매직숍
Thông báo kết quả thử vai cho bộ phim —
Youngwoo chán nản tắt điện thoại, tâm trạng chưa kịp tốt lên bao nhiêu lại chạm đáy lần nữa.
Cậu đã đăng ký thử vai cho mọi dự án phim công ty tìm được, nhưng oái oăm thay suốt chín tháng qua thứ cậu nhận lại luôn là mail từ chối của nhà sản xuất và đoàn làm phim. Có đôi khi Youngwoo thật sự hoài nghi năng lực của chính mình, ai đời lại debut xong diễn một hai vai rồi lặn mất tăm thế này chứ.
Cậu bảo Jungwoo đừng lo lắng quá, tạm thời không đi diễn thì làm việc khác, dù sao cậu vẫn phải sống để làm việc mình yêu thích mà. Thế là trong khoảng thời gian không nhận được vai diễn nào đó, Youngwoo bắt đầu làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, đôi khi có đoàn phim nào cần nhân viên hậu cần chạy vặt cậu cũng sẽ đồng ý, thỉnh thoảng còn chuyển nghề sang bảo vệ giữ xe, chỉ cần là việc trong khả năng cậu đều làm hết không kém chọn gì.
"Chỉ là tạm thời thôi, em đừng lo."
Youngwoo thường nói như vậy để trấn an Jungwoo, cậu biết thằng bé lo cho mình, nhưng công ty vẫn chưa từ bỏ cậu, cậu càng không có lý do để nản lòng. Cậu xoa mi mắt, tự nhủ ngày mai sẽ tốt hơn vài lần rồi dần vào giấc ngủ.
ㅡㅡ
"Mọi người nghỉ ngơi một chút nhé!"
Youngwoo tháo găng tay, cho đại vào túi áo rồi đi đến chỗ đang phát đồ ăn trưa. Cậu nhận lấy chai nước cùng phần của mình, nán lại nghe đội trưởng dặn dò xong mới rời đi. Phòng nghỉ dành cho nhân viên hậu cần không quá lớn, ngoài ba bàn ăn dài ra thì cũng chỉ còn một khoảng trống cho mọi người ngồi nghỉ ngơi, chưa kể cả phòng rộng lớn vậy mà chỉ có bốn cái quạt máy, vừa hậm hực vừa nồng nặc đầy mùi thức ăn chẳng thoải mái chút nào. Vậy nên mấy hôm nay Youngwoo đều trốn ra cuối hành lang ăn trưa, vừa yên tĩnh vừa thoải mái không lo làm ảnh hưởng đến ai.
Cậu tựa lưng vào tường, nhìn theo từng đám mây lớn trôi lững lờ bên ngoài khung cửa, trong đầu tưởng tượng đủ thứ hình hài khác lạ từ chúng. Thế nhưng sự tĩnh lặng vốn có nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng bước chân đều đặn, Youngwoo nghe được âm thanh ấy lớn dần rồi dừng lại cách chỗ mình ngồi không xa.
Cậu nghi ngờ quay đầu, đang tự hỏi ai lại đến đây giờ này thì sững người. Jihoon mặc chiếc áo phông đen, vẻ mặt bất ngờ không kém gì Youngwoo. Cậu nhìn mái tóc được vuốt keo gọn gàng của anh, có hơi ngơ ngác không biết mở lời thế nào.
Jihoon bật cười, chủ động mở lời: "Có làm phiền cậu không?"
"Dạ, kh, không ạ" Youngwoo luống cuống xua tay, vừa định đứng dậy chào thì người lớn hơn đã nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Jihoon thoải mái gác chân, không do dự lấy bao thuốc trong túi ra, trước khi châm lửa còn lịch sự hỏi ý kiến cậu: "Anh làm một điếu nhé?"
Youngwoo ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, tiền bối đã hỏi tới vậy rồi thì làm sao cậu từ chối được. Youngwoo dời mắt, vì thời gian làm việc của cả hai chênh lệch khá nhiều nên bình thường cậu không có cơ hội ở gần anh như thế này, thậm chí số lần chào hỏi cũng chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay chứ chẳng hơn.
"Cậu không phải nhân viên thường trực của đoàn phim đúng không?"
Không ngờ người kia lại thẳng thừng thế này, Youngwoo khịt mũi, hương thuốc lá vừa rồi còn thoáng qua nơi đầu mũi dần trở nên đậm mùi hơn. Rõ ràng cả hai chưa từng hợp tác với nhau, cậu cũng chẳng nói chuyện này cho ai khác biết, thế mà không hiểu sao vẫn bị anh nhìn ra được.
"Dạ... Em là diễn viên, cũng mới ra mắt thôi ạ." Youngwoo nhỏ giọng, nghĩ chuyện cũng không có gì phải giấu bèn thành thật trả lời.
Jihoon ừm một tiếng, anh không có thói quen tọc mạch chuyện của người khác, chỉ là buộc miệng hỏi một câu vậy thôi.
Tối qua lúc quay lại trường quay anh có trông thấy cậu, Youngwoo cầm quyển kịch bản của anh trong tay, không tự tiện mở ra xem mà chỉ ngắm nghía bên ngoài rồi cẩn thận để lại lên chiếc bàn gần đó. Nói sao nhỉ, có lẽ ánh mắt của cậu nhóc khi đó đã khiến anh mơ hồ cảm nhận được cậu cũng là diễn viên giống mình chăng.
"Mà cậu tên gì nhỉ?"
"Choo Youngwoo ạ."
Jihoon bỗng quay cả người về phía Youngwoo, anh kẹp lấy điếu thuốc cháy dở, vui vẻ chìa tay còn lại đến trước mặt cậu, "Anh là Ju Jihoon, rất vui được gặp cậu."
Youngwoo nhìn người xuất hiện trên màn hình, trong đầu lần nữa hiện lên cảnh tượng lúc hai người ngồi cùng nhau hôm nọ. Thật ra sau đó hai người cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau thêm lần nào, phần vì Youngwoo không nắm rõ lịch trình của anh, phần còn lại hiển nhiên là vì Jihoon quá bận để đi tìm cậu, thành thử ra đến ngày làm công cuối cùng cậu vẫn không chào tạm biệt anh được.
Cậu chống cằm, bấm tạm dừng tập phim đang xem dở rồi tươi cười chào vị khách vừa bước vào. Cửa hàng tiện lợi trong khu phim trường nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không phải, chẳng qua là vừa đủ đồ dùng cơ bản mà thôi. Thông thường diễn viên ở tuyến trên đều có phòng nghỉ riêng, đồ ăn cũng được đặt bên ngoài nên chỉ có trợ lý và nhân viên trong đoàn làm phim là thường ghé qua chỗ này.
"Của quý khách hết 10,200 won. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"
Youngwoo nhận lấy thẻ, cậu thành thục thao tác trên bảng điện tử, cả quá trình in hóa đơn này kia mất chưa đầy một phút. Đợi cho cô gái đi xa cậu mới rời quầy vào kho lấy thêm hàng, Youngwoo xắn tay áo, vừa để lên kệ vừa không kiềm được mà nghĩ vu vơ về Jihoon. Không biết hôm nay anh ấy có quay phim ở đây không nhỉ, nếu có thì quay vai gì ta, nếu lại vào vai đánh đấm các kiểu thì sẽ ngầu lắm cho coi.
Leng keng
Tiếng chuông quen thuộc lần nữa vang lên kéo Youngwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng đứng dậy, theo thói quen lớn giọng nói: "Chào mừng quý-"
Youngwoo thấy tim mình như ngừng đập, cậu nhìn anh, gần như không dám tin vào mắt mình. Có ai nói cho cậu biết tại sao cái người cậu vừa nghĩ đến kia lại ở đây được không???
"Sao thế?" Jihoon nhướn mày, có đến mức phải đứng hình thế kia không.
Lắp bắp mãi không thành lời, cậu trơ mắt nhìn Jihoon đi đến tủ lạnh lấy hai chai nước, phải đến anh huých vào người Youngwoo mới luống cuống đi vào trong thanh toán cho anh.
"Không cần bọc đâu." Jihoon ngăn lại, anh nghiêng đầu, để lộ hai chiếc khuyên tai lấp lánh, "Ra ngoài chút nhé?"
Bấy giờ Youngwoo mới dám quan sát toàn thân anh, Jihoon khoác chiếc áo da màu đen, bên tay trái đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ cùng hai chiếc vòng tay có thiết kế khác biệt rõ rệt. Xì tin ghê, cậu nghĩ, cảm giác có chút lạ so với người hay mặc suit mà cậu thấy trên phim.
Jihoon vờ không thấy ánh mắt của cậu, anh kéo chiếc ghế đến bên cạnh lại gần, ra hiệu cho cậu ngồi cùng mình.
"Tiền bối," Youngwoo ngập ngừng ngồi xuống, ấp úng mãi mới dám hỏi, "Sao giờ này anh còn ở đây vậy..."
Anh không vội trả lời, khui chai nước tăng lực mình vừa mua rồi nhét thẳng vào tay cho cậu. Jihoon không biết giải thích thế nào cho phải, chẳng lẽ lại bảo ban nãy nghe trợ lý nói thấy cậu nhóc hôm nọ đang làm thu ngân ở đây nên muốn đến tìm cậu à. Không được, vậy thì sỗ sàng quá.
Thế là anh trả lời bằng một câu chẳng liên quan, "Anh xem qua phim của cậu rồi."
"Dạ? Em ấy ạ?"
"Ừa, mới xong hôm qua."
Jihoon biết bây giờ mình khá kì lạ, vốn dĩ bản thân anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhất là một người mà anh còn chưa gặp được đến ba lần. Anh có nghe được tình hình gần đây của Youngwoo qua vài đồng nghiệp trong giới, anh không rõ cậu đã làm bao nhiêu việc, cũng không biết cậu đang khó khăn thế nào nhưng anh có thể khẳng định sự quan tâm của mình không xuất phát từ lòng thương hại.
"Cậu thích diễn xuất lắm nhỉ?"
Đó gần như là câu khẳng định. Bàn tay Youngwoo khẽ run lên, cậu cúi đầu, hay thật, đến cả chuyện này mà anh ấy cũng biết nữa. Jihoon cứ như cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, anh đến thật tình cờ, rồi âm thầm ở lại mà không khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào.
"Dạ. Nhưng hình như em không hợp với nó lắm." Cậu khẽ thở dài, gãi đầu cười trừ. "Lâu lắm rồi em không nhận được vai diễn nào. Em cứ thấy mình vô dụng sao đó."
"Em không biết mình còn cơ hội không nữa." Youngwoo ngửa đầu, nhìn theo những ánh sao le lói trên nền trời tối đen như mực, từng chút từng chút nói ra hết nỗi lòng mình.
Jihoon khẽ cụng chai nước của mình vào chai trong tay cậu, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn im lặng lắng nghe, không ngắt lời, cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa thương cảm mà cậu không muốn.
Youngwoo nhắm mắt, gánh nặng vốn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng đáp xuống khiến cả người cậu nhẹ nhõm vô cùng.
"Cậu đừng nghĩ mình không còn cơ hội." Qua một lúc lâu sau Jihoon mới lên tiếng, anh nhìn theo hướng vừa rồi của cậu, mỗi chữ nói ra đều mơ hồ mang theo cảm giác khiến người ta tin tưởng.
"Nếu đã ở dưới cùng thì bước nào cũng là bước đi lên còn gì."
Anh tự biết mình không giỏi an ủi người khác, sợ nói nhiều lại thành nói dai nói dại nên cũng chỉ thốt lên được mỗi câu đó mà thôi. Thật lòng anh hi vọng đứa nhỏ này có thể tiếp tục kiên cường như hiện tại, bởi anh tin rằng sự nỗ lực sẽ không phản bội cậu. Anh muốn biết Youngwoo có thể đi xa được đến đâu, nếu một ngày nào đó có thể sánh vai cùng anh trong một bộ phim thì càng tốt.
Youngwoo nhìn chai nước lại giơ ra trước mặt, cậu híp mắt, tiến cười giòn giã vang lên giữa khoảng không vắng lặng.
"Cảm ơn anh ạ."
Khoảnh khắc hai chai nước lần nữa chạm vào nhau Youngwoo chợt nghĩ, cả cuộc đời rộng lớn như vậy, mai sau có tìm được một người tuyệt vời như anh cũng chẳng phải là chuyện không thể. Người đó có thể giỏi ăn nói hơn anh, cho cậu những lời khuyên hữu ích hơn, nhưng tuyệt nhiên không thể nào so được với sự hiện diện của anh ngay lúc này. Bởi vì thời gian là thứ không thể vãn hồi, bởi vì vào lúc cậu cần nhất, người ngồi bên cạnh cậu vẫn luôn là anh.
Có lẽ dưới bầu trời lấp lánh ánh sao ngày hôm ấy, hạt giống nhân duyên đã lặng lẽ nảy mầm mà chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com