2.
âm thanh gõ gõ từ giày đạo diễn vọng khắp sàn. đèn đã lên, máy quay chỉnh xong. phân đoạn trực thăng của tập đầu tiên sẽ bấm máy trong mười lăm phút nữa.
dù không quay thật sự trên máy bay, nhưng tổ mỹ thuật đã dựng cả buồng trực thăng giữa studio, kèm theo dây treo, gió quạt công suất lớn, phông xanh tràn khung, tất cả được chuẩn bị không khác gì phim điện ảnh. mọi người chạy qua chạy lại giữa những sợi dây điện, đạo cụ, cáp an toàn.
joo jihoon đứng ở phía bên kia trường quay. anh mặc sơ mi đen, kịch bản gập đôi trong tay. nhìn từ xa, bóng lưng anh vững vàng như chính nhân vật trong phim, một bác sĩ trưởng khoa lạnh lùng, tỉnh táo, nhưng luôn dám nhảy xuống từ trực thăng để cứu bệnh nhân.
choo youngwoo đứng từ bên ngoài, mắt vẫn chưa rời anh dù chỉ một giây.
cậu bước nhẹ lại phía sau anh, lặng lẽ đứng cách một khoảng. không cố tình gây chú ý, không lên tiếng. ánh mắt cậu nhìn anh, mềm mại, chăm chú, dưới ánh đèn setup còn long lanh như gặp được thánh nhân.
một lúc sau, joo jihoon lật trang kịch bản, tay không ngừng, nhưng giọng anh cất lên, rất khẽ.
"theo tôi riết rồi không sợ người ta hiểu lầm à?"
cậu ngẩn ra, không ngờ anh để ý. cũng không ngờ anh lại nói ra.
choo youngwoo khựng lại một giây. rồi cậu cúi đầu xuống, khẽ mím môi như muốn giấu đi nụ cười đang lén trào lên trong ngực.
"...miễn anh đừng đẩy em ra," giọng cậu rất nhẹ, nhưng đủ rõ.
"thì em ở đây thôi."
joo jihoon không nói gì. anh chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi như khẽ cong lên một chút, chẳng rõ là cười, hay chỉ đơn giản là thừa nhận.
một nhân viên hậu trường đi ngang qua gọi. "tiền bối jihoon ơi, kiểm tra dây cáp một chút ạ!"
anh gật đầu, bước đi mà không nhìn lại. choo youngwoo đứng yên thêm vài giây, bàn tay vô thức siết lấy mép áo mình. ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh, và lần này, có thêm một nhịp gì đó đập nhanh hơn cả tiếng tim.
"chuẩn bị cảnh 46! diễn viên vào vị trí!" tiếng trợ lý đạo diễn vang lên giữa không gian trường quay bao quanh bởi phông xanh và gió quạt lạnh buốt.
trên bản kịch bản, cảnh này chỉ gói gọn trong mấy dòng, giáo sư baek chộp lấy tay bác sĩ yang jaewon, kéo ra khỏi khoang trực thăng, vác trên vai rồi nhảy xuống thảm cứu trợ.
nhưng khi bước vào set, choo youngwoo mới thấy cái 'chộp lấy' kia là bế thật, ôm eo thật, gió thật, và 'nhảy' cũng là thật, thật đến rung người.
choo youngwoo nửa ngồi nửa quỳ trước mặt joo jihoon, chờ cảnh quay kế tiếp, trên người cậu có vài dây bảo hộ tránh nguy hiểm. cảnh quay cậu ngồi nép vào phía tít trong khoang trực thăng còn anh liên tục gọi bên ngoài đã quay xong. sau lưng cậu có bộ đồ nghề cứu thương cơ bản, bắt đầu lấy tâm lý sợ hãi.
joo jihoon đu bên ngoài khoang trực thăng, mặt không đổi sắc. tóc hơi bay nhẹ, áo sơ mi đen cũng để bung 2 cúc, tay áo xắn lên đến khuỷu. anh vừa chỉnh dây đeo quanh eo vừa nhìn sang.
"sẵn sàng chưa?"
choo youngwoo nuốt khan.
"ờ... em không sợ độ cao thật, nhưng mà nhân vật của em thì sợ."
cậu ngẩng đầu nhìn anh. "nên nếu em hét thiệt thì cũng hợp vai đúng không ạ?"
joo jihoon phì cười. "ừ, cứ hét thoải mái. tôi đỡ."
trợ lý hô đếm. "5, 4, 3, 2, máy, action!"
gió thốc qua cửa trực thăng mở toang. choo youngwoo được joo jihoon, đúng ra là baek kanghyuk vác trên vai, gào.
"không được! không được đâu giáo sư! em thề đó, cứu-"
joo jihoon đối thoại một câu với hai diễn viên đảm nhiệm vai diễn đội cứu hộ bên trong khoang trực thăng, mặc cho choo youngwoo đang la hét kêu cứu, gọi mẹ các kiểu. chỉ nghe một câu 'giáo sư baek' thốt ra, rồi cả hai cùng lao xuống dưới, sợi cáp kéo giật nhẹ giữa không trung.
"áaaaaaaaaaa!!!"
cậu hét thật sự, tay bám chặt lưng của joo jihoon, có vẻ cậu nhập vai hơi quá. joo jihoon nắm chặt eo cậu, không rời một khắc.
máy quay lia ngang theo hướng rơi. dây cáp căng ra. đệm tiếp đất phập xuống dưới sức nặng.
đạo diễn hô. "cắt! tốt lắm!"
cảnh kết thúc. nhưng tay joo jihoon vẫn giữ cậu trong tư thế nửa ôm nửa đỡ, một vài giây sau choo youngwoo mới được thả, loạng choạng đứng dậy. chỉ vài giây. nhưng đủ để ai cũng nhìn thấy, tay anh không lập tức buông ra.
choo youngwoo quay mặt đi, tay chống hông thở hổn hển. Nhưng dù gió thổi lạnh, gò má cậu vẫn đỏ ửng như vừa bị hun vào tai.
"...anh mạnh tay thật đấy." cậu lẩm bẩm, không rõ là phàn nàn hay khen.
joo jihoon cười khẽ, giọng trầm pha chút giễu nhẹ. "lỡ tay."
anh nghiêng đầu nhìn cậu, mắt nheo lại. "nhưng... ổn chứ?"
choo youngwoo không đáp ngay. cậu chỉ gật nhẹ, tay vẫn áp lên eo như để ghi nhớ.
.
gần nửa đêm.
một trong những phòng chờ cuối hành lang đã tắt bớt đèn. ánh sáng đèn huỳnh quang hắt xuống sàn gạch trắng, lặng lẽ và lạnh lẽo.
choo youngwoo nằm dài trên dãy ghế nhựa xếp thành hàng. một tay cậu gác lên trán, nghiêng đầu sang một bên để có người cũng không thấy rõ mặt cậu, tay còn lại ôm lấy eo như cách chống lại cái lạnh khi điều hoà chưa kịp điều chỉnh. cơ thể cao gầy co lại một chút, vai khẽ run nhẹ.
joo jihoon mở cửa phòng, bước vào lấy lại bản kịch bản vừa để quên. anh không định nán lâu, nhưng dừng bước khi ánh mắt chạm phải dáng người đang nằm im lìm kia.
cậu ngủ thật. không phải chợp mắt tạm. là ngủ sâu, của người đã quay quá nhiều cảnh, nghe quá nhiều lời chỉ đạo, và dùng quá nhiều năng lượng nên đã cạn kiệt.
anh bước lại gần, cúi xuống. thở ra một nhịp. "điều hòa có vẻ hơi lạnh thật."
không ai trong phòng. yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt máy rít đều đều.
joo jihoon tháo áo khoác ngoài đắp nhẹ lên người cậu. khi ngón tay chạm vào cổ tay Youngwoo, anh khựng lại, trong đầu chỉ có một từ lạnh. lạnh đến mức khiến anh nhíu mày một chút.
nhưng chưa hết.
ánh mắt anh dừng lại nơi gáy cậu, so với ghế nhựa bên dưới thì cách một khoảng. không gối, không chăn, chắc sáng dậy sẽ lõm đầu mất.
anh ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nghiêng người, tay lót xuống phần gáy.
rồi rất nhẹ, rất khéo, anh đưa tay còn lại đỡ lấy đầu cậu, nâng lên bằng tất cả sự dịu dàng có thể. và rồi đặt nó xuống đùi mình.
choo youngwoo khẽ động. mi mắt run một chút.
joo jihoon dừng lại, tay còn giữ ở gáy cậu, chờ vài giây. may mắn rằng cậu không tỉnh. chỉ khẽ nghiêng đầu hơn vào lòng anh, như một chú cún con vừa chạm được chỗ ấm.
joo jihoon không nói gì.
chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ vài sợi tóc dính vào trán. những ngón tay dài, sạch sẽ, lướt qua rất nhẹ như sợ thức giấc cả căn phòng.
"ngủ đi." anh khẽ nói, thì thầm như một tiếng thở. "ở đây an toàn."
không ai nghe thấy. cũng chẳng ai cần nghe thấy.
căn phòng chỉ còn lại một người ngủ ngoan, và một người nhìn cậu như thể đây là lần đầu trong đời mình dám để ai chạm gần đến thế.
.
một buổi sáng nhiều gió, trong khuôn viên rộng của phim trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
đoàn phim dừng quay để chuẩn bị phân cảnh buổi sáng, nên ai nấy đều tranh thủ ra sân ăn sáng, chỉnh thoại, phơi nắng, uống trà. bàn nhựa trắng được xếp thành hàng dưới tán cây, nơi ánh sáng len qua từng kẽ lá, đổ loang trên nền gạch.
shin hayoung ngồi với một nhóm diễn viên phụ, vừa uống latte vừa tám chuyện.
joo jihoon ngồi vắt chân trên ghế, áo choàng dài đen nhánh, đang lật qua lật lại tập thoại dày cộp. ánh mắt anh vừa lướt chữ, vừa lắng nghe. tóc anh hơi rối, nhưng từng nếp gấp áo lại thẳng thớm, cái kiểu đàn ông sống gọn gàng, mà không hiểu sao vẫn có chút lười biếng đáng yêu.
và ở cách đó vài bước, không bất ngờ gì, là choo youngwoo.
cậu ngồi xổm dưới bậc thềm, tay gác lên đùi, đầu cúi xuống đọc cùng một tập thoại, dù thật ra đã thuộc gần hết. bàn tay cậu gõ gõ vào trang giấy, miệng lẩm nhẩm mấy câu của nhân vật chính. nhưng chưa đến 3 phút, mắt đã ngước lên, tìm đúng một người.
"anh jihoon ơi..."
"ơi?" joo jihoon không nhìn lên, nhưng môi khẽ động.
"câu này em đọc kiểu gì thì hợp hơn? em nghĩ là nên run một chút khi nói... nhưng mà nếu nhân vật em đang tức thì không hợp lắm, ha?"
joo jihoon ngẩng đầu, nhìn qua vài giây.
"vậy thì nói dứt khoát một chút là được. giống như bị đẩy tới giới hạn rồi bật ra, chứ không phải nổi giận thường."
choo youngwoo ngẫm, gật đầu.
"ừm... hiểu rồi. em thử lại nha?"
joo jihoon không đáp, chỉ cười nhẹ, tay vẫy vẫy như bảo 'cứ tự nhiên đi'.
chưa đầy một phút sau.
"anh jihoon ơi-"
"gì nữa đó." lần này anh liếc mắt qua, hơi nhướn mày.
choo youngwoo hơi giật mình, sợ mình làm anh không vui nên im lặng một lát. joo jihoon cũng nghĩ bản thân hơi thái độ chăng, liền ngẩng lên, liền bắt gặp cậu cụp mắt, môi hơi bĩu ra như thể dỗi lắm.
"có chuyện gì?" anh hỏi tiếp, lần này nhẹ hơn.
"dạ không có gì." choo youngwoo chìa tay. "anh ăn kẹo..."
shin hayoung ngồi xa hơn, nhấp một ngụm latte rồi chống cằm quay sang, trêu chọc. "tiền bối ơi, hình như youngwoo nhà em dính anh rồi đấy."
joo jihoon không phản ứng ngay. anh nhận lấy viên kẹo trong tay cậu, lòng bàn tay đối phương hơi ẩm vì mồ hôi, không biết tại sao lại căng thẳng đến thế. anh nhìn choo youngwoo, hơi mím môi rồi giơ viên kẹo trong tay như thể cảm ơn, cậu cũng vui vẻ mà lại ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.
yên lặng. không ồn ào. không làm phiền.
"ừ." joo jihoon gật gù. mắt không rời khỏi người kia, khẽ nói chỉ cho shin hayoung nghe. "nhưng nếu không dính lại thấy thiếu."
shin hayoung ngẩn người một chút. chẳng ai hiểu rõ cái cách jihoon nói câu đó, nhưng cô vẫn mỉm cười thích thú.
choo youngwoo lúc đó quay lại, thấy cả hai đang nhìn mình thì ngớ ra.
"sao ạ?"
"không gì đâu~" shin hayoung cười gian.
joo jihoon nhếch môi, cười nửa miệng. "ngồi gần đây nè. gió thổi bay mất em giờ."
cậu ngoan ngoãn ngồi dịch lại, không quá gần cũng không quá xa, chỉ cần đặt tay trên đầu gối được co lên, vung vẩy một chút sẽ chạm vào vải áo khoác của joo jihoon.
"ngồi kế anh rồi, có bị gió bay thì... anh giữ lại nhé."
joo jihoon nhìn cậu vài giây. không cười. nhưng ánh mắt lại có gì đó mềm xuống.
"sẽ không buông đâu."
.
đêm hôm đó, trời có gió.
không phải gió lạnh buốt, mà là loại gió đầu đông khiến người ta nổi da gà, mơn man như một nỗi nhớ chưa có tên. trong căn hộ nhỏ, ánh đèn phòng khách vàng nhẹ như ánh sáng trong hậu trường phim, không rõ ràng, không chói gắt, chỉ là đủ để nhìn thấy nhau.
choo youngwoo ngồi trên sàn gỗ, tựa lưng vào thành sofa, đầu hơi ngả sang một bên. tóc mái rũ xuống trán, hơi xoăn nhẹ vì gội chưa khô. cậu mặc chiếc áo phông mỏng, rộng vai, cổ hơi trễ, để lộ xương quai xanh gầy gầy mà mỗi lần chụp photoshoot đăng lên đều khiến fan hú hét ầm trời.
một tay cậu cầm kịch bản, tay còn lại cầm bút dạ. gạch chân từng câu thoại, đánh dấu từng dấu chấm. cậu lẩm bẩm một mình, đọc lời thoại không thành tiếng, nhưng mắt thì cứ trôi về những trang có tên nhân vật yang jaewon.
không hiểu sao, kể từ lúc quay với joo jihoon, cậu không còn đọc kịch bản chỉ để hiểu thuộc lời thoại nhân vật của mình như những lần trước. giờ đây không chỉ tìm kiếm yang jaewon, cậu còn mong trong những dòng chữ sẽ xuất hiện chữ baek kanghyuk, như thể báo cho cậu biết để cậu khỏi mong nhớ.
gió thổi qua cửa sổ hé mở. cậu chợt nghĩ, mình lạ thật.
không biết từ khi nào đã thành thói quen, rằng nếu buổi quay không có joo jihoon thì thấy thiêu thiếu.
không biết từ khi nào đã thành phản xạ, cứ thấy bóng áo choàng đen dài là yên tâm.
không biết từ khi nào, việc được joo jihoon nhìn một cái cũng đủ để tỉnh táo cả buổi.
mình ngưỡng mộ anh ấy à?
hay là thích rồi...?
choo youngwoo không biết.
cậu chưa từng nghĩ nhiều về chuyện tình cảm với đồng nghiệp. mọi người trong ngành vẫn hay bảo, đừng bao giờ rung động với bạn diễn, vì đó chỉ là cảm giác nhập vai.
nhưng cậu biết, cái cảm giác này không giống, bởi lẽ bác sĩ jaewon và giáo sư baek từ đầu chỉ là tình cảm thầy trò đơn thuần. vậy thì việc mỗi khi cậu được nhìn vào mắt anh lúc máy quay đang chạy và cảm thấy trong lòng như có ngàn con bướm vây quanh, là do đâu?
ngay lúc đó, điện thoại để trên bàn bỗng rung khẽ.
màn hình sáng lên. một dòng tin nhắn hiện ra.
tên người gửi, joo jihoon.
"đang làm gì thế."
"anh đang ở gần nhà em, xuống một chút không?"
chỉ thế.
không có lời giới thiệu nào, không emoji, không dấu chấm than hay icon mặt cười. tin nhắn đầu tiên nhìn chẳng khác gì câu thoại trên kịch bản, nhưng choo youngwoo đọc xong lại không tài nào rời mắt được.
cậu cầm điện thoại lên. ngón tay lướt qua dòng chữ. đọc lại một lần. rồi hai lần. đến lần thứ ba thì cậu mới thở ra, khẽ mím môi.
cậu đã đọc, chắc bên kia cũng hiện lên, joo jihoon cũng biết rồi. nhưng anh lại không nhắn thêm câu nào, không hỏi cậu có định xuống không, có lẽ anh đang mong chờ cậu phản hồi thật.
choo youngwoo bật cười.
cậu nhắn lại.
"em đang xuống rồi đây."
tin gửi đi chỉ mất đúng 0.5 giây. nhưng trái tim cậu thì phải mất tới 5 phút sau mới đập chậm lại.
choo youngwoo đứng dậy, chạy đến gương.
tóc còn hơi rối, thôi để như này đi cho anh nghĩ cậu chạy vội xuống, không chuẩn bị gì hết mới là vô tình chứ. áo có nhăn không nhỉ? quần có hợp không? giày mang đôi nào? trời ơi, có cần xịt nước hoa không?
cậu quay đi quay lại như một đứa trẻ sắp được đi công viên với crush lần đầu.
chỉ là gặp nhau chút thôi mà.
phải không?
vậy mà tim đập như thể sắp lên máy bay rời khỏi seoul.
cậu khoác thêm áo mỏng, vội bước ra cửa, nhưng lại quay lại, kiểm tra điện thoại một lần nữa, đề phòng tin nhắn đó là nhầm.
không phải.
vẫn là 'joo jihoon', vẫn hai dòng tin nhắn ấy, không thu hồi.
choo youngwoo nhảy chân sáo, nhanh chóng đi về phía thang máy.
.
cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm nằm bên góc đường, đèn sáng trắng, rọi xuống nền gạch trơn ướt vì trận mưa ban chiều.
trước cửa, một người đàn ông cao, áo khoác đen dài, đang dựa lưng vào tường. gió thổi làm tà áo hơi bay, lộ một góc quần tây màu xám đậm. anh thở ra một làn khói trắng, rất quen thuộc, như thể từ lâu đã trở thành phản xạ mỗi khi nghĩ quá nhiều.
môi ngậm lấy điếu thuốc đang cháy. ngón tay gầy khẽ giữ lấy, ánh lửa lập loè hắt lên gò má cao. mắt anh nheo nhẹ lại, như đang cố nhìn vào khoảng không trước mặt.
choo youngwoo bước ra từ sảnh chung cư, áo khoác nhẹ, tay còn cầm điện thoại. cậu định gọi, nhưng nhìn thấy dáng người quen thuộc trước cửa tiệm, thì dừng lại. cậu chỉ đứng đó, im lặng mấy giây.
cảnh tượng đó như bước ra từ một thước phim đêm. anh ở đó, hút thuốc một mình. và thế giới như nhỏ lại chỉ còn lại tiếng lửa tí tách.
choo youngwoo bước lại, ngập ngừng. cậu đứng cách vài bước, hơi khom người nhẹ.
"anh jihoon..."
joo jihoon giật khẽ. không vì ngạc nhiên, mà vì giọng nói ấy quá gần. gần hơn cả tưởng tượng.
anh lập tức vứt điếu thuốc xuống chân, dập tắt bằng gót đôi giày đắt tiền được một nhãn hàng tặng, lúc này chỉ dùng để che lấp vội thói quen xấu của mình. không kịp dụi kỹ, chỉ choo youngwoo đang nhìn.
"xin lỗi," anh nói khẽ, quay sang. "anh không nghĩ em lại đến nhanh thế."
choo youngwoo cười nhẹ, tay vẫn khoanh trước ngực như đang giấu đi sự lúng túng.
"không sao ạ."
joo jihoon gật đầu. không giải thích. không biện minh.
"có chuyện gì à anh?" cậu hỏi, mắt lướt nhanh qua túi đồ anh đang cầm.
một hộp cơm hộp, một bao thuốc lá mới mất một điếu, và một hộp sữa chuối.
joo jihoon nhìn theo ánh mắt đó, rồi cười khẽ, lắc đầu.
"không có chuyện gì đâu," anh đáp. "chỉ là đột nhiên muốn gặp em thôi."
câu nói đó rơi xuống, nhẹ như cơn gió ban nãy. nhưng nó đập vào lồng ngực choo youngwoo như một tiếng trống trầm.
joo jihoon lấy hộp sữa chuối trong túi ra, đưa cho cậu.
"uống đi. trông em có vẻ mệt."
chô youngwoo nhận lấy, hai tay giữ hộp sữa như đang cầm thứ gì quý lắm. cậu bật cười.
"sao lại là sữa chuối vậy ạ?"
joo jihoon nhún vai. "ở trường quay em có uống mà."
"đó là bác sĩ jaewon," choo youngwoo cười nghiêng cả vai. "không phải em."
joo jihoon quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn luôn như vậy không vội vã, nhưng cực kỳ tập trung khi nhìn ai đó.
"đúng vậy nhỉ. em đáng yêu hơn bác sĩ jaewon nhiều."
câu nói bật ra không chút đắn đo. không có nửa giây suy nghĩ. giống như một lời thật lòng đã nghĩ từ lâu, chỉ là hôm nay có dịp để nói.
choo youngwoo cứng người mất một giây. cậu nhìn hộp sữa chuối trong tay mình, chăm chú đến mức nó gần như muốn mọc tay chân sống dậy và chạy mất.
joo jihoon vẫn nhìn thẳng. nhưng ánh mắt lúc này không căng, không sắc. nó mềm như ánh đèn vàng ở trên đầu cả hai, dịu dàng chiếu xuống từng gợn tóc trên trán youngwoo.
"với cả," anh nói thêm, giọng hơi trầm xuống. "lúc không quay thì đừng nghĩ đến kịch bản làm gì."
choo youngwoo ngẩng đầu, ánh mắt như vừa bị chạm trúng.
"anh nói thế là sao?"
joo jihoon quay đi, như thể không định giải thích thêm. anh ngước mắt nhìn tán cây bên đường, nói khẽ.
"ý anh là đừng nhập tâm quá, nếu không sẽ không dứt ra được. cứ là chính em thôi. đủ rồi."
một cơn gió nhẹ thổi qua. cả hai cùng im lặng.
sự im lặng không hề gượng gạo, ngay từ hôm cả hai ở trên xe, giữa đôi bên đã chẳng có bức tường chắn nào giống như hai người lạ bình thường vô tình va vào nhau. choo youngwoo không biết khoảng cách giữa cả hai đã tan ra từ lúc nào, hoặc có khi chưa từng có.
choo youngwoo cụp mắt, ánh nhìn vô thức lướt xuống chiếc túi giấy bên chân joo jihoon. hộp cơm hộp vẫn còn nguyên, nắp chưa bóc, hơi nước mờ bên trong lớp màng nhựa trong suốt.
"anh chưa ăn tối ạ?" cậu hỏi, giọng khẽ như tiếng gió lùa qua cổ áo.
joo jihoon liếc nhìn xuống theo tầm mắt choo youngwoo, rồi khẽ gật đầu. "ừm. nay anh hơi bận."
anh không có ý giấu, dù sao cũng là người trong ngành với nhau anh không muốn giấu. choo youngwoo cũng hiểu, với lịch trình quay phim dày đặc, cái 'hơi bận' đó thật ra là cả ngày chẳng kịp ngồi xuống.
cậu mím môi, ánh mắt vẫn dừng lại ở cái hộp cơm kia.
"cơm hộp nhiều... không tốt đâu ạ." cậu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống mũi giày của mình, giọng không cao, nhưng rất rõ.
nói xong, cậu khựng lại một chút.
cậu vừa làm gì vậy?
vừa nói người là tiền bối của mình nên ăn uống cẩn thận? cậu có quyền nhắc nhở như thế không?
một giây đó, choo youngwoo hơi xoắn nhẹ đầu ngón tay vào ống tay áo, tự nhận ra mình đang quan tâm một người hơi quá.
joo jihoon bật cười, ấm áp như nắng sau mưa. giống như lần đầu tiên sau cả ngày dài, có ai đó nghĩ đến chuyện anh đã ăn hay chưa.
"vậy ăn gì mới tốt?" anh hỏi, nghiêng đầu nhìn sang.
choo youngwoo giật mình một chút, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc:
"cơm nhà vẫn là nhất mà."
nói rồi, cậu quay sang chỗ khác, như sợ ánh mắt anh đọc được điều gì đó trong câu nói ấy.
cơm nhà. một từ đơn giản, nhưng cũng là thứ mà chính cậu nhiều hôm không có, vì ở trường quay từ sáng đến tối, về nhà chỉ kịp tắm rửa, lau mặt rồi ngã lưng xuống sofa.
joo jihoon thở khẽ ra một hơi.
"anh bận lắm," anh nói. "hiếm khi về nhà chứ đừng nói đến nấu cơm."
rồi anh dừng một chút, mắt nhìn thẳng về phía choo youngwoo.
"hay em nấu cho anh đi?"
câu nói thốt ra hơi gấp gáp, dường như đã nằm ở đầu lưỡi rất lâu. chỉ chờ đúng khoảnh khắc này, một đêm gió nhẹ, trước cửa tiệm tiện lợi, với ánh sáng vàng rọi nửa khuôn mặt choo youngwoo.
cậu giật mình quay sang. hai người gần nhau đến nỗi, chỉ cần xoay đầu một chút là có thể thấy nhau thật rõ.
cậu và anh, cao ngang nhau, vai kề vai. chỉ cách đúng một khoảng thở.
choo youngwoo nhìn thẳng vào mắt joo jihoon. đôi mắt ấy không cười, chứa một thứ gì đó rất yên tĩnh, mà cũng rất rõ ràng, anh không đùa.
tim cậu nện mạnh vào lồng ngực.
cậu nuốt nước bọt, ho khan một tiếng như để đánh lạc hướng chính mình.
"anh thích là được." choo youngwoo trả lời, giọng không to, nhưng chắc chắn.
câu nói rơi xuống, chính xác là một lời gật đầu không thành văn.
không phải vì nể.
không phải vì lịch sự.
mà là vì cậu muốn.
joo jhoon không nói gì nữa. anh đưa mắt nhìn choo youngwoo thêm vài giây nữa, rồi nhẹ nhàng quay đi, khẽ mỉm cười.
"vậy em chịu trách nhiệm rồi nhé."
choo youngwoo khẽ cắn môi, cúi đầu. mùi sữa chuối trong tay thoảng nhẹ.
gió thổi qua, mang theo tiếng chuông cửa cửa tiệm kêu khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com