9
" Mấy ngày hôm nay tôi cũng không liên lạc được với Lý Thắng Huân, chuyện hôm trước chúng ta nói anh mách lẻo à? "
Hôm nay Chấn Vũ có tiết, nhưng cậu chẳng thể tập trung nổi. Khương Thắng Duẫn thì cứ gọi liên tục cho cậu, còn Lý Thắng Huân thì lại biệt tăm.
Chấn Vũ gục xuống bàn, mở app lên xem, toàn là tin nhắn đơn phương của cậu.
Thật ra hôm nọ, sau khi trả lời Khương Thắng Duẫn thì cậu hối hận rồi. Tối đó về Kim Chấn Vũ đã tự mắng mình một lúc rồi, rằng tại sao bản thân có thể phát ngôn ra được một cái câu ngu ngốc như thế chứ. Nhưng dù có thể thì Chấn Vũ cũng chẳng thể bao biện được gì? Cậu phải xin lỗi Lý Thắng Huân, với cái lý do thẳng toẹt là cậu nghĩ tới chuyện chia tay à?
Không, không, không.
Chấn Vũ ôm đầu, cậu chẳng biết phải làm như nào mới đúng. Cậu nhắn thêm một tin cho Thắng Huân rồi úp máy xuống, được một lúc lại mở lên xem. Lý Thắng Huân không trả lời, cũng chẳng thèm xem.
"Dỗi nhau với người yêu hả?"
Chấn Vũ giật mình quay đầu, Bùi Châu Hiền đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào.
"Sang đây làm gì?"
Chấn Vũ hỏi, cái giọng ỉu xìu của cậu làm Châu Hiền buồn cười. Chấn Vũ với cô nàng học cùng trường, nhưng khác khoa. Châu Hiền học thiết kế thời trang, còn Chấn Vũ học truyền thông. Thỉnh thoảng sau khi tan học, Châu Hiền thường sang đây ngồi chơi với cậu bạn mình. Dẫu sao thì Chấn Vũ thường hay an vị ở bàn cuối.
"Thích sang được không?"
Châu Hiền cong môi đáp lại.
"Hỏi thế thôi."
"Này, đừng đánh trống lảng."
"Đánh trống lảng cái gì?" Chấn Vũ nhăn mặt, cau mày, gắt gỏng. "Không có."
"Thế cơ à?"
Châu Hiền cao giọng, Vũ nghe rõ ra vẻ trêu chọc trong cách nói của cô nàng. Đôi mắt xinh đẹp của cô nàng chăm chú nhìn cậu, nó như muốn nói là cô nàng biết hết rồi đấy. Chấn Vũ cứ ngập ngừng, vừa muốn nói vừa không.
"Có, mà là người yêu đang dỗi tôi. Không phải tôi dỗi người ta."
Châu Hiền nghe thấy cậu bạn mình thừa nhận thì thích thú ngồi dịch lại, cười tít mắt.
"Yêu ai?"
"Thôi, tôi lại chả biết thừa. Cậu với Lý Thắng Huân chứ gì? Giấu với chả giếm."
Chấn Vũ tròn mắt, mặt mũi cứng đờ, lúng túng hỏi tại sao cô nàng lại biết. Hiếm lắm mới có dịp Chấn Vũ trông như này.
Châu Hiền nhỏ giọng lại.
"Cậu tưởng tôi mù à, hay bị ngu, nhìn Lý Thắng Huân vào nhà cậu như thế còn đoán không ra thì.." Châu Hiền chẹp miệng. "Gì mà bạn mạng, cậu không nghĩ ra được lý do nào nghe hợp lý hơn à?"
"Thật mà."
" Ều, thương thay cho anh Huân của tôi. Suốt ngày bị người yêu phũ như này anh tôi không dỗi mới lạ. À này kể cho nghe, dạo này trong fan club đồn ầm lên vụ Lý Thắng Huân có người yêu đấy."
Chấn Vũ giật mình, "Có vấn đề gì à?"
"Thì háo hức đấy. Nhìn là rõ ràng.. "
"Ừ, thôi đừng nói nữa."
"Ủa, tự dưng sao đấy?"
"Không có gì."
Chấn Vũ im lặng quay mặt đi, cậu nhìn điện thoại, buông lên rồi hạ xuống. Châu Hiền nhìn cậu bạn thân mình, thoáng chốc lại không biết nói gì.
.
"Anh không nghe điện thoại thật à?"
Mino ngồi bệt xuống sàn, phải lâu rồi cậu mới quay lại với việc tập vũ đạo hùng hục như này. Cậu nhận lấy chai nước mà Thắng Huân vừa ném cho mình, mở ra, uống một phát hết nửa chai rồi ném nó sang một bên.
"Ngồi xa ra, mùi mồ của mày kinh chết."
Thắng Huân càu nhàu khi nhìn thấy Mino muốn ngó nhìn điện thoại của mình. Cậu cười cười, xoa đầu rồi lùi lại vài bước.
"Giữ kĩ gớm. Có phải em chưa từng thấy nhóc đây đâu." Mino mỉa mai, xong lại thấy cậu hào hứng hơn hẳn. "Mà nhóc đấy đẹp ghê. Fan giống idol có khác. Nhóc Vũ là fan em đấy."
Thắng Huân để điện thoại sang một bên, lạnh lùng nói.
"Biến."
Mino cười, cái mắt trông như sợi chỉ của Lý Thắng Huân lúc nào cũng làm Mino buồn cười. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mấy cô nàng lại mê mệt nó.
"Sao, em giúp anh đến thế mà giờ anh tán được fan của em xong anh quay ngoắt đi vậy à? Có tin em bảo nhóc Vũ chia tay anh không?"
"Ồ, thế mày và Khương Thắng Duẫn mà không thành thì chắc là lỗi do anh rồi, nhỉ?"
Mino ỉu xìu, "Anh này... Mà anh không định nghe thật à. Em thấy nhóc Vũ gọi suốt đấy, Bùi Châu Hiền cũng báo em là thằng nhóc ỉu xìu cả ngày nay. Chắc là biết lỗi rồi. Anh tha cho nhóc con nhà người ta đi."
Thắng Huân liếc nhìn điện thoại, mở lên, rồi kiên quyết tắt đi.
"Không, cứ cho nhóc ấy biết mùi đi. Cứ suốt ngày nói chuyện chia tay chia chân, anh sợ nhóc con đấy chắc." Nói rồi, hắn đứng lên. "Tập tiếp thì tập, không tập thì về, nhớ đóng cửa cho anh. Mai anh mày đi Mĩ, Khương Thắng Duẫn cũng đi, nên muốn nói gì thì tranh thủ tối nay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com