốn giải thích cho cậu hiểu về tình trạng không may mắn của bé mèo, anh cố gắng lựa câu từ nhẹ nhàng hết mức có thể để đối phương không quá đau buồn. mặc dù người nọ vẫn lắc đầu nguầy nguậy vừa cảm ơn bảo rằng đó không phải là lỗi của anh, rằng anh đã cố gắng hết sức mình rồi. thế nhưng những giọt nước mắt giàn giụa rơi tự do trên khuôn mặt xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, nỗi đau của cậu là thứ không thể nào che giấu.

tiếng khóc của vị khách lạ mặt càng lúc trở nên lớn hơn, khiến cho sunghoon trở nên luống cuống và khó xử, bởi lẽ, anh không hề giỏi trong việc dỗ dành người khác. mặc dù ngạc nhiên và không biết làm cách nào để an ủi một người đang đau khổ đến như vậy, anh bỗng dưng lại thấy mình cảm động trước những cảm xúc chân thật đến thuần khiết của đối phương. có mấy ai trên đời lại có thể rơi nước mắt một cách thật lòng đến như vậy với những thứ mà mình gắn bó chưa lâu. vậy nên, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh bác sĩ park sunghoon nhẹ nhàng kéo người con trai ấy vào lòng, để cậu gục lên vai anh khóc một trận lớn, tới mức sunghoon tưởng chừng như phòng khám của anh sắp lụt tới nơi rồi. đôi tay khẽ ôm lấy tấm lưng còn vương hơi nước, dịu dàng vỗ từng nhịp như nói với cậu rằng không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, cậu có thể trút hết những cảm xúc đau thương cậu đang có với anh, khóc bao nhiêu cũng được.

vậy là ngày hôm ấy, sau khi vị khách kia ra về, bác sĩ park sunghoon đã đóng cửa phòng khám của mình với một cái áo blouse bị ướt nhẹp một mảng trước ngực.

***

những ngày sau đó, sunghoon thấy bản thân dường như bị ám ảnh bởi ký ức về những giọt nước mắt của chàng trai ấy, bởi lòng trắc ẩn và những cảm xúc thuần khiết đến lạ kì của cậu. những lúc nhớ về buổi tối hôm ấy, sunghoon lạt bất giác bắt gặp bản thân vô thức mỉm cười. bỗng dưng anh lại nhớ cảm giác ấm áp khi ôm người ấy vào trong lòng, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt run rẩy nương tựa vào anh, khiến cho anh nảy sinh cảm giác muốn che chở và bảo vệ cậu. lần đầu tiên trong từng ấy năm cuộc đời, sunghoon cảm thấy có thật nhiều cảm xúc lạ lẫm nhộn nhạo trong lồng ngực mình đến như vậy.

điều sunghoon không ngờ tới là, khách lạ rồi cũng trở thành khách quen. những tuần sau đó, chàng trai kia mỗi tuần đều ghé thăm phòng khám của anh một lần, trên tay lại ôm theo một động vật nhỏ bị thương khác nhau. tính cách chàng trai này tươi sáng hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, cậu rất hoạt ngôn, lại rất hay cười, mỗi lần đến phòng khám là lại đem theo một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. cứ như thể căn phòng sẽ trở nên bừng sáng rực rỡ khi có sự hiện diện của kim sunoo - cái tên thuộc về người nọ mà sunghoon biết được sau nhiều lần trò chuyện.

tần suất sunoo tới phòng khám của anh nhiều đến mức sunghoon không hiểu tại sao sunoo lại dành nhiều thời gian đến vậy để giúp đỡ những con vật bị thương. anh tự hỏi liệu sunoo có việc gì khác để làm trong ngày của mình không, liệu việc học đại học của cậu có chưa đủ bận rộn, hay là cậu không dành thời gian chơi với bạn bè nhưng những người xung quanh. tuy nhiên, thời gian trôi qua, càng tiếp xúc nhiều hơn với sunoo, sunghoon nhận ra rằng vấn đề không phải là cậu quá rảnh rỗi hay không có việc gì khác để làm - vấn đề là do cậu có một trái tim rộng lượng không thể chịu đựng được khi chứng kiến những nỗi đau không được giúp đỡ hay đáp lại.

sunghoon bỗng dưng lại có suy nghĩ rằng thật may mắn vì mình có thể gặp được một người như vậy trong cuộc đời. kim sunoo đã trở thành một sự hiện diện đặc biệt đối với anh.

***

nhiều tuần trôi qua thành nhiều tháng, tình bạn bắt đầu bén rễ giữa hai người họ. sunoo sẽ không chỉ đơn thuần ghé qua phòng khám của anh với mục đích chữa trị cho những động vật hoang trên phố nữa. thi thoảng cậu sẽ cùng bầu bạn với anh cho tới khi phòng khám đóng cửa vào những ngày vắng khách, thi thoảng lại tiện tay làm cho anh một hộp cơm trưa vì cậu có tiết học kéo dài cả ngày trời và thi thoảng lại cười phá lên mỗi khi anh nói ra những câu đùa "ông chú" chẳng mấy thú vị. sunghoon trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh sunoo, hiếm khi nào anh lại cảm thấy thoải mái đến như vậy khi ở cạnh một người. dần dần trong sunghoon lại nổi lên một sự hiếu kì về người con trai ấy. anh tò mò rằng sunoo làm gì mỗi khi cậu không có mặt ở phòng khám, liệu rằng tiết trời trở lạnh rồi sunoo có mặc đủ ấm hay không, băn khoăn rằng liệu cậu cũng quẩn quanh trong những nghĩ suy về anh giống như cái cách mà anh tương tư về cậu.

sunghoon chẳng rõ từ khi nào, nhưng tâm trí của anh lại trở nên ngập tràn hình bóng của người con trai xinh đẹp tên kim sunoo ấy. mỗi khi thiếu đi bóng dáng của sunoo, sunghoon lại nhớ về đôi mắt nâu tuyệt đẹp cong lên thành hình trăng khuyết mỗi khi cười của cậu, nhớ về những cái đẩy nhẹ nhàng khi anh trêu đùa cùng cậu, nhớ cả tiếng gọi "sunghoonie hiong" đầy ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy.

sunghoon cảm thấy bản thân dường như phát điên rồi, dạo gần đây anh cảm thấy trái tim mình luôn đi lệch quỹ đạo mỗi khi ánh mắt anh chạm tới sunoo. anh bỗng thấy sunoo ngày một xinh đẹp hơn một chút, mùi nước hoa cậu sử dụng cũng trở nên lôi cuốn đến lạ thường và thậm chí dần có ham muốn nếm thử hương vị trên đôi môi ngọt ngào kia.

đó cũng là lúc sunghoon nhận ra rằng, bản thân anh đã đem lòng yêu sunoo.

***

hôm ấy là một buổi tối khi tiết trời lập đông, sunoo vẫn như mọi lần ghé thăm phòng khám của anh vào lúc chập tối, tay xách theo vài lon bia cùng một ít đồ ăn vặt lon ton chạy vào. sunghoon đóng cửa phòng khám sớm hơn mọi ngày một chút, hôm nay trời trở lạnh nên khách đến vào buổi tối cũng gần như chẳng có ai. vả lại, anh cũng tham lam muốn có thêm những giây phút được ở riêng cùng với sunoo, được ở gần ánh dương ấm áp mà anh luôn hướng về.

sunghoon ngồi cạnh sunoo ở bậc cửa, họ cùng nhau bày bia cùng đồ ăn ở chiếc bàn nhỏ dưới chân. anh len lén quay sang nhìn trộm sunoo một chút, bắt gặp cậu đang phả hơi nóng vào lòng bàn tay rồi chà chà để xoá đi cái lạnh của mùa đông còn vương trên đầu ngón tay, đầu mũi cậu cũngdần trở nên ửng đỏ. sunghoon tự trách bản thân rằng đáng lẽ ra anh không nên lôi cậu ra bên ngoài ngồi như thế này. song lại bất chợt nảy lên ham muốn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, đan xen những ngón tay thon dài ấy cùng với những ngón tay của anh, đem nó đút vào trong túi áo để sưởi ấm cho cậu. nhưng sunghoon cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống một ngụm bia, cố gắng xoá đi những dòng suy nghĩ ấy khỏi tâm trí, anh cố gắng nghĩ ra một chủ đề nói chuyện để che giấu đi cảm xúc và ham muốn của bản thân mình.

"sunoo này"

"dạ? gì vậy sunghoonie hiong?"

"em có muốn nghe một điều thú vị về mèo không?"

"dạ có chứ ạ!"

"em biết không, mèo chỉ cho con người sờ vào phần bụng của chúng khi chúng thật sự yêu quý và tin tưởng họ thôi. tại vì phần bụng là một trong những điểm yếu của mèo, vậy nên dựa vào tư thế nằm sunoo cũng có thể biết được bé mèo có tin tưởng em hay không đó"

"ồ! vậy sao ạ?"

"ừm, là như vậy đó. ngôn ngữ của loài mèo cũng được thể hiện qua hành động của chúng mà"

"sunghoonie hiong, em mượn tay của anh một chút được không ạ?"

sunoo mỉm cười với anh, sunghoon tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, đưa bàn tay của mình ra trước mặt cậu. sunoo nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi đặt lên phần bụng của cậu, rồi lém lỉnh quay sang nhìn anh với đôi mắt hình trăng khuyết tuyệt đẹp cùng một nụ cười tươi rói ở trên môi.

"em cũng tin tưởng sunghoonie hiong lắm đó ạ! hehe"

vào giây phút ấy, sunghoon cảm thấy như trái tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực này đến nơi rồi. sunoo cứ như một chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu, dùng bàn chân bông mềm gãi nhẹ lên trái tim yếu đuối của anh vậy, khiến cho nó khẽ run rẩy lên từng hồi, rồi nhẹ nhàng rung động dưới từng sự tiếp xúc giữa anh và sunoo. sunghoon chậm rãi đặt xuống bàn lon bia còn đang uống dở, cuống họng còn đọng lại hương vị có chút đắng. có lẽ hơi men trong người sẽ khiến anh làm nên những chuyện dại dột và hành động khác đi so với thường ngày, nhưng anh cũng không muốn đợi chờ hay phí phạm thêm một giây phút nào nữa. trong tâm trí anh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là đem kim sunoo khoá chặt trong lồng ngực, để cậu đừng chạy loanh quanh nhìn bất cứ ai khác với đôi mắt hạnh nhân tuyệt đẹp ấy nữa. sunghoon muốn cậu chỉ hướng ánh mắt về mỗi mình anh mà thôi.

"sunoo này, em nhắm mắt lại một chút được không?"

"dạ? được thôi nhưng mà có chuyện gì sao ạ?"

"không có gì hết, anh chỉ muốn...làm rõ một chuyện với sunoo thôi. nếu em không thích thì cứ đẩy anh ra nhé, được không?"

sunoo tuy vẫn hoang mang không hiểu ý định của sunghoon là gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoan nghe theo anh, khép lại đôi mắt hạnh nhân vô cùng xinh đẹp. sunghoon rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh đưa một tay đỡ lấy gò má ửng hồng dưới tiết trời lạnh giá của sunoo. anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt của người con trai trước mặt, tỉ mỉ in sâu từng đường nét từng chi tiết đẹp đến hút hồn của đối phương vào trong tâm trí. ở cự li gần như thế này, sunghoon mới nhận ra hàng mi của sunoo lại dài và đẹp đến như thế, cách mà chúng khẽ run rẩy rủ xuống trên gò má lại khiến anh say mê đến lạ. có thể là anh sẽ hối hận rất nhiều sau khi làm điều này, nhưng trái tim anh đang thúc giục mạnh mẽ như muốn nói với anh rằng đây là thời điểm thích hợp, hãy nắm bắt lấy thời cơ.

vậy là sunghoon chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi của sunoo, cảm nhận hương vị mà anh đã trông ngóng suốt thời gian qua. dường như sự đợi chờ trong khoảng thời gian qua không phải là vô nghĩa.

sunghoon có thể cảm nhận được sunoo khẽ giật mình vì bất ngờ lớn mà anh đem lại, hàng mi dài của cậu khẽ quẹt qua gò má anh. thế nhưng sunoo lại không hề phản kháng nụ hôn ấy, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ nắm lấy vạt áo của anh, kéo anh lại gần rồi nhẹ nhàng để anh dẫn dắt cậu chìm trong nụ hôn ngọt ngào này. trong phút chốc sunghoon cảm thấy cái lạnh của mùa đông dường như hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một hơi ấm len lỏi qua từng ngóc ngách trong trái tim anh.

cho đến khi nụ hôn kết thúc, sunghoon vẫn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cậu, để anh có thể được ngắm nhìn gò má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh ánh nước của sunoo. thì ra đây là vẻ mặt của sunoo sau khi nhận lấy một nụ hôn, anh sẽ khắc ghi nó thật sâu trong trí nhớ của mình.

"sunoo, nếu em nhìn anh như vậy, anh sẽ hôn em thêm lần nữa đó"

câu nói nửa bông đùa nửa thật lòng của sunghoon khiến gương mặt của sunoo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng tựa như phát sốt, cậu lúng túng vỗ nhẹ vào ngực anh ý muốn nói rằng anh đừng trêu chọc cậu nữa, ánh mắt ngại ngùng vội vàng né đi mà không dám nhìn thẳng vào anh,khuôn miệng nhỏ nhắn lắp bắp không nói nên lời.

"sunoo này, ban nãy em không đẩy anh ra, em có thể nói cho anh vì sao được không?"

"a-anh biết rồi mà, sao còn hỏi em nữa?"

"nhưng anh muốn sunoo nói cho anh nghe cơ ý, lỡ anh hiểu nhầm thì sao?"

"t-thì là... e-em thích anh ạ..." - sunoo lí nhí

"cái gì cơ? anh không nghe rõ"

"e-em bảo là em thích anh mà!"

sunghoon bật cười, trêu chọc sunoo vẫn luôn là một trong những điều mà anh thích làm nhất, bởi sunoo luôn cho anh chứng kiến những phản ứng vô cùng đáng yêu.

"sunoo này, anh hôn em được không?"

"d-dạ? sao cái này anh cũng phải hỏi nữa chứ? thật là..."

"vậy là đồng ý nhé?"

chỉ khi sunoo bẽn lẽn gật đầu, sunghoon mới ôm lấy cậu vào lòng rồi một lần nữa ngậm lấy đôi môi của cậu.

thì ra nụ hôn ấy có hương vị của một trái đào chín, ngọt ngào đến khó quên.

the end

author's note:
đây là một idea bất chợt mình nảy ra khi vuốt ve một em mèo ở chùa :') kiến thức y học mình không rành nên mọi người đọc để xả stress và giải trí thui nha, hãy nhẹ tay với mình ạ.

dù sao thì mong là mọi người thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com