17
Sau khi tắt điện thoại , SeungHoon liền vứt nó sang một bên , ôm gối cười lăn lộn .
Yêu anh .
Haha , yêu anh. Em nói yêu hắn kìa.
Ừ em ơi , SeungHoon cũng yêu em lắm . Ơ sao giọng em người yêu cưng thế nhở . Cùng là giọng đó mà giọng thằng nhóc Minho nó choé thế còn cái giọng này nó ngọt như đường mía kìa .
Đến khi SeungHoon nhận ra rằng mình có phần quá lố thì đáp xuống mặt hắn đã là cả cái gối của Kwon Jiyong .
- Thằng này mày điên à .
SeungHoon cười , hắn bước tới trả anh cái gối rồi lại trở về ôm chăn nằm cười .
- Hì hì anh ơi
- Gì ?
- Em có người yêu rồi .
- Ừ .
- Anh không tò mò người đấy là ai ạ ?
- Không .
Jiyong hơi cười , điệu cười của anh lạ ghê . Nhưng lúc này , nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cái tâm trạng đang feeling của hắn .
- Bạn ấy đáng yêu lắm anh ạ .
- Ngoan nữa.
- Mà còn moe như con Cún con nữa cơ .
Cốc cốc cốc
SeungHoon đang lảm nhảm thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa . Bình thường thì hắn sẽ gắt lên , rồi mặc kệ vì đã là giờ nghỉ . Chỉ là hôm nay SeungHoon đang vui nên phá lệ . Hắn ra khỏi giường , đi mở cửa , vừa đi , SeungHoon còn vừa huýt sáo , mặc cho ánh mắt anh đội trưởng coi mình như thằng dồ .
Cửa mở , là Minho .
SeungHoon đứng hình mất mấy giây .
- Anh rảnh không ? Chúng mình nói chuyện chút đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com