what if he stares at you everytime you look away? - 02
"khai thật đi, dạo này mày cứ lượn qua lớp tao là có âm mưu gì đúng không?"
park jongseong tay cầm đũa chỉ thẳng vào mặt thằng bạn ngồi đối diện, ánh mắt dò xét tra hỏi sunghoon. vốn ban đầu hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện này, nhưng mỗi lần sunghoon đến lớp tìm hắn đều cư xử rất khác so với thường ngày. miệng thì nói đến tìm jongseong nhưng mắt thì cứ đảo quanh cả cái phòng học, rõ ràng là đang tìm ai khác chứ không phải hắn. không phải cái tên vô cảm park sunghoon này đang để ý ai trong lớp hắn đấy chứ?
"âm mưu quái gì? tao không đến gặp bạn thân của mình được à?"
"bớt xạo đi mày! chơi với nhau 10 năm trời, mày đếm xem có bao nhiêu lần mày chịu lết xác ra ngoài tìm tao trước? khai mau! mày dính bùa mê thuốc lú gì rồi?"
"ừ thì..." - sunghoon ngập ngừng.
"đừng nói là để ý ai ở lớp tao đấy nhé"
"..."
một khoảng lặng kéo dài xuất hiện giữa hai người ngay sau khi jongseong vừa kết thúc câu nói. jongseong đặt mạnh đũa xuống bàn, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. vậy là trực giác của hắn không hề sai, chắc chắn phải có một lí do đứng đằng sau chuỗi hành vi kì lạ của sunghoon ở khoảng thời gian gần đây. hai người là bạn bè ngót nghét đã tròn một thập niên, không phải jongseong chưa từng thấy bạn thân của mình để ý hay có tình cảm với một ai đó, nhưng một park sunghoon chủ động đến như vậy thì đây là lần đầu tiên, cứ như thể người này không phải là người mà hắn đã quen biết trong 10 năm nay vậy. chính điều đó khiến cho jongseong càng trở nên tò mò hơn về đối tượng bí ẩn đã khiến cho một park sunghoon lạnh lùng như băng có thể thay đổi nhanh đến như vậy.
trong phút chốc một kí ức cách đây không lâu chớp nhoáng tái hiện về trong tâm trí của hắn, chẳng phải trước đây sunghoon đã từng hỏi hắn về một người tên...
"khoan đã- lẽ nào là... KIM SUNOO!??" - jongseong hét lớn, sunghoon vội vã che miệng hắn lại, ra hiệu hắn giữ im lặng ngay lập tức. vì họ đang ngồi ở canteen của khoa nghệ thuật, nơi mà anh biết rõ sunoo thường lui tới để ăn trưa, anh không muốn để sunoo biết được tình cảm của mình qua lời của người khác. sunghoon vội vàng nhìn quanh một vòng, chỉ khi biết được rằng sunoo chưa xuất hiện ở đây anh mới buông tha cho jongseong ngồi ở đối diện nhưng vẫn không quên tặng hắn một ánh nhìn sắc lẹm cảnh báo.
"thế là sunoo thật à?" - jongseong lí nhí. sunghoon nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
"rồi sao? mấy ngày cứ chạy qua chạy lại thế đã tiến triển gì chưa?"
"đã nói chuyện với nhau được câu nào đâu"
"tưởng park sunghoon thay đổi thế nào, vẫn sống hướng nội thế thì không có cửa với sunoo đâu. thằng bé là người năng nổ nhất cái khoa nghệ thuật này rồi đấy"
"mày thân với nhóc ấy hả?"
"cũng kha khá, thằng bé vừa hoà đồng vừa tốt tính, làm việc cũng nhiệt tình, xung quanh không có ai là không quý sunoo đâu"
sunghoon mím chặt môi, rơi vào suy tư với đong suy nghĩ hỗn độn trong đầu. nếu như những gì jongseong nói là thật, vậy tại sao sunoo lại không có lấy một lần bắt chuyện với anh trước. có điều gì ở anh khiến cho sunoo cư xử khác đi so với mọi người xung quanh hay sao.
"sao im lặng thế? cần tao mách nước cho không? chứ cứ đến với cái cớ để gặp tao thì làm sao mà tiến triển được?"
sunghoon thở dài, cảm thấy có chút bất lực. đối với một người trầm tính và kiệm lời như anh, có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của jongseong để có thể bước gần hơn tới sunoo. sunghoon không quen với việc mở đầu một cuộc trò chuyện hay ngỏ lời làm quen mới một người nào đó, nói trắng ra thì anh không biết cách để thực hiện những việc như thế này. vậy nên trước lời đề nghị của jongseong, sunghoon chần chừ gật đầu.
"bọn tao đang bắt đầu chuẩn bị cho dự án cuối môn rồi. lần này chắc cần có mẫu đấy, hay ứng tuyển thử đi, sunoo chưa tìm được ai phù hợp đâu"
"nhưng tao đâu thể đột ngột đề xuất với em ấy chuyện này được? còn chưa hé răng nói với nhau một lời nào..."
"cái thằng này! có tao để trưng à? tao giới thiệu mày với nhóc ấy là được, cách nhanh nhất rồi đấy"
sunghoon không còn cách nào khác ngoài đồng tình với kế hoạch của jongseong đề xuất. đây là thời gian mà các sinh viên lớp hội hoạ chuẩn bị cho đồ án môn cuối kì của mình. bởi vì việc lên ý tưởng và thực hiện các bức hoạ sẽ rất tốn thời gian nên các sinh viên thường bắt đầu bắt tay vào thực hiện trước đó vài tháng. quan trọng hơn, đây cũng chính là thời điểm mà các hoạ sĩ đi tìm kiếm mẫu vẽ cho các tác phẩm của mình. mặc dù có bạn thân học trong ngành mỹ thuật nhưng sunghoon lại chưa từng một lần làm mẫu cho jongseong. đơn giản vì hắn có tiêu chuẩn lựa chọn với những tiêu chí mà anh không có. tuy không thể nói trước bản thân mình sẽ phù hợp với sự lựa chọn của sunoo, sunghoon vẫn muốn thử sức bởi anh nghĩ đây sẽ là cơ hội để anh có thể bước chân vào cuộc sống của cậu và từ từ chạm tới trái tim bé nhỏ nằm khuất sâu trong lồng ngực bên trái của sunoo.
trước sự đồng tình nhanh chóng của sunghoon, jongseong chỉ biết tặc lưỡi đánh giá. đúng là yêu vào rồi con người ai cũng trở thành một con người hoàn toàn khác. và một park sunghoon kiên định với những kỉ cương và nguyên tắc sống của bản thân cũng chẳng thể nào tránh khỏi.
To be continue
author's note:
mình không hiểu biết nhiều về ngành học được đề cập trong truyện, đa số là dựa trên kiến thức hạn hẹp và trí tưởng tượng của mình thôi nên có gì mọi người bỏ qua nhé :'> enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com