Little prince #3
Năng khiếu nghệ thuật của cậu hoàng tử
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu hoàng tử tâm trạng cực kì, cực kì tốt. Cắp bên hông tập giấy vẽ cùng hộp màu nước to, bàn tay nhỏ nhắn của Jinwoo phải cố lắm mới không đánh rớt chúng. Nhưng cậu hoàng tử từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ của các người hầu phía sau, cậu thong dong bước đi với mái đầu nhỏ xoăn tít ngẩng cao, trong đầu vang lên lời dặn dò của thầy giáo:
"Người họa sĩ quan trọng nhất là phong thái. Phải trông thật thần bí và nhất định đừng để cho người khác động vào họa cụ của mình - đồng bạn cùng sáng tác nghệ thuật, họa sĩ chúng ta phải tự bảo vệ lấy!"
Đó là những lời mà họa sĩ Song vừa được vời vào cung vẽ tranh cho vua cha và mẫu hậu đã nói với cậu. Trong mắt Jinwoo, ngài họa sĩ rất là ngầu luôn. Ngài mặc một chiếc áo tay phồng và đội chiếc mũ beret sụp xuống gần che khuất một bên mắt - đến cả nón của ngài nhìn cũng cực kì nghệ thuật luôn. Họa sĩ Mino đã khéo léo trang trí thêm lông vũ và hoa, cả những viên đá lấp lánh nho nhỏ nữa. Hèm, sẵn tiện khoe luôn, cậu hoàng tử cũng đang đội chiếc nón giống như thế nè - là họa sĩ Song đã tốt bụng trang trí riêng cho cậu đó. Bởi thế Jinwoo quý ngài vô cùng.
Cậu cũng ngưỡng mộ tài vẽ của ngài họa sĩ nữa, nên đã nài ngài Song chỉ cho cách vẽ. Thế nên hôm nay nhân ngày đẹp trời, hoàng tử quyết định sẽ ra vườn tìm kiếm cảm hứng nghệ thuật. Vườn hoa cung đình rất là đẹp luôn, Jinwoo vui vẻ nhảy chân sáo khi nghĩ đến những tác phẩm nghệ thuật mình sẽ cho ra lò. Không biết thầy giáo sẽ đánh giá chúng sao nhỉ?
"Seunghoon Seunghoon, ngươi có biết vẽ tranh không?"
"Hở? À, tôi không thường vẽ vời lắm..."
"Do ngươi vẽ không được đẹp hả? Vậy có muốn ta chỉ cho không?"
Seunghoon nãy giờ đi phía sau đang thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì tâm trạng của hoàng tử bé hôm nay rất tốt, chắc sẽ không giận dỗi hay nghịch phá gì quá đà đâu. Lúc này nhìn Jinwoo ngước mặt, giương đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn mình vẻ chờ mong, bất giác lại có chút linh cảm chẳng lành. Cậu hoàng tử đáng yêu là thế, mắt cậu cũng đẹp cực kì, nhưng sao cậu cứ nhìn hắn kiểu đó thì Seunghoon lại thấy lo lắng quá nhỉ...
Hắn tự trấn an bản thân, chỉ là Jinwoo có lòng muốn dạy hắn vẽ thôi mà, chỉ là muốn có người cùng chơi thôi, chắc chắn là Seunghoon đang lo lắng vô cớ. Ừ, có gì phải lo đâu? Vẽ tranh thì chỉ ngồi yên một chỗ, hoàng tử bé sẽ chẳng chạy lung tung phá phách đâu mà.
"Nếu được thì tốt quá ạ, hoàng tử chỉ tôi vẽ với!" - hắn mỉm cười, và cậu hoàng tử cũng tức thì rạng rỡ hơn hẳn. Jinwoo tít mắt, nở một nụ cười bừng sáng hệt mặt trời nhỏ - "Được được!" - cậu giương bàn tay nhỏ xíu còn rảnh rỗi bắt lấy tay Seunghoon lôi đi. Trẻ con mà, nắm không hết được bàn tay vừa dày lại to ơi là to của Seunghoon, lại thêm bộ dạng hào hứng cố lôi chàng cận vệ theo sau mình nữa, trông thế nào cũng thấy thật sự rất đáng yêu.
Hoàng tử nhỏ dúi cho Seunghoon một bảng vẽ rồi bắt đầu chuẩn bị màu vẽ cho mình. Họ cùng nhau ngồi dưới bóng dù dựng giữa vườn hoa hồng trắng - hoàng hậu có một sự yêu thích đặc biệt với loại hoa này. Jinwoo ngồi dựa lên chiếc ghế trắng, tay ôm bảng vẽ ngắm nhìn cảnh xung quanh, hai chân ngắn cũn không chạm được đất đang đong đưa nhè nhẹ.
"Chúng ta vẽ gì bây giờ ạ?"
"Không biết nữa, Seunghoon có muốn vẽ gì không?" - Jinwoo hơi phồng má và nhíu nhíu mày. Thật ra cậu muốn vẽ cái đài phun nước có bức tượng thiên thần kia cơ, xung quanh đài trồng rất nhiều hoa đẹp luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảnh đó khó quá à. Họa sĩ Song mới dạy cho hoàng tử vài bước đơn giản thôi.
"Hoàng tử muốn vẽ cung điện không?" - Seunghoon gợi ý - "Nhìn từ góc này thấy cảnh rất là đẹp nè, còn thấy được cổng hoa nữa."
"S...Seunghoon thích vẽ cảnh này hả?" - Jinwoo nhìn theo hướng tay chàng cận vệ chỉ, miệng há hốc vẻ ngơ ngác. Ờ thì... những gì họa sĩ Song chỉ cũng không đủ để cậu hoàng tử thấy cảnh Seunghoon đề nghị là dễ luôn...
"Không...thôi thì tôi sẽ vẽ cảnh đó, còn ngài muốn vẽ gì thì tùy ngài nhé, được không?"
"Nhưng ngươi không vẽ cùng cảnh giống ta thì sao mà ta chỉ ngươi được?"
Seunghoon tròn mắt nhìn cậu hoàng tử hắng giọng, hai tay nhỏ xíu khoanh trước ngực. Hắn thích thú khi nhận ra cậu đang cố bắt chước điệu bộ của họa sĩ Song - phải rồi, cái tên Song làm màu ấy đấy. Buồn cười nhưng không thể nào cười ha hả tại đây được nếu hắn còn muốn hoàng tử đây chơi ngoan - Seunghoon thật sự không hiểu hoàng tử của hắn nghĩ gì mà lại cho rằng cái điệu mím môi trợn mắt, liên tục phun ra mấy câu màu mè hết sức của tên họa sĩ kia là ngầu nhỉ?
"Thật ra không nhất thiết phải vẽ cảnh đâu. Hoàng tử có thích vẽ người không?" - Seunghoon chống cằm, nheo nheo đuôi mắt dài hẹp vẻ nghiêm túc - "Họa sĩ Song giỏi vẽ chân dung lắm đó, ngài ấy đã dạy hoàng tử chưa?"
"Đúng rồi! Vẽ chân dung!" - Jinwoo reo lên, mừng rỡ chồm sát về phía Seunghoon. Bàn tay nhỏ xíu đập đập lên mặt bàn vẻ thích thú lắm. Nụ cười của cậu hoàng tử nhìn từ khoảng cách gần thế này, phải là người đã tiếp xúc quen với cậu như Seunghoon đây mới có thể bình thản mà cười đáp trả - "Ta giỏi vẽ chân dung lắm đó! Vậy ngươi vẽ ta thử đi, ta cũng sẽ vẽ ngươi ha!"
"Được được." - Seunghoon gật đầu cười, hoàng tử bé của hắn vào những ngày vui vẻ chơi ngoan thế này, đúng thật là rất đáng yêu.
Không chỉ cậu hoàng tử hôm nay khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu, chỉ riêng việc nhìn hai người cùng ngồi vẽ với nhau giữa tiết trời nắng ấm dễ chịu này cũng mang đến cho người ta cảm giác thật thoải mái. Jinwoo cắm cúi vào giấy vẽ một chút lại ngước lên quan sát Seunghoon rất chăm chú - cậu rất thích đôi mắt của Seunghoon. Nó làm Jinwoo nghĩ tới vũ trụ, dù bản thân cậu hoàng tử cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy thế nữa. Có lẽ vì mắt Seunghoon mang đến cho người ta cảm giác thật tự do và có chút thâm trầm chăng? Hoặc cũng có lẽ chỉ đơn giản là do cậu hoàng tử thích những đôi mắt sắc lẻm khác biệt hẳn với bầu mắt to tròn của mình - mắt Seunghoon sắc, nhưng ánh nhìn của hắn luôn luôn dịu dàng.
Seunghoon vẽ xong, ngắm nghía lại bức tranh của mình hồi lâu rồi mới nhìn sang, hoàng tử bé vẫn còn cặm cụi chưa hoàn thành. Hắn tò mò kéo ghế thật khẽ đến ngồi cạnh cậu, Jinwoo tập trung tới mức không hề biết Seunghoon đã đến kế bên. Hắn nghiêng người nhìn tập giấy vẽ và đầu bút chì tỉ mẩn cọ trên giấy. Jinwoo có vẻ căng thẳng - nét vẽ của cậu hơi run run. Nhìn bộ dạng cẩn thận chăm chút đến từng cọng tóc nhỏ của Jinwoo, nét cười dịu dàng còn chưa kịp lan ra trên môi Seunghoon đã lập tức cứng đờ:
"Gì thế này, ngài đang vẽ ai thế hoàng tử?"
"Vẽ Seunghoon chứ ai, ta bảo sẽ vẽ ngươi mà." - Jinwoo nghe giọng chàng cận vệ gần sát thì giật nảy mình, trong khi hắn vì bất ngờ quá sức mà quên bẵng đi lễ nghi, thẳng tay đoạt lấy tập tranh vẽ từ tay cậu hoàng tử: "Thần linh ơi, đây là tôi đó hả?"
Hoàn toàn có thể thông cảm cho sự bàng hoàng của Seunghoon lúc này, cả vẻ mặt rúm ró đầy khổ sở của hắn nữa. Seunghoon cười không nổi, trong mắt cậu hoàng tử thì hắn là như thế này sao - cái mặt tròn vo với xương má nhô cao và đầu mũi vừa to vừa tẹt. Kinh khủng hơn là cậu hoàng tử chỉ vẽ cho hắn có bốn cọng tóc - Seunghoon tủi thân vuốt vuốt mớ tóc đen dày mượt của mình. Hắn đẹp trai là nhờ có mái tóc quyến rũ này đó? Mà kinh khủng hơn nữa là... gì kia, cậu hoàng tử vẽ hình trăng khuyết dẹp lép lên vị trí mắt của hắn...ôi, thà cậu cứ ẩu tả chấm cho hắn hai cục tròn đen thì hơn...mà kinh khủng hơn nữa là...
"Hoàng tử, ngài còn không thèm vẽ lông mày cho tôi..." - mặt chàng cận vệ méo xệch đi chọc hoàng tử đến đỏ bừng mặt. Jinwoo cau có giật lấy bức tranh của Seunghoon, chỉ vừa liếc qua đã đập mạnh xuống bàn. Vênh mặt vừa xấu hổ vừa bực tức, nhưng cũng có phần đắc thắng mỉa mai: "Ta...ta chỉ đang vẽ lại những gì mình thấy thôi. Hội họa quan trọng nhất là tính chân thực, chứ ai mà vẽ mắt ta như hai trái banh mà phụ hoàng dùng để chơi golf như ngươi chứ!" - cậu hoàng tử nhảy phốc xuống ghế, vẻ bực bội ửng đỏ nơi gò má và cặp môi đang chu lên - "Ngươi còn dám chê tranh ta vẽ? Về mà tự kiểm điểm lại...ờ...trình độ...nhận...à nhận biết nghệ thuật của mình đi nha!"
"Hoàng tử, ý ngài là cảm nhận...?" - Seunghoon thở dài nhìn cái bóng nhỏ xíu của hoàng tử bỏ đi, ngúng nguẩy tức giận. Hắn dở khóc dở cười nhìn bức tranh thiếu mất hai hàng lông mày của mình, gì đây, hắn có nên cảm thấy vinh hạnh vì hoàng tử đã chọn mình làm mẫu vẽ để mà đi cạnh tranh với Da Vinci hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com