3.
cảnh quay diễn ra trong khoang xe cứu thương chật hẹp, ánh đèn mờ vàng của phim trường được thay bằng hệ thống đèn lạnh, tái hiện không khí căng thẳng trong tình huống khẩn cấp. đội ngũ quay phim đứng chen nhau ngoài cửa xe, chiếc camera chính đặt sát vách, ống kính hướng thẳng vào chỗ ngồi của hai người đàn ông.
trong kịch bản, giáo sư baek yêu cầu cứu sống một bệnh nhân bằng phương pháp mạo hiểm, khiến bác sĩ yang jaewon phản ứng dữ dội. cảnh này yêu cầu một trận cãi vã, và kết thúc bằng ánh mắt chạm nhau, một phía là quyền lực điềm tĩnh, phía còn lại là tuổi trẻ bất cần.
tiếng đạo diễn vang lên trong bộ đàm.
"chuẩn bị cảnh 47b. cãi nhau, mắt chạm mắt. máy close-up mỗi cảnh giữ 4 giây."
cảnh bắt đầu.
"anh không thể cứ làm theo cảm tính như vậy được!" choo youngwoo hét lớn, giọng khàn cả đi vì đã quay đi quay lại cảnh này nhiều lần.
"nếu cậu có đủ kinh nghiệm để hiểu thế nào là cảm tính, thì chúng ta đã không ở đây." joo jihoon đáp, ánh mắt sắc như lưỡi dao, không hề lớn tiếng, nhưng từng chữ mang trọng lượng rõ ràng.
khoang xe yên lặng trong một giây, cả diễn viên đóng vai nhân viên cứu hộ cũng phải nín thở. theo kịch bản, yang jaewon trừng mắt nhìn người thầy của mình. nhưng trong ánh mắt đó phải có cả tổn thương, bất lực, lẫn một thứ không gọi tên được.
"giữ ánh mắt. máy quay đang vào. không được chớp mắt." đạo diễn nói khẽ qua loa.
mắt choo youngwoo dán chặt vào joo jihoon. cậu biết camera đang ghi lại từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt họ, từng mạch đập quanh thái dương, từng chuyển động rất khẽ ở khóe môi. nhưng chỉ sau một giây, cậu cảm thấy chính mình là người đang bị cuốn vào trước.
cậu lặng lẽ nuốt nước bọt.
mắt joo jihoon không hề lay chuyển. sắc, nhưng không lạnh. ẩn sâu trong đó là một điều gì đó khác như thể người đàn ông ấy không còn đang diễn nữa.
"cắt! tốt. được rồi. nhưng cảnh sau phải căng thẳng hơn một chút nữa, ánh mắt vừa rồi hơi mềm." đạo diễn gật đầu.
tiếng máy quay dừng lại. nhân viên vội vàng vào set để chỉnh ánh sáng, dọn góc quay tiếp theo. nhưng trong lúc tất cả rời vị trí, joo jihoon vẫn không hề quay đi.
choo youngwoo giật nhẹ khóe áo blouse trắng mình đang mặc. cậu quay đi nửa nhịp, nhưng rồi vẫn không kìm được, nhìn sang người kia. nhìn thấy ánh mắt đó, không còn là ánh mắt của giáo sư baek kanghyuk, mà là của joo jihoon.
"anh nhìn gì." giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng vẫn mang một chút chọc ghẹo, một chút e dè không giấu được. "móc mắt giờ..."
joo jihoon nhếch môi cười nhẹ, không vội vàng. gương mặt anh lúc không vào vai càng khiến người ta khó phân định đâu là diễn, đâu là thật.
"em muốn đấu mắt với anh mà?" anh đáp, giọng khẽ đến mức chỉ vừa đủ để cậu nghe.
rồi anh lướt qua, bước xuống khỏi xe. không đợi phản ứng từ choo youngwoo. để lại cậu, hai tai đỏ ửng, gương mặt lúng túng, và một điều gì đó vừa trỗi dậy trong lồng ngực mà chính cậu cũng chưa gọi tên được.
.
buổi chiều chạng vạng, phim trường tạm nghỉ để thay cảnh. một khoảng sân nhỏ bên ngoài khu xe cứu thương được dựng tạm thành nơi nghỉ chân cho tổ quay. ghế nhựa, bàn inox, chai nước khoáng, và những cuộc trò chuyện rời rạc đan xen tiếng cười mệt mỏi.
choo youngwoo và joo jihoon ngồi cạnh nhau ở một chiếc bàn ngoài cùng. Trên bàn chỉ có hai chai nước, một túi snack lỡ mở và điện thoại của Youngwoo vẫn đang sáng màn hình, dừng ở một bài nhạc nhẹ.
joo jihoon chống cằm, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. ánh hoàng hôn hắt lên xương hàm anh một cách có chủ đích, như thể đang quay chậm một cảnh phim không lời. choo youngwoo lén nhìn, rồi vội quay đi khi joo jihoon mở mắt và bắt gặp ánh nhìn mình.
"em nhìn gì đấy?"
"không có gì..."
"biết gì không youngwoo?" joo jihoon nói khẽ, giọng như tan vào không khí.
choo youngwoo giật mình, chỉ kịp 'dạ' một tiếng, joo jihoon lại tiếp lời "anh lại biết thêm một điểm yếu của em rồi."
"em nói dối tệ lắm."
choo youngwoo nghe xong, mím môi quay đầu đi, vành tai đã đỏ lên.
ngay lúc đó, một nhân viên hậu trường chạy lại, ghé sát vào joo jihoon.
"jihoon ssi, có người đến tìm anh. chị ấy nói là quen cũ, gửi nước."
joo jihoon nhíu mày, gật nhẹ rồi đứng dậy. anh lấy áo khoác ném hờ lên vai ghế.
"em ngồi đây nhé. anh đi chút rồi quay lại."
choo youngwoo gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một điều gì đó mơ hồ. cậu nhìn theo bóng lưng joo jihoon rời đi, rồi không hiểu vì lý do gì, đôi chân cũng rón rén bước theo. không hẳn là cố ý, nhưng cũng chẳng hoàn toàn vô thức.
choo youngwoo dừng lại sau một bức vách ngắn, nơi không ai chú ý đến sự hiện diện của mình, và từ đó, cậu thấy một người phụ nữ đang đứng trước joo jihoon.
cô ấy mặc đồ đơn giản nhưng chỉn chu, tóc uốn nhẹ và nụ cười hiền. trong tay là một chai nước suối chưa mở nắp, còn hơi nước lạnh bám quanh thân chai. cô đưa nước cho joo jihoon, nói gì đó, rồi khẽ chạm tay vào khuỷu tay anh khi cười.
joo jihoon cúi người, nhận lấy chai nước. anh gật đầu, môi hơi cong lên, rồi nghiêng người nói gì đó sát tai cô ấy khiến người kia bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ để choo youngwoo nghe thấy trong khoảng không lặng yên này.
một tiếng 'bụp' vang lên. là tiếng nắp chai nước mà choo youngwoo đang siết vô thức trong tay bật mạnh ra.
cậu giật mình, vội cúi đầu giả vờ dán mắt vào điện thoại. ngón tay lướt lên, lướt xuống, không đọc được dòng chữ nào cả. rõ ràng đầu óc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi khung cảnh ban nãy.
joo jihoon lúc này vẫn đứng thẳng người, không có động tác thân mật nào vượt giới hạn. nhưng không hiểu vì sao, chỉ một cái nhìn, một nụ cười, một cái nghiêng người nói khẽ đó thôi cũng đủ để tim choo youngwoo nhói lên.
cậu cắn môi, bặm lại, rồi khẽ hít sâu. nội tâm cậu kêu gào, chắc chỉ là người quen cũ, không có gì đâu mà.
nhưng câu đó, cậu phải lặp lại trong đầu đến ba lần, mới tạm tin được.
joo jihoon trở lại không lâu sau đó, áo khoác được gấp gọn lại trên tay, chai nước kia thì chẳng mở nắp. anh ngồi xuống chỗ cũ, đưa mắt nhìn qua choo youngwoo, người vẫn đang giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại.
choo youngwoo cảm thấy bầu không khí quanh mình thay đổi một cách rõ rệt. cậu phải khiến bản thân bớt luống cuống bằng cách trả lời tin nhắn của mấy người cậu chả nói chuyện bao giờ, may mắn là họ trả lời cũng nhanh, trông cậu lúc này có lẽ đủ bận rộn rồi.
"em mệt hả?" joo jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng không lớn, nhưng rất chân thành.
choo youngwoo vội vã úp điện thoại xuống, cậu lắc đầu, thoáng giật mình vì bị bắt chuyện. cậu nhanh chóng giấu đi biểu cảm lỡ xuất hiện, đáp.
"không... đâu có." câu trả lời nhanh đến mức thiếu tự nhiên.
tuy nhiên, cậu lại lỡ quay đầu nhìn về phía bên kia sân, nơi lúc nãy joo jihoon đứng với người phụ nữ kia. đúng một nhịp thở sau, joo jihoon cũng nhìn theo.
anh không nói gì. chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhỏ, nhẹ tới mức nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra. nó cũng chỉ biểu hiện ngầm cho một điều, joo jihoon đã biết, biết tường tận là đằng khác.
"không có gì đâu mà." choo youngwoo nhỏ giọng khi thấy jihoon cứ nhìn về khoảng không kia, như đang tự biện hộ hơn là giải thích.
"anh đâu nói có gì đâu." joo jihoon đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
choo youngwoo mím môi, quay mặt đi, cảm thấy bản thân trông thật ngốc nghếch. nhiều cảm xúc dồn nén, buồn bực, xấu hổ, thêm chút chạnh lòng khiến cậu bất giác đứng dậy.
"em đi xem chị hayoung quay cảnh kia chút."
cậu bước đi nhanh, bỏ lại joo jihoon ngồi đó, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ.
ở bên khu set nhỏ phía sau, shin hayoung vừa quay xong cảnh nói chuyện với nhân viên cứu hộ. nhìn thấy choo youngwoo tiến lại gần, cô lập tức cười tươi, kéo cậu đến cạnh mình.
"em đây rồi, đi mua nước với chị đi. mà sao mặt em có vẻ buồn thế?" shin hayoung khoác tay, đẩy đẩy yang jaewon. "ai ghẹo em hả?"
"không có ai chọc hết... em chỉ hơi buồn ngủ thôi." choo youngwoo đáp, mắt vẫn né tránh ánh nhìn từ xa của Jihoon.
shin hayoung nheo mắt nhìn cậu, rồi liếc một cái rất nhanh về phía ghế joo jihoon đang ngồi. cô không nói thêm gì, biết choo youngwoo chẳng thoải mái gì cho cam, nên kéo cậu rời đi càng nhanh càng tốt.
"em lại giận dỗi gì tiền bối jihoon rồi."
"em đâu có giận." cũng có là gì đâu mà đòi giận.
"chứ bình thường em đâu có quan tâm chị đến vậy, hẳn là em không thèm chơi với anh jihoon nữa nên mới qua đây." shin hayoung cười khẽ, tay siết nhẹ vai choo youngwoo.
"chị..." choo youngwoo gắt nhẹ, nhưng cũng không giấu nổi khuôn mặt đang đỏ lên.
cậu cúi đầu, bỗng nhiên không biết nên phản ứng thế nào. shin hayoung biết hết. nhưng cô vẫn không nói rõ ra, chỉ là muốn choo youngwoo an tâm tiếp tục sống với suy nghĩ riêng của mình mà thôi.
trước khi rời đi choo youngwoo vẫn còn ngoái lại nhìn lần nữa, như thể khó mà buông bỏ được. joo jihoon giống thần giao cách cảm mà ngẩng mặt lên, nhưng anh chưa kịp làm gì thì chỉ thấy một đôi tai đỏ ửng biến mất sau cánh cửa.
"giận rồi sao..."
joo jihoon lẩm bẩm đầy tiếc nuối, không ai trả lời anh cả. bởi câu trả lời đã hiện rõ mồn một rồi.
.
buổi tối. seoul yên tĩnh sau một ngày dài tấp nập. đèn đường ngoài cửa sổ vẫn hắt thứ ánh sáng cam nhạt lên tấm rèm trắng. choo youngwoo đặt túi đồ diễn xuống ghế sofa, đá giày sang một bên, ngã người xuống tấm nệm như thể xương sống sắp rã ra.
cậu nhắm mắt chưa tới năm phút thì điện thoại rung lên.
màn hình hiện một cái tên rất quen, nhưng tin nhắn lại khiến mắt cậu mở to ngay lập tức.
joo jihoon.
hôm trước em bảo muốn nấu cho anh ăn đúng không. anh thèm canh kimchi.
choo youngwoo ngồi bật dậy, nhíu mày. mặt mày vẫn còn nhăn nhó vì mệt, nhưng ngón tay đã gõ một dòng trả lời, cực kỳ tỉnh táo.
choo youngwoo
anh đang ra lệnh đấy à.
joo jihoon
anh đang cho em cơ hội thực hiện lời hứa.
choo youngwoo
không nhớ em hứa khi nào luôn á.
joo jihoon
coi như em không hứa.
nhưng anh muốn, có thể phiền em không.
choo youngwoo thở ra thành tiếng. cậu thật sự không nghĩ joo jihoon sẽ xuống nước với cậu đến vậy, cậu còn tưởng anh sẽ bắt bẻ cậu bằng cách chỉ rõ ra thời gian địa điểm ngày hôm ấy. càng không hiểu tại sao, dù chỉ mới cãi nhau trong lòng chưa đầy nửa ngày, cậu vẫn không thể từ chối anh.
choo youngwoo
nhưng em chưa mua đồ gì hết.
joo jihoon
cửa hàng tiện lợi dưới nhà em có mà.
hay để anh đi mua giúp.
câu nhắn cuối cùng như kết liễu ý chí phản kháng còn sót lại. choo youngwoo vứt điện thoại xuống giường, lẩm bẩm.
"biết kĩ đến vậy... là sao chứ."
cuối cùng thì, choo youngwoo vẫn đứng dậy, chỉnh lại tóc mái, khoác thêm áo mỏng rồi nhanh chóng xuống cửa hàng tiện lợi. trên đường đi, lòng vẫn hơi bực, nhưng không hiểu bực vì cái gì. vì bị bắt bài, vì người kia quá bình thản, hay vì mình lại dễ dàng nghe theo như vậy?
túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, choo youngwoo về đến nhà. cậu chỉ mới kịp bật bếp, rửa rau và ngâm nấm thì tiếng chuông cửa vang lên.
"gì mà nhanh dữ vậy trời..." cậu lẩm bẩm, lau tay vào khăn treo gần đó, bước ra mở cửa.
ngoài kia, joo jihoon đang đứng, tay đút túi, gương mặt chẳng có gì gọi là ngại.
anh mặc áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn gọn, tóc vẫn còn vương chút mưa bụi. ánh đèn từ hành lang dọi nghiêng, khiến đường nét gương mặt anh rõ hơn, gần hơn, và khiến choo youngwoo lỡ quên mình đang định giận.
"anh tới thật à?" choo youngwoo hỏi, cố gắng giữ vẻ thờ ơ.
joo jihoon gật đầu. Môi anh nhếch lên thành nụ cười không rõ nghĩa.
"anh không phải kiểu người hứa mà không làm."
"em nấu phải còn lâu, sao anh không để hôm khác..."
"anh đợi được." joo jihoon nói, rồi không đợi đồng ý, đã bước vào, như thể căn hộ này vốn quen thuộc với anh từ lâu.
choo youngwoo đứng sững một giây, rồi thở ra.
"tự nhiên thật luôn ấy..."
"cảm ơn. anh coi như đó là lời khen." joo jihoon cởi áo khoác, treo lên móc gần cửa, bước thẳng vào bếp.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, choo youngwoo nhìn bóng lưng anh, cao lớn, thong thả, và không chút ngại ngần, rồi cảm thấy trong lòng mình hơi mềm xuống.
dù vẫn giận, nhưng cũng chẳng nỡ đuổi đi.
dù không nói ra, nhưng sự quen thuộc kia chính là điều cậu đã mong đợi từ lâu.
căn bếp nhỏ sáng đèn vàng ấm, phản chiếu ánh sáng lên bề mặt kim loại của nồi canh kimchi đang sôi lục bục và chảo thịt xào cay tỏa mùi thơm ngát. trong không gian yên ắng chỉ có tiếng nước đang đun và tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ.
choo youngwoo đứng trước bếp, tay đảo nồi canh, khi lại đặt muôi xuống rồi lấy đũa đảo thịt, mùi cay nhẹ của kimchi trộn với hương đậm đà của thịt bốc lên, khiến không khí trở nên ấm hẳn. cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác tạm một cái tạp dề in hình mèo dễ thương, món quà từ một bạn fan vào tháng trước.
joo jihoon từ phía sau tiến lại, tay áo vẫn xắn gọn, mái tóc khẽ rối. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng mở tủ, lấy bát đũa, lấy thêm vài cái đĩa nhỏ gắp mấy món đồ ăn kèm để ra bàn.
"để em làm." choo youngwoo nói khi thấy anh bắt đầu sắp mâm.
"anh phụ được mà." joo jihoon đáp, giọng nhẹ như hơi thở.
Cả hai đứng cạnh nhau, khoảng cách quá hẹp khiến vai gần như chạm vai. choo youngwoo đưa tay đĩa, joo jihoon cũng với sang đúng lúc đó. hai bàn tay chạm khẽ vào nhau, đầu ngón tay lạnh chạm vào mu bàn tay ấm.
choo youngwoo khựng lại một chút, joo jihoon cũng không rút tay. ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn.
"tay em run kìa." anh khẽ nói, như một lời trêu chọc vu vơ.
choo youngwoo mím môi. cậu quay mặt đi, giấu đi vành tai đang nóng lên.
"xin lỗi, em bị parkinson đấy." cậu đáp nhanh, giọng cố tình châm chọc.
nhưng rồi, như thể muốn giấu câu nói lỡ lạc lõng trong không khí, choo youngwoo bỗng dưng nghiêm túc hơn thường lệ. cậu quay lại nhìn joo jihoon, mắt dừng ở nơi bàn tay hai người vừa chạm.
"còn anh thì sao?" cậu hỏi, nhỏ giọng.
joo jihoon nhướn mày, không trả lời. nhưng ánh mắt anh lặng lẽ lắng nghe.
"tay anh có run... khi chạm vào em không?" youngwoo nói tiếp, lần này rõ ràng hơn, nhưng vẫn nhỏ đến mức như sợ ai đó nghe thấy.
căn bếp trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng canh sôi từ nồi bên kia. joo jihoon không lập tức đáp lời. anh chỉ nhìn choo youngwoo thật lâu, thật sâu, cái nhìn mà nếu cậu dám giữ lấy, chắc chắn sẽ thấy có một câu trả lời ở đó từ lâu rồi.
cuối cùng thì, joo jihoon lại quay người đi trước. anh mang đĩa đến bàn ăn, đặt xuống nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ghế.
không khí im lặng, nhưng không hề nặng nề. giống như cố tình chừa một khoảng trống vừa đủ để trái tim mỗi người tự nghe chính nó.
choo youngwoo mang nồi canh ra sau cùng, đặt giữa bàn. cậu ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ nhìn jihoon, người vẫn đang nhìn cậu, một giây cũng chẳng rời.
khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. gần đến mức nếu ai đó vươn tay, sẽ dễ dàng chạm vào nhau. nhưng cũng xa đến mức chẳng ai dám đưa tay ra trước.
joo jihoon khẽ cúi đầu đứng dậy, tự xới cơm cho cả hai. choo youngwoo biết để khách đến nhà xới cơm cho mình là điều thất lễ, nhưng trong đầu cậu lúc này chẳng nghĩ thông được điều gì.
bát cơm nóng được đặt trước mặt youngwoo, mùi gạo chín thơm lừng khiến bụng cậu sục sôi. cậu cầm đũa, chờ joo jihoon múc một muỗng canh nếm thử rồi mới gắp kim chi bỏ vào bát, ăn tạm một đũa cơm cho bớt gượng gạo.
đột nhiên joo jihoon lên tiếng.
"tay anh không run."
"nhưng một phần trái tim đã có, từ rất lâu rồi."
choo youngwoo ngẩng lên nhìn anh. không nói gì. chỉ là ánh mắt cậu, trong một thoáng, như long lanh hơn ánh đèn vàng của căn bếp nhỏ ấy.
.
bữa cơm bắt đầu, nhưng không giống bất kỳ bữa cơm nào trước đó giữa cả hai.
joo jihoon là người nói nhiều hơn, lúc nào cũng thế. sự ngại ngùng bị anh dập tan trong chớp mắt, chỉ cần youngwoo hỏi một câu, anh có thể khai triển câu chuyện ra thành một tràng dài.
anh kể chuyện hậu trường, chuyện đạo diễn khó tính, chuyện staff mới bị nhầm tên youngwoo thành dongwoo suốt cả tuần mà cậu chẳng hay. giọng anh lúc nào cũng trầm và đều, xen chút dí dỏm, như thể cố ý giữ cho không khí trong căn bếp nhỏ này không bị rơi vào im lặng.
"kúc em ngủ gật trong xe, em ngáy to thật đấy. may mà anh đi vào đóng cửa xe ngồi chung với em."
"em không có ngáy." youngwoo cãi, không thuyết phục lắm.
"có chứ. anh còn quay clip."
"xóa đi."
"không. anh dùng làm bằng chứng sau này."
choo youngwoo chỉ cười nhẹ một cái rồi lại cắm cúi ăn. cậu nghe chữ được chữ mất, tâm trí cứ lỡ vướng vào ánh nhìn của joo jihoon khi nãy, rồi lại vòng về hình ảnh người phụ nữ ngoài xe đạo cụ chiều nay.
tất cả quấn lấy nhau như một mớ chỉ rối, khiến cậu không thể tập trung vào điều gì khác ngoài mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình.
cậu gắp nhầm thịt bỏ vào bát canh của mình. thi thoảng lại lơ đễnh gõ đũa vào thành bát. đáp những câu cụt ngủn chẳng có chút cảm xúc nào, rõ ràng là mất tập trung.
"em sao thế?" jihoon hỏi giữa bữa, dù anh vẫn đang thao thao kể về đợt anh đóng bộ phim đầu tay.
"không sao." youngwoo đáp nhanh, nhưng giọng cậu nhỏ và thiếu sức sống đến mức chính mình nghe còn không tin.
cơm xong. joo jihoon chủ động đứng dậy, gom bát đũa mang ra bồn. choo youngwoo đi theo sau, định giành rửa, nhưng anh đã xắn tay áo trước.
"anh rửa. em nấu rồi."
"không cần-"
"muộn rồi. để em rửa là anh đợi ở đây tới khuya luôn mất." joo jihoon vừa nói vừa xả nước, mở vòi như thể đã quen thuộc với căn bếp này từ lâu.
choo youngwoo không cãi lại được. cậu lặng lẽ đứng bên, lau từng chiếc bát được rửa xong, xếp lên kệ. khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ cho hai cánh tay vung lên không va nhau.
một lúc sau, giữa tiếng nước chảy và tiếng bát va vào nhau khe khẽ, joo jihoon khẽ nói, rất chậm, rất nhẹ.
"em biết không. mỗi lần anh diễn với em, anh quên mất đây là diễn."
choo youngwoo khựng lại. tay cậu đang cầm chiếc bát dừng giữa không trung, hơi nước vẫn còn đọng ấm trên ngón tay.
cậu không quay sang. không nhìn. nhưng nhịp tim thì tự động tăng tốc.
một lúc sau, cậu cố gắng thả một câu trả lời mang lý trí nhiều hơn, không muốn bản thân bị khuất phục trước mấy câu nói mập mờ của đối phương.
"trong phim chỉ là tình cảm thầy trò thôi mà."
"anh biết."
"anh nhập vai tốt quá đấy."
"không phải." joo jihoon nói, vẫn đều giọng.
anh tắt vòi nước. lấy khăn lau tay. rồi xoay người lại, nhìn thẳng vào choo youngwoo, người vẫn chưa ngẩng đầu lên.
"anh nghĩ thứ tình cảm ấy còn hơn cả thế."
giọng anh rất thấp. nhưng từng từ một như rơi thẳng vào lòng youngwoo, nặng hơn bất cứ câu thoại nào từng xuất hiện trên kịch bản. choo youngwoo thề, yang jaewon nếu được baek kanghyuk công nhận, tâm trạng cũng không rối bời thế này.
choo youngwoo vẫn không quay sang. nhưng mắt cậu khẽ chớp. tay siết nhẹ chiếc khăn lau. cậu cảm nhận rõ rằng có điều gì đó vừa thay đổi.
.
căn hộ nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng. đèn bếp tắt. ánh sáng chỉ còn lại từ đèn trần dịu nhẹ ở phòng khách, và chiếc tv đang mở nhỏ với màn hình giới thiệu phim.
choo youngwoo lau dọn bếp xong liền đi ra, lau vội tay vào áo phông. joo jihoon ngồi sofa, dáng vẻ rất thư thả như đây là nhà của mình vậy.
"trễ rồi, em gọi taxi cho anh về nhé?"
"không cần đâu." joo jihoon đáp, không ngẩng đầu lên.
anh đang lướt netflix như thể đây là nhà mình. chiếc áo thun trắng rộng vừa được cậu lấy từ ngăn tủ đem ra, giờ đã ở trên người anh. mái tóc còn ẩm, cổ áo hơi nhăn, càng khiến vẻ ngoài của joo jihoon trông thoải mái đến khó chịu.
choo youngwoo nghĩ nếu đưa quần áo cho joo jihoon mặc, anh tắm xong thì anh sẽ về, nhưng có vẻ mọi chuyện rẽ hướng rồi.
cậu quên mất con cáo này rất mưu mô.
"anh vừa tắm rồi, thay đồ rồi. anh không ngại ngủ sofa." jihoon vuốt nhẹ tóc, một giọt nước vương trên tóc lăn xuống xương quai xanh rồi ẩn sau lớp áo phông.
"nhưng-"
"anh cũng không ngáy. không mộng du. không đi lung tung. em cứ yên tâm."
choo youngwoo đứng yên nhìn anh vài giây. môi mím lại. một nụ cười chua chát thoáng qua gương mặt cậu, rất nhanh, nhưng cũng mau chóng biến thành sự cam chịu.
"ra là có chủ ý cả rồi." cậu nói nhỏ, như thể vừa phát hiện ra bản thân chỉ là con cờ được jihoon nắm gọn trong tay.
"không gọi là chủ ý." joo jihoon quay sang. Ánh mắt anh bình tĩnh đến mức không thể trách được.
"vậy gọi là gì?"
"gọi là quyết tâm."
choo youngwoo không đáp lại. cậu thở nhẹ, rồi đi lấy một lon soda trong tủ lạnh, đặt lên bàn trà trước tv, để ly cacao của mình kế bên. cậu ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để không gọi là gần, nhưng cũng chẳng thể xem là xa.
"xem phim không?"
"ừ. em chọn đi."
"anh cầm điều khiển anh chọn." choo youngwoo đáp, môi khẽ cong lên một chút.
joo jihoon chọn một bộ phim tình cảm pháp, choo youngwoo khẽ bật cười nhưng không ép anh đổi kênh khác. cả hai cách nhau ngần ấy tuổi, cậu cũng hiểu mơ màng lý do tại sao anh lại thích chọn mấy thể loại này, vì ba mẹ cậu cũng thích mấy kiểu phim đó.
giọng nói trầm bổng của nhân vật vang lên, gần giống như một bản nhạc du dương. những đoạn thoại giữa cặp đôi chính được phụ đề nhẹ trên màn hình.
"anh không biết bắt đầu từ đâu."
"vậy thì bắt đầu từ nơi tim anh dừng lại lần cuối."
choo youngwoo nhìn màn hình, nhưng ánh mắt cậu hơi mơ màng. trái tim cậu chưa bình tĩnh lại từ bữa cơm. giờ, với khoảng cách gần đến mức nghe được cả tiếng hít thở của joo jihoon, mọi giác quan như đang chơi trò đánh đố.
nhân vật chính mắt đối mắt quá lâu, liên tục thoại mấy câu sến súa. choo youngwoo xem không nổi, hoặc do có người kia ở bên nên cậu thấy hơi gượng. còn joo jihoon vẫn rất chăm chú, dường như anh thật sự thưởng thức thước phim này.
youngwoo vươn người cầm lon soda lên, nhưng tay vô thức xoay nhẹ, mở nắp ra một chút quá mạnh, khiến nước gas trào nhẹ lên ngón tay.
joo jihoon đưa khăn giấy qua, không nói gì, nhưng ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.
một cái chạm nhỏ, ngắn, nhưng rõ ràng có ý.
"em run kìa." joo jihoon thì thầm.
"soda lạnh mà."
"không phải do anh à?" anh ngẩng đầu, hỏi bằng cái giọng thản nhiên đến mức khiến tim người khác không biết nên bình tĩnh hay hoảng loạn.
choo youngwoo quay mặt đi, mắt dán vào màn hình. nhưng bộ phim lúc này đã chỉ còn là hình ảnh lướt qua không lọt vào tâm trí.
cậu không biết ai trong hai người là người chủ động trước. nhưng khi lưng joo jihoon tựa nhẹ vào ghế, tay anh đặt phía sau sofa gần sát với cậu, thì youngwoo vẫn không tránh ra.
phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng choo youngwoo không còn nhớ rõ nội dung nữa. vành tai cậu đã đỏ ửng, giống như có thể tỏa nhiệt ra ngoài vậy. chỉ nghĩ đến việc ngả lưng ra sau một chút, lưng mình sẽ chạm vào tay jihoon, cậu đã không bình tĩnh được.
cậu ngồi co chân lên ghế, cố tạo cho mình một tư thế thoải mái, lon soda đã lạnh ngắt trong tay từ khi nào. bên cạnh là jihoon, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thoải mái, thong thả, như thể đã quen với nhịp thở của cậu từ lâu.
trên màn hình, một cảnh hôn vừa xuất hiện.
nhân vật nữ hơi ngửa cổ, nam chính đưa tay chạm vào xương hàm cô, nụ hôn ban đầu chậm rãi như muốn dò xét, rồi dần trở nên sâu hơn, dính chặt và ẩm ướt. âm thanh môi lưỡi chạm vào nhau vang rất khẽ, nhưng đủ khiến một người đang cố gắng tỏ ra bình thản như choo youngwoo khẽ nuốt nước bọt.
ngay lúc ấy, giọng joo jihoon vang lên, rất nhẹ, rất đều, như thể anh chỉ đang bình luận một phân cảnh điện ảnh.
"muốn thử không?"
youngwoo quay sang. cậu nghĩ mình nghe nhầm.
"hả?"
"tập thử." joo jihoon nói tiếp, mắt vẫn nhìn màn hình. "nếu sau này em có cảnh hôn với bạn diễn khác... đỡ bị lúng túng."
"anh nghĩ em chưa đóng cảnh hôn bao giờ à?"
"anh biết là có. nhưng với anh thì chưa."
câu nói như một cái bẫy. nhẹ hẫng. một khi đã rơi vào rồi thì không biết cách nào thoát ra được.
là do choo youngwoo ngây thơ, hay joo jihoon thao túng quá giỏi. nhưng ngay lúc này cậu đã nghĩ đến một điều không tưởng. đúng nhỉ, cậu đã diễn cảnh hôn với jihoon bao giờ đâu?
choo youngwoo im lặng một giây, rồi quay lại nhìn màn hình. trái tim đập nhanh. cậu không nói được, nhưng cũng không từ chối.
cậu chỉ quay mặt sang, và anh cũng vậy.
không ai chủ động trước, mà là cùng nhau.
cùng nhau chạm môi, một cái nhẹ như gió lướt.
nhẹ đến mức như sợ làm phiền nhau. nhưng khi tách ra, ánh mắt của jihoon chạm đúng vào ánh mắt của youngwoo, và tất cả những điều chưa nói, chưa hiểu, chưa dám hỏi, vỡ ra cùng một lúc.
choo youngwoo cúi đầu, lần nữa tìm đến môi anh.
nụ hôn lần này không còn nhẹ nữa. nó sâu, nóng, mềm mại. youngwoo chỉ đơn thuần gặm cắn lấy môi dưới của jihoon, nhưng anh vẫn cảm nhận được môi của cậu mềm và ngọt, tay anh bám vào mép sofa như tìm điểm tựa.
có một giây, jihoon tưởng mình sẽ dừng lại. nhưng youngwoo đột nhiên đẩy nhẹ người lên, rồi đè xuống.
cậu nằm đè lên anh, ánh mắt không còn lảng tránh.
"còn nhớ ai là người giận trước không?" youngwoo thì thầm, môi lướt sát tai anh, hơi thở nóng như phả vào da.
jihoon chưa kịp đáp, thì môi dưới anh bị cắn nhẹ một cái, như thể youngwoo đang trừng phạt anh bằng tất cả dỗi hờn đã tích tụ suốt cả ngày.
ngay sau đó, cậu chủ động nghiêng đầu, đưa lưỡi vào trước, lần tìm từng khoảng không còn trống trong nụ hôn vừa rồi. nhịp hôn trở nên dính chặt, chậm và dữ dội hơn, không còn là tập thử, giống như choo youngwoo đang muốn nuốt luôn môi lưỡi của đối phương vào bụng.
joo jihoon mở mắt ra trong một thoáng, là ngỡ ngàng. cảm giác như bị trêu mà cuối cùng lại bị làm thật.
"chờ đã... em làm thật à?" anh thở gấp, nói trong lúc cả hai vừa tách ra được nửa giây.
"muộn rồi." youngwoo thì thầm, ánh mắt không run. "em không phải kiểu làm nửa chừng rồi quay lại được đâu."
môi cả hai tiếp tục chạm nhau, đây là lần thứ ba.
lần này dài hơn. môi youngwoo vẫn mềm như trước, nhưng có gì đó cứng rắn, gần như cố chấp. như thể cậu không chỉ hôn để nói yêu, mà còn hôn để chứng minh, cho chính mình, cho jihoon, và cho tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.
joo jihoon đưa tay ôm lấy eo youngwoo, phần áo phông hơi xốc lên, anh thuận tay luồn vào vuốt nhẹ tấm lưng trần mịn màng. youngwoo khẽ rên, nhưng jihoon đã nuốt trọn tiếng kêu ngọt lịm đó vào bụng.
anh nghĩ mình nghiện rồi, trên người choo youngwoo, tất thảy thứ gì cũng ngọt, thật sự muốn cả đời chỉ hôn cậu mà không dứt ra.
sau nụ hôn dai dẳng đến ngộp thở, không ai nói gì. cả hai chỉ tựa trán vào nhau, thở hổn hển, lặng lẽ nghe tiếng tim mình đang đập rối tung, như chưa từng được đặt tên.
choo youngwoo là người rời ra trước. nhưng thay vì ngồi dậy, cậu chỉ trượt nhẹ người, chui vào lòng jihoon. mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực rắn rỏi của anh, không nói năng gì.
"youngwoo..." jihoon khẽ gọi.
cậu khịt khịt mũi, không ngẩng đầu, chỉ khẽ lắc, như đang ra hiệu.
"em trốn anh đó à?" jihoon trêu.
choo youngwoo cựa người, vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.
"không có."
"không ngẩng lên thì gọi là gì?"
"tạm thời không muốn nhìn mặt anh thôi."
câu nói nghe có vẻ giận, nhưng lại được thốt ra bằng giọng nghẹn ngào và bối rối đến mức đáng yêu vô cùng, hoặc do joo jihoon quá thích cậu, nên cậu làm gì cũng thấy đáng yêu.
tay joo jihoon vòng qua eo cậu, siết lại rất chặt.
cả hai đều là đàn ông, cùng cao trên mét tám. cùng có cơ thể rắn chắc, tập luyện mỗi ngày, quen với cường độ phim hành động. đặc biệt là choo youngwoo, với phần vai rộng như gánh được cả thế giới. thế nhưng khoảnh khắc đó, cậu lại cảm thấy mình như một thứ gì đó nhỏ bé, mềm nhũn và không chống đỡ nổi.
cậu tự hỏi có phải do mình yếu đi, hay do jihoon đã quá quen với việc trở thành nơi để người khác tựa vào?
dù là gì, cậu cũng không muốn rời khỏi lồng ngực của người ấy, ít nhất là vào lúc này.
"anh ôm kiểu gì vậy." youngwoo lầm bầm khi cảm nhận được ngón tay anh nhéo nhẹ phần da thịt ở eo cậu.
"ôm bình thường."
"thế thì đừng nhéo, anh không để em ngồi dậy à."
"ừ." jihoon cười nhẹ, giọng anh như vừa đùa vừa thật. "anh đâu định cho em rời đi."
một lúc sau, choo youngwoo mới ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu ướt nhẹ, không phải vì khóc, mà vì có quá nhiều điều dồn nén mà không có cách nào nói hết.
cậu nhìn jihoon, rất lâu, rất do dự. rồi cất giọng.
"em không biết tình cảm của mình là đúng hay sai nữa... nhưng... nó có từ lâu rồi."
câu nói vừa rơi xuống, gian phòng lại yên ắng trở lại.
không có tiếng thở gấp. không có phản ứng quá đà. chỉ có joo jihoon, lặng lẽ nhìn cậu như thể đã biết điều đó từ trước.
anh không nói gì. không hỏi thêm. cũng không gật đầu đồng tình.
anh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái khẽ vuốt qua mu bàn tay cậu một vòng, rất ấm, rất vừa đủ, rất rõ ràng.
"anh không cần em phải biết chắc." joo jihoon khẽ nói, mắt không rời cậu.
"chỉ cần em biết nó có từ lâu rồi là đủ."
choo youngwoo cúi mặt, rồi ngả đầu vào ngực anh một lần nữa.
bên ngoài cửa sổ là ánh đèn mờ của thành phố seoul đang ngủ. bên trong là hai người đàn ông không chắc họ đang bắt đầu điều gì, nhưng chắc chắn một điều. cả hai không còn là bạn diễn đơn thuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com