"Xin hãy dịu dàng với anh!!"
"Seunghoon à."
Jinwoo hé mở cửa và ló đầu nhìn vào bên trong, liền chỉ trông thấy một Seunghoon vẫn đang mặc nguyên bộ đồ cũ nằm sấp người trên giường, anh đã định sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi thêm nữa, nhưng rồi lại không nỡ để mặc Seunghoon nằm ngủ luôn trong bộ đồ ẩm như thế, dù sao thì cũng là vì anh mà quần áo của cậu mới bị ướt, nếu nhỡ chẳng may lại làm bệnh tình Seunghoon trở nặng hơn...
"Seunghoon này, dậy thay đồ đi em."
Seunghoon lơ mơ mở mắt, ậm ừ đáp lại Jinwoo, nhưng phải đến khi nghe thấy anh nhắc lại câu nói kia một lần nữa thì cậu mới lật đật nhìn xuống dưới người mình, trước khi chậm chạp hiểu ra sự tình và ráng lộm cộm bò dậy đi đến bên tủ quần áo. Seunghoon lôi ra đại một bộ đồ ngủ bất kỳ đã được xếp sẵn theo cặp, rồi lần lượt cởi áo, tuột quần trong tình trạng hai mắt vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra hết. Vậy nên chẳng có gì lạ khi cậu bị kẹt lại ngay giữa lúc đang tròng cái áo pijama qua đầu, Seunghoon đã quên rằng đấy là áo sơ mi cần phải cài nút.
Jinwoo ngồi trên giường phì cười nhìn một Seunghoon tuy bình thường khéo léo là thế nhưng vẫn không tránh khỏi mắc phải những sai xót thật ngớ ngẩn khi đang bệnh, rồi anh đứng dậy giúp Seunghoon cởi bỏ từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi để cậu mặc nó vào thuận lợi hơn.
Seunghoon ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay Jinwoo đang cài nút áo cho mình, lập tức hiểu ra vấn đề nên xí hổ nhoẻn miệng cười trừ, một bàn tay cậu đưa lên gãi đầu.
"Đúng là đàn ông dù có tài giỏi cách mấy thì vẫn sẽ cần một người ở bên cạnh những lúc ốm đau."
"A ha, đến bây giờ thì mới chịu công nhận giá trị của anh sao?"
"Thì em có nói anh vô dụng bao giờ."
"Xong rồi đấy. Mặc quần vào."
Jinwoo vỗ nhẹ một cái lên ngực của Seunghoon trước khi đẩy cậu đi để tạo đà cho anh ngồi trở lại xuống giường, lặng thinh quan sát Seunghoon tay chân vẫn còn đang lóng ngóng co chân kéo quần lên khiến Jinwoo bất giác muốn lên tiếng dò hỏi.
"Anh chợt nhớ lại chuyện Minho và Seungyoon đã lo lắng như thế nào trước việc phải bỏ lại hai đứa mình ở riêng với nhau trong nhà sau khi em đã uống thuốc của Minho đưa."
"Chỉ có Seungyoon thật tâm lo lắng thôi, còn thằng Minho là kiểu đang chờ được xem trò vui. Thế nên dù cho tối nay tụi mình có làm gì đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không được manh động ra khỏi phòng, em rất quan ngại rằng Minho sẽ canh chừng để xông vào hòng trả đũa lại em chuyện lần trước em cứ quở trách về cảnh nóng của hai đứa nó."
"Nhưng mà bây giờ em còn cảm thấy cơ thể mình có gì lạ nữa không?"
"Ngoài những triệu chứng thông thường của bệnh cảm ra thì em chẳng còn cảm thấy gì kỳ lạ nữa, có lẽ những tác dụng phụ của thuốc đã hết rồi, cũng có lẽ cơ thể em chống chịu được chúng tốt hơn Seungyoon lần trước."
"Vậy thì giữa hai chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì khác được nữa."
Seunghoon quay sang nhìn Jinwoo đang nhún vai, ánh mắt cậu liền chuyển sắc nham nhở, nhanh rất nhanh cùng một nụ cười nhếch mép sà xuống ở ngay trước mặt Jinwoo làm anh phải hơi ngã người ra sau, tay chống lên mặt giường lấy điểm tựa.
"Sao em nghe trong câu quả quyết của anh có mùi tiếc nuối nhiều hơn là nhẹ nhõm nhỉ?"
"Anh không có nha! Hổng tiếc nuối cũng chẳng nhẹ nhõm luôn! Anh chỉ nhận xét vậy thôi hà."
Seunghoon đưa mắt nhìn xuống thân dưới của Jinwoo rồi lại bí hiểm nhìn trở lại khuôn mặt anh, Jinwoo có thể thấy vẻ mặt thoáng chốc đã chuyển sắc bất an của anh đang phản chiếu trong đôi mắt đã từ lúc nào tối sầm lại của cậu.
"Em đang nghĩ gì thế? Nè, đang định làm gì đấy? Chẳng phải mới vừa bảo là tác dụng phụ của thuốc đã hết cả rồi sao??"
"Em có phải Seungyoon đâu, em không cần bất cứ một loại thuốc nào để quyết định xem em có muốn gần gũi với bạn trai của mình hay không."
"Nhưng em còn đang bệnh mà."
"Có thứ khác vừa lấn át hết cảm giác mệt mõi vì cảm của em rồi."
Jinwoo thôi không còn dùng tay đẩy Seunghoon ra nữa khi anh nhận ra mình vừa khiêu khích những bản năng thuộc về giống đực trong cậu bằng mấy câu vừa rồi, con người Seunghoon thật ra rất hiếu thắng và gia trưởng, càng bị khích bác, thách đố thì bản năng muốn chiếm hữu, kiểm soát bạn tình trong cậu lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Và Seunghoon đã xem cả câu nhận xét lẫn nhắc nhở vừa rồi của Jinwoo như một lời thách đố, Jinwoo nắm bắt được điều đó, Seunghoon hẳn là đang lại nổi máu muốn chứng tỏ rằng bởi vì anh đã là người của cậu thì cậu nếu có muốn ăn anh cũng chẳng cần nhờ đến thuốc hay phải câu nệ bệnh tật.
"... Nhưng anh vẫn là cảm thấy hai chúng ta không nên làm chuyện đó vào hôm nay."
Seunghoon ngừng việc mút mát vành tai Jinwoo lại và nhổm người dậy nhìn thẳng vào đôi mắt nai trong veo của anh, cậu đang không cân nhắc đến lời góp ý yếu ớt vừa rồi của Jinwoo, anh có thể nhìn thấy điều đó qua nét mặt của Seunghoon, cậu đang dùng cái đầu tinh ranh của mình để tìm thay anh một lý do cho chuyện họ đang làm.
"Anh cảm thấy biểu hiện hôm nay của em ở Hongkira như thế nào?"
"Ừm... Tốt, đối với một người đang bị sốt thì em đã làm khá tốt, anh tin là tốt hơn ngoài dự đoán của chính em luôn phải không?"
Seunghoon bật cười gật đầu, nhưng Jinwoo đã không hề nhận ra lý do thực sự đằng sau nụ cười của cậu là vì bộ dạng ngây thơ của anh, Jinwoo có thể hiểu về Seunghoon nhiều hơn những người khác vì cậu yêu anh và cậu bằng lòng tỏ bày rất nhiều chuyện với anh, nhưng Jinwoo sẽ không bao giờ đuổi theo kịp trí thông minh của Seunghoon nếu như cậu chỉ nghĩ mà không nói ra cho anh biết.
"Ừa phải, vậy nên anh cảm thấy em có xứng đáng được khen thưởng không?"
"... Em muốn anh thưởng gì?"
Jinwoo chớp mắt lo sợ, anh không chắc liệu mình có đoán đúng phần thưởng mà Seunghoon đang đòi hỏi hay không, mà có đúng được món nào trong số chúng thì cũng vẫn cứ khiến Jinwoo cảm thấy lo sợ.
"Sao trông mặt anh hoang mang dữ dội vậy?? Cũng có phải là lần đầu tiên chúng ta quan hệ đâu."
Seunghoon bật cười tỏ thái độ không thể tin nỗi trước biểu hiện của Jinwoo, anh đang hành xử giống hệt như một con nai đang nằm dưới móng vuốt của sư tử ấy, mà con sư tử này có bao giờ nỡ mạnh tay với anh đâu.
"Xin hãy dịu dàng với anh!!"
Jinwoo chấp tay thành khẩn, hai mắt nhắm tịt lại, không thể không nhớ đến buổi tối hôm hai người họ dẫn Haute đi dạo công viên về, cái cách mà Seungyoon đã vòng đôi chân khẳng khiu quấn chặt hông Minho và cuồng nhiệt kéo cậu ta áp sát lên người của thằng bé, kể cả khi Minho đã nhận thức được sự có mặt của Jinwoo với Seunghoon và cố tình tách cơ thể cậu ta ra khỏi thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm...
Biểu hiện của Seungyoon khi đó thực sự rất khác với một trưởng nhóm Kang điềm tĩnh, lý trí của mọi ngày. Thế thì Jinwoo thử hỏi làm sao lại không lo cho chính mình được kia chứ, Seunghoon bình thường trong mỗi lần bọn họ làm tình đã rất là ra dáng một con sư tử với ham muốn thống lĩnh và khẳng định chủ quyền cực kỳ cao độ rồi!
"Thỉnh cầu được chấp thuận."
Seunghoon ma mãnh ghé miệng nói vào tai Jinwoo trước khi dứt khoát cởi bỏ áo thun của anh ra, cậu rải đều những nụ hôn từ vành tai xuống bờ ngực Jinwoo.
"Cởi đồ ra cho em."
Jinwoo ngoan ngoãn gật đầu, vừa hôn môi đáp lại Seunghoon vừa đưa tay tháo từng chiếc khuyu áo của cậu, đầu anh thoáng lơ đãng nghĩ tới sự khác nhau của tên người yêu họ Lee những lúc đang làm tình và những lúc chỉ động chạm thông thường, đã từ giọng nhờ vả mặc đồ vào giúp em thành giọng ra lệnh cởi đồ ra cho em rồi kia đấy, hiphop baby lion của WINNER!
"Khoan đã."
Seunghoon giữ tay Jinwoo lại khi anh đang có ý định cởi bỏ quần con của chính mình ra. Rồi Seunghoon buông Jinwoo ra để đi tới bên cửa phòng, kéo cái ghế sofa dành cho hai người ngồi trong phòng của anh lại che lấp đi khoảng trống dưới khe cửa, trước khi tiến đến bên cửa sổ, cẩn thận khóa chốt và khép chặt hai bên rèm.
"Giờ thì anh có thể cởi nó ra rồi đấy."
Jinwoo vâng lời cởi quần con của mình ra, cùng lúc đấy Seunghoon cũng cởi cái của cậu. Bản tính chiếm hữu của Seunghoon quả không thể đùa được, bằng chứng là bao giờ họ làm tình với nhau cậu cũng đều nhớ bịt kín mọi chỗ hở, tuyệt đối không để cho ai khác ngoài cậu nhìn thấy thân thể trần trụi của Jinwoo. Kể cả lúc họ còn chưa khẳng định mối quan hệ với nhau và với các thành viên còn lại trong nhóm, Seunghoon đã luôn nửa đùa nửa thật giành làm người chủ động vạch áo của Jinwoo lên mỗi khi người hâm mộ muốn được xem cơ bụng của anh, việc mà về sau Jinwoo mới được biết rằng tuy ngoài mặt tỏ vẻ như rất biết cách chiều lòng fan, trong lòng Seunghoon những lần như thế lại thật ra chỉ đang muốn là người quyết định xem phần nào trên cơ thể anh có thể phơi bày nơi công cộng, phần nào không.
"Cho dù em có đang bệnh thì nó vẫn không suy yếu đi tý nào đâu."
Seunghoon nở nụ cười tự đắc nhìn Jinwoo gật đầu cho có lệ, anh đang dùng lòng bàn tay mơn trớn cho niềm tự hào bé nhỏ của Seunghoon, một cái tên do Jinwoo tự đặt ra để gọi riêng mà Seunghoon luôn kịch liệt yêu cầu anh cắt bỏ hai từ bé nhỏ đi.
"Anh lên chậm quá đấy."
Seunghoon chê trách nhìn xuống, có lẽ là do vẫn còn chưa hết cảm, Jinwoo thầm nghĩ trong đầu nhưng chẳng màng nói ra thành lời, cứ để mặc cho Seunghoon đẩy anh nằm bật ngửa trở lại xuống giường, cậu cong lưng và cúi đầu cho toàn bộ chiều dài của anh vào bên trong miệng mình. Jinwoo ngửa cổ ra, nâng mặt lên đối diện với trần phòng, cơ mặt đã nhăn nhó hết cả vì khoái cảm, anh không cần nhìn để thấy đầu Seunghoon đang nhấp nhô lên xuống như thế nào, chỉ cảm giác thôi cũng đã đủ cho anh nắm bắt được hết rồi.
"Thích quá đi... Thích chết mất... Anh muốn ra ngay và luôn!"
"Ấy! Ai cho phép? Anh hư quá nhé!"
Seunghoon đánh một cái cảnh tỉnh lên mông của Jinwoo, trước khi kéo người anh ngồi dậy và thay đổi vị trí của cả hai để Jinwoo ngồi lên người của cậu. Nếu anh đang muốn ra thì tư thế cưỡi ngựa này sẽ hạn chế được điều đó.
"Được rồi, đã có thể cho vào."
Jinwoo gấp gáp ra hiệu để Seunghoon rút ba ngón tay của cậu ra khỏi cửa mình của anh, anh cúi đầu canh chỉnh, tự nâng lỗ nhỏ của mình lên rồi cẩn trọng hạ thấp xuống để nó dần nuốt lấy chiều dài của Seunghoon. Cậu nhắm mặt lại trong giây lát, tận hưởng cảm giác thâm nhập được vào bên trong anh, trước khi nở nụ cười hài lòng, trìu mến nhìn Jinwoo đang tự đưa đẩy từng chút trên phần cơ bụng rắn chắc của cậu.
"Anh đang làm tốt lắm, tốt, cứ thế, tiếp tục chuyển động y như thế."
"So với một người đang bị ốm thì em nói nhiều quá đấy!"
Seunghoon bật cười trước khuôn mặt đang cau có hết sức là đáng yêu của Jinwoo, một bàn tay cậu thuận tiện vỗ thêm phát nữa lên mông anh.
"Đây chẳng phải là món anh đã muốn ăn vào tối hôm qua còn gì, bây giờ được thoải mái, thong thả ăn từng chút rồi lại còn bày đặt ra vẻ miễn cưỡng hả??"
"Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả!"
Đang cáu bẳn phản bác lại Seunghoon thì Jinwoo có hơi giật mình khi cậu bỗng ôm lấy anh và xoay người để anh nằm gọn ghẽ bên dưới cậu. Seunghoon nâng đôi bàn chân của Jinwoo lên và đặt chúng lên vai cậu, vừa thỏa mãn đưa đẩy vào bên trong cửa mình của anh vừa buông tiếng châm chọc.
"Anh không hiểu hay không còn muốn ăn nữa thì cũng vẫn phải ăn, hôm qua đã tận tình mớm cháo thì hôm nay em sẽ vẫn tự thân mớm cho anh ăn thứ khác!"
"Ngày mai mà hai đứa mình có cùng nằm liệt giường vì bệnh thì em đừng có trách anh, thế nhưng ngược lại thì anh vẫn sẽ trách mắng em."
"Cứ yên tâm, em cam đoan sẽ chịu trách nhiệm hết. Cho dù là ngày mai anh ốm lại hay tối nay bắn ra bao nhiêu lần, nằm liệt giường vì bệnh cảm hay vì trận mây mưa với em, thì em xin hứa sẽ đều vui vẻ chịu trách nhiệm."
"Cái tên ma giáo này!!"
"Hahaha, mắng hay lắm, ma giáo tiểu phu quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com