Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

what if he stares at you everytime you look away? - 01



chỉ cần chạm mắt nhau một lần thôi thì cơn say có thể theo cả đời.

một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn nảy nở giữa hai người xuất phát từ ánh nhìn đầu tiên tưởng rằng chỉ có ở trong chuyện cổ tích lại đánh trúng trái tim bé nhỏ của cậu sinh viên mỹ thuật tên kim sunoo.

sunoo luôn được mọi người xung quanh biết đến vì tính cách năng động và tài năng ngoại giao đáng nể. thế nhưng mỗi khi ánh mắt cậu bắt gặp phải anh chàng điển trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả sao trời ấy, cậu lại chẳng dám tiến lại gần hay hé răng nửa lời để bắt chuyện với anh. có lẽ là bởi người ấy đối với sunoo là một vì tinh tú toả sáng rực rỡ và theo lẽ tự nhiên mà nói, con người chẳng thể nào với tới được những vì sao trên bầu trời thăm thẳm kia, nơi cách xa trái đất hàng vạn năm ánh sáng. chẳng rõ từ khi nào trái tim bé nhỏ của sunoo lại khẽ đánh vào lồng ngực mỗi khi cậu vô tình lướt qua anh trên hành lang của khoa nghệ thuật, ánh mắt lại vô tình vương vấn theo từng bước chân của bóng lưng kia.

có lẽ nó bắt đầu từ một buổi chiều thu, ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ, sunoo đã may mắn chiêm ngưỡng được một nụ cười được khắc hoạ trên khoé môi của người con trai tuấn tú. bản tính con người sinh ra là để yêu cái đẹp, một người đam mê nghệ thuật và những thứ mỹ miều như cậu làm sao mà tránh khỏi sự rung động được cơ chứ? trong 20 năm cuộc đời của cậu sinh viên chỉ biết cắm mặt vào giấy bút và cọ vẽ, sunoo đã thấu được cảm giác thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

sunoo không giỏi diễn tả cảm xúc của bản thân thành một câu từ hoàn chỉnh, nhưng cậu chỉ biết rằng từ mỗi khi nhìn thấy anh, sâu bên trong dạ dày lại rực rạo lên một luồng cảm xúc lạ lẫm, cứ dập dờn như có hàng ngàn con bướm đua nhau vỗ cánh, nhộn nhạo kéo nhau chạy đến thẳng trái tim bé nhỏ của cậu. thế nhưng sự hiếu kì về người con trai ấy tràn ngập trong tâm trí cũng chẳng thể nào tiếp dũng khí cho sunoo bước tới và làm quen với anh như cái cách mà cậu vẫn làm với tất cả mọi người xung quanh.


park sunghoon là sinh viên khoa thanh nhạc, trước đây anh đã từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật tài năng và thu về cho mình được nhiều giải danh giá. khi park sunghoon tìm thấy ước mơ mới với con đường âm nhạc, anh vẫn trở thành một con người thành tâm và cống hiến với sự lựa chọn của bản thân, vẫn tài giỏi và toả sáng như thế.

trái ngược với sunoo, sunghoon không phải là một người có năng lượng hoạt bát, anh lại trầm lặng và thu liễm hơn, toàn thân toả ra một loại khí chất điềm đạm giống như những vị hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy. vậy nên cũng chẳng đáng ngạc nhiên, khi sunghoon lại trở thành một trong những người con trai được săn đón nhất ở khoa nghệ thuật, là người trong mộng của biết bao nhiêu chàng trai và cô gái. các diễn đàn của trường đại học không có ngày nào là thiếu vắng cái tên park sunghoon.

vũ trụ của vì sao rộng lớn đến thế, xa vời đến thế, một kim sunoo nhỏ bé lại càng cảm thấy bản thân chẳng thể nào có cơ hội bước chân vào thế giới của park sunghoon.


tuy hai người họ cùng học chung khoa nghệ thuật nhưng sunoo lại là sinh viên ở mảng hội hoạ và mỹ thuật đương đại, còn sunghoon lại là sinh viên của lớp thanh nhạc. điều đó không đủ để tạo ra một cơ hội để sunoo có thể tiến gần hơn đến anh, chỉ khi sunghoon tới lớp của sunoo gặp gỡ bạn bè, hoặc vào giờ nghỉ trưa tại canteen của khoa nghệ thuật, sunoo mới có thể lén lút ngắm nhìn người nọ với đôi mắt ánh lên sự hiếu kì. cậu tò mò muốn biết anh thích những gì, anh ghét những gì, thể loại nhạc mà anh thường nghe, những cuốn sách mà anh thường đọc,... tất thảy những điều nhỏ nhặt nhất trong thế giới của park sunghoon, sunoo đều muốn được biết. bởi dù chỉ một vài phút đồng hồ hay thậm chí chỉ là một cái khoảnh khắc sunghoon đi lướt qua thôi cũng có thể khiến cho đầu óc của sunoo trở nên trống rỗng, trái tim trở nên loạn nhịp và dạ dày lại nhộn nhạo nên những cánh bướm bay dập dờn.



thế nhưng sunoo ngờ nghệch bận mơ màng trong những suy nghĩ vu vơ của bản thân lại chẳng hề nhớ rằng thực chất ánh mắt của hai người đã từng một lần chạm tới nhau. và cũng chính vào giây phút ấy, trái tim của hoàng tử park sunghoon cũng đã bị cậu nhóc với đôi mắt hạt dẻ cùng mái tóc hồng đào câu đi mất rồi.

chẳng biết liệu sunoo có bao giờ để ý rằng park sunghoon được theo đuổi nhiều là thế, luôn luôn có người vây quanh, thế nhưng anh lại chẳng bao giờ đi riêng với bất cứ một cô gái hay chàng trai nào. liệu sunoo có chú ý tới sự trùng khớp trong thời điểm và giờ giấc mà sunghoon xuất hiện tại lớp hội hoạ và canteen khoa nghệ thuật hàng tuần hay không? và liệu rằng sunoo có biết, mỗi khi cậu rời đi ánh mắt của mình thì đó cũng là lúc sunghoon đặt ánh nhìn của mình lên cậu hay không?


lần đầu tiên sunghoon gặp sunoo là vào ngày nào anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng khi ấy trên khu hành lang của khoa nghệ thuật, anh đã vô tình nhặt được một bức tranh vẽ cây hoa anh đào đang nở rộ, dưới góc nhìn từ đằng sau khung cửa sổ. ở góc dưới của tờ giấy có một dòng chữ nhỏ ghi "kim sunoo". sunghoon nghĩ chắc hẳn đã có ai đó đã làm rơi bức tranh này vậy nên anh lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó và bắt gặp một bóng dáng của một chàng trai đang ôm trên tay một xấp giấy vẽ, luống cuống chạy xung quanh. sunghoon chậm rãi bước lại gần cậu, nhẹ giọng lên tiếng gọi. cậu nhóc kia khẽ giật mình, ngập ngừng quay lại giương đôi mắt hạnh màu hạt dẻ nhìn anh, đáp:

"v...vâng? có chuyện gì sao ạ?"

từ góc nhìn ấy, sunghoon có thể thu vào mắt mình hình ảnh của mái tóc mềm mại bồng bềnh lẫn với màu nắng cùng hàng mi dài rủ nhẹ lên gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh với khoé mắt còn hoe đỏ tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, cùng lồng ngực khẽ phập phồng vì đã phải chạy vài vòng xung quanh khoa nghệ thuật để tìm lại thứ mà cậu đã đánh rơi. trong một khắc, sunghoon cảm thấy thời gian như ngừng trôi, hai chân như chết lặng đứng yên tại chỗ tại chỗ, ánh mắt trầm mặc khoá chặt lại ở bóng hình của người con trai trước mặt, những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể thốt ra.

lần đầu tiên trong 21 năm sinh sống trên cõi đời, sunghoon được tự trải nghiệm thứ gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.

đối phương đợi mãi thấy anh không trả lời, lại lúng túng khẽ gọi lại lần nữa. lúc này sunghoon mới chợt bừng tỉnh, gãi gãi đầu chìa bức tranh ban nãy nhặt được đưa ra trước mặt cậu. giây phút nhìn thấy tờ giấy nằm trên tay anh, đôi mắt màu hạnh nhân bỗng trở nên rực sáng, vội vàng nhận lấy nó, cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy đi, để lại một park sunghoon vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.


sau cuộc gặp gỡ ấy, sunghoon đã sử dụng toàn lực các mối quan hệ của một người hướng nội để tìm kiếm thông tin cậu nhóc với cái tên kim sunoo tại khoa nghê thuật. sau một tuần tìm kiếm và dò hỏi, anh cuối cùng cũng biết được rằng cậu là một trong những sinh viên học chung với người bạn lâu năm của anh - park jongseong trong lớp hội hoạ. khoảng thời gian sau đó, jongseong vô cùng ngạc nhiên khi thằng bạn lười nhác của mình lại thường xuyên vác mặt đến tận lớp của hắn chỉ để hẹn nhau ăn trưa, trong khi sunghoon hoàn toàn có thể gửi một tin nhắn mà không cần cất công chạy từ lớp thanh nhạc sang. tuy có sinh nghi nhưng jongseong cũng lười tra hỏi nên nhắm mắt làm ngơ sự kì lạ của sunghoon.

qua vài lần ghé thăm người bạn tri kỉ của mình ở lớp hội hoạ, sunghoon phát hiện rằng hình như sunoo cũng để ý tới anh, lại thường xuyên lén lút trộm nhìn mình từ phía xa. thế nhưng sunghoon lại không muốn vội vàng tiếp cận cậu. vậy là mấy ngày sau đó, mọi người trong khoa nghệ thuật lại thấy một park sunghoon thường xuyên đến lớp hội hoạ kiếm người quen một chút, thường xuyên tan lớp sớm một chút để đến canteen ăn trưa, lại thường xuyên bước đi trên hành lang chậm rãi một chút để người nào đó lặng lẽ lẽo đẽo đi theo sau như một chú cún nhỏ.

park sunghoon đã chậm rãi để kim sunoo tiếp cận đến thế giới của mình như thế.

To be continue

author's note:
đây là lần đầu mình viết về hai bạn nhỏ nhà enha, mình lấy cảm hứng từ một câu quote trên mạng (chính là tiêu đề của câu chuyện nhỏ này) và một chút từ bài hát 134340 của bts. nếu có sự sai xót nào mong mọi người hãy nói cho mình biết và góp ý nhẹ nhàng với mình nha :> enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com