1. Thế tử thời Joseon
Choo Young Woo vốn là một người có niềm đam mê mãnh liệt dành cho lịch sử. Niềm đam mê mà Young Woo dành cho lịch sử to lớn đến mức cậu đã quyết định thi vào ngành Lịch sử để có thể trở thành một nhà sử học. Một quyết định mà hầu hết tất cả những người xung quanh cậu đều cho rằng đó là một lựa chọn sai lầm, khi Young Woo lại chọn một ngành học có cơ hội việc làm đầy trắc trở mặc cho bản thân đã đặt chân được vào Đại học Quốc gia Seoul danh giá.
Bởi lẽ, trong ánh mắt của nhiều người, lịch sử chỉ đơn thuần là những chuyện xảy ra trong quá khứ được thuật lại qua những ghi chép cũ kỹ, đầy khô khan và nhàm chán. Nhưng với Young Woo, lịch sử chính là thứ làm nên thời đại mà chúng ta đang sinh sống. Từng con chữ, từng nét bút đều là những phương tiện giúp người đời sau được nhìn thấy thế giới của người đi trước, rằng chúng ta đã sống một cách đầy huy hoàng như thế nào. Cái cách hình ảnh về một Hàn Quốc xưa cũ nói riêng, và một nền văn minh cổ đại nói chung hiện ra trước mắt mỗi khi Young Woo lướt qua từng con chữ chính là thứ khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi những trang sách sử hào hùng những khi có thời gian rảnh rỗi.
Người ta bảo rằng cậu đang phí hoài thanh xuân khi chỉ suốt ngày vùi đầu vào những con chữ vô vị về quá khứ của đất nước này, cũng như của thế giới ngoài kia. Dẫu vậy, Young Woo chẳng mấy để tâm. Vì cậu biết mình đang làm gì, và cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại của cậu. Những trang sử mà người đời cho rằng là thứ tẻ nhạt, nhìn vào chỉ tổ thêm đau đầu, với Young Woo lại mang đến cho cậu niềm hạnh phúc to lớn. Mỗi ngày, việc được cắm mặt cắm mũi vào những con chữ chen lấn nhau trên từng trang sách khiến Young Woo cảm thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng và bình yên biết bao.
Một cuộc đời tẻ nhạt trong mắt người ngoài, giữa một Seoul vội vã phía xa, nghe cũng không tệ chút nào.
;
Hôm nay, như thường lệ, vẫn là một buổi sáng trời xanh mây trắng, Young Woo thức dậy trong căn kí túc nhỏ giữa lòng Seoul. Sinh hoạt, ăn uống như cậu vẫn hay làm trước khi xách ba lô đến trường.
Giảng đường trong thoáng chốc đã nằm ngay trước mắt. Một chỗ tít xa, ở cuối lớp lọt vào mắt xanh của Young Woo. Cậu ngồi vào chỗ và nhanh chóng chuẩn bị bài vở cho buổi học.
Young Woo luôn như vậy. Cậu sống dường như tách biệt với thế giới xung quanh. Bạn bè thường gọi cậu là "người của thế kỷ trước" bởi tính cách có phần hướng nội cùng sự trầm mặc mà cậu thể hiện ra bên ngoài mà họ đơn thuần cảm nhận được qua vài lần tiếp xúc. Chỉ có những người thân thiết, tiếp xúc nhiều với Young Woo mới thực sự hiểu được con người thật của cậu. Không như vẻ bên ngoài, Young Woo lại là một người khá cởi mở, với cách nói chuyện lôi cuốn, những chuyện đời lạt nhách do người đi trước viết nên qua cách cách kể của Young Woo lại nghe "có mắm có muối", có gia vị nhưng không biến tấu, không biến tấu nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Khác xa những cảm nhận ban đầu, mặc cho vẫn là câu chuyện đó. Có lẽ chính vì vậy mà những đứa trẻ quen biết Young Woo cứ hay vòi cậu kể chuyện cho chúng nghe mỗi khi có dịp gặp cậu sinh viên ngành Lịch sử này.
Chiều đến, Young Woo đang ngồi cũng đám bạn thân trong quán cà phê gần trường để hoàn thành bài luận văn tuần sau phải nộp thì một đứa bạn trong nhóm mở lời, bằng một câu chuyện khá thú vị:
"À đúng rồi, kể tụi bây nghe, hôm qua tao đi dạo quanh phố thì bị cái ông bán sách cũ ngoắc lại, nhìn ổng như xì ke vậy đó, ổng đi nhìn loạng choạng lắm, tự nhiên ổng đi tới khoác vai tao, rồi kể một mạch về một ông thế tử thời Joseon tên Lee Chang. Tao thì tưởng ổng xỉn rồi cũng ráng đứng nghe hết, lâu lâu cái ừ ừ, cứ sợ ổng xỉn ổng quất tao luôn"
Cậu bạn kể một mạch, khi vẫn luôn tay gõ phím trên màn hình laptop, khẽ nhìn sang tụi bạn trong tích tắc khi vừa dứt câu, rất nhanh đã lia mắt trở lại màn hình.
"Rồi sao? Lee Chang... thời Joseon... nghe lạ thật đó". Một người bạn đáp.
"Ừ, ông đấy kể gì, nghe tên lạ thật luôn, hình như tao chưa bao giờ đọc được giai thoại nào có nhắc tới ổng"
"Tại vì ổng, theo ông đó kể thì chỉ là một kẻ không làm nên trò trống gì đó! Lee Chang là con trai trưởng của Hoàng đế thời Joseon và một quý phi thấp kém, đương thời thì Lee Chang là thế tử duy nhất, người đương nhiên là người nối nghiệp tương lai. Nhưng mà..."
"Mày thích kể ngắt khúc không?". Một đứa đe dọa khi thấy người kia dừng lời kể.
"Mẹ của thế tử mất sớm, khi thế tử đến độ tuổi trưởng thành thì Hoàng đế đã nạp thêm thiếp, người mà sau này trở thành kế hậu của thế tử, hoàng hậu Yeonhwa. Lúc nhà vua lâm bệnh, ngôi đế đã được định đoạt lại lung lay, vì kế hậu lúc đó đang mang long thai, mà bà ta lại là hoàng hậu đương thời"
"Ê sao mày nhớ hết hay vậy"
"Ủa dân lịch sử nói câu nghe mắc cười"
"Ừ quê nha kể tiếp đi"
"Về tao ghi lại liền chứ nghĩ sao nhớ hết má. E hèm, tiếp nè. Do là vương hậu nên bả hơn Lee Chang một bậc, ngang nhiên dùng quyền lực, tận dụng lúc bệ hạ lâm bệnh một bước đá thế tử ra Đông Cung. Ông thế tử cay thì vờ cờ lờ, ôm hận nổi dậy, nhưng rồi sau này cũng trở thành một ông vua bù nhìn, cô đơn ở giữa vương triều"
"Thảm dữ, hèn chi không thấy ghi chép"
"Sao nghe lãng xẹt vậy, tưởng phải truyền cảm hứng hay rơm rớm nước mắt như xem Tôn Hoa Sen chứ"
"Chuyện thời đó mà, ai mà biết được, nhưng dẫu vua bất tài vô dụng thì cũng phải ghi lại chứ, kì lạ hết sức"
"Coi chừng ổng xỉn rồi ổng bịa ra đó"
"Ai biết, để xong luận án rồi đi tìm hiểu thử"
Mọi người đều dừng hẳn việc viết luận án để bàn tán về số phận của thế tử Lee Chang, riêng Young Woo, cậu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lẳng lặng lắng nghe, tay vẫn linh hoạt gõ trên bàn phím. Xong việc ngay buổi chiều này, thì Young Woo sẽ có rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vị thế tử đó.
Bọn họ tạm biệt nhau khi trời đã ngả màu lam sậm. Nhờ cố chia não ra làm hai nửa, Young Woo đã hoàn thành xong luận án. Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ ở kí túc xá rồi tức tốc chạy đến thư viện quốc gia trước khi nó đóng cửa.
Kì lạ thay. Mọi thứ đều trống trơ. Đúng là cái tên Lee Chang và câu chuyện của gã thế tử ấy nghe rất lạ, nhưng không lí nào thật sự lại là một câu chuyện giả tưởng được. Young Woo gõ đi gõ lại những từ khóa liên quan đến vị thế tử kia và triều đại Joseon. Màn hình trống trơ trong những từ khóa đầu, nhưng rồi, những dòng thông tin đã hiện lên. Young Woo nghía mắt đọc trong háo hức, nhưng rồi cũng nhận lấy thất vọng khi không có thông tin nào bổ ích cả.
Trên đường về kí túc trong sự bức bối trào dâng, Young Woo bỗng nhớ về ông bán sách cũ, liền tức tốc gọi cho người bạn đó - người biết ông già đó ở đâu.
"Alo"
"Cái lão mày kể ở đâu vậy!?
"Có vụ gì hả? Tưởng mày không quan tâm cơ, thấy toàn gõ bài mà kệ mày, tao gửi định vị cho rồi đấy"
"Ờ ok cảm ơn"
"Thiếu"
"Dạ vâng cảm ơn đại gia ạ"
Ngắt máy, Young Woo liền men theo vị trí được định vị trên bản đồ. Băng qua hai cây cầu rồi chui vào hai cái ngõ, cậu còn chưa kịp tự nể phục mình có thể đi hết được bao nhiêu đó đường thì đã phải gác qua một bên trước cảnh tượng xung quanh. Chuyện là, xung quanh cậu không có chỗ nào trông giống hiệu sách cả. Chấm đỏ trên màn hình ứng với một ngôi nhà đơn xơ phía bên trái cậu. À không, nói "nhà" là hơi quá, bởi nhìn bên ngoài nó tàn tạ, rách rưới hơn khái niệm nhà rất nhiều. Trông giống một cái chòi cũ kỹ được dựng lên để sống tạm bợ cho qua ngày hơn, và tất nhiên là làm gì có bảng hiệu "sách cũ" hay gì gì đó.
"Có ai không? Tôi muốn mua sách!"
Cậu hét lớn vào bên trong. Căn nhà bỗng rung lắc nhẹ, Young Woo cứ ngỡ là do gió. Rầm! Cánh cửa yếu ớt dợp bằng lá bỗng bật mở, ánh vàng lập lòe, chớp nháy chiếu vào người Young Woo, làm cậu khẽ nhăn mặt, một lão già nhăn nheo đứng trước cửa. Lão già nhìn cậu, rồi lững thững quay vào trong, không đóng cửa. Young Woo hiểu ý, liền bước vào trong.
Thật sự là hiệu sách cũ. Cậu cảm thán khi nhìn vào một dãy những kệ sách đầy ấp những cuốn sách đã sờn màu. Lại nhìn sang ông chủ tiệm đang loay hoay với mấy thùng sách dưới đất, hỏi:
"Chú cho cháu hỏi có quyền sách lịch sử nào nói về thái tử Lee Chang không ạ?"
Lão già lựng khựng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Young Woo. Cái nhìn của lão đầy thẳng thừng, tuy vậy lại không đoán được hàm ý, tựa hồ đang suy ngẫm gì đó. Rồi trong lúc Young Woo đang đấu tranh tư tưởng trong bối rối, lão cất tiếng làm cậu giật thót mình, xém cắn trúng cả lưỡi.
"Kệ hai, góc trong cùng"
Giọng ông lão trầm khàn, như thể cổ họng đã rất lâu mới được cất tiếng, trong tiếng nói như chứa đựng tông giọng nói khác nhau, nghe méo mó đến rùng rợn. Và cái thanh âm kì quặc đó khiến Young Woo sởn hết cả da gà.
Young Woo vội vàng cuối đầu cảm ơn lão, rồi quay gót tới chiếc kệ trong lời chỉ dẫn của lão già. Loay hoay một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được. Tuy vậy, phải nói quyển sách này được gọi là sách thì cũng là nói hơi quá. Nhìn nó rách nát và cũ kỹ vô cùng, tựa một cuốn văn thư từ thời chiến quốc, chất liệu giấy khá nhám tay, mùi sặc bụi bẩn. Nhưng linh cảm mách bảo, Young Woo đã tìm đúng rồi.
Cậu quay lại chỗ lão chủ tiệm với cuốn sách trong tay, nghiêng người định tìm ví thì lão cất giọng:
"Cứ lấy đi, dù gì cũng chỉ là một thứ đã bị lãng quên"
Giọng lão dịu đi rõ rệt. Young Woo chưa kịp đáp thì ông chủ tiệm đã đuổi cậu về để dẹp tiệm.
Young Woo ra về với tâm trạng đầy phức tạp. Trong đầu cậu đầy dấu hỏi. Mọi thứ, quá sức kì lạ.
Khi Young Woo đang lê bước về lại kí túc xá, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Cơn mưa rào phóng những hạt mưa tựa đá tạt vào người, đánh bật suy nghĩ cứ mặc kệ mà lao về kí túc của Young Woo. Đứng dưới hiên của một căn nhà gần đó, Young Woo ôm quyển sách nhìn mưa vẫn rơi như vũ bão. Thầm nghĩ, có lẽ không về nhà sớm được rồi. Cậu thở dài, nhìn sang quyển sách cũ trong tay. Nhờ khi nãy nhanh tay dấu sách vào người mà nó vẫn nguyên vẹn. Young Woo thở phào, tựa lưng vào tường, giở những trang đầu tiên.
"Lee Chang, đại thế tử thời Joseon, đời vua Joseon thứ ba, sinh thần vào khoảng năm một nghìn năm trăm hai mươi, mất khoảng... Một nghìn năm trăm bảy tám, chỉ thọ khoảng ba mươi tám tuổi¹?"
"Vua bù nhìn mà sao chết sớm vậy nhỉ?"
Young Woo lia mắt xuống đoạn dưới, tiếp tục đọc:
"Đương thời là con trai duy nhất của Hoàng đế, là người kế vị duy nhất, tuy nhiên do là con của Vương đế với một phi tần nhỏ lẻ, người đã qua đời trước khi danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng hậu mà thế tử Lee không được mấy coi trọng."
"Khi thế tử trưởng thành, Hoàng đế bỗng lâm bệnh nặng, thế tử Lee đáng ra là người phải trông coi triều chính, lại bị đẩy ra Đông Cung trước mệnh lệnh của Vương phi Cho, người Kế hậu của thế tử đang mang long thai."
"Quyền lực lúc này nằm trọn trong tay gia tộc Haewon..."
"Thê thảm thật..."
Young Woo ngước nhìn ngoài hiên, trời đã vơi giông, cậu liền gấp quyển sách lại, giấu vào người, vội vàng tranh thủ lúc mưa đã nhỏ lại chạy về kí túc xá.
Những hạt mưa làm mờ tầm nhìn của cậu, gió thổi lạnh buốt cả người. Tới một ngã tư, do đang vội mà cậu không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới. Trong thoáng chốc, tiếng còi xe vang lên đầy chói tai, một tiếng rẩm đánh gục Young Woo, đèn pha rọi thẳng vào mắt. Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong chớp mắt. Quá nhanh để cảm nhận. Young Woo thở yếu ớt, bấu víu lấy cuốn sách trong lồng ngực, cơn đau bắt đầu lan tỏa tới từng giác quan thần kinh. Đầu cậu đau nhói, trong khoảnh khắc cuối cùng, Young Woo gáng gượng dậy, bên tai cậu là tiếng la hét, "mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!", máu nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu. Cậu níu chặt quyển sách trong lòng, bàn tay run lẩy bẩy, máu chảy xuống các đốt tay như lửa đốt. Cơn đau đớn bủa vây. Mắt Young Woo mờ đi, giờ đây cậu có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim của mình. Thịch, thịch, thịch. Chậm dần. Rồi, trước mắt cậu tối sầm lại.
Chẳng lẽ, mọi thứ kết thúc rồi?
Cậu còn chưa kịp trở thành một nhà sử học cơ mà?
Không được đâu.
Không được...
...
Tiếng xì xào cứ vang vảng bên tai, làm cậu nhăn mặt. Chết rồi mà cũng còn làm phiền người ta cho được, thiên đàng hay địa ngục gì gì đó ồn ào như vậy sao? Young Woo nghĩ.
Mùi khói lan vào khứu giác, tiếng rao hàng vọng lên từ tít xa, những giọng nói đó...nghe thật lạ lẫm.
Cậu khó chịu hé mở mắt. Thứ hiện ra đầu tiên là một trần nhà màu xanh da trời, có những vệt trắng bao quanh. Vừa thấy cậu mở mắt, một người phụ nữ với khuôn mặt đen đuốt chen vào tầm nhìn.
"Này! Dậy nhanh lên, đừng có mà lười biếng, bà chủ đánh chết bây giờ!"
Bà ta nói bằng tiếng Hàn, nhưng phát âm có chút khác biệt. Young Woo ngồi dậy, cậu lập tức nhìn xuống người mình. Lành lặn. Rồi gấp gáp sờ lên mặt, lại nhìn xuống tay mình. Không có máu. Cậu cảm thán.
Khoan đã, chuyện gì vậy?!
Cậu vùng dậy, gạt người phụ nữ sang một bên, nhìn xung quanh. Cậu đang, ngồi giữa một con phố. Người đi đường gồm đủ loại thành phần, từ trộm cướp, người bán hàng rong, dân đen đến quý tộc. Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao tất cả bọn họ lại mặc đồ như đang đóng phim cổ trang thế kia? Chả lẽ đây là phim trường nào đó hay sao?
Nét mặt Young Woo đi từ hoang mang sang sửng sốt.
Cậu liên tục nhìn ngó xung quanh, không tin vào mắt mình. Không thể nào, rõ ràng lúc đó...
Trước nét mặt hoảng hốt của Young Woo, người phụ nữ chẹp miệng, đỡ cậu dậy, một cơn đau truyền đến khiến Young Woo khụy xuống.
"A... đau"
Young Woo thốt lên đầy khó khăn, cổ họng như rạn nứt, mỗi lần cố phát ra tiếng thì thanh quản lại như bị xé toạc ra.
"Bị đánh đương nhiên là đau rồi"
Người kia nói với vẻ hiển nhiên. Young Woo bám lấy người của đối phương, gáng gượng dậy.
"Nhưng mà, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"
Cậu xoa lấy cổ, gắng rặn ra từ chữ. Young Woo gắng ngước lên, một cơn đau từ cổ truyền đến, làm cậu điếng người, lập tức ôm lấy cổ, kêu lên một tiếng "a".
"Không phải là bị đánh tới mất trí rồi đó chứ? Cậu là Cheon Seung-hwi, đây là Hanseong"
Hanseong? Không phải chứ?! Young Woo vội vã nhìn lại bộ trang phục của mình, trên người cậu là một hanbok sờn cũ màu nâu, chân đi dép đan bằng rơm. Nhìn xa xa là những hàng quán đồ sộ với mái ngói nung, kiểu dáng đó... Tất cả, lẽ nào Young Woo đã lội ngược về quá khứ?
"Hanseong... không lẽ đây là Joseon?!"
"Điên thật rồi sao, không phải Joseon thì còn là nơi nào nữa chứ! Mau mau về kỹ viện nhanh lên, trước khi bà chủ nổi điên lên!"
Kỹ viện? Thật... quá đỗi điên rồ mà.
Và rồi giữa phố thị đông đúc của một thời đại không thuộc về mình, Choo Young Woo - giờ đã là Seung-hwi – bắt đầu bước chân vào một giấc mộng có thật, nơi cậu không thể ngoái đầu nhìn lại được nữa.
;
¹: mình bịa ra thôi chứ nguyên đoạn này hoàn toàn không có trong bản gốc hay được đề cập trong bất kỳ tài liệu nào liên quan tới nhân vật gốc (Lee Chang) cả :)))
Mình nhận góp ý, cùng nhau xây nhà nào >:Đ, phàn nàn mạnh tay lên nếu mình có sai sót nhé.
quo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com