Little prince #1
Có nằm mơ tôi cũng chẳng tưởng tượng được mình đang đứng ở đây, ngay giữa căn phòng xa hoa mà một tên lính quèn gác cổng thành chẳng bao giờ dám mơ đến việc được đặt chân vào một lần. Trời đã sáng rõ nhưng chiếc đèn chùm bằng vàng đồ sộ kia vẫn còn yếu ớt ánh nến, tấm rèm với họa tiết tinh xảo che kín ô cửa sổ, không để chút ánh sáng nào lọt vào.
Hết sức hoang mang, đó là cảm xúc của tôi lúc này đấy. Mà không, thực ra tôi đã mang tâm trạng thấp thỏm này từ khi vừa nhận được tin hoàng tử cho gọi mình tới rồi. Giữa một người mang thân phận cao quý như ngài và tên lính gác còn chẳng ai thèm liếc mặt hỏi tên là tôi đây, có liên hệ gì đến nhau đâu mà ngài lại đòi gặp? Hay tôi đã làm sai việc gì mà đến cả bản thân cũng không hay biết, và giờ thì đang run cầm cập đoán già đoán non xem hoàng tử sẽ phạt tôi tội gì đây. Phải, là run cầm cập đó. Mắt tôi chẳng thể rời khỏi đống chăn cuộn tròn trên chiếc giường thênh thang trước mặt - rèm che một bên khẽ rũ, hoàng tử vẫn chưa thức giấc. Òa, tôi thầm cảm thán, chiếc giường này chắc đủ chỗ cho cả nhà 6 người của mình nhảy lên tiệc tùng luôn ấy chứ.
Tôi không rõ các quy tắc trong cung lắm, nhưng theo những gì tôi nghe kể lại, bên cạnh thành viên hoàng tộc chẳng bao giờ thiếu kẻ hầu người hạ đâu. Ý tôi là, hoàn cảnh tôi đang bị đặt vào lúc này kì lạ quá. Vì phòng ngủ của hoàng tử trống trơn, chẳng một kẻ hầu nào đứng cạnh giường chờ ngài thức dậy mà giúp đỡ rửa mặt hay vận vào xiêm y. Chắc vì vậy mà hoàng tử tức giận nhỉ, xem kìa, đống chăn trên giường bắt đầu cựa quậy. Tôi có nên đi gọi người vào hầu hạ ngài không nhỉ, mà không... tự tiện rời đi có khi lại bị kết tội. Nhưng nhỡ đâu ngài sẽ điên tiết lên khi mở mắt dậy mà xung quanh chẳng còn ai ngoài kẻ lạ mặt này... Mà không, là ngài tự cho gọi tôi vào mà, nhưng...
"Này anh lính gác!" - suýt tí nữa thì tôi đã vâng một tiếng to rồi, cái giọng ngọng nghịu đột ngột bật ra từ tấm chăn dày kia quả là có uy lực. Đúng là phong thái của hoàng thất nhỉ, dù là còn lơ mơ vừa tỉnh giấc vẫn có thể áp chế người khác như thế - "Này anh lính gác, sao ta gọi mà anh cứ đứng đơ ra thế?"
"Ơ...vâng, tôi..." - ngài hoàng tử giọng có vẻ mang thêm chút trách phạt rồi, tôi hoảng cuống cả lên, cố mãi mới nói tròn được một câu - "Vâng... thưa ngài, ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?"
Có lẽ điệu bộ tôi lúc này buồn cười lắm chăng, tiếng cười của ngài hoàng tử bắt đầu khúc khích, cuộn chăn nhỏ trên giường rung lên nhè nhẹ theo nhịp cười. Và lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt ngài, ở khoảng cách gần như vậy. Trước giờ đều chỉ thoang thoáng thấy được bóng ngài từ phía cổng thành xa xa thôi. Nhưng tôi biết chắc đó là hoàng tử, và cũng biết chắc rằng ngài hẳn xinh đẹp lắm với mái tóc vàng rực màu nắng như thế. Ngài trông như một mặt trời bé con đang lấp ló sau rặng núi vậy - mái đầu còn bù rối ló một nửa ra khỏi chăn, và đôi mắt kia mở to cứ nhìn tôi chớp chớp. Hình như ngài đang cười, vì đôi mắt ngài hơi nheo nheo lại và hàng mày giãn ra đầy thích thú. Ôi hoàng tử, trông tôi buồn cười đến thế sao?
"Đ-Đương nhiên là có việc quan trọng lắm mới gọi." - hoàng tử cuối cùng cũng hoàn toàn rời khỏi chăn, ngài năm nay chỉ vừa tròn 7 tuổi, hai cánh tay nhỏ xíu khoanh trước ngực, và gương mặt bầu bĩnh hếch lên. Ngài nhìn tôi bằng nửa con mắt, dáng môi cong cong đầy kiêu kỳ - "Từ nay, ta ra lệnh cho ngươi bỏ quách công việc gác cổng đi. Ta muốn ngươi đi theo ta!"
"Hở?"
"Đừng lo quá, hoàng tử ta đã quyết việc gì thì đều tính toán kỹ cả rồi." - nét cười nở rộ trên cặp môi xinh đẹp, chúa ơi, tôi không kìm được thầm cảm thán. Còn nhỏ tuổi như thế mà trông ngài đã rực rỡ như bông hoa vừa chớm nở đầu ngày rồi - "Ta đã xin phép phụ vương rồi, Seunghoon ngươi từ nay sẽ đi theo làm cận vệ riêng của ta!"
"Hở?" - những lời ngài nói làm tôi có chút ngơ ngác - "S...sao ngài lại biết được tên của tôi, thưa hoàng tử?"
"Không ngờ chứ gì?" - trước câu hỏi của tôi, ngài có vẻ thích thú ra mặt. Hoàng tử ngoác rộng miệng cười, hai nắm tay nhỏ xíu chống hai bên hông, trông ngài như vừa đạt được chiến công gì hiển hách lắm ấy - "Hoàng tử thì phải thông tuệ và biết nhìn xa trông rộng, phụ vương ta đã nói thế đấy. Nên khi ta muốn ngươi đi theo mình thì cũng có điều tra qua một lượt rồi đó. Ngươi cười gì vậy, đừng hiểu lầm, tay chân của ta đi dò hỏi một xíu là ra à. Lính gác cửa nhỏ bé như ngươi thì biết tên có gì mà khó khăn chứ?"
Bộ dạng lúng túng của ngài hoàng tử trông mới đáng yêu làm sau, gò má ngài phúng phính, ửng đỏ lên như hai quả đào nhỏ. Và cái miệng chúm chím kia cứ cong lên mãi thôi khi ngài ra sức nói cho tôi biết là ngài chả hơi đâu mà để tâm tới cái tên gác cửa nhỏ nhoi như tôi đây. Tôi ngoài mặt gật gật đầu với ngài và bày ra vẻ mặt không thể cứng nhắc hơn, sau lưng lại dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để nhịn cười. Dù sao thì hoàng tử cũng biết được tên tôi trước cả buổi gặp mặt này, trong lòng tự dưng cũng dâng lên chút vui vẻ.
"Vâng, thưa hoàng tử Kim. Quả là vinh dự của tôi khi được phục vụ cho ngài." - lợi dụng lúc quỳ chào, tôi gục mặt vào cánh tay, không kìm được nữa mà giãn rộng môi hết cỡ.
Những ngày sau này, hẳn sẽ rất thú vị rồi đây.
*
=))) bày vẽ ra cái series nhỏ nhỏ vừa để dẫy couple tui không hardship, vừa là viết mấy chuyện nhỏ nhỏ để lấy lại cảm giác huhu TT mọi ngừi đọc zuiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com