Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

립스

"Anh ơi đổ hết ra bàn rồi kìa."

Trợ lý vội lấy hai tờ giấy khô đưa cho cậu, thật là, mấy hôm nay bị làm sao không biết. Youngwoo gãi má, chỉ biết cười trừ trước ánh mắt đăm chiêu soi mói của người kia.

Các phân đoạn cần phải quay bên ngoài hầu như đều đã hoàn thành nên không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh của mùa đông, tính đến hiện tại thì chỉ cần quay các cảnh bổ sung và hậu kỳ nữa là xong. Cũng vì vậy mà tần suất cậu chàng đến phim trường ít hẳn, thành thử ra cũng không gặp Jihoon được bao nhiêu. Đó là còn chưa kể dạo này Youngwoo đang tham gia vào một dự án phim khác, cả ngày tất bật chẳng lấy đâu ra thời gian để mà nghĩ cớ bắt chuyện.

Trợ lý thầm nghĩ, có khi nào vì vậy nên Youngwoo cứ như người mất hồn không nhỉ. Không phải cái kiểu cười khờ ngu ngơ khi nghĩ đến Jihoon đâu. Là điệu bộ thấp thỏm, lúc nào cũng phải suy nghĩ lo âu một chuyện gì đó rất quan trọng ấy.

Cô đã để ý từ tuần trước rồi, mấy lúc ở cạnh vị kia thì cậu vẫn vui vẻ như thường, vậy mà chỉ cần Jihoon rời đi là nụ cười kia biến mất tức khắc. Youngwoo thường ngồi chống cằm nhìn vu vơ rồi thở dài, trông thiếu sức sống vô cùng. Có những lần cô phải gọi tới tiếng thứ năm hay sáu cậu mới trả lời, rồi được một lúc thì cậu chàng lại rơi vào thế giới riêng, có thể thấy trừ lúc phải quay phim ra thì rõ ràng là Youngwoo không thể nào tập trung vào cái gì quá ba phút.

Tất nhiên, việc làm đổ nước lênh láng ra bàn thế này cũng không phải lần đầu tiên. Ban đầu cô định làm như không có gì, bởi dù cho có thân thiết thì công tư vẫn cần phân minh, đó là chuyện riêng của nghệ sĩ, nếu Youngwoo không muốn nói thì cô sẽ không chủ động hỏi làm gì. Cô nhìn Youngwoo đang cặm cụi xem ipad, hừ, cũng có tập trung được đâu mà bày đặt.

Hai người hai làm việc nấy, cả văn phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn phím cùng âm thanh phát ra từ bộ phim Youngwoo đang xem.

Sự yên tĩnh khiến đầu óc Youngwoo tỉnh táo hơn đôi chút, ánh mắt cậu rời khỏi màn hình, lại bất giác nhìn xuống điện thoại cạnh đó. Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ, Youngwoo mở giao diện nhắn tin với Jihoon, cậu nhìn dòng cuối cùng anh gửi vài hôm trước, rồi cẩn thận lướt xuống xem lại những cuộc trò chuyện của hai người.

Từng chuyện một hiện lên trong đầu cậu, từ những lời hỏi thăm, những câu chúc ngủ ngon, rồi đến cả những lần nói chuyện vu vơ không đầu không đuôi, vậy là biết yêu. Nếu không có sai sót thì tuần sau mọi người sẽ làm tiệc đóng máy, đồng nghĩa với việc Youngwoo mất đi một lý do để được gặp anh thường xuyên. Cảm giác nuối tiếc bất giác le lói trong lòng, Youngwoo hơi mím môi, cậu không nỡ, cũng không cam lòng.

"Nè em." Cậu vô thức gọi.

"Sao đó anh?" Trợ lý không rời mắt khỏi máy tính, tay vẫn thoăn thoắt trả lời email công việc.

Youngwoo không vội nói tiếp, cậu suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ đâu vào đó rồi mới trả lời, "Nếu một người cứ nhìn điện thoại rồi cười..."

"Là có người yêu rồi đó." Cô trợ lý trả lời ngay tắp lự.

"Lỡ, lỡ là bạn bè gì thì sao?" Youngwoo không phục, cậu biện bạch.

"Vậy phải xem là cười thế nào ạ."

Cười dịu dàng lắm, Youngwoo nghĩ, nhưng cậu lại không muốn phải nghe thấy kết luận kia chút nào. Vậy là cậu chàng cắn răng, nói trái lòng mình:

"Cười... chắc cũng bình thường thôi?"

"Chắc ít nhiều cũng có cảm tình." Trợ không để ý đến nét mặt Youngwoo, thành thật nêu quan điểm của mình. Nếu để mẹ cô thấy con gái cầm điện thoại cười cười thì có là thông báo của ngân hàng bà cũng sẽ nhìn ra tin nhắn yêu đương thôi.

Làm sao Youngwoo không biết được, chỉ là cậu lo mình nghĩ nhiều nên mới hỏi thử, vậy mà kết quả vẫn khiến cậu thất vọng không thôi. Tiền bối có người yêu sao, vậy là anh ấy tìm được người anh ấy thích rồi, mình không phải người anh ấy thích sao? Nếu là thật thì mình phải làm sao đây?

Thấy Youngwoo lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng của mình trợ lý cũng thôi, cô đảo mắt, thì giống y hệt anh với cái người ai cũng biết là ai đó chứ đâu xa. Người thân cận như cô và cậu trợ lý nhà bên đều ngầm hiểu, sớm muộn gì hai người cũng là của nhau, cho dù có chuyện gì cũng không ngăn được. Nếu để hai người biết được đương sự còn đang ở đây suy nghĩ linh tinh hẳn sẽ tức điên lên cho coi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đâu phải tự nhiên Youngwoo muốn như vậy đâu, tại cái người kia khiến cậu phải suy nghĩ đó chứ. Cậu nhớ lại mấy ngày trước, lúc cậu đến tìm Jihoon thì bắt gặp cảnh anh đang nhìn gì đó trên điện thoại, khóe miệng vậy mà lại cong lên không ít. Youngwoo hơi khựng lại, cậu đi đến, mãi mới gọi anh một tiếng.

"Anh ơi."

Điện thoại trong tay Jihoon vụt tắt, anh làm như không có gì, gương mặt vẫn còn mang theo ý cười, "Em đến rồi à?"

Một loạt hành động đó lọt vào mắt Youngwoo, cái gì vậy, đó giờ anh ấy có như vậy đâu chứ. Có lẽ những bất an nhen nhóm từ đó, Youngwoo sợ nhất là ở một mình, bởi những khi đó cậu chỉ biết nằm dài nghĩ ngợi lung tung.

Cậu thơ thẩn nhìn ánh đèn của tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, vu vơ một hồi lại tự dệt nên một câu chuyện tình bi thương máu chó lúc nào chẳng hay. Gì mà anh ấy cười với người khác, anh ấy có chuyện muốn giấu mình, anh ấy nhắn ít hơn lần trước một tin, cứ anh ấy thế này anh ấy thế kia, rốt cuộc không biết Ju Jihoon trong đầu cậu đã thành cái dạng gì luôn rồi.

Youngwoo hoảng sợ bật dậy, cuối cùng cậu cũng nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề, "Nhưng mà mình có là cái gì của anh ấy đâu???"

Không nhận ra còn đỡ, nhận ra rồi càng khiến tình trạng của Youngwoo tệ hơn. Đúng là hai người có thân thiết hơn nhưng hầu như những hành động hay đụng chạm thường ngày không đến mức quá mờ ám, có chăng chỉ là anh khoác vai cậu, gắp cho cậu món này món kia, cũng sẽ lo lắng hỏi han khi nghe cậu ho. Nói trắng ra cậu vẫn chỉ là hậu bối của, à không, một hậu bối có tâm tình không ngay thẳng mới đúng.

"Haiz" Youngwoo thở dài, cũng không biết là lần thứ mấy trong ngày nữa.

Nghĩ Jihoon còn phải quay thêm một lúc nên Youngwoo không vội đặt đồ ăn, cậu ngồi trong phòng nghỉ của tiền bối, mắt trân trân nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ cách đó không xa.

Âm thanh tinh tinh nhỏ xíu đó cứ dội vào màng nhĩ cậu, Youngwoo nuốt nước bọt, tay chân đã sớm ngứa ngáy không yên. Chiếc điện thoại như có sức hút mãnh liệt, Youngwoo biết, chỉ cần cậu lật lên thôi, dù không động vào vẫn có thể đọc thoáng qua vài dòng thông báo trên đó, nếu mình không nói thì sẽ không ai biết được.

Youngwoo vội vàng lắc đầu, dứt khoát nằm xuống quay mặt vào ghế sô pha không chú ý vào đó nữa.

Thật ra nếu Youngwoo mở lên, cậu sẽ thấy những gì hiện lên đều liên quan đến cậu, nói cách khác, chỉ có cậu tự làm khó chính mình thôi.

ㅡㅡ

Jihoon mở cửa phòng, anh dừng lại, quay đầu nhìn trợ lý rồi thảy chìa khóa xe cho cậu. Không cần nói cậu chàng cũng biết ai đang ở trong, Jihoon phất tay, bảo cậu đưa con gái nhà người ta về đi rồi mất kiên nhẫn đi vào trong.

"Có bồ là vậy đó..." Cậu trợ lý nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, hừ, cậu cũng không có nhu cầu ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu.

Thế là cậu trợ lý vui vẻ tung tăng đi đến phòng nghỉ của Youngwoo tìm người. Cô nàng thấy cậu đến thì hiểu ngay, sao mình làm trợ lý cho nghệ sĩ mà nghệ sĩ nhà mình toàn chạy đi tìm người khác thế này. Khác với vẻ lúng túng ban đầu, không khí giữa hai người có phần hòa hợp, nói vu vơ một hồi cũng lên xe rời đi cùng nhau.

Jihoon vừa vào đã đi đến bên cạnh con cún ngủ say kia, anh chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, trong phòng nghỉ của anh không có gối, Jihoon càng không đành để cậu nằm lên tay mãi nên bèn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đùi mình.

Chút động tĩnh nhỏ đó không làm Youngwoo tỉnh, cậu khẽ ưm một tiếng, trong mơ màng rúc vào nơi có nhiệt độ cao hơn, miệng ư ử mấy tiếng nhỏ không rõ nghe.

Youngwoo mơ một giấc mộng đẹp. Cậu thấy mình quay về vài năm trước, Jihoon đứng đối diện cậu, sau lưng anh là hằng hà sa số ngôi sao. Youngwoo nhìn lại phía mình, cả người cậu bị nuốt chửng trong đêm tối, tự cậu còn chẳng thấy tay chân cậu đâu. Vậy nên cậu không dám bước về phía anh, chỉ biết chôn chân giương mắt nhìn theo người kia. Nhưng đột nhiên Jihoon cất bước, anh đến gần cậu, để ánh sáng của mình đẩy lùi màn đen bao quanh Youngwoo.

Youngwoo tỉnh dậy khi khoảng cách hai người chỉ còn một bước chân, cậu khẽ dụi mắt, cảm thấy có gì đó sai sai bèn lật đật ngồi dậy.

"Dậy rồi à?" Jihoon nhẹ giọng. Anh ung dung đọc nốt trang cuối cùng, xong xuôi mới quay sang nhìn cậu.

Youngwoo ngơ ngẩn nhìn anh, rồi lại hạ tầm mắt, cái cảm giác hơi săn chắc vừa rồi, như nhận ra gì đó cậu vội bịt miệng, MẸ ƠI HÌNH NHƯ CON VỪA GỐI ĐẦU TRÊN ĐÙI ANH ẤY.

Jihoon không khỏi bật cười, "Để em đợi lâu rồi."

"Dạ... không sao ạ..."

"Anh đưa em đi ăn gì nhé."

Youngwoo ngoan ngoãn đi theo sau anh ra thang máy. Vẫn còn kha khá nhân viên của đoàn làm phim ở lại, Jihoon để cậu đứng vào trong góc, anh ấn nút giữ cửa, đợi một vài người ở xa chạy đến rồi mới lùi lại đứng bên cạnh cậu.

Xuống thêm hai tầng lại có một tốp nhân viên đi vào, Jihoon quay sang nhìn cậu, đảm bảo không chen được nữa bèn đưa tay chạm vào lưng người đứng trước mặt Youngwoo ra hiệu: "Xin lỗi, hết chỗ rồi."

Mọi người cũng không phải không biết ý, người nhân viên kia vội vàng lùi lại, bảo mọi người cứ xuống trước. Youngwoo thầm thở phào, nếu lúc nãy ráng cho thêm một người vào nữa chắc cậu bị ép thành con khô mực luôn quá.

Tay Jihoon vịn vào thanh sắt sau lưng Youngwoo, cả người cậu gần như được anh ôm vào, chỉ cần tay anh nhích thêm tí nữa thôi là có thể ôm trọn eo cậu rồi. Bị suy nghĩ của mình làm cho ngại ngùng Youngwoo bèn cúi đầu cười trộm, cậu khẽ kéo cổ áo phất phất mấy cái, sao tự nhiên nóng thế này.

Ju Jihoon nào có biết người bên cạnh nghĩ gì, nghĩ cậu khó chịu liền cúi xuống hỏi han: "Sao vậy? Nóng lắm à?"

"A, cho tôi ra với ạ."

Giọng nói của một nhân viên cắt ngang lời Youngwoo định nói. Vì người nọ đứng phía trong nên khó hơi khó khăn, muốn ra ngoài ít nhiều cũng phải luồng lách một phen. Người này đụng người kia, bất giác khiến mọi người trong thang máy không để đứng vững.

Không biết khuỷu tay của ai huých vào người Jihoon, anh mất đà, theo quán tính đổ người về phía trước.

Hồn vía Choo Youngwoo chính thức lên mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com