2. Thân phận mới
Về sau au gọi Young Woo là Seung-hwi luôn nhưng mình thì không đổi, vẫn gọi Young Woo là Young Woo nha :D
;
Về lại kỹ viện, Young Woo được các chị kỹ nữ trong kỹ viện mang về phòng của gia nô để bôi thuốc¹. Người cậu ê ẩm sau trận đòn mà theo lời kể của một chị kỹ nữ nói là do nó đã xung đột với khách, làm ầm lên ở giữa kỹ viện nên liền bị bà chủ lôi ra đường đánh một trận để làm gương.
Cậu ngồi xếp bằng ở giữa phòng, im lặng để các chị bôi thuốc cho. Như nhìn thấu được sự tò mò trong ánh mắt của Young Woo, một chị mở lời:
"Em, có gì muốn hỏi thì cứ nói"
"A, khụ-"
Cơn đau rát ở thanh quản bóp nghẹt hơi thở Young Woo, cậu bất giác sờ lên cổ, là máu, nhưng không nhiều.
"Trời ơi, phải làm sao đây, cổ của thằng nhỏ..."
"Để tôi đi lấy thuốc"
Young Woo nhìn một cô ca nữ với phong thái chững chạc ngồi phía xa đứng dậy, nói rồi liền quay gót rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ mỏng manh hé mở, cạch, lại khép lại. Mọi người cũng nhìn theo, đoạn lại quay đầu về phía Young Woo. Cậu e dè đưa mắt dò xét một lượt những khuôn mặt xa lạ chen lấn nhau trong căn phòng nhỏ, cố gắng nói:
"E-m, là ai ạ?"
"..."
Các cô ca nữ trong phòng bỗng dưng im bật, dùng ánh mắt xót xa đặt ở cậu. Một chị đặt tay lên vai cậu, mím môi, rồi đáp:
"Em, không nhớ tụi chị là ai cả, đúng không?"
Young Woo nhìn chị, cụp mắt, nhẹ gật đầu. Cô liền hít một hơi sâu, ngậm ngùi vỗ vai cậu.
"Seung-hwi à, em là, một gia nô được bà chủ nhặt về từ khi còn nhỏ, em không có...ba mẹ, hay người thân nào cả..."
Trong lời nói lẫn trong cách cô rụt rè đặt mi lên nét mày ngô nghê của cậu, môi mím lại thật khẽ, nom đầy thương xót. Cậu Seung-hwi này cũng không tới nỗi bất hạnh, nhỉ?
Young Woo nghía quanh căn phòng nhỏ. Nơi này cũng không phải thuộc dạng quá rách nát. Cửa, tường, đến trần cũng chỉ ám màu thời gian chứ chẳng có dấu hiệu chấp vá gì, còn ở mức chấp nhận được. Song, đây cũng chỉ là một gian phòng ọp ẹp, vừa đủ cho ba người nằm (nay lại phải chịu sự chen chúc của cả bảy, tám người trưởng thành), không có nệm, chỉ có một tấm chiếu mỏng được cuộn tròn ở góc, chiếc chăn nhỏ được đặt ở trên cũng đã sẫm màu nâu nhạt; sàn lót gỗ thô, qua khe hở giữa những tấm ván có thể nhìn rõ ở phía dưới là nền đất nện được thi công sơ sài, bề mặt lỏm chỏm, nghĩ đến chuyện khi mưa xuống thôi đã đủ để khiến Young Woo cảm thấy uể oải.
Căn phòng chìm vào im lặng sau lời kể, có lẽ họ đang buồn thay cậu, hoặc đơn thuần không muốn chen ngang vào những cảm xúc ngổn ngang từ một kẻ đã "đánh mất kí ức". Mặc cho thực chất cậu chẳng nghĩ gì nhiều, ngoài câu cảm thán về gia cảnh khốn khó của Seung-hwi cả, dẫu sao cậu cũng chẳng phải anh ta thật; mặc vậy, cậu vẫn mím môi, hàng mi giương u sầu nhìn xa xăm.
Không khí bên trong căn phòng chốc trở nên gượng gạo đến khó thở, cho đến khi cánh cửa yếu ớt bật mở lần nữa. Cô ca nữ khi nãy đã trở lại với bát thuốc còn nóng hổi trên tay, kèm theo một miếng vải lanh nhỏ để băng vết thương.
"Seung-hwi sẽ không sao đâu, khi nãy tôi đi lấy thuốc thì bị bà chủ ngoắc lại, bà có chuyện cho mọi người làm đấy, Seung-hwi cứ để tôi lo cho cho"
Cô kỹ nữ nói, rồi lách qua một bên để cho mọi người đi ra. Họ thay nhau chào tạm biệt cậu, Young Woo không biết đáp gì cho phải, chỉ cuối đầu thay cho lời nói.
"Nhờ cô nhé!"
Khi người cuối cùng rời đi, cô nàng mới chịu bước vào. Young Woo thở phào, thực thì cậu không thoải mải khi bị người khác dòm chằm chằm vào mình như vậy xíu nào cả. Ca nữ đặt chén thuốc bên cạnh chỗ cậu ngồi, dịu dàng nói:
"Để chị băng lại cho em"
Thao tác cô đào nhẹ nhàng, khác hẳn với nét nghiêm khắc mà cô thể hiện. Young Woo thả lòng phòng bị, gõ gõ tay lên đùi, cô đào không một lần nhìn lấy, ấy vậy mà tâm tình vẫn bị cô phát hiện.
"Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chị sẽ trả lời"
Cậu thoáng bất ngờ, song cũng hợp tác mà thành thật:
"E-m với m-ấy chị thân lắm ạ?" Young Woo thều thào.
Vừa lúc, cô ca nữ buộc miếng vải lại, không quá chặt; cô ngước lên nhìn cậu, nom đầy suy tư, đáp:
"Em quả thật không nhớ gì cả"
"Ừ, em thân với tất cả mọi người ở đây, vì vậy mọi người ai cũng lo cho em lắm"
"Phần cũng do tụi chị mà em bị đánh, xin lỗi em, Seung-hwi"
Young Woo vội khua tay, "Không có gì đâu ạ", mặc cho chính cậu cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra vào lúc đó.
"Thổi thuốc nguội bớt hẳn uống, xong thì cứ nằm nghỉ đi, khỏe rồi ra gặp chị, em sẽ phải làm quen lại từ đầu với nơi này"
"Không dễ dàng tí nào, nhưng mà Seung-hwi sẽ làm được thôi, cố lên nhé"
Cô ca nữ mỉm cười, vẫn đó nét nghiêm túc, lại ấm áp đến lạ kì. Cô đưa cho Seung-hwi một bộ đồ khác trước khi rời đi, cũng không khác bộ đồ cậu đang mặc là bao, nhưng chí ít cũng còn nguyên vẹn chứ không tả tơi, chỗ lành chỗ rách như bộ đồ này.
"Cảm ơn chị"
Cô đào cười hiền, xoa đầu cậu rồi trả không gian về với sự yên tĩnh vốn có.
Young Woo uống cạn chén thuốc, trầm ngâm sắp xếp lại đống dữ kiện mà mình phải đón nhận về thân phận mới này. Đừng trách cậu khi cậu phải than thở rằng cậu là trùm mất phước trong làng chuyển sinh, đã chuyển sinh còn quên nạp vip, kết cục là phải cày chay từ cấp thấp như này đây. Thôi thì chí ít nghèo mà sống dai thì cũng không tệ mấy, không chết sớm là được. Young Woo tự an ủi mình trước khi phải chính thức viết tiếp một cuộc đời khác, mà giờ đây đã trở thành cuộc đời của chính cậu.
Cậu thở dài, mở cửa rời khỏi phòng. Lúc này Young Woo mới có cơ hội được ngắm nghía kỹ kiến trúc của quán hát khổng lồ này.
Kỹ viện Mẫu Đơn nằm ở rìa của khu phố đèn lồng. Khác với kỹ viện truyền thống bán thân, nơi đây chủ yếu tiếp đãi quan lại, văn nhân - nơi người ta đến để thưởng trà, thính nghệ, ngắm vũ. Phải nói kỹ viện này chắc chắn được sở hữu bởi một người không hề tầm thường, hoặc chí ít nơi đây đã phải tồn tại đến mấy đời vua với quy mô đồ sộ đến choáng ngợp, những hoa văn tinh xảo có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. ấn tượng nhất chính là lượng kỹ nữ, gia nô nhiều đến độ làm Young Woo cứ ngỡ đây là hậu cung của phi tần nào đó.
Bước xuống sảnh chính, Young Woo được một chị kỹ nữ đứng cạnh quầy vẫy tay gọi rồi liền đi một mạch đến chỗ cậu. Cô bảo là chị kỹ nữ mang thuốc cho cậu đang bận tiếp khách nên nhờ cô thay cô ấy giới thiệu lại nơi này cho Young Woo. Nói rồi cô dắt cậu đi một vòng quanh kỹ viện để làm quen (lại) với đường đi nước bước ở đây. Càng đi, mọi thứ lại càng trông phô trương quá mức, có chăng là vì kỹ viện là nơi hằng ngày đón tiếp hàng trăm vị khách từ quý tộc đến Hoàng tộc nên mới hào nhoáng đến vậy? Young Woo nhìn qua gấm lụa trên người cô kỹ nữ bên cạnh mà không khỏi xuýt xoa, nơi này hẳn là làm ăn khấm khá lắm. Thế mà cậu lại phải ăn mặc bần hàn thế này, cũng chỉ biết trách số mình xui xẻo.
Cô kỹ nữ kể cậu sơ qua về bà chủ của họ. Bà có vẻ không phải ác nhân gì, nhưng là người coi trọng quy củ. Người ở đây phải biết trên biết dưới, phận thấp kém mà lên mặt kẻ lớn thì sẽ bị bà xử phạt thẳng tay. Quy tắc lớn nhất ở đây chính là khách hàng, luôn phải chiều theo họ, cấm có trái lời, trừ phi họ đòi hỏi quá mức. Chỉ cần tuân theo thật tốt thì cái ăn cái mặc cả đời này sẽ chẳng phải chuyện cần phải lo nghĩ.
Ấy là với mấy người thích an phận thôi. Young Woo nghĩ, vì dẫu sao thân phận kém như cậu sẽ phải chạy đi lau chân người khác đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, đâu ra "thảnh thơi an nhàn" để mà chớ lo nghĩ?
Trở lại sảnh lớn, cô ca nữ phổ biến công việc của cậu trước khi phải về ai làm việc nấy. Dẫu cái viện này không thiếu người, tuy nhiên vắt khô nhân lực không phải ý tồi. Young Woo phải đảm nhận đủ thứ việc từ dọn phòng, giặt y phục, rửa chén, chuẩn bị trang phục cho các kỹ nữ, thậm chí quét sân²?!? Bóc lột còn hơn tư bản! Còn cậu thì khổ còn hơn cô Tấm!
Và mặc cho thực tại nghiệt ngã đến đâu, cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Thời gian đầu, Young Woo bị mắng mỏ suốt vì đủ thứ lỗi, cốt vẫn là do chưa quen với cuộc sống thời phong kiến đầy khuôn khổ và nhàm chán. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, dần dà cậu cũng thích nghi được theo cái lối sống ấy.
Ở đây lâu, Young Woo dần có thói quen lẻn ra nơi các kỹ nữ tập múa để xem họ luyện tập khi đêm đã khuya khoắt, vì dẫu sao người thành thị như Young Woo cũng không quen ngủ sớm, mà nơi này có là kỹ viện đi chăng nữa thì cũng chẳng hoạt động quá giờ khuya, tầm tám giờ³ đã đóng cửa đi ngủ cả rồi. Ở trong phòng cũng chẳng có gì làm, thế là đêm nào cậu cũng len lén ra đây xem các chị kỹ nữ ca múa, cảm giác như được sống lại một phần cuộc sống trước đây của cậu vậy. Ngày nào cũng ngồi xem, riết rồi thành thử ra Young Woo đã thuộc nằm lòng những động tác đó lúc nào không hay.
Hai tháng ròng rã trôi qua, kỹ viện chẳng khác gì một chiếc lồng son. Cậu đã quen với tiếng ca hát nhộn nhịp bên tai cả ngày từ lúc gà gáy đến tận khi Mặt Trời khuất sau lưng đồi; quen với ánh mắt tò mò của những vị khách mới đến, và với cả việc phải luôn mỉm cười dù lòng chẳng mấy vui vẻ.
Nhịp sống của Young Woo ngỡ sẽ mãi thế, tựa cơn sóng vỗ bờ êm đềm trôi, cho đến khi gió lên, những cơn sóng từng êm dịu biết bao, nay hóa quỷ dữ hung tợn dâng trào vào một đêm cuối thu, đầy bất chợt đến không ai lường trước được. Tối hôm ấy là một đêm ngoại lệ, kỹ viện hoạt động khá trễ để đón tiếp kha khá vị quan tai to mặt lớn. Bởi vì đêm nay rất quan trọng, nên người mang trọng trách biểu diễn cho họ xem không được phép mắc phải sai sót, chính vì vậy mà vai trò đó được kỹ nữ hàng đầu kỹ viện – Beak Seonyeon đảm nhận. Cả ngày chẳng làm sao, tự nhiên sát giờ cô lại lên cơn hoa mắt chóng mặt rồi lăn ra ốm không gượng dậy nổi. Cả kỹ viện lập tức nháo nhào cả lên, do ỷ y mà họ đã không chuẩn bị người thay thế, các kỹ nữ khác thì đã mệt nhoài sau một ngày dài tiếp khách. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt, hơn hết là nếu nhỡ may đắc tội những kẻ quyền cao chức trọng ngồi trong kia thì cái kỹ viện quèn này chín phần khó sống.
"Baek Seoyeon bị bệnh rồi! Chúng ta phải làm sao đây?!"
"Hôm nay rất nhiều vị quan lớn và các quý tộc đến từ các gia tộc có tiếng đến, không có Seoyeon họ sẽ nổi giận mất!"
"Ai biểu cô ta cứ lựa giờ khuya mà tập múa, tập kiểu đó không bệnh chết mới lạ"
"Cô ta chưa chết nhưng chúng ta thì chết chắc rồi!"
Mọi người ai nấy đều xào xáo lên vì lo lắng, bà chủ kỹ viện cắn móng tay trong lo lắng, thấy họ cứ nhốn nhào cả lên thì liền hét lớn:
"IM HẾT ĐI"
"Xôn xao lên thì được gì, lo kiếm một người thay thế con Seoyeon đi"
Nói xong, bà chủ kỹ viện liếc quanh những gia nô đang có mặt tại đó, liền chú ý ngay đến Young Woo – kẻ sáng sủa nhất căn phòng đang đứng một góc luôn tay lau chùi chiếc bình gốm quý giá, chẳng mấy quan tâm đến chuyện hệ trọng này. Ừ thì cùng lắm là cậu thành thất nghiệp thôi, họ chết chứ cậu cũng đâu chết được.
Một cảm giác châm chích khiến Young Woo phải ngước lên, nghía mắt về đám đông ở giữa căn phòng, cậu ngay lập tức bị tấn công bởi ánh mắt đang sáng lên của bà chủ. Bà chỉ tay vào cậu, nói:
"Ngươi...đi múa thay Seoyeon đi"
Young Woo đơ ra trong một khắc, lập tức đáp lại trong sự ngỡ ngàng còn chưa dứt.
"Tôi? Bà chủ... Không được đâu, tôi làm gì biết múa hay biểu diễn gì ạ?!"
"Cứ múa theo những gì mà ngươi thấy lúc ngươi phục vụ ấy, mau dẫn nó vô chuẩn bị"
Đám gia nô xung quanh cũng bất ngờ không kém, song vẫn dạ vâng lời bà.
Chưa kịp hoàn hồn với những gì đang xảy ra thì Young Woo đã bị kéo vào một gian phòng khác để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cậu được các gia nô cùng kỹ nữ vây quanh để trang điểm, làm tóc. Họ vừa làm, vừa bàn tán xôn xao về cậu. Một bộ y phục vũ công màu đỏ rượu nằm ngay ngắn trên giá treo, trước khi Young Woo kịp ngắm nghía bộ y phục thì cậu đã được các gia nô giúp mặc nó lên người. Từng lớp vải lụa đỏ được vuốt phẳng, phủ lên thân thể của Young Woo. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ có cơ hội được khoác lên bộ trang phục lộng lẫy như vậy, nhất là ở giữa thời đại xa xôi này.
Tóc cậu được búi gọn, được điểm thêm một cây trâm ngọc hình cánh hoa trên nhành đang hé nở với sợi chỉ bạc mảnh khảnh rũ xuống gò má, sắc bạc đặc trưng óng ánh làm sáng bừng cả khuôn mặt. Một mảnh khăn mỏng che đi nửa gương mặt được gài lên, để lại hàng mi biếc long lanh đến hớp hồn, lại ẩn trong đó nét ngây dại lẫn e sợ, như con nai tơ nhỡ chân sẩy bước vào rừng xa hoang vắng.
Young Woo nhìn lại mình qua gương trang điểm trước khi phải bước ra "pháp trường". Các kỹ nữ ngồi cạnh tấm tắc khen, trong khi cậu xuýt tưởng nhầm đang xem hình của ai khác. Trong gương, nhìn cậu chẳng khác nào một nam vũ công thực thụ, với lớp trang điểm dày nổi bật, điểm đỏ đuôi mắt, hợp với kiểu tóc búi cài trâm quý lại càng khó nhận dạng.
Một đứa sinh viên cận thị như cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày này.
"Đừng run"
Một kỹ nữ khẽ nói, vừa siết lại dây thắt eo cho cậu.
"Múa là múa, chỉ cần bước ra đó và múa như những gì mà em đã xem lúc các chị tập là được"
"Chị biết?"
"Những người khác có thể không chú ý, nhưng chị đủ tinh ý để nhận ra có một con mèo con cứ đêm đến lại hay trộm nhìn tụi chị tập"
"Xong rồi, chúc em may mắn, seung-hwi"
Nhạc dạo nổi lên. Tiếng đàn tỳ bà vang vọng từ sân khấu, giữa gian phòng rộng lớn nơi khách quý đang ngồi xung quanh, rượu đầy chén, đèn hoa rọi ánh vàng mờ ảo lên mọi ánh nhìn.
Kỹ viện Mẫu Đơn khắc ấy yên tĩnh hơn thường lệ. Ai cũng tò mò, vì tò mò không biết người múa thay cho đệ nhất kỹ nữ viện Mẫu Sơn - Baek Seoyeon đêm nay là ai. Các vị khách quyền cao chức trọng trong kia lòng ai cũng đang háo hức, vì bà chủ kỹ viện đã bảo "còn đáng xem hơn cả Seonyeon" nên họ mới ở lại.
Thời khắc đó đã tới. Young Woo e dè đứng trước tấm cửa kéo, chần chừ mãi không dám vào. Cậu níu chặt ống tay áo hanbok đắt đỏ, hơi thở dồn dập, lại nhìn quanh. Kỹ viện này đang trông cậy vào cậu, cùng lắm là trả thù đời.
Young Woo hít sâu, thở hắt, bước vào trong với một phong thái hoàn toàn khác.
Bên trong, cánh màn tơ mỏng dần hé mở. Choo Young Woo xuất hiện, từng bước chân cậu nhẹ như gió lướt qua sàn gỗ. Đôi mi lia qua một vòng những vị khách thưởng nghệ bên dưới, rồi cụp xuống. Sự lo lắng được cậu khéo léo chôn sâu nơi đáy mắt, nào có hay phía xa xa kia vẫn có kẻ bắt được.
"Mình làm được" Cậu tự nhủ.
Và sự e ngại chấm dứt tại thời khắc ấy. Young Woo thanh thoát cất những lời ca không tiếng như thể cậu là một vũ công thực thụ.
Không giống bất kỳ kỹ nữ nào.
"Lời ca" của Young Woo không điệu đà, không quyến rũ đê mê, mà đôi khi còn dễ bị nhìn thấu lấy nét vụng về trong động tác. Nhịp điệu là kết tinh từ nghệ thuật trung đại được thổi hồn bởi một "nghệ nhân" hiện đại khiến cho điệu múa của Young Woo trở nên đầy lạ lẫm với những con người bên dưới. Lạ, nhưng lại không thôi thu hút người ta đến "khám phá", nhìn rồi lại muốn nhìn thêm xem tiếp theo sẽ là gì, cứ thể chẳng để rời mắt khỏi những chuyển động cho dù là nhỏ nhất của kẻ bán nghệ trên sân khấu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng cười nói đều lặng đi. Chỉ còn tiếng đàn, tiếng lụa phất lên và hàng trăm ánh mắt say mê dõi theo từng cái nghiêng đầu của cậu vũ công ở giữa khán phòng.
Phía dưới, trong số những quan khách đang thưởng trà, có một người đàn ông yên vị ở hàng ghế khuất trong góc kỹ viện, lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của Young Woo như thể đã lạc trong bài ca nhân ngư⁴ của cậu. Áo choàng đen phủ vai trong bộ hanbok cùng màu, tóc búi cao gọn gàng, đường nét đầy khôi ngô; hàng mày kiếm, sóng mũi cao, ánh mắt lại lạnh lẽo tựa nước hồ vào đông. Ngón tay đặt yên vị trên chén trà, mặc vậy chưa một lần đưa lên môi.
Hắn nhìn thẳng lên vũ đài, nơi người vũ công với khăn che mặt vừa xoay tròn qua ánh nến.
Hắn không biết người kia là ai. Tuy nhiên đôi mắt đó... như thể gã đã từng gặp qua trong giấc mơ nào đó trong số hằng vạn cơn chiêm bao gã bước qua đời gã mà gã đã sớm quên mất.
Hay có chăng chỉ là một loại linh cảm kỳ lạ - rằng đêm nay, số phận đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.
Đôi ngươi Young Woo dừng lại trong tích tắc khi chạm phải ánh nhìn đó. Tim cậu như lệch một nhịp. Trong đầu dấy lên một suy nghĩ:
"Cách người đó nhìn... Thật kì lạ..."
Cả hai chỉ nhìn nhau vài giây, ấy vậy mà vài giây đó trong chớp mắt bỗng chốc dài đến lê thê.
Chí ít là đủ dài để chạm vào tầng sâu nhất của kí ức.
;
¹: Nguyên khúc này tui bịa thêm.
Quét sân² : bịa thêm cho đủ khổ.
Tám giờ³ : bịa
Bài ca nhân ngư⁴ : là bài hát mê hoặc thủy thủ
;
Bịa rất nhiều :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com